EYES
SEULGI
Mùa thu năm ấy, tôi gặp Jae Yi lần đầu tiên dưới tán cây phong già của trường trung học.
Thành phố này chẳng chào đón tôi. Nó lạnh lùng, ồn ào, hối hả và xa lạ. Tôi vừa chuyển đến chưa đầy một tuần, mọi thứ vẫn còn quá mới, quá rộng lớn so với những con đường nhỏ quen thuộc nơi thị trấn cũ của tôi.
Hôm đó, tôi đứng nép mình dưới bóng cây phong, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Những cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thơm nhàn nhạt của lá vàng rơi. Tôi ngước lên, bất giác nhìn thấy một cô gái.
Cô ấy đứng đó, tĩnh lặng như một bức tranh, ánh mắt hướng lên bầu trời cao rộng. Dưới sắc vàng của nắng thu, mái tóc đen dài của cô khẽ lay động, tạo nên một khung cảnh khiến người ta phải dừng lại mà ngắm nhìn.
Jae Yi.
Cô gái học giỏi nhất trường, người luôn khiến người khác cảm thấy cô quá xa vời để chạm tới.
Nhưng khi ấy, tôi không nghĩ đến những điều đó.
Tôi chỉ nghĩ rằng, cô ấy cũng giống tôi—một người lạc lõng giữa thế giới này.
⸻
JAE YI
Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên gặp Seulgi là thế nào.
Chỉ biết khi tôi ngước mắt lên từ trang sách của mình, cô ấy đã đứng đó.
Lặng lẽ.
Một cô gái trông có vẻ trầm mặc, ánh mắt xa xăm như đang trôi dạt vào một thế giới khác.
Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ để tâm đến cô ấy.
Nhưng ánh mắt ấy... có gì đó rất đặc biệt.
Tựa như một bản nhạc lặng lẽ cất lên giữa phố thị xô bồ.
"Thành phố này lạ lắm đúng không?" Tôi bất giác lên tiếng.
Seulgi giật mình nhìn tôi, rồi khẽ cười.
"Ừ. Lạ đến mức tớ không biết mình đang ở đâu."
Lúc đó, tôi không đáp lại.
Chỉ là, không hiểu sao, tôi nhớ mãi câu nói ấy.
⸻
SEULGI
Chúng tôi quen nhau qua Dami, người bạn hàng xóm cũ của tôi.
"Tớ nói trước nha, Jae Yi giỏi nhất khối mình đó, nhưng cậu ấy hơi khó gần một chút."
Dami nói thế.
Nhưng tôi không thấy Jae Yi khó gần.
Cô ấy chỉ đơn giản là không thích lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết.
Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao cô ấy lại chủ động tiếp cận tôi.
Một lần, tôi lỡ ngủ quên trong thư viện, đến khi tỉnh dậy, tôi thấy Jae Yi đang ngồi đối diện, lật sách rất nhẹ nhàng.
"Tớ ngủ quên hả?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Ừ. Ngủ như vậy sẽ đau cổ đấy."
Tôi dụi mắt, cười cười. "Cậu ngồi đây từ khi nào thế?"
Jae Yi lật thêm một trang sách, không ngẩng đầu lên. "Lâu rồi."
"Đợi tớ sao?"
Lần này, cô ấy dừng lại, nhìn thẳng vào tôi.
"Có lẽ vậy."
Tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu muốn nhìn Jae Yi nhiều hơn.
⸻
JAE YI
Tôi không phải kiểu người hay mở lòng với ai.
Nhưng với Seulgi, mọi chuyện lại khác.
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, tôi để ý cô ấy nhiều hơn.
Cách cô ấy khẽ run lên mỗi khi gió lùa qua khung cửa, nhưng vẫn thích ngồi lặng im nhìn mưa rơi đến tận khuya. Cách cô ấy luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ, không chỉ để viết những câu chữ đẹp, mà còn để cất giấu những điều chẳng bao giờ dám nói ra. Cách cô ấy chọn trà thay vì cà phê, dù mệt mỏi đến đâu cũng không chịu nhờ cậy vào thứ gì mạnh hơn, như thể muốn tự mình gánh lấy cả những cơn buồn ngủ lẫn những suy tư không dứt.
Những điều đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng tôi vẫn nhớ.
Một lần, tôi bắt gặp Seulgi ngồi một mình dưới tán cây phong, gió lạnh khiến cô ấy khẽ co người.
Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
"Lạnh không?"
Seulgi gật đầu, rồi cười. "Nhưng tớ thích thế này."
"Ngốc thật." Tôi lẩm bẩm, rồi bất giác vươn tay kéo cô ấy lại gần.
"Hả?" Seulgi ngẩn người.
"Gió lạnh, đứng sát vào tớ một chút."
Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng.
Rất lâu.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ hơi ấm của cô ấy khi ấy.
Nhưng tôi lại không nhận ra—mình đã để lỡ một điều gì đó quan trọng.
⸻
SEULGI
Jae Yi lúc nào cũng vậy—dịu dàng với tôi, nhưng cũng dịu dàng với tất cả mọi người.
Một ngày nọ, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô ấy và một người bạn.
"Cậu nghĩ thế nào về Seulgi?"
Tôi không cố ý nghe lén. Chỉ là bước ngang qua, rồi vô thức dừng lại.
Jae Yi im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
"Seulgi giống như ánh nắng vào buổi sáng sớm."
Tim tôi lỡ một nhịp.
Nhưng rồi, cô ấy nói tiếp.
"Nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng không giữ được lâu."
Tôi đứng sững lại.
Chỉ vài giây sau, cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Thì ra, tôi chỉ là một ánh nắng sớm mai—đẹp đấy, nhưng rồi cũng sẽ tắt.
⸻
JAE YI
Tôi cứ nghĩ Seulgi sẽ mãi ở bên cạnh mình như một điều hiển nhiên.
Như một cuốn sách quen thuộc trên kệ—không quá nổi bật, không cần mở ra mỗi ngày, nhưng cũng chẳng thể thiếu.
Nhưng tôi không nhận ra...
Một ngày nào đó, nếu tôi quay lưng đi, có thể Seulgi sẽ không còn đứng đó nữa.
Tôi không nhận ra rằng...
Cô ấy đã luôn dõi theo tôi bằng một ánh mắt mà tôi chưa bao giờ dám đối diện.
⸻
SEULGI
Ngày ấy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có mãi những tháng ngày yên bình này.
Nhưng rồi, cô ấy yêu người khác.
Jae Yi có bạn trai.
Tôi đã đứng bên cạnh cô ấy suốt bao năm, nhưng vẫn không phải là người cô ấy chọn.
Tôi cười.
Chắc tại tôi ngốc quá thôi.
"Tôi đã nghĩ rằng yêu một người thầm lặng là đủ. Nhưng có lẽ tôi đã sai, bởi đôi khi im lặng chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là sự chờ đợi vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro