Chap 7: Chỉ Là Hiểu Lầm
Cả 2 nhìn nhau sau rồi nói
Kurosawa: Xin lỗi Adachi vì anh tự tiện nói vậy
Adachi: Hả... Em cũng bất ngờ đó..... Nh...nhưng mà đó là sự thật mà... Em đã cảm động lắm... Không ngờ là Kurosawa dám tuyên bố vậy
Kurosawa: Anh cũng bất ngờ khi biết chuyện Mẹ của anh quen Mẹ Adachi từ trước... Anh nghĩ sẽ dễ chấp nhận hơn khi Mẹ chúng ta quen nhau từ trước... Anh cũng định hỏi Adachi
Adachi: Anh muốn hỏi gì ?
Kurosawa: Anh sẽ công khai ở trường... Adachi thấy thế nào
Adachi: Ể.. Ể.... Kh ... Không không phải là em không muốn.. Nh.. Nhưng mà.. Em thực sự không đối diện được đâu...
Kurosawa: Vậy Adachi vẫn chưa sẵn sàng hả ?
Adachi: Em chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt được với nó... Nhưng mà khi biết mẹ biết chuyện này mà vẫn ủng hộ là em vui lắm rồi... Em chưa sẵn sàng để công khai
Kurosawa: Thôi được rồi anh hiểu mà..
Adachi: Cám Ơn Kurosawa...
Kurosawa: À đi theo anh
Kurosawa nắm lấy tay Adachi dắt đi xung quanh nhà giới thiệu.. Từ căn bếp đến phòng ngủ... Kurosawa giới thiệu mọi ngóc ngách trong nhà, tuy nhiên Kurosawa lại không giới thiệu phòng mình cho Adachi... Adachi thấy vậy nên hỏi
Adachi: Còn phòng của Kurosawa đâu ?
Kurosawa: À.. Ờmm thì.. Nó...
Adachi: nó bị gì hả ?
Kurosawa: Đúng rồi ! Nó có hơi bừa bộn
Adachi: không sao.. Phòng em cũng bừa bộn mà.. Cho em xem với
Kurosawa: À thì
Adachi cầm lấy tay nắm cửa của một căn phòng mà Kurosawa chưa giới thiệu
Adachi: Là Phòng này à ?
Kurosawa: Ê.... Đừng mở
Adachi vặn tay nắm cửa và đẩy mạnh vào... Phòng của Kurosawa rất là gọn sạch.. Không bừa bộn như Kurosawa nói... Trang trí rất đẹp đúng kiểu Adachi thích nhưng
Phòng Kurosawa dán đầy hình Adachi, Adachi sửng sốt mắt chữ o mồm chữ ô quay sang nhìn Kurosawa
Kurosawa: À khônggg đây là...
Chưa nói xong Adachi đã ngại đỏ mặt đóng sầm của lại
Adachi: Kurosawa .. Ở đâu có mấy tấm hình đó vậyy?
Kurosawa: Bị phát hiện rồi
Kurosawa: À...À...À Th...Th...Thì....
Adachi: Hả ?
Kurosawa: À.. Thì... Xin lỗi Adachi
Kurosawa cuối đầu xuống
Kurosawa: Là anh tự tiện lấy điện thoại Adachi gửi qua.. Trong lúc Adachi không để ý
Adachi: Ể ? Sao Anh làm vậy ?
Adachi: Không biết Kurosawa có thấy những tấm khác không !????
Kurosawa: Tại vì... Anh nhớ Adachi quá.. Nhưng không có hình.. Cho nên
Adachi: Nhưng mà... Làm vậy kì quá à
Adachi ngại đỏ mặt
Adachi: thôi... Chắc em về
Kurosawa: Sao về sớm vậy ? Dù gì cũng đã thấy rồi... Nên vào phòng anh chơi không
Adachi: VÀO PHÒNG Á !?
TƯỞNG TƯỢNG CỦA ADACHI
Kurosawa làm đổ nước vào tay Adachi... Kurosawa cầm lấy chiếc khăn lau tay cho Adachi... 2 người nhìn nhau ... Kurosawa đè Adachi xuống giường .. Adachi nhắm mắt lại... môi Kurosawa dần tiến gần lại
Kurosawa: Adachi !
Adachi giật mình và mặt có một chút ngại ngùng
Adachi: D...Dạ ?
Kurosawa: Vào chơi không
Mắt Adachi nhìn Kurosawa
TƯỞNG TƯỢNG CỦA ADACHI
Kurosawa Bế Adachi lên và nhìn Adachi đắm đuối
Adachi: MÌNH ĐANG SUY NGHĨ GÌ VẬY ??? CHỈ LÀ VÀO PHÒNG CHƠI BÌNH THƯỜNG THÔI MÀ !??
Kurosawa: Adachi ! Em nghĩ gì đấy ?
Adachi: À... Không... Nhưng em phải về
Adachi chạy một mạch xuống nhà khác.. Mẹ Kurosawa thấy Adachi liền hỏi
Mẹ Kurosawa: Adachi ! Sao con về sớm vậy ?
Adachi: D.. dạ.. Con bận một tí... Chào cô
Nói xong Adachi chạy một hơi về nhà... Mẹ Kurosawa nhìn theo Adachi một cách khó hiểu và có một chút tiếc nuối
Kurosawa: SAO MÌNH LẠI LÀM VẬY !? MÌNH HẤP TẤP QUÁ RỒI CHẲNG ? THÔI XONG RỒII
Kurosawa ngồi xuồng vò đầu bức tóc.. Mẹ Kurosawa nhìn thấy.. Kurosawa giật mình đứng dậy lúng túng
Mẹ Kurosawa: Ể ? Con sao vậy ?
Kurosawa: À..À.. Không có gì đâu mẹ
Kurosawa chạy vào phòng đóng sầm cửa và nhảy lên giường.. Mặt úp vào gối, tay đập lên giường
Còn Adachi thì chạy ra khỏi nhà Kurosawa sao đó cậu đi bộ từ từ về...
Adachi: Chuyện này là ? Sao mình lại chạy về chứ ? Không biết Kurosawa cò ghét mình không ? ÂYY mình thật tệ ?... Có nên quay lại không ? Nên không đây... NÊN KHÔNG ĐÂYY...
Adachi đột ngột bật ngửa vì đã đụng trúng 1 người.. Adachi quát
Adachi: Đi đứng kiểu gì vậy hả ?
Nhưng khi nhìn qua thì đó là Mayo.. Mayo đang cầm một hộp quà trên tay và mặc một bộ váy 2 dây nhẹ nhàng
Adachi: Là Mayo hả xin lỗi...
Adachi chạy tới đỡ Mayo lên, Mayo tỏ vẻ lúng túng
Mayo: Xin lỗi Adachi.. Ờmmm tớ có việc gấp.. Cho nên là.. Tớ đi trước
Mayo chạy hối hả về phía nhà của Kurosawa
Adachi: Nè... Mayo
Adachi chạy theo, vừa quẹo trái Adachi thấy Mayo dừng lại trước nhà Kurosawa... Mayo bấm chuông và thấy Kurosawa ra đón.. Kurosawa mời Mayo vào nhà... Adachi đột nhiên chạy tới... Leo qua hàng rào... Hàng rào không cao lắm.. Tới ngực, cho nên Adachi leo qua một cách khá dễ... Adachi nấp sau cửa sổ nhìn lén vào trong... Mayo và Kurosawa cười đùa nói chuyện.. Mayo đưa bó hoa cho Kurosawa, Kurosawa nhận lấy và mỉm cười... Sau đó 2 người ngồi xuống nói chuyện
Adachi: Tên nàyy sao dám nhận hoa của Mayo ? Mayo sao lại tặng hoa cho hắn ? Nhưng mà.. Mình cũng có một chút thích Mayo.. Nhưng mình đang ghen với ai vậy ? Nhưng sao mình.... Muốn Hét vào mặt Mayo.... KHÔNG NÊN.. MÌNH ĐANG SUY NGHĨ GÌ VẬY !? KHÔNG.. KUROSAWA !!!!!
Đột nhiên Mayo đứng dậy thì thầm vào tai Kurosawa gì đó.. Adachi tức điên lên tay đập vào cửa sổ... Kurosawa và Mayo giật mình nhìn về phía cửa sổ, Adachi hoảng hốt nấp thấp xuống.. May là 2 người kia không thấy... Sau đó Mayo bước ra khỏi cửa miệng cứ cười và vẩy tay chào tạm biệt Kurosawa sau đó đi về... Adachi mặt đỏ lên vì Ghen.. Adachi đợi Mayo đi hẳn sau đó trèo ra nhưng bị Kurosawa thấy... Kurosawa chạy ra kêu lớn
Kurosawa: ADACHI ! KHÔNG NHƯ ADACHI NGHĨ ĐÂU
Adachi chạy thật nhanh về nhà nước mắt bắt đầu ứa ra... Adachi vừa chạy vừa dụi mắt
Adachi: sao mình lại tức tới chảy nước mắt ? Tên đó....
Adachi: Về nhà.. Cậu tức giận đóng sầm cửa mẹ của Adachi giật mình
Mẹ Adachi: Gì đấy ?
Adachi chạy thẳng một mạch lên phòng sau đó khóa chốt cửa phòng lại.. Một lúc sau Kurosawa chạy tới... Kurosawa đi lên phòng Adachi gõ cửa
Kurosawa: Adachi không như Adachi nghĩ đâu...
Adachi im lặng.. Lấy gối che mặt và chùn chăn kính người.. Mặc kệ Kurosawa ở ngoài kêu gọi
Kurosawa: Nè... Adachi, mở cửa đi Adachi
Mẹ Adachi: Adachi mở cửa đi.. có chuyện gì vậy con
Adachi: Mẹ kêu Kurosawa về đi..
Kurosawa nghe vậy.. Cậu buồn bã đi về
Mẹ Adachi: Không sao đâu.. Cô sẽ cố gắng an ủi nó
Kurosawa nhắn tin cho Adachi rất nhiều... Nhưng Adachi không xem.. Kurosawa gọi điện thì Adachi tắt máy ngay lặp tức.. Thậm chí còn sập nguồn.. Adachi vừa ghen vừa ấm ức.. Nước mắt lưng tròng..
Sáng hôm sau Kurosawa tới nhà Adachi đón cậu đi học nhưng hay tin là hôm nay Adachi xin nghĩ học... Kurosawa đi học một mình với tâm trạng thẫn thờ và hầu như không tập trung học được.. Nhiều lúc có tin nhắn Kurosawa mừng rỡ mở điện thoại lên xem.. Đó cũng chỉ là tin nhắn của bạn bè ở trường cũ. Khi học về Kurosawa cũng ghé qua nhà Adachi để xem.. Lần này Kurosawa tới trong thầm lặng.. Thấy Adachi đang ăn Kurosawa xông vào nhà và chụp lấy tay Adachi
Adachi: Gì vậy ? Buông tay ra
Kurosawa: Adachi nghe anh giải thích.. Không như Adachi nghĩ đâu.. Chỉ là hiểu lầm thôi
Adachi: tôi thấy hết rồi.. Còn hiểu lầm gì nữa ..
Kurosawa: không phải... Hoa mà Mayo tặng là Anh mua để tặng cho Adachi mà
Adachi: Ể ?
Kurosawa: Nhà Mayo bán hoa Adachi biết mà đúng không ? Vì sắp tới lễ tình nhân Anh muốn tặng quà cho Adachi nên mới mua hoa của Mayo.. Phải giao bí mật vì muốn tạo bất ngờ cho Adachi đó
Adachi: Ể ?
Mặt Adachi đỏ ửng.. Ngại ngùng
Adachi: V..vậy s...s...sao ?... Xin lỗi Kurosawa.. Tại vì tui ghen quá nên mới...
Kurosawa ôm Adachi vào lòng
Kurosawa: không sao đâu, anh biết vì Adachi yêu anh quá nên mới ghen như vậy
Adachi: Xin lỗi Kurosawa...
Adachi ôm lấy Kurosawa cả hai ôm quấn lấy nhau, Mẹ của Adachi từ dưới nhà bếp đi lên, há hốc khi thấy 2 đứa ôm nhau sau đó nở một nụ cười
Mẹ Adachi: Hai đứa ôm nhau trước mặt Mẹ vậy luôn ?
Cả 2 giật mình buông nhau ra rồi ngại ngùng... Adachi thì chạy lên phỏng còn Kurosawa thì chạy ra khỏi nhà
Kurosawa: con về đây thưa cô
Kurosawa leo lên xe miệng cười mỉm, Adachi đóng cửa phòng lại miệng cũng mỉm cười
Mẹ Adachi: Hai đứa này.... Tụi nó đang làm cái gì vậy ... Giận hờn xong làm hòa .. Đúng là trẻ con !!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro