#6
Hiếu im lặng nhìn chiếc áo dài rộng thùng thình đang khoác trên vai Hân, mặt càng lúc càng lạnh. Sau đó cậu bước tới, ân cần hỏi thăm:
- Cậu lạnh sao? Có cần tớ cho mượn áo khoác không? Cởi cái áo này ra đi.
Bạn Hân ngây thơ đâu có biết gì, nghĩ đến việc phải cởi cái áo ra, phơi bày vết tích đáng xấu hổ kia thì hốt hoảng từ chối:
- A, không cần đâu. Cái áo này vừa to vừa ấm, cậu không cần phải lo. Tớ rất ấm, thật đấy.
Khôi lúc này mới ngoi lên trên, khoác vai Hân, ra vẻ hiểu biết trả lời:
- Cậu không cần phải lo. Hân rất thích cái áo của tôi. Còn của cậu... chắc là không cần đâu nhỉ? Phải không Hân?
Hân trợn mắt, gật đầu lia lịa, cười cười lấy lòng. Đúng lúc ấy, trống vào lớp vang lên. Quả là đúng lúc.
- Chúng ta lên lớp thôi. Nhanh không cô giáo vào lớp giờ.
Hiếu chầm chậm quay đầu, đi trước lên cầu thang, trong lòng hỗn độn, ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.
Hân và Khôi cũng từ từ bước lên cầu thang. Khôi hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, đắc ý, miệng nói ngọt ngào với Hân đang đi ở sau:
- Khỉ đít đỏ đáng yêu à, đi nhanh lên nào.
Hân cắn răng, dứ dứ nắm đấm cảnh cáo, nhanh chóng leo lên cầu thang, mắt vô tình lia qua bóng Hiếu, bỗng thấy tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, nổi lên mấy vệt gân xanh lè, nhìn vừa sợ vừa đau lòng. Một ý nghĩ chợt loé lên trong Hân nhưng rồi lại nhanh chóng bị dập tắt. Làm gì có chuyện đó, Hiếu chỉ vừa mới gặp cô, chưa đầy một ngày, làm sao mà thích được. Còn cái vụ tiếng sét ái tình, thôi cho xin đi ạ. Vụ đó chỉ dành cho mấy nàng chân dài da trắng, xinh như minh tinh thôi. Nhìn lại mình xem. Không ngực không mông, không cả chiều cao, tự ti quá đi. Không lẽ.... là thằng Khôi?
Ý nghĩ quái đản đấy cứ bay vòng vòng quanh đầu Hân. Nếu là thật thì hai bác thật là đáng thương quá đi. Có mỗi một thằng con trai, giờ như này thì phải làm sao? Nhưng nghĩ đến mười mấy năm thanh xuân bị vùi dập tơi tả của mình, mặt Hân lại loé lên một tia nham hiểm. Phải tác thành cho đôi này mới được. Phải khiến cho tên Khôi nằm dưới, để Hiếu thay mình trả thù, chà đạp tên kia tới bến mới thôi. Hắc hắc.
Khôi nhìn bộ mặt nham hiểm ở sau mà rợn hết cả da gà. Cứ mỗi lần cái bộ mặt đó xuất hiện là y như rằng một trò chơi ngu ngu, nguy hiểm xuất hiện, thật là đáng sợ. Đã vậy con bé kia còn đưa tay ra vỗ vai, vẻ mặt ân cần quan tâm đến ớn lạnh:
- Sao rồi? Ốm nữa hả? Có cần gọi người tới giúp không nà?
Khôi lắc đầu quầy quậy, gạt tay Hân ra, chạy toé khói lên cầu thang, miệng còn không quên lẩm bẩm:
- Đáng sợ, đáng sợ quá rồi.
Hân nhe răng, bước hai bậc một đi theo, miệng vẫn ý ới:
- Khôi đẹp trai ơi, đợi Hân xinh gái với nào!!
Có đứa đã chạy ù té đến trước cửa lớp, còn suýt nữa đâm mặt vào cửa sổ mới chịu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro