Chương 23
Tại nhà nhỏ,có một cậu con trai đang chăm sóc cho nhỏ,nhỏ sốt 38 độ.
"Ưm ưm,Minh...là cậu sao?"ngay cả mơ nhỏ cũng gọi tên cậu
"Không phải,là anh,Nam Vũ"Cậu con trai tên Nam Vũ lên tiếng,tay mình nắm lấy tay nhỏ
"Anh hai"Nhỏ nghe tên,liền bật dậy,ôm người con trai trước mặt
"Anh hai đây,em không khỏe,mau nằm nghĩ đi"Anh đỡ nhỏ nằm lại xuống giường,giọng nói ôn nhu
"Mẹ không về với anh sao?"nhỏ hỏi
"Em quên rồi sao? Mẹ bận việc công ty bên Mĩ,không về thăm em được" Vẫn cái giọng nói ôn nhu đó,cử chỉ yêu thương chiều chuộng dành cho nhỏ
"Ước gì người bên em lúc này là cậu ấy"khuôn mặt nhỏ đượm buồn
"Thôi,em ngủ tiếp đi,chút anh đem cháo lên cho em ăn,ngoan,ngủ đi"Anh nhấn nhỏ xuống giường,nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ,anh là một người anh hai đáng mơ ước.
--------------Tối
"Vân bánh bèo,Thanh nhớ Vân ak"Nó chạy tới chỗ nhỏ đang ngồi,ôm nhỏ thật chặt như sợ nhỏ sẽ đi đâu vậy á
"Cơn gió độc nào thổi tụi bay đến đây"Nhỏ giọng yếu ớt nói
"Mở miệng ra toàn lời châm chọc"Cô nói"Minh đưa cho mày nè" cô đưa lá thư cho nhỏ
Vân nè
Tớ xin lỗi cậu,tớ không nên như vậy,cậu cứ trách tớ đi,tớ khờ,tớ ngốc,tớ vô tâm,lúc chiều,tớ thấy cậu chạy đi,lúc đó đang mưa,tớ bắt gặp cậu ở công viên,lúc đó...tớ muốn chạy lại mà ôm cậu vào lòng,cậu biết không,tớ thấy người con trai khác tới ôm cậu,tớ đau lắm,tại sao lúc đó tim tớ lại nhói lên tới vậy chứ,tớ...YÊU cậu,cậu là cô bé lúc nhỏ mà tớ hay kể cho cậu nghe đó,chắc cậu chưa biết đâu nhỉ? Hạnh phúc nhé! Tớ sẽ đi nước ngoài một thời gian! Còn nữa...tớ không biết bây giờ tớ có nên nói hay không...tai nạn của ba mẹ tớ là do mẹ cậu gây ra,tớ nghĩ đó là vụ mưu sát không thôi? Buồn cười quá nhỉ! Chuyện đó tớ đã bỏ qua cho bà ấy. Yên tâm nha! Tớ không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt! Mối tình đầu của tớ!:-)
TỚ YÊU CẬU♥
Đọc xong,tự dưng nước mắt lại rơi,cái gì chứ,cậu bỏ đi,nhỏ sẽ ra sau,cậu...hiểu lằm rồi! Nhỏ đã mất cậu. Cố mạnh mẽ làm gì chứ? Nhỏ còn nhớ những lúc đi chơi với cậu,hay hờn dỗi cậu,lúc đó không biết chân trọng cậu. Hối hận,quá muộn rồi!
"Cậu nghĩ gì vậy,cậu là gì với tớ mà cấm tớ chứ"
"Tớ...xin lỗi cậu,tớ không là gì của cậu"
"Cậu biến đi"
"Nè,nói ah đi"
"Tớ tự ăn được mà"
"Vậy khỏi ăn luôn"
"Được rồi,Ah..."Cô gái há miệng để cho chàng trai kế bên đút thức ăn
"Không chịu đâu,tớ mỏi chân"Cô gái làm nũng
"Thật là,lên đi,tớ cỏng"Chàng trai ngồi thụp xuống cho cô gái đó leo lên lưng
"Nè,làm bạn gái tớ nha"
"Ừm"
"Nặng quá đi à"
"Hả,sao nặng,tớ đã giảm cân rồi mà"
"Vì tớ đang cỏng cả thế giới mà"Chàng trai cười,nụ cười dịu dàng,ôn nhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro