yêu cậu, yêu cả con người cậu.
Tháng 12 năm 2018.
Ngày hôm đó mưa rất lớn, cảm giác như, ông trời đang khóc thương hại cậu.
Bà cậu mất rồi, không ai chuẩn bị ô dù vào cặp sách giúp cậu nữa, trở về, cũng không còn được nhìn thấy bà.
Giang Lẫm đứng dưới mái che trong sân trường, mắt đăm đăm nhìn những hạt mưa rào rào rơi xuống rồi vỡ tan ra, trong đầu trống rỗng.
Bỗng một chiếc ô màu hồng trông rất đỗi trẻ con đưa ra chắn ngang tầm mắt cậu. Giang Lẫm mãi mãi không bao giờ quên được nụ cười rạng rỡ ấy, câu nói: “Cậu không có ô sao? Tôi cho cậu mượn nè, nhà tôi gần nên không cần dùng đâu, đừng để bị ướt mưa nhé” như khắc sâu trong tâm trí cậu, lấp đầy khoảng trống trong lòng.
...
“Này Giang Lẫm, mày nhìn gì mà thất thần thế?”
Giang Lẫm chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức, cau mày bơ thằng bạn này đi.
“Tầm mắt của mày không lẽ vừa rồi hướng tới Nhật Hạ?”
Giang Lẫm thoáng giật mình nhưng cố gắng trấn tĩnh bản thân, “Mày làm thầy bói bao giờ thế, đoán già đoán non.”
Quả nhiên Chí Hoàng rất dễ bị tác động, lập tức quên béng vấn đề vừa rồi, nhảy lên ra sức ghì cổ Giang Lẫm.
Giang Lẫm cười, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về Nhật Hạ.
Đôi mắt này của tao đã từ lâu chỉ còn nhìn thấy cô ấy.
Năm ngoái khi bắt đầu vào năm học mới, Nhật Hạ chuyển đến lớp Giang Lẫm, cậu hoàn toàn bất ngờ, lại vui vẻ, phấn khích.
Nhật Hạ so với đám con gái trong lớp không tính là quá nổi bật, nhưng cô rất thân thiện lại cười rất nhiều, nụ cười vẫn ấm áp y hệt ngày đó, sưởi ấm trái tim Giang Lẫm khỏi đau buồn.
Rất nhanh Nhật Hạ đã làm thân với cả lớp, còn Giang Lẫm, vì cứ mãi ngượng ngùng nên vẫn giữ khoảng cách với cô.
Giang Lẫm vốn nghĩ rằng, chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, nhìn cô ấy nhỏ bé nhưng vẫn nhiệt tình giúp bạn bè khiêng đồ, nhìn cô ấy mỗi chiều về lại mua chút đồ ăn cho mèo hoang, cô ấy nằm xuống bàn than vãn vì điểm kém,...
Thế nhưng một ngày nọ, lúc đi xuống căn tin mua đồ ăn, Giang Lẫm nhìn thấy Nhật Hạ bị một cậu trai lạ mặt kéo vào một góc của cầu thang, nhìn cô đỏ mặt khi được người ta tỏ tình. Mặc dù Nhật Hạ đã từ chối người kia nhưng sự việc này đã tác động gì đó đến Giang Lẫm.
Giang Lẫm xoắn xít cả một tuần liền, lên kế hoạch đâu vào đấy và quyết định, đi tỏ tình.
Để lại giấy nhắn trong ngăn bàn Nhật Hạ hẹn gặp trên sân thượng, chờ cô ấy dè dặt đi lên. Nhật Hạ vô cùng bất ngờ khi thấy Giang Lẫm.
“Có chuyện gì vậy, tớ tưởng cậu đã về rồi?”
Giang Lẫm hơi chần chừ, liếc mắt nhìn đôi mắt Nhật Hạ to tròn đang tò mò, cậu lấy hết dũng khí, nói dõng dạc.
“Tớ thích cậu, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”
“A?” Nhật Hạ quả nhiên bị dọa cho ngây người, thế nhưng cô hơi suy nghĩ một chút.
“Nhưng tớ không biết liệu tớ có thích cậu không?”
“Giang Lẫm hơi luống cuống cố gắng tìm cho mình một cơ hội, “Chúng ta có thể thử hẹn hò, nếu cậu vẫn không có cảm giác gì với tớ, chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè như cũ.”
Nhật Hạ ngạc nhiên, nhìn gương mặt cậu trai cao hơn mình một cái đầu đỏ chín mặt, bật cười.
“Được thôi, bạn trai tạm thời.”
Giang Lẫm tưởng bản thân mình nghe nhầm, cô ấy vậy mà không từ chối.
Vì vậy Giang Lẫm và Nhật Hạ trở thành người yêu tạm thời.
Thế nhưng kể từ sau hôm đó, mọi sinh hoạt vẫn trải qua vô cùng bình thường như bao ngày. Nhật Hạ vẫn là cô gái nhiệt tình, hoạt bát, Giang Lẫm vẫn chỉ ở một khoảng cách xa không dám bắt chuyện với cô.
Giang Lẫm cảm thấy có chút hốt hoảng, không biết liệu tất cả sự việc ngày hôm đó phải chăng chỉ là ảo giác của cậu.
Buổi tối ngồi trên giường, Giang Lẫm cầm điện thoại đắn đo mãi. Thông qua mấy đứa bạn cậu đã có được số điện thoại của Nhật Hạ, cậu muốn gọi điện nói chuyện với cô.
Nhưng điều gì đó cứ như cản trở Giang Lẫm. Lỡ như ngày hôm đó chỉ là cậu nghe nhầm, lỡ như sự việc ngày hôm đó hoàn toàn không hề xảy ra thì sao.
Đang đấu tranh tâm lý dữ dội, điện thoại Giang Lẫm đột nhiên rung lên. Màn hình hiển thị tên người gọi. Là Nhật Hạ!!!
Giang Lẫm nhanh chóng vuốt màn hình nghe máy.
“A lô?”
“A lô? Phải Giang Lẫm không?”
Âm giọng mềm mại dễ nghe truyền vào tai khiến Giang Lẫm mặt đỏ tim đập, vội vàng gật đầu nhưng nhận ra Nhật Hạ không thể thấy liền đổi lại một tiếng “ừ”.
“Giang Lẫm, ngày mai cậu rảnh không?”
“Có... có.”
“Vậy tốt quá, mai tớ có thể rủ cậu đi chơi không?”
Thông tin này quá mức khó tiếp thu, não bộ của Giang Lẫm vẫn đang load.
“Hả?”
Nhật Hạ bỗng nhiên bật cười, nói, “Sao vậy? Chẳng phải cậu nói chúng ta là người yêu sao? Mai tớ muốn cùng cậu hẹn hò.”
Giang Lẫm triệt để ngốc rồi. Vậy ra mọi việc không phải là mơ, tất cả đều là sự thật.
Giang Lẫm không muốn hỏi tại sao Nhật Hạ lại coi như không có chuyện gì xảy ra mấy ngày nay nữa, chỉ cần một lời mời của cô đã khiến cậu chết chìm trong sung sướng.
Sau khi ngắt máy, Giang Lẫm ôm gối lăn qua lộn lại, miệng cười toét đến tận mang tai. Rồi cậu chợt hoàn hồn, ngồi bật dậy, mở tủ quần áo ra đi qua đi lại đắn đo.
“Không có gì để mặc hết?!”
Vậy là cả đêm, Giang Lẫm bận rộn chọn lựa quần áo, giày dép, vui vẻ đến không thể ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, sáu giờ sáng Giang Lẫm đã thức giấc mặc bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn, tóc tai chải chuốt thật chỉn chu liền rời khỏi nhà đi tới chỗ hẹn.
Hai người hẹn gặp nhau ở trước một quán cafe. Giang Lẫm đến sớm, nên cậu đứng dựa lưng vào cột điện, khoảng chừng một tiếng sau Nhật Hạ tới.
Nhật Hạ hôm nay diện một chiếc váy xanh vô cùng xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn thoa chút son, cực kì duyên dáng khiến Giang Lẫm đỏ mặt gãi đầu.
“Cậu chờ có lâu không?”
“Không lâu, tớ cũng vừa mới đến.”
“Chà, Giang Lẫm, hôm nay cậu ăn diện đẹp trai quá đi.” Nhật Hạ cười rạng rỡ.
Được người mình thương khen ngợi, Giang Lẫm thấy quả không uổng công dậy sớm chuẩn bị.
“Hôm nay... cậu cũng xinh lắm...” Giang Lẫm thật lòng khen ngợi.
Nhật Hạ vô cùng vui vẻ, bất ngờ nắm tay Giang Lẫm kéo đi.
“Hẹn hò thôi.”
Hai người trước tiên tới công viên, chơi đủ các trò từ mạo hiểm đến nhà ma kinh dị, sau đó vào một quán đồ ăn nhanh gọi hamburger.
Trong lúc gặm bánh nhai, khóe môi Giang Lẫm bị dính một ít sốt cà, Nhật Hạ thấy vậy thì ra hiệu cho Giang Lẫm.
Giang Lẫm ngốc nghếch vẫn không hiểu gì, đột nhiên Nhật Hạ đứng dậy, vươn người về phía trước, giúp Giang Lẫm lau miệng.
Một khoảnh khắc ấy khiến trái tim nhỏ bé của Giang Lẫm như ngừng đập, tròn mắt nhìn Nhật Hạ khiến cô một phen ôm bụng cười.
Cứ đi đây đi đó, cuối cùng trời đã tối hẳn.
Giang Lẫm đưa Nhật Hạ về nhà an toàn mới quay gót trở về.
Hôm nay quả thật là ngày vui nhất của Giang Lẫm kể từ ngày bà cậu mất. Cậu bật cười một mình nhớ lại, thì ra mình có thể hạnh phúc đến vậy khi chỉ cần cùng cô ấy ăn kem, hạnh phúc khi cô ấy giúp cậu lau miệng, hạnh phúc khi cô ấy nắm tay cười với mình.
...
Hôm nay Giang Lẫm dậy vô cùng sớm, vội vội vàng vàng ra khỏi nhà đạp xe đến một tiệm bánh bao.
Tiệm bánh bao này vô cùng nổi tiếng, chỉ cần muốn mua đều sẽ phải xếp hàng.
Giang Lẫm mang tâm trạng hào hứng cầm chiếc bánh bao nóng hổi và một hộp sữa đến trường, tò mò khi Nhật Hạ nhận được sẽ có biểu hiện thế nào.
Giang Lẫm vừa định mở cửa phòng học liền nghe thấy âm thanh nói chuyện xì xào từ bên trong, và cậu có thể nhận ra, trong đó có cả giọng nói của Nhật Hạ.
Sao cô ấy đến sớm quá vậy?
“Này, cậu thấy Giang Lẫm thế nào?”
Giang Lẫm bất ngờ, thắc mắc Nhật Hạ sẽ trả lời ra sao.
“Giang Lẫm á? Cậu không thấy cậu ấy và Chí Hoàng vô cùng thân thiết sao? Mình thấy, nhất định có gian tình.” Nhật Hạ cười nói, những người khác cũng theo đó bật cười theo.
“Cậu cũng ác thật đó nha, vậy mà lại ship bạn học cùng lớp.”
“Biết sao được, cứ thấy hai cậu ấy có những cử chỉ tiếp xúc với nhau tớ liền nhiệt huyết sôi trào.”
Những tiếng cười ha ha vang lên, thế nhưng không thể nào át đi câu nói của Nhật Hạ. Giang Lẫm cảm thấy tất cả đều vỡ nát. Tại sao lại như vậy?
Giang Lẫm giận dữ mở cửa cái rầm, gương mặt u ám nhìn thẳng vào Nhật Hạ.
Căn phòng nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.
Những người khác cảm thấy được bầu không khí vô cùng căng thẳng, lén lút đánh trống lảng bỏ chạy.
Nhật Hạ nhìn đám bạn chạy trối chết muốn gọi lại liền bị Giang Lẫm nắm chặt tay kéo về.
“Cậu không có lời gì giải thích với tớ sao?”
Nhật Hạ cảm thấy cánh tay bị nắm đến đau đớn, nghe giọng không vui của Giang Lẫm liền tức giận, vung mạnh hất bàn tay của Giang Lẫm ra.
“Chuyện gì mà giải thích, không phải cậu đã nghe hết rồi sao?”
“Phải, nghe hết rồi, vì vậy tớ muốn hỏi rốt cuộc cậu coi tớ là gì?”
Nhật Hạ vô cùng khó chịu trước thái độ này của Giang Lẫm.
“Tôi là hủ nữ, tôi thích các chàng trai yêu nhau, vậy đấy được chưa, giờ cậu đang kì thị tôi đấy à?”
Giang Lẫm nghe cũng muốn sôi máu, “Tại sao trước đó cậu không nói với tớ...”
“Nói rồi thì sao? Nói ra cậu sẽ không hẹn hò với tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, đã yêu tôi, cậu phải yêu cả con người tôi, đây là tính cách của tôi, là sở thích của tôi, cậu chẳng có tư cách gì mà xem thường tôi hết.”
Nhật Hạ hét lớn khiến Giang Lẫm đứng sững tại chỗ. Cậu không còn làm ra vẻ mặt tức giận nữa, cúi thấp đầu hỏi nhỏ.
“Vậy, cậu có yêu tớ không?”
Nhật Hạ chỉ hả một tiếng khó hiểu, vốn định nói “Không yêu thì hẹn hò kiểu gì” thế nhưng Giang Lẫm đã chặn lời cô.
“Khi nào suy nghĩ kĩ thì chúng ta sẽ nói chuyện.”
Dứt lời, Giang Lẫm liền lấy bánh bao và sữa trong túi áo ra, để trên bàn rồi quay đầu bỏ đi.
Nhật Hạ ngây người nhìn đồ ăn, rồi lại nhìn bóng lưng Giang Lẫm dần đi xa, cau mày.
Hôm đó Giang Lẫm nghỉ học. Cậu nằm trong căn phòng tối, nói dối với mẹ là bị ốm.
Nghĩ tới chỉ ngày hôm qua thôi, hai người vẫn còn vui vẻ, cùng đi chơi, đi ăn, tìm hiểu thêm về nhau, vậy mà chỉ sau một khoảnh khắc, mọi thứ đều chẳng còn gì.
Khi cậu hỏi Nhật Hạ liệu cô ấy có yêu mình không, Nhật Hạ đã định trả lời yêu. Nhưng yêu làm sao đây, nếu như yêu làm sao lại có thể nói người mình yêu với bạn cậu ta như thế.
Nhật Hạ nói đúng, yêu cô ấy thì phải chấp nhận cả sở thích và tính cách của cô ấy, nhưng Giang Lẫm không thể chịu nổi tình yêu mà cô ấy đang ngộ nhận.
Ngày hôm sau, giáo viên vẫn thông báo Giang Lẫm xin nghỉ ốm.
Nhật Hạ vẫn luôn không tập trung được, tinh thần lúc nào cũng treo ngược cành cây.
Rõ ràng cậu ta mới là người sai nhưng sao trong lòng lại bí bách đến vậy.
Cô biết mà, mấy tên nam nhân đều như vậy, họ không thu nhận được việc một người con gái có sở thích không giống bình thường, Nhật Hạ đã gặp quá nhiều kẻ như vậy rồi. Nhưng thâm tâm cô lại không thôi nghĩ đến dáng vẻ của Giang Lẫm.
Cậu ta ít nói, nghịch ngợm, nhưng mỗi khi đứng trước mặt cô lại đỏ mặt ngại ngùng, chỉ cần mời đi chơi cậu ta liền ngay tức khắc đồng ý, sẵn sàng chờ cô một tiếng đồng hồ, chỉ cần cô thích liền mỉm cười gật đầu đồng ý, tình nguyện dậy sớm xếp hàng để mua đồ ăn sáng cho cô.
Nhật Hạ thật sự đau đầu muốn chết.
“Nhật Hạ!”
Nhật Hạ quay ra nhìn, là Chí Hoàng.
“Sao vậy?”
“Cậu biết tại sao Giang Lẫm lại nghỉ học không?”
Rõ ràng đang rối óc về cậu ta vậy mà còn có người nhắc đến.
“Chẳng phải giáo viên đã nói rồi sao, nghỉ ốm.” Nhật Hạ hơi gắt gỏng.
“Ây da, cậu không biết Giang Lẫm nó trâu bò lắm, rất ít khi bệnh, cho dù có ốm thật, nó chỉ ngủ một giấc là khỏe rồi. Tớ gọi điện cho nó cũng không bắt máy, không biết là làm sao nữa.”
Nhật Hạ nhíu mày, thật không muốn nghe chút nào.
“Cậu là bạn gái của nó mà không tới tìm nó sao?”
Nhật Hạ ngạc nhiên, “Sao cậu biết?”
Lẽ nào cậu ta kể lại.
Chí Hoàng cười hì hì ra vẻ bí ẩn, “Nó không kể đâu, nhưng nhìn mặt nó một cái là tớ biết ngay. Nó thích cậu từ hơn một năm trước rồi, vậy mà mãi bây giờ mới chịu hạ quyết tâm đi tỏ tình, ngốc thật.”
“Hả? Hơn một năm trước?”
Thấy vẻ mặt ngơ ra của Nhật Hạ, Chí Hoàng đoán Giang Lẫm chắc xấu hổ nên không dám kể với người ta, bèn mang ý nghĩ bán đứng bạn bè một phen.
“Lần đó mưa to dữ lắm, Giang Lẫm không có ô, nó cứ đứng thẫn thờ dưới mái che. Trước đó tớ cũng muốn cho nó mượn ô, nhưng khoảng thời gian đó bà nó mất, bà là người nó yêu nhất, nuôi nó từ nhỏ tới lớn, nó buồn ghê lắm, tự thu mình lại không muốn mở lòng với ai. Nhưng khi đó tớ đã thấy, cậu không ngần ngại cho nó mượn ô, một thân con gái đội mưa chạy đi. Từ hôm đó nó luôn lén liếc nhìn cậu, đáng yêu gần chết, rõ ràng rất thích mà cứ trối bây bẩy.”
Nhật Hạ mở tròn mắt nhìn Chí Hoàng, những lời nói như gợi lại kí ức trong cô, một cậu trai mang vẻ mặt buồn buồn ngắm mưa. Nhật Hạ không thể tin được sự thực, thế nhưng tất cả dường như thông suốt, hoàn toàn rõ ràng.
Nhật Hạ chạy đi, bỏ mặc những tiếng gọi phía sau, bỏ qua bảo vệ trường, cứ vậy đạp xe đi thẳng.
Giang Lẫm gác tay lên trán. Cậu bỗng nghĩ tới bà của mình. Phải chăng, trên thế giới này chỉ có bà mới yêu thương mình vô điều kiện như thế. Vậy mà bà mất rồi. Giang Lẫm tự cười khẩy chính mình.
Giang Lẫm ngồi dậy, mở điện thoại lên. Âm thanh tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vang lên liên tục, Giang Lẫm lại chẳng nghe được gì. Bỗng dưng một tin nhắn hiện ra, “Tôi đang ở phía dưới”, người gửi: Nhật Hạ.
Đôi mắt thẫn thờ của Giang Lẫm trở nên kinh ngạc.
Giang Lẫm vội vàng xông ra khỏi phòng chạy xuống nhà, dép cũng không thèm đi, mở cửa ra chính là hình ảnh Nhật Hạ đang dựa vào tường.
“Không phải đang giờ học sao?”
“Tôi cúp học, muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.” Nhật Hạ nhàn nhạt đáp.
“Cậu... Cậu đã nghĩ xong chưa?” Giang Lẫm hỏi, cảm giác như mình không thể thở được, chờ đợi câu trả lời.
“Tôi không nghĩ.”
Nhật Hạ ngước mắt lên nhìn Giang Lẫm, nói rõ từng chữ.
Ba từ này như ba nhát dao đâm thẳng vào tim Giang Lẫm.
Ra vậy, cậu ấy còn chẳng thèm để ý tới.
“Vậy cậu đến là để chấm...”
Chưa nói hết câu, Giang Lẫm bất ngờ bị túm cổ áo, trố mắt nhìn Nhật Hạ kiễng chân rồi hôn lên.
Nhật Hạ buông áo Giang Lẫm, môi cũng rời ra, khoanh tay trước ngực.
“Tôi không nghĩ, tại sao phải nghĩ khi câu trả lời của tôi chưa từng thay đổi.”
“Cậu...” Giang Lẫm vẫn chưa hoàn hồn, miệng lắp bắp.
“Tôi thích cậu.” Nhật Hạ khẳng định.
“Là tôi hiểu lầm khi thấy cậu tức giận. Tôi tưởng cậu cũng giống đám người khác, biết con người thật của tôi sẽ kì thị, ghét bỏ. Tôi xin lỗi, tôi không đúng khi đối xử với cậu như vậy.”
Giang Lẫm đứng ngây như phỗng nghe Nhật Hạ giải thích, bất giác chảy ra hai hàng nước mắt. Giang Lẫm đưa tay lau đi, nhưng càng lau càng không ngừng được.
Nhật Hạ kéo cậu lại gần, ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
“Tôi thích cậu, cậu nghe thấy không?”
Giang Lẫm ôm lấy Nhật Hạ, cậu gục đầu xuống vai cô khóc, khóc như một đứa trẻ tìm lại được người mà mình yêu nhất.
“Tôi cũng thích cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro