chap 2: Anh trai
Năm học mới lại bắt đầu..
Quang Hải bây giờ đã lên lớp 11.
Để không gây chú ý thì ngay từ khi cấp 2 cho đến bây giờ, cô đã che giấu đi năng lực của mình. Nên đối với người khác Quang Hải chỉ là một học sinh bình thường, cũng không phải quá xuất sắc, nếu có thì cũng chỉ là môn Toán sẽ nhỉnh hơn các bạn trong lớp 1 tí.
Cô hiệu trưởng đã bí mật đưa cô đi thi các cuộc thi lớn nhỏ và luôn che giấu giúp cô sau các cuộc thi đó.
...
Sáu giờ sáng
Trong phòng ngủ rộng thênh thang với gam màu chủ đạo là trắng xám.
Cô bị đánh thức bởi chiếc chuông điện thoại.
Quang Hải:
Umm..*nhăn mặt*
Cô với tay tắt chuông báo thức rồi lăn ra ngủ tiếp.
Quang Hải:
Zzz...zzz
Chỉ 5 phút sau, từ ngoài phòng đi vào là 3 người đàn ông cao to, đẹp trai.
Quế Ngọc Hải - 28 tuổi là anh trai cả của gia đình. Hiện đang là phó giám đốc của các công ty con của gia đình, phụ giúp bố trong công việc kinh doanh. Bên ngoài lạnh lùng nhưng ấm áp với gia đình. Cực kì yêu thương, cưng chiều em gái. Vẫn chưa có người yêu.
Bùi Tiến Dũng - 26 tuổi, người con trai thứ hai. Hiện vẫn đang học để lấy bằng thạc sĩ về mảng kinh doanh. Điển trai, thư sinh, hiền lành nhưng đôi lúc rất bá đạo, không thích giao tiếp với người lạ. Suốt ngày chỉ quanh quẩn chăm lo cho em gái.
Trần Minh Vương - 24 tuổi, người con trai cuối cùng trong gia đình. Đang học đại học Y, tương lai sẽ trở thành một bác sĩ cực kì giỏi và đẹp trai. Lúc thi vào trường là thủ khoa, đạt điểm tuyệt đối và được ưu tiên chọn những khoa sở trường của mình. Đẹp trai theo kiểu badboy nhưng thật ra là cuồng em gái boy. Luôn chăm sóc và chiều theo ý em gái.
Nói chung là 3 anh thuộc dạng cực phẩm được nhiều chị săn đón nhưng giờ vẫn ế:)).
Ba người anh trai đều bu lại giường của cô.
Ngọc Hải:
Em gái à, mau dậy thôi!! *xoa đầu Quang Hải*
Quang Hải:
Ưmmm..không, buồn ngủ lắm...
Tiến Dũng:
Thôi nào, dậy đi công chúa của anh! *đỡ cô ngồi dậy*
Quang Hải:
Aaaaa
Minh Vương:
Sao thế em?
Quang Hải:
Buồn ngủ quá trời luôn:<
Ngọc Hải:
Hôm nay khai giảng, phải đến sớm một chút chứ.
Tiến Dũng:
Aidaa..em gái của anh nay đã lớp 11 rồi đó nha.
Quang Hải:
Gì chứ lớp 11 từ 5 năm trước đây rồi nhá!!
Tiến Dũng:
Rồi rồi..Mau vào vscn đi để bọn anh chuẩn bị đồ cho.
Quang Hải:
Ò, em biết rồi..
Quang Hải lết xuống giường
Minh Vương:
Ấy, đeo dép vào kẻo lạnh chân rồi ốm đấy.
Quang Hải:
....*đeo dép vào*
Cô lờ đờ đi vào phòng tắm.
Ba anh đi về phía tủ đồ.
Ngọc Hải:
*Mở cánh tủ ra*
Vì cô thuộc người cá tính, không thích style bánh bèo này nọ nên tủ quần áo tuyệt nhiên không có đồ màu hồng, tất cả gì liên quan đến hồng đều không có.
Tiến Dũng:
Mới đầu tháng 9, đã lạnh rồi vậy thì một chiếc áo len đi.
Tiến Dũng lấy trong tủ đồ ra một chiếc áo màu đen.
Ngọc Hải:
Còn áo đồng phục nữa..*lấy áo đồng phục ra*
Minh Vương:
Còn quần thì quần đen luôn đi *lấy quần ra*
Ba anh đặt những thứ vừa lấy được xuống giường rồi đi đến chỗ treo trang sức và bàn trang điểm.
Ngọc Hải:
Kính viền đen gọng tròn.
Tiến Dũng:
Scrunchies màu xanh nhạt và đồng hồ đen.
Minh Vương:
Hai nhẫn bạc này, vòng cổ bạc nữa.
Ngọc Hải:
Son thì...
Hội cuồng em gái ( cả 3 anh)
Đỏ rượu.
Sau 15p vscn thì cô ra khỏi phòng tắm.
Quang Hải:
Oápp...*ngáp*
Ngọc Hải:
Vẫn còn buồn ngủ à?
Quang Hải:
Đương nhiên rồi!!
Tiến Dũng:
Bọn anh chuẩn bị xong hết rồi đấy.
Quang Hải;
Ò, cảm ơn nhá!!
Minh Vương:
Thôi bọn anh xuống nhà đây.
Quang Hải:
Okkk.
Các anh đi ra khỏi phòng.
Cô bắt đầu thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn.
Cô bị cận nhẹ, không cần đeo kính nhưng các anh vẫn bắt cô đeo kính.
Còn nữa cô thích bạc hơn vàng nên đồ trang sức của cô không có vàng.
Tóc thì đã xoăn sẵn nên cũng không phải cần làm tóc mỗi sáng, chỉ cần chải lại cho đỡ rối.
Cuối cùng đeo scrunchies, đồng hồ và vòng cổ vào.
Hoàn thành xong tất cả, cô đứng dậy đeo balo lên 1 bên vai cầm điện thoại trên tay và rời khỏi phòng.
Ngoại hình hiện giờ của cô cũng không khác ngoại hình thật sự cho mấy. Chỉ chưa thể hiện rõ 3 vòng quyến rũ vốn có mà thôi.
Lúc đầu mới bị thì cô và gia đình còn hoảng sợ và lo lắng nhưng dần dần thì cũng quen, cô cũng không có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe nên cũng không cần lo lắng quá. Không biết cô bị như vậy là vì sao nhưng các anh trai của cô thấy cô trở lại lúc còn đi học cũng hay hay. Giờ họ đã quá quen với việc này rồi.
.....
Quang Hải đi xuống nhà và vào trong phòng ăn.
Hoàng Ngọc Linh:
Con gái yêu của mẹ, mau vào ăn sáng đi con.
Hoàng Ngọc Linh - 47 tuổi. Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo tỉnh XX, là một người phụ nữ toàn diện, xinh đẹp, giỏi giang. Lớn tuổi nhưng chăm sóc da đều đặn nên không có nếp nhăn và trông rất trẻ. Thường xuyên bị nhầm là U30. Không chỉ giỏi bên ngoài xã hội còn biết chăm sóc gia đình.
Quang Hải:
Dạ vângg!
Cô lại ngồi xuống ghế đối diện 3 ông anh trai của mình, để cặp sáng 1 bên.
Nguyễn Quang Anh:
Có cần bố đưa con đến trường không?
Nguyễn Quang Anh - 47 tuổi. Chủ tịch tập đoàn HDVH. Một trong những doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam. Thường được vợ chăm sóc da nên không có nếp nhăn và trẻ hơn so với tuổi. Có một bộ óc kinh doanh rất giỏi.
Quang Hải:
Dạ thôi, con tự đi xe đạp điện tới trường được mà.
Minh Vương:
Gì? Em vẫn muốn tự mình đi à?
Nhà chúng ta có ô tô, có tài xế riêng sao lại để em tự đi được chứ.
Ngọc Hải:
Để anh đưa em đi.
Quang Hải:
Không cần đâu! Em thích tự đi xe hơn. Với lại các anh đi thì em lại nổi nhất trường à?? Phiền phức lắm.
Các anh cũng bận lắm mà...
Hội cuồng em gái:
Bọn anh có bận gì đâu *đồng thanh*
Hoàng Ngọc Linh:
Thoii thôi, mau ăn sáng đi nào, mấy cái đứa này.
....
Sau khi ăn xong Quang Hải đi ra ngoài chỗ để giày ở gần Cửa.
Chọn ra một đôi giày trắng đế cao mới mua.
Đang xỏ chân vào đôi giày, đang định cuối xuống buộc dây thì Ngọc Hải đi tới cuối xuống buộc dây cho cô.
Tiến Dũng:
Bé lùn à! Thực sự em không muốn các anh đưa đi thật sao?
Quang Hải:
Không cần..
Còn nữa em không phải bé lùn..!
Tiến Dũng:
Haha.. được rồi
Minh Vương:
Chìa khoá xe nè
Quang Hải:
Em cảm ơn..*cầm lấy chìa khoá xe*
Ngọc Hải:
Để anh dắt xe ra cho..
Ngọc Hải bấm nút để mở cửa cuốn ra, rồi dắt xe ra sân cho cô.
Ngọc Hải đeo khẩu trang cho cô.
Minh Vương:
Đội mũ vào nào .*đội mũ bảo hiểm vào cho cô*
Ngọc Hải:
Xong hết chưa?
Quang Hải:
Xong hết rồi
Cô leo lên xe, cấm chìa khóa và khởi động xe
Quang Hải:
Em đi đây bye các anh
Ngọc Hải:
Đi đường cẩn thận.
Tiến Dũng:
Cần gì thì gọi cho anh nhé.
Minh Vương:
Ai đến làm quen thì từ chối ngay nhé!
Quang Hải:
Vâng vâng
Vì nhà cô nằm ở vùng ngoại ô ( vì biệt thự nên ở ngoại ô mới đủ diện tích) nên khá xa so với trường nên đi 15p mới đến.
Quang Hải đã học ở trường này 1 năm nên đã quen thuộc với phong cảnh của trường.
Cô phóng vào chỗ để xe..còn quá sớm nên khu để xe vắng tanh.
Quang Hải đi đến sảnh của trường, đặt thẻ học sinh của mình xuống chổ kiểm tra, như thế mới vào trường được.
Cô vừa vào trường đã lấy điện thoại ra gọi cho anh mình.
Quang Hải:
Alo anhh...
Minh Vương:
Sao thế em? Có chuyện gì à?
Quang Hải:
Không có...chỉ là em học lớp nào đấy?
Minh Vương:
À! Anh quên không nói cho em. Lớp 11A1 nhá, ở tầng 2 khu B á.
Quang Hải:
Ồ, em biết rồi.
Mà các anh gọi em dậy sớm cho lắm giờ trường không có một bóng người đây này:((
Minh Vương:
Vậy hả? Haha hay anh đến chơi với em nhá!!
Quang Hải:
Thôi khỏi đi!! Em cúp máy đây.
Cô vừa đi vừa xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay và lấy airpod ra nghe nhạc.
Cô nhanh chóng tìm được vị trí của lớp mình.
Cô đi vào và chọn đại một chỗ ngồi
Sau đó, cô lấy điện thoại ra lướt Facebook để hết thời gian.
End chap 2.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro