#3
Khi đến trước cửa lớp, Hân chẳng ngần ngại mà xông thẳng vào, bỏ lại cậu bạn tên Hiếu với vẻ mặt ngạc nhiên. Tiện quá, cô Loan đang ở trong lớp. Hân đưa tập giấy cho cô, chỉ tay sang cậu bạn bên cạnh rồi điềm nhiên bước về chỗ ngồi, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm và bao nhiêu lời bàn tán rì rầm.
Hiếu thấy Hân tự nhiên như vậy thì nhún vai, đi theo Hân xuống bàn gần cuối. Rất tự nhiên, cậu ta bỏ gọn cặp sách sang một bên, đàng hoàng ngồi xuống.
Lại nói đến bạn Hoàng Nguyễn Đăng Khôi của chúng ta. Từ lúc cái tên da trắng trắng đó bước vào lớp, lại còn lẽo đẽo đi theo bạn Hân thì đầu Khôi đã tràn đầy vạch đen, sát khí tỏa ra một cách đáng sợ làm tên ngồi bên cạnh khẽ nuốt nước bọt. Đến khi bạn Hiếu điềm nhiên ngồi xuống cạnh Hân, mắt vẫn nhìn bạn ấy không rời thì đầu Khôi bỗng có một đàn quạ bay qua, gân xanh nổi đầy cái trán trắng trẻo, trong đầu hiện ra ý nghĩ bóp chết cái đôi đang tình tứ nhìn nhau kia đi. Chết tiệt, cái lớp chứ có phải cái chợ đâu, thế qué nào lại tình tứ như thế!
Vy quay xuống thấy biểu hiện của Khôi như vậy liền cất giọng lo lắng hỏi thăm
- Khôi, cậu có sao không? Cần xuống phòng y tế không vậy?
Khôi nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đút tay vào túi quần, đứng bật dậy, cất giọng lạnh lùng mà đầy sát khí làm cô giáo đứng trên bảng giật mình, suýt rơi viên phấn
- Em xuống phòng y tế, thưa cô.
Nói xong chẳng đợi cô đồng ý liền rời khỏi chỗ ngồi, bộ dạng vô cùng lãng tử. Ra đến cửa lớp còn quay lại lườm Hân một cái.
Hân tràn đầy thắc mắc nhìn ngược lại. Hiếu thấy vậy cũng nhìn theo. Cô giáo cũng khó hiểu mà nheo mắt nhìn. Cả lớp thì khỏi nói, hết nhìn Hân lại quay sang nhìn Hiếu rồi nhìn Khôi mặt lạnh hơn tiền. Một vài đứa còn chép miệng ra chiều hiểu biết. Tình tay ba đấy mày. Thằng Khôi chắc để ý cái thằng mới vào, thằng mới vào lại để ý con Hân, bây giờ đang đánh ghen kia kìa!
Ngay lập tức cái anh vừa phát biểu nhận được một đống giấy vo viên vào mồm vì tội gây mất trật tự và phát ngôn bừa bãi gây "xì cen đồ".
Cả lớp cứ ngồi im lặng, trao nhau những cái nhìn đầy tình cảm. Không khí nghẹn ngào đến mức con ruồi bay qua cũng không chịu được mà đột quỵ. Chừng 15 giây mà như một thế kỉ, Khôi cười khẩy, bước ra khỏi lớp, giải phóng các học sinh ra khỏi bầu khí quyển chết người. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục rì rầm bàn tán.
Hân khẽ nhíu mày. Cái thể loại thái độ gì đây? Không phải là sáng nay bị Vy cho ăn bùa mê thuốc lú điên đến tận giờ đấy chứ. Nghĩ đến đó, Hân chợt cảm thấy nhột nhột, như có ai đang nhìn mình. Cô liền quay sang bên cạnh. Đập ngay vào mắt cô là Hiếu với cái nhìn đầy dò xét.
Tên con trai vừa nãy đã nhìn cô nãy giờ, cậu không phải không biết. Lại nói, tên con trai đó còn phóng về phía cậu một cái nhìn sát khí, như kiểu nhìn tình địch ý, làm cho cậu cực kỳ không thoải mái, vì hình như....
Cậu lỡ để ý đến cô bạn ngồi cạnh mất rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro