Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong ngôi nhà to lớn nguy nga, cô công chúa bé nhỏ xinh đẹp như tranh, khuôn mặt lạnh lùng đang dần tiến về phía đôi vợ chồng giàu có.
_ Tối nay tôi sẽ không về!- ông chồng lên tiếng
_ Biết rồi!
Đôi vợ chồng luôn luôn bận rộn, khiến cho cô gái bé nhỏ chỉ biết thở dài...
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới, do chuyển công tác nên ba mẹ cũng chuyển trường cho cô. Ánh mắt cô lạnh như băng đi về phía bàn ăn, cô cất lời:
_ Hôm nay, con đi học
_ ấy chết, ba quên mất, ba gọi chú tám chở con đi nhé An An
_ Không cần đâu ạ! Con tự đi!
Cô quay đầu bước đi, lê từng bước chân vô hồn, cô rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa ấy, từng hồi thở dài liên tục thổi ra từ khuôn miệng bé nhỏ của cô. Cô nhắm mắt, hít một hơi cảm nhận được sự giá rét của mùa đông đang cận kề, những bông hoa cuối cùng cũng đã sắp rụng xuống. Đi gần tới phía trường học, từng tốp học sinh đua nhau ra vào, cười đùa hớn hở. Cô bước đi chậm lại, khẽ nói thầm: " ồn ào chết được!"
    Hồi chuông báo vào học reng lên, cô cùng với thầy chủ nhiệm đi về phía lớp 10c, thầy bước vào lớp trước, cô đi theo sau
_ Đây là bạn Từ An An, học sinh mới, từ nay sẽ học ở lớp ta, các em hãy cho bạn một tràng pháo tay nào!
Từng tiếng * lộp bộp* vang lên, cô nhìn xung quanh lớp học, ai cũng cười tươi như hoa
_ Xin chào! Tôi là An An!
Nói rồi cô đi thẳng một mạch về phía cái bàn trống gần cuối lớp, thầy giáo bắt đầu thao thao bất tuyệt, cô cúi xuống chăm chú vẽ một bầu trời màu xanh, nhưng lại có những ngôi sao sáng lấp lánh. Chả ai biết cô bé nhỏ nhắn lại đang nghĩ gì. Ánh mắt cô nheo lại, rồi lại khẽ chạm tay vào những ngôi sao.
Phía sau vọng lên một tiếng
_ Này! Cậu làm gì đấy?! Tập trung học đi?
Cô không quay lại cũng không nói năng gì, đeo tai phone vào rồi nằm xuống nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Chuông lại reo lên một lần nữa, có một nhóm bạn nữ lại phía bàn của cô, vỗ vào bàn làm cô giật mình ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn về phía họ
_ An An phải không? Muốn đi chơi với bọn này không?
_ Ồn ào chết đi được!- cô lại nằm xuống
_ Á à, con này! Mày láo vừa thôi, bọn tao có ý tốt mà mày lại tỏ thái độ thế à? Mày được lắm, chờ xem!
Nói rồi bọn nó đập bàn bỏ đi, cô nhắm mắt lại, bỗng dưng cảm nhận được cái chói chói trong mắt biến mất, cô lại mở mắt ra. Một quyển sách đang lơ lửng trước mắt cô, nhẹ nhàng ngồi dậy, cô đưa đôi mắt lạnh lùng về phía anh, anh bỏ sách xuống,lúng túng gãi đầu
_ Tôi sợ cậu nắng.....
_ không cần!
_ Tôi.... tôi tên là Triệu Minh Hàn, gọi tôi là Minh Hàn cũng đc:))))
_ Nói làm gì?!
_ Tôi.... kết bạn với cậu đc không? An An!
Cô nheo mắt, hình như là người ban nãy nhắc nhở cô, anh là một tiểu ca ca, đôi mắt một mí biết cười, có má lúm rất đáng yêu, tóc để kiểu hai mái bồng bềnh, nhìn phát biết ngay là con nhà giàu:))))
Cô không nói gì, quay sang phía cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa sắp không còn trụ vững trên cây
Phía cửa lớp có tiếng động, một cô gái xinh đẹp bước vào, mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi má ửng hồng lại còn có hàng lông mi đẹp đến chết người
_ Minh Hàn! Tại sao tớ gọi không nghe?
Anh bước ra phía cửa, nhẹ nhàng cất lời
_ à thế à! Điện thoại tớ hết pin, sao thế?
_ Tối nay, đi ăn đi, tớ tìm được quán này vừa sang lại vừa ngon!
Bọn trong lớp ồ lên một tiếng, lại có nhóm con gái bàn bên lao xào lao xao như ong vỡ tổ " này, mày biết ai không?" - " sao mà không biết đc, thiên kim tiểu thư tập đoàn Lý Triết- Lý Mỹ Kiều, mà hình như nghe đâu đấy gia đình Mỹ Kiều với Minh Hàn quen nhau, biết đâu đấy lại gán ghép rồi lại cưới không nhể?". Bọn nó cười hô hố hô hố, cô đứng dậy đi một mạch ra phía cửa, lướt ngang qua cặp đôi trai xinh gái đẹp ấy,bước đi nhẹ nhàng về phía căn tin, mua một chai nước khoáng rồi trở về lớp.
5 tiết học trôi qua nhanh chóng. Cô lạnh lùng bước đi, đi xa khỏi trường, có một con hẻm nhỏ, cô rẽ vào bên trong, một  xe bán khoai nướng nghi ngút khói. Đó là xe khoai nướng của một cụ già, bà bán đã gần 10 năm rồi, bà thì già cả ốm yếu nhưng vẫn phải làm để mà nuôi cho đứa cháu nhỏ ăn học.
_ Bà ơi cho cháu 1 củ nhé!
Cô nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười
_ A! Chị An, hôm nay chị đến chơi với em ạ!
_ Tiểu Trách à, em học sao rồi?- cô xoa đầu cậu bé
_ Em học tốt lắm ạ! Cô giáo khen em suốt thôi!
Bà quay sang mỉm cười rồi đưa cho cô túi khoai nướng thơm ngào ngạt, cô cầm lấy rồi lại dúi tiền vào tay bà
_ Bà ơi, hôm nay cháu không còn tiền lẻ, bà cầm lấy rồi trả cháu sau cũng được
_ An An bà không lấy của cháu nữa đâu! Cháu cứ làm thế...
Cô nhanh chóng ngắt lời_ Cháu đi trước nhé! Lần sau chị đến chơi với Tiểu Trách nhé!
Từng bước chân từ nhanh chóng đến chậm lại, cô ngồi xuống hàng ghế ngay dưới một gốc cây cổ thụ già. Ngồi ăn khoai rồi lại nhìn lên trời, tâm hồn trĩu nặng. Phía xa, anh chạy lại chỗ cô, lại còn thở hổn hển. Tay anh đưa ra một tờ giấy, cô không quay sang chỉ đảo mắt nhìn. Đó chẳng phải là tờ giấy cô vẽ bầu trời và vì sao sao?
_ Của cậu hả, An An. Tớ thấy trong hộc bàn của cậu!
_ Ừ! Cảm ơn
Bỗng dưng anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào túi khoai cô đang cầm hãy còn nóng hổi, bất giác lại hỏi cô
_ An An, cậu thích ăn khoai nướng à?
_ừ!- cô hờ hững trả lời, mắt vẫn không nhìn anh lấu một cái, đưa tay kéo nhẹ vỏ củ khoai
_ Tớ có thể biết ý nghĩa của bức tranh không?
_Nếu thế giới có phép màu, đó sẽ là diệu kì. Nếu cuộc sống thực tại như ta mong muốn thì sẽ không còn là cuộc sống thực tại. Vì thế mọi ước mơ là vô nghĩa. Cũng như sao không mọc trên trời xanh!
   Anh nhìn cô, trong lòng lại muốn nhéo cái đôi má bầu bĩnh ấy, một cô gái nhỏ bé lại có suy nghĩ như vậy! Anh thực muốn biết về cuộc đời và quá khứ của cô.
_ Đâu có! Sao cậu lại nói thế, ước mơ đều có thể thực hiện, nếu cậu nói tôi cũng có thể giúp cậu!
_ không cần!
Nói rồi cô lại tiếp tục ăn, cảm giác được trong lòng đã dần mặn đắng. Phía xa lại có người đi lại, mặc vest đen lại cao to lực lưỡng.
_ Cậu chủ, đến giờ về rồi!
Anh nhìn cô, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi túi khoai lang trên tay. Anh thở dài rồi cất lời
_ Tớ về nhé An An! Chúng ta vẫn làm bạn chứ?!
Cô im lặng không trả lời, cũng không nhìn lên. Bất giác bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu cô rồi xoa nhẹ nhẹ
_ Tớ về đây! Hẹn gặp lại!
Nói rồi anh quay đi, cô ngước lên nhìn, hành động của anh khiến cô bất ngờ. Không nói được gì, cô cũng đứng dậy trở về nhà. Phía sau lưng, cô không biết được, có một chiếc xe vẫn luôn theo sau cô.
_ con bé thực xinh đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: