
C97: Ngoại truyện song song (3)
Thành phố Tô vừa trải qua một cơn mưa lớn đêm qua, hôm nay trời quang đãng, nắng gắt chói chang, nóng không chịu nổi.
Vừa kết thúc buổi chạy thể dục, Minh Phù và Trịnh Nhan Hương cùng nhau đi mua nước uống ở cửa hàng.
Trên đường đi, Trịnh Nhan Hương hỏi Minh Phù: " Cậu nói truyện với Trần Tự Chu thế nào rồi?"
Minh Phù lấy một gói khăn giấy từ túi đồng phục ra, mở ra và đưa cho Trịnh Nhan Hương một tơ: "Không nói gì nhiều, chỉ nói với cậu ấy về chuyện cái ghim vào áo thôi."
"Thật á?" Trịnh Nhan Hương nghiêng người giả vờ ngó Minh Phù, vẻ mặt tò mò: "Không nói gì khác sao?"
Minh Phù nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm đó, lắc đầu: "Không có."
Trịnh Nhan Hương: "Vậy chuyện cái ghim cài áo cuối cùng nói thế nào?"
Minh Phù: "Cậu ấy bảo, để tạm chỗ mình, sau này sẽ lấy/"
Sau khi kết bạn với Trần Tự Chu, cô chỉ nói chuyện với anh một lần đó.
Sau đó không liên lạc gì nữa.
Cô không biết "sau này" mà Trần Tự Chu nói là khi nào.
Cũng không biết sẽ lấy như thế nào.
Nhưng mỗi ngày cô đều thấy Trần Tự Chu đăng video về chú chó trên vòng bạn bè.
Cô thực sự rất thích chú chó của anh, cứ thấy là mở ra xem vài lần, rồi nhấn like.
Vì mặt mũi của chú chó.
"Tín vật đính ước đấy." Trịnh Nhan Hương tặc lưỡi: "Thật biết cách tán tỉnh, để một món đồ ở chỗ cậu để lại ấn tượng, khiến cậu nhớ đến cậu ta."
Cô ấy giơ ngón cái lên: "Cao thủ."
"..."
"Nhưng các cậu một Nam một Bắc, cũng coi như yêu xa rồi nhỉ?"
"Không phải!" Minh Phù ấn tay cô ấy xuống, tai đỏ lên, giọng hơi gấp: "Yêu xa gì chứ, chẳng có gì cả, Hương Hương đừng nói bậy."
Nhưng một chút, cô lại thêm một câu: " Cậu nên xem ít phim tình cảm thôi."
Nói xong, cô vội vàng bước nhanh về phía trước.
Trịnh Nhan Hương đứng tại chỗ chớp chớp mắt, lầm bẩm: "Phim tình cảm đẹp biết bao, mình không có người yêu thì xem người ta nắm tay hôn hít cũng tốt chứ sao."
Giờ giải lao, sân trường đâu đau cũng có người, Minh Phù và Trịnh Nhan Hương phải cố gắng lắm mới chen ra khỏi cửa hàng.
"Mình thực sự chịu thua rồi, không biết khi nào cửa hàng của trường mới mở rộng được? Hay là đợi mình tốt nghiệp mới sửa sang." Trịnh Nhan Hương lấy tay quạt quạt bên má: "Vậy mình sẽ tức chết mất."
Minh Phù áp chai nước lạnh lên má để hạ nhiệt, mỉm cười.
Đang định nói gì đó, khóe mắt cô bắt gặp một bóng người.
Cô khựng lại, nhìn theo hướng đó về phía cổng tòa nhà dạy học.
Người qua kẻ lại, chẳng có gì đặc biệt.
Có lẽ cô nhìn nhầm.
Trịnh Nhan Hương đưa tay lên trước mặt cô vẫy vẫy: "Bé Phù, cậu nhìn gì mà chăm chú thế?"
Minh Phù hoàn hồn, lác đầu: "Không có gì, đi thôi, về lớp."
"Được"
Hai người vừa về đến lớp ngồi xuống chỗ, chuông vào lớp học vừa lúc reo lên.
Thầy giáo môn vật lý cầm sách giáo khoa và giáo án bước vào.
Lớp trưởng mới mở miệng nói được hai chữ "Đứng lên.", Minh Thành Đức đã bước vào.
Phía sau có một bạn học nam đi theo.
Nhìn thấy người đến, cả lớp im lặng hai giây.
Ngay sau đó lập tức ồn ào hẳn lên.
"Đây không phải là Trận Tự Chu của trường số 1 thủ đô sao?"
"Xem ra là chuyển đến trường mình rồi? Từ Bắc vào Nam, khoảng cách hơi xa đấy."
"Mẹ nó đẹp trau quá, đúng kiểu tôi thích luôn."
Minh Thành Đức chào hỏi với thầy giáo vật lý đang đứng trên bục giảng: "Thầy Triệu, làm phiền hai phút, lớp mình có một học sinh mới chuyển đến."
Thầy Triệu hiểu ý, bước xuống bục giảng đứng sang một bên.
Minh Thành Đức vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng: "Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học mới chuyển đến, mọi người hãy chào đón."
Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp học.
Minh Thành Đức nhìn về phía Trần Tự Chu: "Nào, Tự Chu, hãy tự giới thiệu về em."
Chàng trai đứng thẳng người, mặc áo thun trắng kết hợp với quần túi hộp, đeo túi sách một bên vai, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ thể thao.
Trông anh sạch sẽ và thanh tú.
Anh bước lên bục giảng, không vội nói gì.
Ánh mắt lặng lẽ quét một vòng quanh lớp học, cuối cùng dừng lại ở chỗ phía bên phải.
Cô gái buộc tóc búi tròn, vài lọn tóc rơi xuống.
Má cô còn đỏ ửng sau khi chạy bộ, đôi mắt đẹp như lá liễu đầy vẻ ngạc nhiên.
Cô đang đứng nhìn về phía anh.
Trần Tự Chu khẽ cong môi: "Xin chào mọi người, tôi là Trần Tự Chu."
Không có lời thừu nào, ngắn gọn và rõ ràng.
Lại một tràng vỗ tay vang lên.
Minh Thành Đức chỉ vào một vị trí: "Vậy Tự Chu, em ngồi tạm ở đằng kia nhé,"
Mọi người theo hướng tay Minh Thành Đức chỉ mà nhìn.
Vị trí được sắp xếp vừa hay ở ngay sau Minh Phù.
Trần Tự Chu nhướng mày, "Cám ơn thầy."
Anh bước xuống bục giảng và đi tới.
Nhìn anh từ từ đến gần, Trịnh Nhan Hương huých khuỷu tay Minh Phù, thì thầm: "Té ra cậu ta nói sẽ tìm cậu sau này là kiểu thế này đây, tự mình đưa mình đến tận nơi luôn."
Minh Phù vô thức liếc nhìn Trần Tự Chu, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh nên vội quay đi.
Cô huých lại Trịnh Nhan Hương: "Đừng nói bậy."
Minh Thành Đức đã đi đến cửa lớp đột nhiên quay lại hai bước: "À phải rồi, Minh Phù."
Minh Phù đứng dậy đáp: "Dạ."
Minh Thành Đức dặn dò: "Tan học em dẫn bạn mới đi lấy đồng phục nhé."
Minh Phù ngẩn người một giây, gật đầu: "Vâng em biết rồi ạ."
Phía sau truyền đến tiếng kéo ghế trên sàn, Minh Phù vô thức thẳng lưng.
Thầy giao vật lý quay lại bục giảng: "Lấy bài kiểm tra hôm qua phát ra, tiết này chúng ta sẽ giảng bài."
Bài kiểm tra vật lý hôm qua do thầy giáo vật lý tự in, Trần Tự Chu mới chuyển đến nên tất nhiên là không có.
Minh Phù vô thức cuộn góc bài kiểm tra rồi thả ra, vuốt phẳng.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa bài kiểm tra ra phía sau.
Cô nói nhanh bằng giọng nhỏ: "Không có bài kiểm tra dư, nếu cậu không ngại thì có thể xem tạm của tôi."
"Không ngại." Trần Tự Chu nhìn cô, cũng hạ giọng: "Cảm ơn nhé."
Minh Phù quay lại.
Một lúc sau, không kìm được, cô đưa tay ra xoa xoa tai.
Vai và cổ cô gái thẳng tắp, làn da trắng mịn, vì trời nóng nên trên gáy phủ một lớp mồ hôi li ti.
Trông long lanh trong suốt.
Trần Tự Chu liếc nhìn bài kiểm tra bay bướm mạnh mẽ, có phong cách riêng.
Nhưng lại không hợp lắm với ngoại hình của cô.
Trần Tự Chu chống cằm, lòng bàn tay chạm vào môi.
Cuối cùng, khẽ bật cười.
Sau khi tan học, Minh Phù dẫn Trần Tự Chu đi lấy đồng phục.
Hai người đi trước đi sau, Trần Tự Chu đi sau lấy đồng phục.
Minh Phù xinh đẹp, lại là con gái của Minh Thành Đức, nên cũng coi như là có chút danh tiếng trong trường.
Trần Tự Chu lần trước đến thi đấu, cũng để lại ấn tượng trong lòng không ít người.
Hai người đi trên trường thu hút vô số ánh nhìn.
Minh Phù có chút không tự nhiên, bước chân nhanh hơn nhiều.
"Lát nữa cậu có việc à."
Đột nhiên có tiếng hỏi từ phía sau, Minh Phù khựng lạu, quay đầu nhìn: "Không có mà."
Trần Tự Chu tiến lên một bước đi ngang hàng với cô: "Vậy sao cậu đi nhanh thế, tôi suýt theo không kịp."
Minh Phù lùi lại một bước, mắt đảo quanh người anh một vòng, tập trung vào đôi chân.
Tuy không nói gì, nhưng ý tứ rõ ràng-
Chân dài thế này mà còn theo không kịp à?
Trần Tự Chu ậm ừ một tiếng: "Chân dài, nhưng đi chuyển chậm."
Minh Phù ngẫm nghĩ câu nói của anh, buột miệng đáp. "Vậy ý cậu tôi chân ngắn, nên di chuyển nhanh à?"
Trần Tự Chu: "?"
Minh Phù sau đó mới nhận ra không ổn, miệng mở ra rồi khép lại.
Cuối cùng nói ra một câu: "Cậu coi như tôi vừa rồi chẳng nói gì cả."
Nói xong, cô xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng tốc đọ đã chậm hơn nhiều so với lúc nãy.
Trần Tự Chu nhờ lợi thế chiều cao bắt được vẻ mặt bối rối thoáng qua của cô, nụ cười nhẹ hiện lên trong mắt: "Minh Phù."
Giọng anh rất hay.
Như một chai nước chanh có ga lạnh giữa mùa hè oi bức.
Hơi có chút sủi bọt, nhưng cũng trong trẻo và tinh khiết.
Tim Minh Phù đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Tên cô được thốt ra từ miệng anh, dường như mang một cảm giác khác biệt so với người khác.
Cô khựng lại một chút, nghiêng đầu: "Có chuyện gì vậy?"
Ánh nắng khoảng mười giờ sáng chói chang và nóng bỏng.
Trần Tự Chu đứng bên cạnh cô, tạo thành một mảng bóng râm.
Ánh nắng phác họa đường nét thân hình anh, cao thẳng vững chãi.
Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cô, Trần Tự Chu lắc đầu: "Không có gì, chỉ gọi cậu thôi."
"..."
Minh Phù không biết nói gì, chỉ đành gật đầu coi như đáp lại.
Các văn phong hậu cần còn vài bước, đã nghe thấy tiếng kinh kịch trầm bổng vọng ra từ bên trong.
Âm lượng được mở khá to.
Thầy phụ trách hậu cần tóc bạc phơ, nhắm mắt nằm trên ghế bành, đu đưa nhẹ nhàng.
Tay cũng đung đưa theo điệu nhạc kinh kịch trên không trung.
Minh Phù giơ tay gõ cửa: "Thưa thầy, chúng em đến lấy đồng phục ạ."
Bàn tay đang vung vấy của thầy hậu cần khựng lại, mở mắt nheo nheo nhìn về phía họ.
Thầy với lấy cặp kính đặt trên bàn đeo vào, tầm nhìn mờ mịt mới trở nên rõ ràng.
Thầy hậu cần ngồi dậy khỏi ghế bành: "Lấy size nào?"
Minh Phù nhìn sang Trần Tự Chu.
Trần Tự Chu cũng cúi đầu nhìn cô, báo size: "2XL."
Minh Phù quay đầu nói lại với thầy hậu cần: "Cả hè, thu, đông ạ."
Sau đó cô nhíu mày, liếc nhìn chàng trai bên cạnh.
Sao anh không tự nói.
Nhận được ánh mắt của cô, Trần Tự Chu tưởng cô có điều muốn nói, hơi cúi người: "Sao vậy?"
Theo động tác anh, mùi hương trên người anh cũng thoang thoảng bay tới.
Mùi hương còn đọng lại trong ký ức bị gợi lên, Minh Phù chớp mắt hai cái: "Không có gì."
Hàng mi cong vút dày, như hai chiếc quạt nhỏ.
Bàn tay Trần Tự Chu buông thõng bên người khẽ động đậy, anh đứng thẳng người kéo giãn khoảng cách.
Đông phục của trường trung học số 1 thành phố Tô tổng cộng có sáu bộ, mỗi mùa hè thu đông hai bộ. Xếp lại cũng thành một chồng khá cao.
Minh Phù chủ động giúp đỡ: "Để tôi cầm giúp cậu hai bộ nhé?"
Trần Tự Chu rút ra hai bộ đồng phục mùa hè đưa cho cô, phần còn lại anh tự cầm.
Hai người theo đường cũ quay lại.
Minh Phù chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Cái ghim cài áo của cậu tôi để ở nhà rồi, chỉ có thể ngày mai mang đến cho cậu thôi."
Bên cạnh phòng hậu cần là phòng dụng cụ thể thao, tiết sau có lẽ có lớp học thể dục, hai chàng trai kéo xe sắt đựng bóng rổ từ phòng dụng cụ ra.
Đi ngược chiều với họ.
Trần Tự Chu bước sang bên trái Minh Phù một bước, đi ở phía ngoài: "Được."
Minh Phù để ý đến hành động này của anh, đầu ngón tay hơi co lại.
Lướt qua túi nilon trong suốt bọc đồng phục.
Trần Tự Chu dường như sinh ra đã có duyên với mọi người, mới đến trường trung học số 1 thành phố Tô thi đấu có một ngày mà đã quen biết không ít người.
Vừa tan học, bàn anh luôn có vài người vây quanh trò chuyện.
Nhìn dáng vẻ thành thạo của anh, hoàn toàn không giống một học sinh mới chuyển đến.Kỹ năng giao tiếp quả thật hạng nhất.
Buổi trưa, Minh Phù và Trịnh Nhan Hương lấy cơm xong tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Cả buổi sáng trôi qua, Trịnh Nhan Hương vẫn chưa tiêu hóa được chuyện Trần Tự Chu chuyển đến lớp họ.
Cô ấy vừa gặm sườn vừa lầm bầm phát biểu ý kiến: "Cậu nói xem, tại sao cậu ta lại chuyển đến trường mình, đây đâu phải chuyển trường bình thường, giữa chừng còn vượt qua mấy tỉnh, chỉ vì một cái ghim cài áo, mình thấy không đáng như vậy."
Minh Phù suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra được gì.
Cô cúi đầu im lặng ăn cơm.
Trịnh Nhan Hương có tính tò mò, chỉ cần tò mò về một chuyện gì đó, nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng.
Cô ấy lấy điện thoại ra: "Không được, để mình thâm nhập nội bộ đối phương tìm hiểu một phen."Minh Phù tò mò nhìn sang: "Nội bộ nào?"
"Diễn đàn nội bộ của trường số 1 ở thủ đô chứ đâu, cậu ta nổi tiếng như vậy, chắc chắn trong diễn đàn có không ít bài viết về cậu ta."
"..."
Minh Phù cũng rất khâm phục sự kiên trì và thủ đoạn của Trịnh Nhan Hương trong việc đào bới tin đồn.
Đúng như Trịnh Nhan Hương đoán, bài viết về Trần Tự Chu trong diễn đàn nội bộ trường số 1 ở thủ đô có đến mấy trang.
Chiếm một phần năm tổng số bài viết trong diễn đàn nội bộ.
Trịnh Nhan Hương lướt qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, thực sự phát hiện ra điều gì đó.Có lẽ nên nói, đây vốn cũng không phải bí mật gì.
Cô ấy mở to mắt, nhổ xương sườn ra, hạ thấp giọng chia sẻ với Minh Phù: "Nghe nói Trần Tự Chu chuyển trường là vì đánh người, đối phương làm ầm ĩ đến tận trường số 1 ở thủ đô."
Minh Phù cũng bị khơi gợi tò mò: "Đánh người à?"
Trịnh Nhan Hương vừa lướt màn hình vừa nói: "Đúng vậy, nhưng có vẻ cậu ta cũng khá xui xẻo, chuyện này không phải lỗi của cậu ấy, là có một cô gái trường bên cạnh đã có bạn trai nhưng vẫn muốn quyến rũ cậu ấy, bạn trai của cô ta tức giận dẫn người đến đánh cậu ấy, nhưng cuối cùng lại thành người bị đánh."
Cuối cùng, cô ấy bình luận một câu: "Xem ra bốn chữ 'kẻ gây tai họa' cũng không nhất định chỉ dùng để miêu tả phụ nữ."
Minh Phù cầm đũa chọc chọc vào cơm trải đều trên khay, vô thức gật đầu.
Với vẻ ngoài của Trần Tự Chu.
Quả thật có tư cách trở thành 'kẻ gây tai họa'.
Trường trung học số 1 thành phố Tô chỉ có học sinh nội trú mới được về ký túc xá vào buổi trưa, học sinh ngoại trú buổi trưa chỉ có thể nghỉ ngơi trong lớp học.
Minh Phù và Trịnh Nhan Hương ăn xong cơm trưa đi dạo nửa vòng sân vận động, cuối cùng nóng quá chạy về lớp học.
Về đến lớp học nghỉ một lúc, Minh Phù lấy ra bài tập chưa làm xong để tiếp tục, còn Trịnh Nhan Hương thì lấy tai nghe đeo vào xem phim.
Lớp học trong giờ tự học trưa im ắng, thỉnh thoảng có vài tiếng lật giấy lẻ tẻ.
Không biết từ lúc nào Trịnh Nhan Hương đã ngủ thiếp đi, gục trên bàn, tai vẫn còn đeo tai nghe.
Minh Phù cẩn thận tháo tai nghe ra cho cô ấy, xong xuôi lại tiếp tục làm bài.
Bất ngờ má cô chạm phải một thứ lạnh lẽo, cô giật mình ngẩng đầu lên.
Rõ ràng là bị dọa sợ.
Cô quay đầu nhìn lại.
Trần Tự Chu đứng phía sau cô, giữa hai người cách một cái bàn. Trong tay anh cầm một ly trà sữa.
Bên ngoài ly trà sữa phủ một lớp hơi nước, một chút nước đã dính lên má cô.Minh Phù dùng mu bàn tay lau đi, hạ giọng hỏi anh: "Cậu làm gì vậy?"
Trong giọng nói có sự không hiểu, cũng có chút bực bội vì bị dọa.
Rơi vào tai người khác như bị móng mèo cào nhẹ, hơi ngứa ngáy.
Trần Tự Chu đưa trà sữa qua: "Cho cậu, quà cảm ơn."
Minh Phù không hiểu: "Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi lấy đồng phục."
Minh Phù xua tay: "Không cần đâu, không có gì, cậu tự uống đi."
Trần Tự Chu không động đậy, vẫn giơ ly trà sữa: "Tôi không thích đồ ngọt, nếu cậu không nhận thì tôi chỉ có thể vứt đi."
"..."
Minh Phù cảm thấy anh đang ép buộc cô về mặt đạo đức.
Nhưng cô không có bằng chứng xác đáng.
Cô cân nhắc hai giây, rồi nhận lấy.
Trần Tự Chu thấy cô nhận, cũng không nói gì thêm.
Anh kéo ghế ngồi xuống, gục xuống bàn bắt đầu ngủ.
Minh Phù làm xong một bộ đề, giờ tự học trưa cũng vừa kết thúc.
Tiếng chuông chói tai đột ngột vang lên từ loa treo phía trước phòng học. Phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Trịnh Nhan Hương bực bội che tai lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng chuông xuyên thấu.
Cuối cùng không chịu nổi phải ngồi dậy.
Cô ấy liếc thấy gì đó, nhìn sang: "Bé Phù, lúc nào cậu đi mua trà sữa vậy?"
Tay Minh Phù đang dọn dẹp bàn khựng lại, không biết trả lời thế nào.
Trịnh Nhan Hương chỉ hỏi qua loa, cũng không định chờ câu trả lời, giơ tay qua: "Đưa mình uống một ngụm đi, nóng chết mất."
Minh Phù muốn ngăn lại theo bản năng.
Cùng lúc đó, tiếng ghế cọ sàn vang lên phía sau.
Cô thoáng thấy chàng trai vốn đang gục trên bàn ngồi dậy.
Trần Tự Chu tỉnh giấc.
Minh Phù nhìn ly trà sữa trong tay Trịnh Nhan Hương, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.
Chắc anh không nhận ra đây là ly trà sữa anh mua chứ.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, một tiếng hừ nhẹ vừa đủ nghe lọt vào tai cô.
Anh nhận ra rồi.
Mãi đến tối về nhà, Minh Phù vẫn nghĩ về chuyện xảy ra lúc kết thúc giờ tự học trưa.
Trần Tự Chu chắc hiểu lầm là cô đã đưa trà sữa cho Trịnh Nhan Hương uống.
Cô muốn giải thích, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Minh Thành Đức vô tình liếc thấy con gái mình ngậm đũa mà tâm trí để đâu đâu, tay gắp thức ăn rút về: "Bé Phù?"
Không đáp lại.
Minh Thành Đức nâng cao giọng gọi thêm lần nữa: "Bé Phù?"
"Hả?" Minh Phù hoàn hồn: "Sao vậy ba?"
"Con mới sao đấy, đang nghĩ gì thế? Cứ ngẩn người ra."
"Không có gì ạ." Minh Phù tùy tiện bịa một lý do: "Con đang nghĩ về đề thi."
"Ăn cơm thì ăn cơm cho tử tế, nghĩ gì mà nghĩ."
Minh Phù gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Minh Thành Đức: "Biết rồi biết rồi."
"À phải rồi, bạn ba gửi mấy thùng cherry, ăn xong con mang một thùng sang biếu ông Hoắc nhà bên cạnh nhé, ông ấy khá quý con đấy."
"Vâng."
Ăn xong, Minh Phù bưng một thùng cherry sang nhà bên cạnh.
Khu chung cư họ đang ở là khu mới giải tỏa xây dựng trong vài năm gần đây của thành phốTô.
Những năm gần đây thành phố Tô luôn quy hoạch xây dựng đô thị, trung tâm thành phố cũng được dời đến khu vực này, khu chung cư cũ trước đây bị phá bỏ xây thành một dãy biệt thự nhỏ, cư dân khu chung cư cũ đều được phân một cn biệt thự nhỏ.
Ông Hoắc nhà bên cạnh chuyển đến không lâu sau khi khu chung cư mới hoàn thành.
Làm hàng xóm với nhà Minh Phù cũng đã được vài năm.
Luôn đối xử rất tốt với Minh Phù.
Cổng sân mở toang, Minh Phù đã mang đồ đến biếu nhiều lần, quen rồi nên không khách sáo nữa.
Cô đi thẳng vào, dừng trước cánh cửa gỗ màu nâu đỏ.
Đang định bấm chuông thì "Ọt" một tiếng.
Cửa từ bên trong bị kéo ra.
Một cái đầu xù lông lù lù chui ra.
Minh Phù lùi lại một bước theo bản năng.
Khi nhìn rõ cụ thể là gì, đôi mắt cô hơi mở to.
Là một chú chó trông rất quen.
Tiếp theo là một đôi giày vải trắng xuất hiện trong tầm mắt.
Kèm theo là một giọng nói quen thuộc.
"Minh Phù?"
Minh Phù ngẩng đầu nhìn lên.
Người đứng ở cửa là một người hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.
Cô hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Trần Tự Chu: "Đây là nhà ông nội tôi, tại sao tôi không thể ở đây?"
"?" Minh Phù cảm thấy đầu óc mình hiện giờ có vẻ không đủ dùng: "Ông nội ruột?"
"Ừm." Trần Tự Chu lười biếng tựa vào cạnh cửa: "Chứ còn gì nữa?"
Minh Phù ấp úng hỏi: "Nhưng cậu, không phải họ Trần sao?"
"Tôi theo họ mẹ."
"Ô, ra vậy."
Minh Phù vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, mắt dán chặt vào Trần Tự Chu không rời.
Thật sự quá trùng hợp.
Người ban ngày có thể gặp ở trường, tối lại còn có thể gặp nữa.
Trần Tự Chu bị cô nhìn đến mức có chút căng thẳng không rõ nguyên do, vẻ lười biếng trên người dần thu lại, đứng thẳng người.
Anh khẽ ho một tiếng: "Cậu đến đây có việc gì à?"
"À, có." Minh Phù lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ.
Minh Thành Đức giao cho mình, đưa hộp xốp trong tay ra: "Ba tôi bảo tôi qua đây tặng ông Hoắc một thùng cherry."
Cô chỉ chỉ bên cạnh: "Nhà tôi ở bên cạnh."
Trần Tự Chu nhận lấy: "Trùng hợp thế."
Vừa dứt lời, lại nghe một giọng nói khác vang lên từ trong nhà.
Từ xa đến gần.
"Thằng hai, đứng ở cửa làm gì thế, để hết máy lạnh thoát ra ngoài rồi."
Trần Tự Chu nghiêng người nhường đường, nhìn về phía ông Hoắc: "Cô gái nhỏ nhà bên cạnh đến tặng quà cho ông ạ."
"Con bé Minh đến à?" Ông Hoắc vốn đang chậm rãi bước tới nghe vậy liền tăng tốc: "Vào đây, vào đây, vào đây nhanh lên, ngoài kia nóng lắm lại còn nhiều muỗi nữa."
Ông không hài lòng vỗ Trần Tự Chu một cái: "Thằng nhóc này sao không mời người ta vào nhà."
Minh Phù vội vàng từ chối: "Không cần đâu ông Hoắc, con chỉ đến tặng đồ cho ông thôi, không vào đâu ạ."
Trần Tự Chu cũng đi theo khuyên: "Vào ngồi một lát đi, không ông lại trách tôi đấy."
Ông Hoắc cảm thấy có gì đó không đúng, đôi mắt tinh tường đảo qua đảo lại giữa cháu trai mình và cô bé nhà bên cạnh: "Hai đứa quen nhau à?"
Trần Tự Chu giải thích ngắn gọn: "Bạn cùng lớp."
Ông Hoắc bừng tỉnh "À" một tiếng: "Phải rồi, thằng nhỏ này cũng học trường trung học số 1 thành phố Tô mà."
Tiếp đó lại nhiệt tình mời Minh Phù: "Con bé Minh vào ngồi một lát đi, ông tiện thể nhờ con chút việc."
Minh Phù dưới sự thuyết phục của hai ông cháu, một người một câu, cuối cùng được dẫn vào nhà.
Bên cạnh, Lotus đang chờ đi dạo thấy mọi người đều vào nhà, nghiêng đầu không hiểu.
Dường như đang thắc mắc sao không đi dạo nữa.
Sủa hai tiếng the thé.
Trần Tự Chu kéo kéo dây xích: "Một lát nữa dẫn mày đi ra ngoài, vào đi."
Lotus đứng im không nhúc nhích.
Trần Tự Chu thờ ơ "Ồ" một tiếng: "Vậy mày tự ở ngoài đi, đừng kêu nóng nhé."
Lotus liếc nhìn anh một cái, chen qua người anh đi vào.
Trong phòng khách, ông Hoắc đã bắt đầu nói với Minh Phù về chuyện của Trần Tự Chu: "Thằng nhóc này ngỗ nghịch, không nghe lời, con giúp ông trông chừng nó ở trường một chút, nếu nó làm điều gì không phải, con về nói với ông, ông sẽ dạy dỗ nó."
Minh Phù "À" một tiếng, nhìn sang Trần Tự Chu đang ngồi trên ghế đơn bên kia.
Làm sao cô có thể trông chừng được anh chứ.
Nhiệm vụ này thật sự quá nặng nề.
Ông Hoắc cũng nhìn theo, dặn dò Trần Tự Chu: "Ở trường con phải ngoan ngoãn một chút, đừng gây rắc rối, nghe lời con bé Minh nhiều vào, biết chưa?"
Trần Tự Chu cuộn mình trong ghế sô pha, hai chân dang rộng, tay gác lên tay vịn ghế, tay chống đầu nhìn thẳng vào Minh Phù, khóe miệng nở nụ cười như có như không: "Biết rồi, cậu ấy nói gì con nghe nấy."
Minh Phù: "..."
Anh đang nói ngược lại hay sao?
Bắp chân để lộ ra ngoài bị thứ gì đó chạm vào.
Truyền đến cảm giác ngứa ngáy mềm mại.
Cô cúi đầu nhìn xuống.
Lotus không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cô.
Thấy cô nhìn mình, Lotus giơ chân đặt lên chân cô.
Nó quay đầu nhìn Trần Tự Chu, sủa hai tiếng.
Trần Tự Chu "chậc" một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Đừng sủa nữa, dẫn mày đi ngay đây."
Anh nhặt dây xích lên cầm trong tay, hỏi Minh Phù: "Đi cùng không?"
Minh Phù gần như không do dự, lập tức đồng ý.
Có lẽ cô cảm thấy đồng ý quá nhanh, hơi ngượng ngùng mim môi.
Cô đứng dậy chào tạm biệt ông Hoắc: "Vậy con xin phép về trước ạ, ông Hoắc."
"Đi đi, tiện thể để Trần Tự Chu đưa con về."
Ông Hoắc cũng đứng dậy, tiễn Minh Phù ra tận cửa.
Nhìn hai bóng dáng cao thấp dần dần đi xa, lẩm bẩm một câu: "Không nói chứ, nhìn vậy, hai đứa nhỏ cũng khá xứng đôi, chỉ không biết con bé Minh có thể thích được thằng nghịch ngợm như thằng hai đó không.."
Gió đêm thổi nhẹ, lá cây xào xạc.
Một góc váy của cô gái bị gió cuốn lên, rồi lại rơi xuống.
Mùi hoa dành dành nhẹ nhàng trên người cô bị gió thổi sang phía Trần Tự Chu.
Mái tóc xõa trên vai thỉnh thoảng cũng quấn quanh cánh tay anh.
Rất ngứa.
Nhưng Trần Tự Chu không tránh.
Hai người không thân thiết lắm, cũng chẳng có gì để nói chuyện.
Nhưng không hiểu sao, dù không nói gì cũng không cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng.
Rất lạ.
Dắt Lotus đi dạo quanh khu chung cư một vòng, khi gần đến nhà Minh Phù, Trần Tự Chu hỏi: "Ngày mai đi học thế nào?"
Minh Phù vén tóc: "Đi xe buýt thôi."
Minh Thành Đức đi sớm hơn cô, Minh Phù thường tự đi học một mình.
Anh ngỏ lời: "Đi cùng nhé?"
Minh Phù gật đầu: "Được chứ."
Chỉ nói vài câu đã đến cổng nhà Minh Phù.
Cô chọt nhớ ra điều gì đó, nói: "Cậu đợi chút, tôi vào lấy ghim cài áo đưa cho cậu, sợ ngày mai quên mất."
Nói xong, không đợi Trần Tự Chu trả lời đã chạy vào nhà.
Trần Tự Chu dắt Lotus đứng đợi bên ngoài.
Qua hai giây, anh đá đá Lotus.
Lotus "Xoẹt" một cái ngẩng đầu nhìn anh.
Anh hỏi: "Mày nói xem, cô ấy thích kiểu người thế nào?"
Như dự đoán, không có câu trả lời.
"Thôi bỏ đi, hỏi mày thì mày cũng chẳng hiểu, mày có yêu đương bao giờ đâu."
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên.
Minh Phù lại chạy ra từ trong nhà, đứng trước mặt anh, xòe lòng bàn tay: "Cho cậu này."
Trần Tự Chu đưa tay lấy.
Đầu ngón tay không tránh khỏi lướt qua lòng bàn tay cô.
Ngón tay Minh Phù theo phản xạ động đậy.
Ghim cài áo rơi vào tay Trần Tự Chu, anh nói lời cảm ơn.
Minh Phù: "Không có gì, vậy tôi về đây."
"Hẹn mai gặp." Anh nói: "Chúc ngủ ngon."
"Hẹn mai gặp."
Hẹn ngày mai cùng đi học, Minh Phù vốn nghĩ mình sẽ là người phải đợi, kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy Trần Tự Chu đang đợi bên ngoài.
Cô dừng bước, rồi nhanh chóng bước tới: "Cậu đợi lâu chưa?"
"Không lâu." Anh đưa bữa sáng trong tay qua: "Ăn chưa? Tiện tay mua đấy."
Minh Phù thật sự chưa ăn sáng, cô thường đến trường mới ăn.
Cô nhận lấy: "Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển cho cậu."
"Không cần, lần sau cậu trả lại là được."
"Vậy cũng được."
Nhưng lần sau đó, Minh Phù vẫn chưa tìm được cơ hội.
Bởi vì mỗi sáng Trần Tự Chu đều dậy sớm hơn cô.
Cô vừa ra cửa, anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đợi cô.
Hai người ở gần nhau, một số thói quen dần hình thành mà không hay biết.
Đi học cùng nhau, tan học cùng về.
Đôi khi gặp một trong hai người làm trực nhật, người kia cũng sẽ ở lại đợi.
Thời gian lâu dần, dần dần có tin đồn lan truyền.
Lại một lần chạy thể dục kết thúc.
Minh Phù như thường lệ đi với Trịnh Nhan Hương ra cửa hàng mua nước.
Trịnh Nhan Hương khoác tay Minh Phù, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Cậu và Trần Tự Chu, đi lại rất gần nhau đấy?"
Minh Phù giải thích: "Mình đã nói với cậu rồi mà, cậu ấy ở nhà bên cạnh mình."
"Nhưng mình thấy cách Trần Tự Chu đối xử với cậu rất khác thường đấy." Trịnh Nhan Hương huých huých cô: "Thường xuyên mua trà sữa, đồ ăn vặt cho, mình nghĩ cậu ấy chắc chẵn có ý với cậu, mà không chỉ mình mình nghĩ vậy đâu."
Cô ấy vừa nói vừa dựng hai ngón cái lên từ từ chạm vào nhau.
"Hương Hương."
"Hiểu rồi, mình im lặng."
"..."
Hai người mua nước xong đi về, vừa qua góc rẽ đã thấy trước cửa lớp có một nam một nữ đang đứng.
Cô gái ngẩng đầu nhìn chàng trai, nói gì đó, rồi đột ngột nhét chai nước đang cầm vào tay chàng trai, sau đó vội vàng chạy đi.
Chàng trai cũng xoay người vào lớp.
Trịnh Nhan Hương liên tục tặc lưỡi mấy cái: "Trần Tự Chu đúng là được hoan nghênh thật, đồ nhận được chắc đủ mở một cửa hàng tạp hóa rồi."
Minh Phù không nói gì.
Vào lớp, mắt Minh Phù đảo qua chỗ ngồi của Trần Tự Chu một vòng.
Cô không thấy chai nước cô gái kia tặng. Thay vào đó, một chàng trai đang đứng cạnh bàn và nói chuyện với anh, tay cầm một chai nước giống hệt.
Chuông báo hiệu chuẩn bị vào lớp vang lên.
Trước khi quay về chỗ ngồi, chàng trai nói với Trần Tự Chu: "Anh Tự, cảm ơn chai nước nhé."
Trân Tự Chu khoát tay một cách thờ ơ, không mấy để ý.
Anh liếc thấy Minh Phù, quay đầu nhìn và hỏi: "Cậu đã về rồi à?"
Minh Phù gật đầu.
Ngồi xuống chỗ, cô nhìn chai nước của mình vẫn chưa bóc tem.
Cô xé một mảnh giấy note, viết vài chữ ở trên rồi vò lại.
Lợi dụng lúc Trịnh Nhan Hương không để ý, cô đặt mảnh giấy cùng chai nước lên bàn phía sau.Trần Tự Chu nhìn thấy những thứ đột nhiên xuất hiện trên bàn và bàn tay chưa rút hẳn củaMinh Phù, anh nhướng mày.
Anh lấy mảnh giấy, mở ra đọc - Trả lại cậu một bữa sáng.
Buổi tối tan học, Minh Phù và Trần Tự Chu cùng về nhà.
Loa phát thanh của trường đang phát những bài hát sôi nồi, vài ba học sinh đi cùng nhau.
Thỉnh thoảng chê bai thẩm mỹ của đài phát thanh.
Minh Phù cúi đầu bước đi, bất ngờ bị kéo sang một bên.
Cô va vào lòng người bên cạnh.
Cô ngẩn người, quay đầu nhìn.
Trần Tự Chu nói với cô hai chữ: "Nhìn đường."
Minh Phù lúc này mới nhận ra phía trước có một đống lá cây.
Cô "ồ" một tiếng, tỏ vẻ hiểu ra.
Cô vẫn dựa vào Trần Tự Chu, khoảng cách quá gần.
Hơi thở của cả hai quấn quýt.
Tai Minh Phù dần nóng lên, cô lúng túng nhìn đi chỗ khác, giãy ra khỏi tay Trần Tự Chu.
Tránh né quá vội vàng, sợ không khí trở nên xấu hổ, cô nhìn thấy tiệm trà sữa đối diện, chỉ tay và hỏi: "Uống trà sữa không? Mình mua cho cậu."
Nói xong cô chợt nhớ Trần Tự Chu không thích đồ ngọt, liền từ từ hạ tay xuống.
Cô lúng túng vuốt ve ngón tay: "Tôi quên mất, cậu không ăn đồ ngọt."
"Nếu cậu mua thì tôi cũng uống." Trần Tự Chu nghiêng đầu: "Đây cũng là trả một bữa sáng à?"
"... Cũng có thể hiểu như vậy."
Trần Tự Chu ung dung nhìn cô: "Vậy chắc cậu phải mua một lúc vài chục ly mới trả hết được."
"Mình có thể giống như cậu, mỗi ngày mua cho cậu một ly, trả dần." Minh Phù nắm dây đeo cặp sách, nhìn Trần Tự Chu, trong đầu thoáng qua những kỷ niệm hai người ở bên nhau thời gian qua, cùng với lời Trịnh Nhan Hương đã nói, suy nghĩ trong lòng không kìm được, đột ngột buột miệng: "Sau khi chạy thể dục mình cũng có thể mua nước cho cậu."
Trần Tự Chu có vẻ nhận ra điều gì đó, yết hầu di chuyển một vòng.
Anh chăm chú nhìn cô: "Ý gì?"
"Chỉ là." Minh Phù liếm môi, dũng khí tích lũy dần đến đỉnh điểm rồi tan biến trong khoảnh khắc mở miệng, cô chán nản cụp mắt, lí nhí: "Mình không muốn cậu nhận nước của những cô gái khác, họ mua không ngon."
Giọng rất nhỏ.
Nhưng Trần Tự Chu vẫn nghe rõ.
Anh đứng yên tại chỗ hồi lâu, rồi bật cười: "Được thôi, vậy sau này cậu mua cho mình nhé."
Minh Phù ngẩng mặt lên.
Thiếu niên đứng nghiêng người đối diện cô, phía sau là một mảng ráng chiều rực rỡ tuyệt đẹp.
Trên ngực áo đồng phục bên trái, cài chiếc ghim cài áo cô đã nhặt được.
Anh nói: "Sau này mình chỉ nhận những thứ cậu đưa cho mình thôi."
Như một lời hứa vậy.
Đôi mắt hình liễu cong lên, Minh Phù khẽ mim cười: "Được."
Hai người tiếp tục bước đi, Trần Tự Chu như thường lệ đứng ở phía ngoài cô.
Ánh tà dương kéo dài bóng hai người thành hai vệt dài.
Theo bước chân họ, thỉnh thoảng chúng chồng lên nhau.
"Minh Phù."
"Hả? Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ gọi cậu thôi."
"..."
Tình yêu luôn đến bất ngờ.
Nó đến vào tuổi 16 nồng nhiệt, kể từ đó, mỗi lần gặp nhau đều là quá trình sa ngã lẫn nhau lần nữa.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc chính thức! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua, hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo!
Hoàn toàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro