Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C85: Ngoại truyện (3)

Bởi vì không tiết chế nên bị Minh Phù phát thẻ đỏ hai tuần, Trần Tự Chu thật sự ngoan ngoãn vài ngày.

Chẳng qua anh vốn là người rất biết lợi dụng sơ hở, không thể làm nhưng lại không cấm chạm.

Vì vậy, anh vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chiếm hời.

Kết hợp với những lời nói khiến người nghe phải đỏ mặt, mỗi lần đều trêu chọc khiến mặt Minh Phù đỏ tới mang tai.

Hoàn toàn không thể chống cự.

Minh Phù tức giận đẩy anh ra khỏi phòng ngủ, buộc anh ra phòng khách.

Trần Tự Chu đứng ngoài cửa phòng ngủ, lau chóp mũi rồi gõ cửa hai cái: "Cục cưng, anh sai rồi, anh không chọc em nữa, em cho anh vào đi, được không?"

"..."

Không có ai đáp lại.

Anh không ngừng cố gắng, giả vờ tội nghiệp: "Phòng khách chẳng có gì cả, lỡ anh bị lạnh và cảm thì sao?"

Chờ vài giây, bên trong vang lên tiếng dép lê trên sàn nhà.

Trần Tự Chu vui mừng, biết chắc Minh Phù không thể chịu nổi khi thấy anh giả vờ đáng thương.

Cửa phòng ngủ đóng chặt được mở ra, Trần Tự Chu vừa định tiến lên một bước thì bị chăn và gối ném vào mặt, phải lùi lại phía sau.

"Đồ của anh đây, sẽ không bị lạnh đâu."

Giọng nói lạnh lùng thản nhiên của cô gái nhỏ kèm theo tiếng cửa đóng sập lại vang lên trong tai Trần Tự Chu.

Trần Tự Chu: "..."

Đêm nay chắc chắn không thể vào phòng ngủ được rồi.

Biết Minh Phù ngày mai còn phải ra tòa, Trần Tự Chu không dây dưa nữa, ôm chăn và gối ngoan ngoãn ra sô pha ngủ.

Vừa quay người lại, anh thấy Lotus ngồi cách đó hai bước.

Cằm hơi nâng lên, không hiểu sao lộ ra một chút kiêu ngạo và khinh thường.

Trần Tự Chu đi qua, lúc đi ngang qua Lotus anh cụp mắt liếc nó một cái, so với nó còn khinh thường hơn: "Nhìn cái gì? Ngay cả tư cách lên giường mày cũng không có, lấy đâu ra sức lực không thèm nhìn tao."

Lotus hạ cằm, đứng dậy theo Trần Tự Chu về phía phòng khách.

Lúc sắp đến chuồng chó của nó, nó hú lên với Trần Tự Chu.

Trần Tự Chu nhìn sang theo bản năng.

Lotus lại nâng cằm lên, ngẩng đầu bước vào căn nhà xa hoa mà Trần Tự Chu đã dựng cho nó trước đó.

Như đang khoe khoang điều gì đó.

Từ khi Minh Phù dọn đến, con chó này giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, động một chút là khiêu khích anh.

Trong mắt nó không còn ông chủ Trần Tự Chu này nữa.

Quên sạch những ngày tháng "nương tựa lẫn nhau" suốt hai năm qua của anh và nó.

Trần Tự Chu nheo mắt, chỉ vào ổ của nó: "Mai tao sẽ tháo cái ổ này ra."

Lotus còn chưa tỏ thái độ, cửa phòng ngủ đã bị kéo ra.

Minh Phù xuất hiện ở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn Trần Tự Chu: "Anh định tháo ổ của ai?"

Trần Tự Chu nhíu mày.

Làm thế quái nào mà cô nghe được điều đó chứ?

Chẳng phải nhà này cách âm tốt sao?

Anh bình tĩnh phủ nhận: "Không tháo ổ của ai hết, em nghe nhầm rồi."

Nhìn thấy cửa phòng ngủ rộng mở, đáy lòng Trần Tự Chu khẽ động, anh bước nhanh qua.

Cùng giường chung gối nhiều ngày như vậy, Minh Phù dĩ nhiên đã hiểu rõ anh hơn.

Trần Tự Chu chỉ cần đổi ánh mắt, Minh Phù có thể đoán được đại khái.

Lúc mở cửa, Minh Phù đã chuẩn bị sẵn sàng, như thể tính toán đúng thời gian, ngay khi Trần Tự Chu vừa đến cửa phòng ngủ, cô đóng sầm cửa lại.

Tặng anh một cú đóng cửa hoàn hảo.

Trần Tự Chu: "..."

Anh có chút nhớ nhung cô gái nhỏ dịu dàng và mềm mại ngày xưa.

Dưới ánh trăng sáng như ban ngày, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Minh Phù cuộn mình trong chăn, trở mình nằm ngửa, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Một lát sau, cô bật đèn đầu giường, vén chăn và bước xuống giường.

Lặng lẽ mở hé cửa phòng ngủ.

Đèn trong phòng khách đã hoàn toàn tắt hết, rèm cửa sổ sát đất kéo lên, không một tia sáng chiếu vào.

Nhờ ánh sáng từ phòng ngủ, cô rón rén đi đến bên cạnh sô pha.

Dáng người đàn ông cao lớn, sô pha rộng rãi cũng không bằng giường, chỉ có một góc chăn phủ lên người anh, nửa còn lại rơi xuống đất, một chân gập lại, cánh tay đặt lên trán.

Minh Phù cúi xuống, dùng ngón trỏ chạm vào môi anh, khẽ gọi: "Trần Tự Chu."

"..."

Không ai trả lời.

Minh Phù bĩu môi, đứng dậy định rời đi.

Cổ tay cô không kịp đề phòng bị nắm chặt, cơ thể bị kéo xuống.

Rơi vào vòng tay quen thuộc.

"Sao con người em không có chút tinh thần kiên trì nào thế, không thử gọi 'ông xã' một lần nữa sao?" Trần Tự Chu ôm cô, hất cằm: "Nếu không thì hôn một cái cũng được."

Minh Phù đã quen với chiêu giả vờ ngủ để chiếm hời của anh, sau một giây ngẩn ngơ, cô bình tĩnh trở lại, ánh mắt trong đêm tối miêu tả ra hình dáng mơ hồ của anh, rồi ấn cằm anh trở lại: "Anh cho rằng mình là người đẹp ngủ trong rừng à?"

Cần một nụ hôn để thức dậy sao.

"Đúng vậy." Trần Tự Chu thản nhiên thừa nhận: "Công chúa Minh, mau hôn anh đi."

"..."

Minh Phù cúi đầu hôn lên khóe môi anh.

Trần Tự Chu liếm môi: "Chưa đủ."

Minh Phù nghiêm túc từ chối: "Người đẹp ngủ trong rừng là truyện thiếu nhi, mức độ này là đủ rồi."

Cô gái nhỏ có chút khiếu hài hước lạnh lùng.

Trần Tự Chu cười, ngẩng đầu hôn lại: "Người đẹp ngủ trong rừng đáp lễ em."

"..."

Làm gì có người đàn ông nào tự xưng mình là người đẹp ngủ trong rừng chứ.

Cũng không ngại xấu hổ.

Trần Tự Chu vuốt tóc cô sang một bên: "Không ngủ được à?"

Minh Phù rũ mắt, lo lắng không đủ "Ừm" một tiếng.

Đuổi người ra khỏi phòng ngủ là cô, kết quả bởi vì ngủ không được vui vẻ chạy ra tìm anh cũng là cô.

"Xem ra không có anh là không được." Trần Tự Chu vỗ lưng cô: "Đứng lên đi em."

Minh Phù nghe lời làm theo, ngồi thẳng dậy.

Trần Tự Chu đứng dậy khỏi sô pha, kéo tay Minh Phù vòng qua người anh, hơi dùng sức, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Ông xã đưa em về ngủ."

Khi đi ngang qua Lotus đang nằm ngủ trước ổ, Trần Tự Chu không chút đạo đức đá nhẹ vào chân nó.

Lotus bị đánh thức, nhìn qua.

Trần Tự Chu thản nhiên nói: "Thấy chưa, cô ấy đến đón tao về phòng rồi, mày cứ tiếp tục ngủ ở phòng khách đi."

"?" Minh Phù không hiểu hành động kỳ lạ của anh: "Anh làm gì vậy?"

"Lúc em đuổi anh ra, nó cười anh." Trần Tự Chu nói: "Anh phải trả lại."

"..."

Hôm nay tan tầm, Trần Tự Chu đến đón Minh Phù.

Để gặp ba mẹ anh.

Mặc dù đã gặp qua Trần Hòa, nhưng lần này gặp mặt có ý nghĩa khác hẳn, hơn nữa còn có ba Hoắc mà cô chưa từng gặp.

Minh Phù lo lắng vô cùng.

Thực tập sinh mới tuyển hôm nay vừa vặn đến văn phòng luật sư báo cáo, Minh Phù vì lo lắng cho buổi gặp mặt tối nay nên cả ngày đều trong trạng thái căng thẳng và thấp thỏm.

Mặt cô lạnh lùng, không chút thay đổi.

Trang phục đi làm của Minh Phù luôn theo phong cách chín chắn, cộng thêm nhiều năm làm việc trong ngành luật, cô tỏa ra khí chất chính trực.

Dù cô có gương mặt như mối tình đầu, nhưng khi không biểu cảm cũng rất doạ người.

Điểm này thực tập sinh mới tới thấy cô so với gặp Từ Thu Hoành còn sợ hãi hơn.

Chỉ đến khi đến giờ hẹn, Minh Phù bước ra khỏi văn phòng luật, các thực tập sinh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Luật sư Minh quá dọa người, hôm nay chị ấy không vui à?"

"Lần trước khi luật sư Minh ra tòa, tôi đã nghe lén, khi đó chị ấy còn dịu dàng hơn hôm nay nhiều, sao bây giờ lại như thế này huhuhu."

"Chị luật sư Minh dịu dàng của tôi đâu rồi, biến đi đâu mất rồi?"

Ở văn phòng luật của họ, cạnh tranh rất khốc liệt. Dù Từ Thu Hoành không khuyến khích tăng ca, kết quả đến giờ tan ca mà ai cũng chưa muốn về.

Chu Nhạc Nhạc mang hai túi lớn trà sữa và đồ ngọt lớn đi vào: "Các em lại đây lấy đồ ăn đi, luật sư Minh mua cho các em đấy."

Nghe thế, các thực tập sinh như ong vỡ tổ xông tới.

Chu Nhạc Nhạc chia đồ ngọt cho từng người: "Luật sư Minh biết hôm nay chị ấy đã làm các em sợ, nên mua đồ này để xin lỗi các em."

Có người hỏi: "Chị Nhạc Nhạc, hôm nay luật sư Minh bị làm sao vậy? Lúc phỏng vấn em, chị ấy rất dịu dàng mà."

"À, là thế này." Chu Nhạc Nhạc giải thích: "Hôm nay chị ấy phải hoàn thành một việc trọng đại trong đời, nên lo lắng."

"Việc trọng đại? Là đăng ký kết hôn à?"

"Đăng ký kết hôn gì chứ, bây giờ cục dân chính cũng đóng cửa rồi."

"Còn chuyện gì trọng đại nữa đây?"

Có người chần chừ suy đoán: "Chẳng lẽ là gặp ba mẹ chồng ư?"

Nhân vật chính mà mọi người đang lao nhao bàn tán, hiện đang ngồi trong xe, không nói một lời.

Trần Tự Chu liếc nhìn cô, xoa nhẹ vành tai cô: "Sao thế, lên xe từ nãy giờ mà không nói một lời nào."

Minh Phù ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng phía trước: "Em căng thẳng."

Dù nói là căng thẳng, nhưng giọng cô bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay rất tốt.

Trần Tự Chu nghe xong cũng chưa kịp phản ứng.

Anh cười: "Có gì mà căng thẳng, mẹ và anh trai thì em đã gặp rồi, còn Tang Ngâm em quen từ hồi cấp ba, chỉ còn mỗi ba anh thôi. Nhà mình có sáu người, trừ em và anh, thì em đã gặp ba người rồi."

"Không giống nhau." Minh Phù đặt tay anh xuống đùi mình, rồi bóp lần lượt: "Hôm nay hoàn cảnh khác."

Lúc trước cô xem video phỏng vấn ba Hoắc trên mạng, ông mặc âu phục chỉnh tề, khí chất uy nghiêm mà không cần phải lớn tiếng quát nạt.

Chỉ xem video thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kính nể.

Ngón tay Trần Tự Chu vuốt ve mu bàn tay cô: "Có anh ở đây, đừng sợ."

Nhớ ra điều gì, anh bổ sung một câu: "Biết đâu ba còn căng thẳng hơn em."

"Làm sao có thể."

Lời này của Trần Tự Chu vùa nghe là an ủi cô, nên Minh Phù hoàn toàn không để trong lòng.

Cô vẫn căng thẳng như trước.

Cho đến khi cô và Trần Tự Chu bước vào phòng riêng.

Lần đầu tiên gặp cha mẹ nhà trai, lẽ ra phải đến sớm, cho nên hôm nay Minh Phù còn tan ca sớm một chút, kết quả không ngờ cô và Trần Tự Chu lại đến phòng riêng muộn nhất.

Ngay cả Hoắc Nghiên Hành là người bận rộn nhất, cũng đến sớm hơn bọn họ.

Tim Minh Phù đập thình thịch, luống cuống nhìn Trần Tự Chu.

"Đến rồi à?" Trần Hòa thấy họ đến, đứng dậy đón tiếp, rồi cau mày nhìn Minh Phù: "Sao nhìn con lại gầy thế này, dì đã nói Trần Tự Chu không biết chăm sóc người khác mà."

"Không có đâu dì ạ." Minh Phù bớt căng thẳng trước sự thân thiện của Trần Hòa, cô mỉm cười: "Chắc là do quần áo thôi, dạo này con còn tăng cân chút đấy."

Cô đưa hộp quà tới: "Dì, con không biết tặng dì cái gì cho phải, nên con mua một cuốn sách, mong dì không chê ạ."

"Đứa nhỏ này nói gì vậy, con tặng gì dì đều thích." Trần Hòa hào hứng nhìn hộp quà trên tay: "Bây giờ dì có thể mở ra xem một chút không?"

Minh Phù gật đầu: "Dĩ nhiên rồi ạ."

Trần Hòa cẩn thận mở hộp ra, thấy bên trong là cuốn "Vạn Bệnh Hồi Xuân", liền kinh ngạc "A" một tiếng: "Đây là bản gốc à? Thật sự đúng ý dì rồi, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ? Lần sau đừng tặng gì nữa, con về nhà với dì nhiều là được rồi."

Trong lòng Minh Phù hơi ngại: "Dì thích là được rồi ạ."

Tang Ngâm dựa người vào lưng ghế: "Bé Phù, lần tới về nhà cũ nhớ gọi chị nhé, hai chị em mình cùng về."

Hoắc Nghiên Hành liếc nhìn tư thế ngồi lệch của cô ấy: "Ngồi thẳng lên."

"..." Tang Ngâm ngồi thẳng lại, bất mãn nói thầm một câu: "Cán bộ già."

Trần Hòa nói: "Nhanh qua ngồi đi, bốn đứa ngồi chung một chỗ."

Trần Hòa tránh đi, ba Hoắc ngồi bên cạnh bàn lập tức lộ ra trước mắt Minh Phù.

Lòng cô lại càng lo lắng hơn, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Con chào chú ạ."

Mặt Hoắc Chấn Khải nghiêm nghị, gật đầu: "Chào con."

Khi gặp mặt thực tế, khí chất của ông còn mạnh mẽ gấp trăm lần so với trên video.

Nhìn kỹ, Trần Tự Chu giống Trần Hòa hơn, thiên về đẹp đẽ, còn Hoắc Nghiên Hành thì càng giống Hoắc Chấn Khải một chút, hơi lạnh lùng.

Minh Phù đưa quà cho Hoắc Chấn Khải: "Chú, đây là trà cho chú ạ."

Giọng cô trở nên rụt rè hơn nhiều.

Hoắc Chấn Khải nhận lấy: "Cảm ơn con."

Trần Hòa không hài lòng, vỗ ông một cái: "Nói thêm vài câu nữa có được không?"

Hoắc Chấn Khải liếc nhìn bà, rồi quay lại, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười: "Có tâm lắm."

Lăn lộn thương trường nhiều năm, Hoắc Chấn Khải đã quen với việc ít nói ít cười, bỗng nhiên cười một cái, không tỏ ra hiền hòa, mà lại kỳ quái rợn người.

Minh Phù: "..."

Cô bất giác ngồi thẳng lưng.

Trần Tự Chu nhìn sang: "Thôi được rồi ba, ba đừng cười nữa, đáng sợ lắm."

Nói xong, anh nhận ra điều gì, chăm chú nhìn kỹ: "Ba, hai cúc áo trên của ba cài lệch rồi."

"..."

Câu nói của anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Hoắc Chấn Khải cũng nhìn xuống, gương mặt có thể thấy được trở nên mất tự nhiên.

Ông khẽ ho một tiếng.

Trần Hòa "Ôi" một tiếng, đưa tay chỉnh lại cúc áo cho Hoắc Chấn Khải: "Vì hôm nay ăn cơm với Minh Phù nên ông ấy vội ra khỏi nhà, tối qua ông ấy lo lắng suốt đêm không ngủ được, cứ lải nhải cả đêm rằng mọi người đã gặp Minh Phù rồi, chỉ còn mỗi ông ấy chưa gặp, cảm thấy mình kém hơn nhiều —"

Mặt Hoắc Chấn Khải biến sắc, nặng nề ho một tiếng ngắt lời Trần Hòa.

Ra hiệu cho bà giữ chút thể diện cho ông.

Trần Hòa lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vẫy tay nhẹ như mây gió: "Vừa rồi các con coi như chưa nghe gì nhé, giữ thể diện cho ông ấy."

Hoắc Chấn Khải: "..."

Trần Tự Chu nghiêng người về phía Minh Phù, thấp giọng nói bên tai cô: "Thấy chưa, ba còn căng thẳng hơn em."

Minh Phù lén nhìn Hoắc Chấn Khải đối diện, dù ông cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng nhìn kỹ vẫn có chút gượng gạo, cô muốn bật cười.

Căng thẳng cả ngày của cô lập tức tan thành mấy khói, cô đẩy Trần Tự Chu ra: "Ngồi yên đi, đừng nói chuyện thì thầm với em."

Trần Tự Chu cười hai tiếng, ngồi thẳng lại.

Bàn ăn tổng cộng có sáu người, Trần Tự Chu, Trần Hòa và Tang Ngâm nói nhiều, còn Minh Phù, Hoắc Nghiên Hành và Hoắc Chấn Khải phần lớn thời gian ngồi im lặng lắng nghe.

Bữa ăn diễn ra hòa hợp và náo nhiệt.

Khi về, Minh Phù rõ ràng thoải mái hơn lúc đến rất nhiều.

Trần Tự Chu nhìn cô, "chậc" một tiếng, nghiêng người qua đưa cho cô: "Nghĩ gì mà quên cả thắt dây an toàn thế?"

Minh Phù ngượng ngùng cúi đầu: "Quên mất."

Nhớ đến cuốn sách kia, cô hỏi: "Cuốn sách tặng dì, có đắt không anh?"

"Không —" Lời nói đến miệng lại quay trở lại, Trần Tự Chu đổi giọng: "Đắt, đắt chết đi được, em phải lấy thân báo đáp mới trả được."

"...."

Thật ra quà tặng Trần Hòa và Hoắc Chấn Khải hôm nay đều do Trần Tự Chu chuẩn bị.

Không ai hiểu gia đình mình thích gì hơn anh.

Minh Phù không có kinh nghiệm này, cũng không ai nói cho cô biết.

Cô phải hỏi những người trong văn phòng luật đã kết hôn mới biết lần đầu gặp ba mẹ nhà trai cần chuẩn bị gì.

Kết quả Trần Tự Chu đã sớm chuẩn bị tốt cho cô rồi.

Anh luôn luôn như vậy.

Nói ít làm nhiều.

Ánh mắt Minh Phù mơ hồ một hồi, lông mi như hai bàn chải nhỏ kia chớp chớp hai lần, giọng nói yếu ớt: "Vậy, vậy chúng ta về nhà."

Minh Phù và Trần Tự Chu chọn một ngày tốt lành để về thành phố Tô một chuyến.

Đi thăm mộ Minh Thành Đức.

Lần này người căng thẳng đổi thành Trần Tự Chu.

Trước mấy ngày, anh đặt may một bộ vest, đến hôm trước khi đi mới nhận được.

Rõ ràng phía trên không có một nếp nhăn nào, anh vẫn cẩn thận ủi lại.

Thậm chí ngay cả đôi vớ đi kèm, anh cũng tỉ mỉ lựa chọn trong thời gian dài.

Minh Phù ngồi trên thảm phòng khách, ôm Lotus nhìn anh bận rộn qua lại, không nhịn được cười: "Anh căng thẳng lắm à? Làm gì mà hoành tràng thế?"

"Lần đầu gặp ba vợ sao mà không căng thẳng được chứ." Trần Tự Chu cười: "Cầu xin người ta gả con gái cưng cho anh, phải ăn mặc đàng hoàng một chút."

Minh Phù dang hai tay về phía anh: "Muốn ôm không?"

Trần Tự Chu đương nhiên sẽ không từ chối, bước tới ngồi xuống, còn nhân tiện đẩy Lotus sang một bên, ôm lấy Minh Phù.

Minh Phù nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai anh: "Em ở đây rồi, đừng sợ."

Trần Tự Chu cười: "Được rồi, có vợ bảo vệ anh."

Ngày đi đến nghĩa trang, trời nắng đẹp, đầu thu ở thành phố Tô vẫn còn hơi nóng.

Gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động.

Thật ra, Minh Phù cũng đã nhiều năm không tới thăm Minh Thành Đức.

Cô là một người trốn tránh.

Những việc không chấp nhận được, cô chọn không đối mặt, không nhìn thấy.

Như thể chúng chưa từng xảy ra.

Trần Tự Chu cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh nắm chặt tay cô.

Hai người bước từng bước lên bậc thang, đứng trước mộ Minh Thành Đức.

Trên bia mộ có dán ảnh Minh Thành Đức.

Một người đàn ông trông hiền lành, chất phác, nhìn mặt biết ngay là người thật thà.

Mặt mày Minh Phù giống Minh Thành Đức đến năm sáu phần.

Cô đặt bó hoa cúc trắng mang theo trước mộ: "Ba, con đến thăm ba đây."

Cô không phải là người giỏi ăn nói, sau câu đó, im lặng một hồi lâu mới nói tiếp: "Đây là bạn trai con —"

Tay cô bị kéo xuống, bên tai là giọng nói bất mãn của Trần Tự Chu: "Sao lại giáng cấp anh xuống thế, anh cầu hôn uổng phí rồi à?"

Minh Phù nhận ra mình nói sai, giới thiệu lại: "Đây là chồng sắp cưới của con, anh ấy tên là Trần Tự Chu."

Cảm giác nặng nề trong lòng bị anh ngắt lời như vậy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô cười: "Chúng con quen nhau đã nhiều năm, dạo gần đây anh ấy cầu hôn con, con đồng ý rồi, hôm nay con đưa anh ấy đến gặp ba."

Nói xong, cô thoáng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó quỳ trên mặt đất.

Cô sững sốt: "Anh làm gì vậy?"

"Mẹ nói đây là điều nên làm."

Sống lưng Trần Tự Chu thẳng tắp, bộ vest chỉnh tề tôn lên dáng vẻ trầm ổn của anh, khuôn mặt anh biểu hiện sự nghiêm túc hiếm thấy, còn mang chút căng thẳng: "Ba, con là Trần Tự Chu, Tự của hòn đảo, Chu của chèo thuyền. Lần đầu gặp ba, con không biết nói gì, đều do Minh Phù không dẫn con đến sớm hơn."

Câu cuối anh nói đầy vẻ uất ức, như đang tố cáo.

Minh Phù chọc anh một cái.

Trần Tự Chu nắm lấy tay cô, không hiểu sao lại bình tĩnh, anh cười: "Ba, con thích con gái của ba rất nhiều năm rồi. Lần này con đến gặp ba là hy vọng ba có thể đồng ý gả con gái cưng cho con. Thật ngại quá, lần đầu gặp đã muốn giành người với ba, nhưng ba yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy, còn thương cô ấy hơn trước, nếu không thì ba cứ đến trong mơ bắt con đi."

Lời của anh làm Minh Phù vừa muốn khóc vừa muốn cười, cô nắm ấy lòng tay anh: "Anh nhớ mình là bác sĩ không? Bác sĩ không phải là người vô thần à?"

"Ồ, anh là tín đồ của Minh Phù."

"..."

Nghĩa trang luôn lạnh lẽo, ngay cả cái nóng mùa hè ở chỗ này cũng giảm đi không ít.

Cánh hoa cúc trắng bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.

Trần Tự Chu nhìn vào ảnh Minh Thành Đức, ánh mắt nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn: "Ba, ba yên tâm, cuộc sống của Minh Phù sau này sẽ do con chịu trách nhiệm, con sẽ tiếp nối tình yêu của ba, yêu thương cô ấy thật nhiều."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Nói cách khác, địa vị của Lotus trong nhà còn cao hơn cả Trần Tự Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro