Ngoại truyện: Thật hạnh phúc.
Nằm trên giường, Vân bỗng thắc mắc: "Tại sao cậu lại yêu mình vậy?"
Ngân trở mình, đưa lưng về phía Vân, nói: "Chắc vì cậu đẹp..."
Vân khẽ vuốt tóc Ngân, hỏi: "Mình đẹp á?"
-Ừ... cậu rất đẹp ~
-Vậy thì mình thấy cậu rất ngoan, rất dễ thương. từ lúc cậu hay lui tới quán cafe đó là mình đã để ý cậu rồi, lúc nào Ngân cũng đem theo một quyển sách để đọc hết đó, khi thì lại nghe nhạc, khi thì cả hai. Lúc nào mình cũng ngắm nhìn cậu cả, chắc cậu cũng biết phải không? Mình thích biểu cảm khi cậu chăm chú đọc sách, cả những nụ cười tủm tỉm của cậu nữa, cả đôi mắ...
-Thôi... được rồi *bụm miệng Vân* mà sao giống mấy lời lúc cậu tỏ tình quá vậy???
-Ờ ha... - Vân cười
.... - Ngân không biết nói gì hơn.
-Nhưng mình muốn nói lại, thật nhiều lần, thật nhiều lần, nhiều đến mức cậu thuộc lòng mới thôi, để cậu biết cậu dễ thương đến chừng nào...
Ngân lúc này đã rất rất xấu hổ rồi, liền rúc vào trong chăn, miệng khẽ nói: "Cậu thiệt là..."
Vân thì nằm ở ngoài, dịu dàng ôm lấy Ngân nằm trong chăn. Cười hì hì: "Yêu cậu nhất!"
Ngân trả lời thật hạnh phúc: "Mình cũng yêu cậu nhất! ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro