Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C84: Ngoại truyện (2)

Minh Phù là người có dự kiến trước.

Bắt đầu từ lúc bỏ bộ đồ lót đó vào vali, cô đã dự đoán được tình cảnh của mình.

Thật ra cô đã hỏi Đào Lộ trước đó về món quà sinh nhật thích hợp cho bạn trai.

Đào Lộ nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cậu cứ cởi hết ra nằm lên giường bạn học Trần nhà cậu, đảm bảo còn hơn bất cứ món quà sinh nhật nào, hoặc mặc bộ đồ nội y gợi cảm nào đó."

Dưới sự xúi giục của Đào Lộ, Minh Phù đã thật sự đặt mua một bộ nội y.

Chỉ có điều khi nhận được hàng, cô lại tỉnh táo hơn.

Bộ nội y đó bị nhét vào tủ quần áo trong căn hộ thuê chung với Đào Lộ và không được thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Lúc Minh Phù thu dọn hành lý trước khi đến thành phố Tạng, cô nhớ lại cảnh tượng đêm hôm trước khi cô nhìn thấy tin nhắn trò chuyện, không hiểu sao cô lại sang nhà bên cạnh lấy bộ đồ lót đó nhét vào tận đáy vali.

Trước khi hỏi Trần Tự Chu muốn nhận quà gì, cô còn ôm một tia hy vọng.

Hy vọng anh sẽ đưa ra một câu trả lời cao thượng hơn.

Kết quả Trần Tự Chu lại đưa ra câu trả lời rất giống với gợi ý của Đào Lộ.

Cộng thêm chuyện anh cầu hôn cô, Minh Phù chỉ còn một lựa chọn duy nhất là "thỏa mãn anh".

Đối với cô, từ chối Trần Tự Chu là một việc rất khó khăn.

Giống như mọi lần tỉnh dậy, cô được Trần Tự Chu ôm vào lòng từ phía sau.

Tay sờ soạng bên giường một hồi, cô sờ điện thoại liếc mắt một cái.

Đã gần mười một giờ sáng.

Rõ ràng là đã lỡ chuyến bay.

Cô khẽ thúc cùi chỏ vào sau: "Trần Tự Chu."

Giọng cô vẫn khàn khàn như sáng hôm sau lần đầu tiên.

Giọng người đàn ông mơ hồ vang lên từ phía sau: "Hửm?"

Cô bình tĩnh nói: "Đã mười một giờ rồi, chúng ta lỡ chuyến bay rồi."

"Anh đã đổi vé rồi, chuyến bay lúc ba giờ chiều."

Minh Phù xoay người đối diện với anh: "Anh đổi vé khi nào?"

"Sáng nay." Trần Tự Chu theo thói quen xoa chân cô: "Anh đoán em sẽ không dậy nổi."

Quả là đoán đúng.

Cô nằm thẳng trên giường, cảm giác mệt mỏi dần xuất hiện.

Một lát sau, cô nhẹ nhàng thở dài.

May mà sinh nhật chỉ có một lần trong năm, cầu hôn cùng sinh nhật trùng hợp thế này chỉ có một lần trong đời, nếu không chắc cô sẽ khó mà xuống giường được.

"Em thở dài làm gì?" Trần Tự Chu nhướng mí mắt nhìn cô: "Không hài lòng với biểu hiện tối qua của anh à?"

Minh Phù đánh anh một cái: "Anh đứng đắn chút đi."

Lần này, đến lượt Trần Tự Chu thở dài.

"Say xỉn thì cục cưng đáng yêu hơn, làm gì cũng nghe lời anh."

"Người và việc tốt đẹp sở dĩ tốt đẹp, là bởi vì thời gian xuất hiện rất ngắn ngủi." Minh Phù nhìn chằm chằm một chiếc đèn trên trần nhà, nói chậm rãi: "Tối qua là lần cuối anh thấy em say."

Trần Tự Chu: "?"

Lại còn có giới hạn thời gian nữa sao?

Hai người dành ra một ngày nghỉ phép, về từ thành phố Tạng xong còn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày.

Máy bay đáp xuống thủ đô vào buổi tối, hai người bắt taxi về nhà.

Minh Phù chọn vài món đồ trong vali, rồi ôm sang nhà bên cạnh.

Vừa mở cửa bước vào, cô thấy một người và một chó đang ngồi trên sô pha xem TV.

Nghe thấy tiếng động, cả hai đều quay đầu lại nhìn.

Nhận ra người tới là ai, Lotus vốn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha liền lao về phía Minh Phù như một cái bóng đen.

Khi chỉ còn cách Minh Phù hai bước, Lotus dừng lại, giảm tốc độ và bắt đầu đi vòng quanh cô.

Cái đuôi của nó vẫy liên tục, gần như tạo ra ảo ảnh.

Đào Lộ cũng đứng dậy: "Về rồi à?"

"Vừa về tới nhà, mình có mang về cho cậu vài thứ, còn một số đồ khác gửi qua bưu điện, chưa tới."

Minh Phù đặt đồ lên bàn trà, rồi mới vươn tay xoa đầu Lotus.

Một tuần không gặp, cô thấy nhớ nó nhiều.

Nhất là sau khi xác nhận lại lịch của Lotus từ Trần Tự Chu.

Minh Phù ngồi xuống sô pha, thân thiết ôm Lotus và hỏi Đào Lộ: "Mấy ngày qua nó có làm phiền cậu không?"

"Không, nó ngoan lắm." Đào Lộ không khách sáo với Minh Phù, lục trong đống đồ cô mang về và tìm thấy một gói thịt khô, "Mình gọi đồ ăn, lúc người giao hàng đến, nó đứng bên cạnh mình, làm người ta sợ không dám đến gần, tăng độ an toàn của mình đáng kể."

Nói xong, Đào Lộ bị gì đó lóe qua mắt.

Cô ấy vừa nhai thịt khô vừa nhìn sang.

Động tác nhai chậm lại, chỉ vào tay Minh Phù: "Nếu mình nhớ không nhầm, trước khi cậu đi, tay cậu vẫn còn rất sạch sẽ đúng không?"

"Cái gì?" Minh Phù chưa kịp phản ứng.

Đào Lộ nắm lấy tay Minh Phù, đưa lên trước mặt mình để nhìn kỹ: "Đây là nhẫn đúng không? Là ý nghĩa mình nghĩ phải không?"

Minh Phù cười và gật đầu.

Đào Lộ hét lên một chuỗi chữ "A" từ trong miệng, phấn khích như người được cầu hôn là mình.

"Mình đã nói rồi, tại sao tự nhiên hai người lại đi du lịch, hóa ra là như vậy!" Đào Lộ bỏ miếng thịt khô, hai tay nắm lấy tay Minh Phù, không hiểu sao có cảm giác chảy dài nước mắt nóng hổi: "Thật tốt, mình thật sự vui mừng cho cậu."

Thật ra Đào Lộ cũng không rõ ràng lắm sự dây dưa giữa Minh Phù và Trần Tự Chu.

Nhưng qua những năm sống chung, những gì cô ấy vô tình thấy đã đủ để cô ấy thương Minh Phù.

Cô ấy phấn khích giơ tay lên: "Mình muốn làm phù dâu!"

Minh Phù dĩ nhiên không từ chối: "Được."

Lotus một tuần không gặp Minh Phù, quấn quýt không rời.

Đầu lông xù của nó cứ cọ qua cọ lại trên vai cô.

Sau khi về nhà, Minh Phù thay đồ mặc ở nhà, cổ áo tròn tuy không hở nhưng bị Lotus cọ nên lệch đi.

Xương vai xanh vốn bị che kín lộ ra.

Những dấu vết đỏ nhỏ li ti khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt tim đập.

Nụ cười vui mừng của Đào Lộ lập tức trở nên bỉ ổi, cô ấy cười hì hì hai tiếng: "Chuyến đi thành phố Tạng mấy ngày qua vui vẻ lắm hả?"

Minh Phù nhìn theo ánh mắt của cô ấy, mặt đỏ bừng, vội chỉnh lại cổ áo.

Minh Phù biết rõ Đào Lộ rất hay nói những câu bất ngờ, để tránh nghe thêm những lời khiến mình đỏ mặt tía tai, cô nắm lấy tay Lotus định về nhà.

Đào Lộ đi theo sau tiễn cô, vẫn không quên trêu chọc: "Xương quai xanh của cậu bị gặm đến mức này, những chỗ khác có thể nhìn được không? Hai người thật không biết kiềm chế chút nào."

Minh Phù bước nhanh hơn.

Bình thường Đào Lộ ở trước mặt Minh Phù chỉ đạp chân ga, cũng không đạp thắng xe.

Lần này thấy cảnh kích thích lại càng khơi dậy bản tính lái xe lão luyện của cô ấy.

Cô ấy xoa xoa tay, hỏi Minh Phù: "Nhìn tình trạng chiến đấu trên người cậu, mình nghĩ bạn học Trần xứng đáng được gọi là 'Làm bảy lần'!"

Minh Phù đã mở cửa, bị Đào Lộ trêu đùa không ngừng khiến cô thực sự sắp bốc khói.

Không chịu nổi nữa, cô xoay người phản bác: "Không có, không phải, không tới bảy lần, anh ấy không lâu như vậy."

Sau đó, cô mở cửa và chạy ra ngoài.

Đến khi thấy Trần Tự Chu đang cầm rác đi tới thang máy, cô dừng bước.

Trần Tự Chu nheo mắt nhìn cô, khoé miệng cười như không cười hiện lên chút lạnh lùng.

Đây là lần đầu tiên Minh Phù thấy biểu cảm này trên khuôn mặt anh.

Anh chậm rãi nhắc lại mấy chữ cuối cùng mà cô vừa nói: "Không lâu như vậy sao?"

Minh Phù: "..."

Tối hôm đó, Minh Phù hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa chân chính của năm chữ "họa từ miệng mà ra".

Cô cũng nhận ra một điều mới mẻ về Trần Tự Chu.

Hóa ra những lần trước đây anh đều đã kiềm chế.

Anh còn điên cuồng hơn cả hai lần Minh Phù chủ động.

Mỗi lần kết thúc, anh lại thì thầm bên tai Minh Phù: "Lần thứ mấy rồi? Có đủ lâu chưa?"

Thật là ác độc.

Ngày hôm sau, Minh Phù ngủ thẳng đến chiều.

Lúc tỉnh lại, cả người như rã rời.

Bị hành hạ hai ngày liên tiếp, ngay cả cơ thể làm bằng sắt đá cũng không chịu nổi.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Minh Phù nhìn thoáng qua rồi lại rời mắt đi, không có cảm xúc gì.

Trần Tự Chu không khỏi chột dạ, gãi gãi chân mày, đi tới ngồi xuống cạnh giường: "Cục cưng khó chịu sao?"

Minh Phù lười biếng liếc nhìn anh.

Kkhuôn mặt cô rõ ràng viết ba chữ "anh nghĩ sao?"

"Anh sai rồi, cục cưng." Trần Tự Chu cúi đầu hôn cô: "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

Minh Phù giơ một ngón tay lên.

Trần Tự Chu: "Ý là gì?"

"Em muốn nghỉ ngơi —" Minh Phù ho khan vài tiếng, nêu ra một thời hạn: "Một tháng."

"?"

Trần Tự Chu chợt nghe còn chưa kịp phản ứng là có ý gì, nhưng sau khi ngẫm nghĩ ra, anh lập tức phản đối: "Không được."

"Anh quá thường xuyên." Minh Phù chậm rãi nói: "Không tốt cho sức khỏe."

"Nhịn lâu không tốt cho sức khỏe hơn." Trần Tự Chu bám sát phía trên cô và nhìn cô: "Anh là bác sĩ, anh có thể không rõ sao?"

"..."

Lại dùng nghề nghiệp để áp đảo cô.

Minh Phù trở mình, quay lưng về phía anh.

Biểu hiện rõ ràng sáu chữ to "không muốn để ý tới anh".

Trần Tự Chu vén chăn lên nằm xuống, ôm cô vào lòng: "Một tháng quá lâu, một tuần được không?"

Môi anh ghé sát tai cô, giọng kéo dài: "Được không, bà xã?"

"..."

Lại nữa.

Minh Phù khẽ hừ một tiếng, không để ý đến câu nói của anh, hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

"Hai giờ rưỡi."

"Chúng ta sẽ đi lúc năm giờ phải không?"

Trần Tự Chu biết Minh Phù thiếu cảm giác an toàn, dễ suy nghĩ lung tung, vừa vặn hôm nay cả hai còn một ngày nghỉ, liền hẹn ba mẹ anh đi ăn.

Chính thức giới thiệu Minh Phù cho bọn họ.

Trần Tự Chu xoa lưng cho cô: "Không đi nữa, để vài ngày sau."

Minh Phù không hiểu, quay đầu hỏi: "Tại sao vậy?"

"Đừng nghĩ lung tung, anh hoãn lại rồi." Trần Tự Chu hôn nhẹ lên môi cô: "Thấy em mệt như vậy, để sau đi."

"Có gì mà phải hoãn chứ." Minh Phù hơi lo lắng: "Anh nói thế nào với ba mẹ, chú và dì sẽ không giận chứ?"

"Anh nói thật." Trần Tự Chu âu yếm cọ vào mặt cô, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau: "Anh nói anh làm quá sức, em không dậy nổi."

Minh Phù đỏ mặt nhìn anh: "Hai tuần."

"??"

Sao lại chuyển sang chủ đề khác rồi lại bất ngờ quay lại kiểm tra đột ngột vậy.

Trần Tự Chu kịp phản ứng lập tức đổi giọng: "Đùa thôi, anh nói là anh chơi quá mệt, còn chưa bình phục lại, hai ngày nữa gặp lại."

Anh bổ sung: "Dù sao họ cũng ở nhà suốt, đợi khi nào em không mệt thì đi, đừng lo."

Minh Phù quay đầu lại: "Buổi tối anh ngủ ngoan ngoãn thì em sẽ không mệt."

"Vậy không được." Trần Tự Chu trở mặt còn nhanh hơn lật sách: "Nếu mỗi ngày ôm em mà anh còn có thể ngoan ngoãn thì chắc anh phải đi khám bệnh."

Anh nói rất nghiêm túc.

Minh Phù không thèm để ý đến lý do của anh nữa, cô đưa tay ra khỏi chăn chỉnh lại tóc: "Em đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro