Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh lại

Sáng hôm sau cô xin nghỉ học để chăm sóc cho cậu
*cạch* tiếng mở cửa vang lên cô nhìn vào trong để xem cậu đã tỉnh chưa , ánh mắt cô lóe lên vì sự bất ngờ ,cô bay thẳng lại chỗ cậu ,chàng trai giật mình mà nhìn cô ,cô vui vẻ mà nói
Trúc linh : tiểu bảo bối cậu tỉnh khi nào vậy , cậu có thấy không khỏe chỗ nào không sao rồi biết tớ là ai không , còn nhớ gì không có biết đây là số mấy không
Cô vừa nói vừa đưa 4 ngón ra
Cậu thấy thế liền bật cười mà giở giọng trêu cô
Bạch phong : cậu là ai vậy tớ không bết cậu là ai , mau đi ra đi
Cô thấy thế không nói gì mà đấm cho cậu 1 cái
Trúc linh : cái tên đần nhà cậu giờ mà vẫn còn giỡn được
Cô càng nói càng ngày càng nhỏ đúng là cô ...khóc rồi là vì lo cho tiểu bảo bối bao lâu nay cô đùm bọc đó
Trúc linh : cậu làm tớ sợ lắm có biết không hả ...hức tớ cứ tưởng là sắp tèo luôn rồi đó....hức cậu còn có thể đùa được....tớ ..cậu làm tớ sợ đến sắp theo cậu luôn cậu ...cậu vô ơn lắm biết không hả c...
Chưa để cô nói hết cậu 1 tay kéo thẳng cô ngồi xuống giường sau đó xoa đầu cô mà nói
Bạch phong : tớ có sao đâu, chẳng phải vẫn còn sống để nghe cậu mắng đây hả, thôi mà đừng khóc nín đi mà khóc lên nhìn ghê quá à
Cậu giả làm bộ mặt chán ghét nhìn cô ,đương nhiên cô ko nói gì mà cho cậu thêm 1 cú đập nữa bị đánh xong cậu liền nói vì sợ cô cho thêm cước nữa
Bạch phong : ây da ấy ấy đau đừng đánh nữa đau đó tiểu linh à , ấy thôi...thôi mà cậu đánh nữa coi chừng tớ gặp ông bà nội luôn đó
Nghe vậy cô bỏ tay xuống nhưng vẫn không đành lòng với cái gương mặt thiếu đòn của Bạch phong nhưng vẫn búng cho cậu thêm 1 cái vào trán rõ đau, cậu nhăn mặt mà ôm trán rồi bắt đầu bật mode làm nũng với cô, cô thấy vậy liền rời giường mà nói
Cô : cậu bị thương nghiêm trọng lắm đó bác sĩ cũng bảo cậu hiện tại không thể tỉnh lại đó à vụ tại nạn cậu ba tớ điều tra ra rồi , là cô ta nhúng tay
Cậu như đoán được trước mà bình tĩnh đáp lại cô
Cậu : òm
1 phút
10'
60'
....
....

Cô :này cậu không bất ngờ
Cậu : có lẽ vậy
Cô: ơ cái tên này cậu ...
Chưa để cô nói hết cậu thốt ra 1 câu
Cậu: thôi mà cậu là người cần j phải chấp với mấy con cho hoang đúng ko , bỏ qua đi coi như bị chó cắn 1 lần đi hài tính toán j cho mệt
Nói xong cậu nằm xuống đắp chăn chăn mà nghỉ ngơi , cô định nói tiếp nhưng lại có người đi vào
*cạch*
À vâng ngoài cô ấy thì chỉ còn bác sỹ thôi , bác sỹ chào hai người với tâm trạng vui vẻ
Bác sỹ : tiểu thư , phong thiếu gia sáng hảo
Vâng đương nhiên hai người đáp lại với sự vui vẻ thì cô vs cậu lại có ý trêu chọc vị bác sĩ này
Cô : ế bác sỹ nhà chúng ta nay có ny là bỏ cháu mình luôn ấy nhở haizz tiểu Phong chậc thật tôi nghiệp cậu
Cậu : âyda có chú như ko có chú ấy ai thương tui aaa
Trúc viễn : hai đứa thôi đi ko chú có đến trễ đâu với lại chú hối lỗi bằng cách gọi hai đứa như vậy rồi còn j
Cô ,cậu : xì
Trúc viễn : thôi để chú xem cho cháu tiểu Bạch
Một lúc sau khi khám xong mặt chú hiện lên 1 tia khó hiểu liền kéo cô ra ngoài
Sau khi 2 ng nói gì đó với nhau xong cô bước vào với vẻ mặt rất nghiêm trọng
Cô : tiểu Phong
Cậu khó hiểu mà hỏi
Cậu : sao đấy
Cô : vết thương của cậu khỏi hẳn rồi chuyện này là sao chẳng phải hôm qua rất nặng hay sao chuyện này , sao có thể chứ
Cậu : khỏi thì khỏi thôi cậu làm j mà căng vậy
Ko để cô nói tiếp chú đã cướp lời tiểu Linh
Chú : à về vết thương cháu đã hồi phục rồi đó ko có j nx đâu nếu muốn mai có thể xuất viện rồi
Cô : cậu hay là ở thêm vài này đi ..
Cậu : ko cần đâu sao cx khỏe rồi mà mai tớ sẽ đi học
Cô định nói thêm nhưng lại bị chú lôi đi
2 ng đi cậu cx đắp chăn nằm xuống mà nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ