Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần tỏ tình cuối cùng

"Thiên vũ TỚ THÍCH CẬU"!
một tiếng nói vang lên giữa hành lang mọi người quay lại nhìn cậu một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình , vì bọn họ xem việc này như kiểu cơm bữa rồi nên cũng không quan tâm cho lắm , "Thiên vũ tôi nói TÔI THÍCH CẬU " Bạch phong lại hét lớn ,bỗng nhiên có một thân ảnh cao to tến lại gần cậu nói với cậu "cậu vẫn không chịu thôi đi à TỞM CHẾT M*Ẹ đi được" Bạch phong vẫn cứ mỉm cười . Nói xong thì 1 thiếu niên lịch thiệp và tuấn tú lại chỗ hai người đang đứng nói ."Thành long cậu dừng lại đi " vậy là tất cả học sinh đang ở hành lang bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau mấy nữ sinh gần đó bàn tán với nhau "úi công bảo vệ thụ kìa aaaaa" còn một số nam thì nói với giọng kì thị "m* nó đe* thấy tởm à " "haizz lại nữa à Bạch phong sao cứ mù quáng vậy nhỉ " và cả nhiều lời bàn tán khác và để thoát khỏi cái hoàn cảnh khó xử này anh( là thiên vũ nhé từ giờ mình sẽ đổi cách xưng hô )bắt đầu lên tiếng " Bạch phong tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi tuy tôi không kì thị những người đồng tính nhưng KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI THÍCH HỌ ĐÂU cậu hiểu Chưa " lúc nói anh còn cố nhấn mạnh để cậu " bạch phong "nghe thật rõ còn cậu không nói gì vẫn cứ mỉm cười lúc anh sắp rời đi thì anh ngoảnh lại nói với cậu "cậu nên dừng cái tình yêu này di thật KINH TỞM với lại tôi đã có NGƯỜI YÊU rồi cậu có lẽ đã biết rồi nhỉ " cậu không nói gì chỉ là cậu không cố cười nữa và có gì đó ...vỡ rồi ...cậu bắt đầu cảm thấy khó thở nước mắt cũng sắp rơi rồi , cậu cố gắng kìm lại /trước đây khi cậu tỏ tình anh chỉ từ chối và tránh mặt cậu , câu "kinh tởm cậu cũng nghe nhiều rồi hay là sẽ có vài người đánh cậu cậu cũng sẽ mỉm cười mà cho qua nhưng giờ nghe những lời này từ anh... cậu buồn lắm cậu mệt rồi bây giờ cấu rất mệt khóe mắt cậu cay lắm rồi/ cậu hét lớn "TÔI YÊU CẬU ... tạm biệt và cảm ơn cậu " ngày hôm đó cậu không về kí túc xá cậu lang thang cả ngày ngoài đường lúc cậu nhận ra đến lúc nên về rồi thì trời cũng tối luôn rồi , khi đang 1 mình băng qua đường thì có 1 chiếc xe tải lao thẳng vào cậu và RẦm! Không còn ý thức cậu ngất rồi cậu buông xuôi như muốn kết thúc .
TRONG BỆNH VIỆN
Cạch! bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang nói với 1 cô gái tuổi cũng sát cậu .Đó là Trúc linh (là hủ nhé và là bạn thân của cậu và gia đình cô ấy là người chăm sóc cậu nhé mọi người) "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể bị tổn thương khá nặng ".Trúc linh vừa mừng vì cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể cậu lại bị thương.. |cô khóc | cô hỏi "vậy cậu ấy có... Có nghiêm trọng không ạ" bác sĩ lền trả lời "cậu bé bị gãy 3 cái xương sườn và chấn thương đầu còn có cậu ấy có thể sẽ quên đi 1 số kí ức ... Nếu không có vấn đề gì ngày mai người nhà có thể vào thăm bây ... giờ tôi xin phép " nhìn đồng hồ bác sĩ liền rời đi ,còn trúc linh nghe vậy thì cũng an tâm hơn 1 chút vì cậu vẫn còn sống ,bất chợt điện thoại cô reo lên cô bắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến "tiểu Linh a Phong sao rồi con " là ba của cô "Cô vừa khóc vừa nói a Phong cậu ấy bị thương rồi cậu ấy gãy 3 cái xương và còn ...còn chấn thương đầu nữa huhu " ba cô nghe vậy thì lại thở phào nhẹ nhõm "haizz bây giờ con nhớ trông chừng a Phong cẩn thận nghe không .. Về vụ tai nạn của a Phong ba đang cố điều tra ..." cô chưa đẻ ba mình nói hết cô đã hỏi " vậy không lẽ ...." ba cô lền tiếp lời "ừm việc này con đừng nhúng tay cứ để ba lo nếu không mẹ con sẽ không tha cho ta đâu "vừa nói ba cô " vừa cười khổ cô nói 1 tiếng "vâng thưa ba" xong thì cô tắt máy và thở dài một tiếng rồi rời khỏi đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ