Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

New

Tôi run rẩy sợ hãi. Cậu ta tiến một bước thì tôi lùi một bước, đến khi lưng tôi chạm vào bức tường tôi không biết làm gì ngoài nhìn cậu ta đang từ từ đến gần

"New"

New sao? Đã bao lâu rồi cậu ta mới gọi thẳng tên tôi như vậy

"Làm ơn, quay về với anh đi"

"Tại sao tôi phải làm vậy"

"Anh yêu em, anh không thể nhịn được khi em ở bên người khác, anh đau lắm, anh cảm giác như trái tim mình bị bóp nát, đau đến không thở nổi. Em biết anh đã phải kiềm chế đến mức nào để không giết tên kia không"

Tôi càng nghe càng sợ, tôi cá là cậu ta sẽ làm thật vì lúc trước tôi cũng xuýt bị rồi

"X...xin lỗi n...nhưng tôi"

Cậu ta đấm mạnh vào tường làm tôi sợ hãi

"Đừng có xin lỗi, chỉ cần quay lại với anh thôi"

"Kh...không, tôi không thể"

"Em còn yêu anh, đúng chứ"

"Đúng đấy thì sao, tôi còn yêu cậu, yêu rất nhiều, nhưng vậy thì sao, rồi tôi sẽ yêu anh ấy và quên đi tên khốn như cậu"

"Anh đã nghe thấy chưa"

Tôi giật mình nhìn ra phía cửa, không biết anh đã đứng đó từ lúc nào. Tôi đẩy cậu ta ra rồi chạy đến chỗ anh

"Anh, anh nghe em giải thích"

Tôi định nắm tay anh nhưng anh liền né đi. Anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, đó là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Anh đang cười, cười rất tươi nhưng nước mắt anh không ngừng chảy

"Xin lỗi em, mấy năm qua chắc em khó chịu lắm"

"Không, anh hãy nghe em giải thích, em thực sự....."

Anh xoa đầu tôi, giọng run run

"Anh hiểu mà, anh không sao đâu"

Anh quay người rời đi. Nhìn bóng lưng anh tôi thấy được sự thất vọng và cả sự tuyệt vọng

"Đừng lo, Luact sẽ an ủi anh ta thôi. Giờ chúng ta....."

"Đừng chạm vào tôi"

Tôi lái xe rời đi. Mỗi lần tức giận tôi đều muốn phóng thật nhanh để cơn gió mang hết những cơn tức giận đi, nhưng hôm nay là quá, nó không biết mất mà còn nhiều hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, phải thật nhanh thì tôi mới không giết cậu ta

Góc cua sao, tốc độ này e là khó đây. Tôi đâm vào rào chắn người với xe đều lăn cả chục vòng. Có lẽ tôi phải đền một con xe khác rồi

Nhìn con xe đang cháy tôi liền bật cười. Những dòng máu đỏ chảy vào mắt tôi, tầm nhìn cũng dần mờ đi

Lúc tôi tỉnh dậy thì mình đã trong bệnh viện rồi, bên cạnh là chủ trường đua đồng thời cũng là ba tôi

"Ba còn tưởng mày chết rồi cơ. Bảo mặc đồ bảo hộ vào thì không nghe"

"Ba à, con không dễ chết vậy đâu"

"Lần sau không cho mày đến nữa"

"Vậy con sẽ đi trên đường lớn đó"

"Hết nói nổi mà. Mà mày với thằng Arm lại cãi nhau à"

"Cãi nhau gì chứ, bọn con chia tay rồi"

"Cái gì cơ, chia tay là sao"

"Ba tọc mạch chuyện của con làm gì, con mệt rồi con muốn ngủ"

"Cái thằng nhãi này"
------------------

Mấy hôm sau tôi được xuất viện, chỉ bị gãy một tay và một chân, đen đến vậy là cùng. Tôi đến nhà anh dọn đồ đi, vừa thấy tôi anh liền hoảng hốt

"E...em bị sao vậy"

"Ngã xe thôi, không sao đâu"

"Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng làm vậy nữa mà"

"Vậy đừng bỏ em"

Anh cứng họng, tôi bật cười rồi dọn đồ của mình. Mẹ kiếp gãy cả tay cả chân nên khó di chuyển quá

"Để anh giúp em"

Sau khi đồ đã được mang lên xe. Tôi ngồi trong xe tạm biệt anh

"Xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt 5 năm, nhưng em thật sự đã từng yêu anh. Tạm biệt"

Chiếc xe rời đi. Tôi thở dài

"Muốn khóc thì khóc đi, ba không cười mày đâu"

"Khóc sao, con đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi"

"Thằng nhóc này, ba đã bảo không được hút thuốc trong xe cơ mà"

"Vâng vâng"

Tôi dập tắt điếu thuốc rồi cùng ba về nhà














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro