Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp cậu vào mùa hoa nở

Gió xuân lại tràn về từ muôn ngả như đang báo hiệu cho bách tính rằng xuân sắp về. Người người đổ xô ra đường chuẩn bị thật kĩ để đón năm mới, nào là muôn hoa toả hương sắc, các góc chợ đông đúc người qua lại, hương thơm từ hoa, từ quả, từ thức ăn có thể dễ dàng xộc thẳng vào mũi của bất kì ai, ...

- Náo nhiệt thật đấy ~

Bạn khẽ nhắm hờ mắt rồi chậm rãi mấp máy môi thốt ra câu cảm thán trước cảnh sắc nhộn nhịp đặc trưng mỗi khi xuân về. Dạo bước trên con phố nhộn nhịp, bạn không ngừng lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng của mình được.

- Này cậu đang nghĩ gì vậy.

Cậu thiếu niên bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm, trên khuôn mặt tuấn tú kia cũng theo đó mà hiện lên nét lo lắng. Nhưng cậu nào biết người bên cạch đang dành hết tâm tư suy nghĩ về mình.

Cậu ấy, một người thầy thuốc, người bạn thân thiết và cũng là người bạn thầm mến mộ bao lâu nay. Bên cạnh nhau bấy lâu, cậu ấy như tia sáng len lói từng chút sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn bạn. Bạn biết rõ bản thân yêu cậu, nhưng bạn nào dám hỏi cậu liệu có cùng cảm xúc với bản thân hay không, nên cậu như nào? bạn nào có biết rõ .

- Không, chỉ là vài thứ không đáng lưu tâm thôi .

Nhìn cậu ấy quan tâm, hỏi han mà trên khoé môi bạn nở nhẹ một nụ cười , lúc nào cậu ta cũng thật ấm áp. Nói sao nhỉ? khi mới gặp Yan, cậu chàng kia hình như đã vô cùng dịu dàng rồi.

Đối với bạn việc gặp gỡ của bạn với cậu tựa hồ như một sự ngẫu nhiên đầy kì diệu. Có lẽ đó là phép màu của tạo hoá chăng?

Cũng một mùa xuân náo nhiệt của vài năm trước, bạn cũng đi dạo trên phố như hiện tại vậy, chẳng biết đi đứng nghĩ ngợi thế nào lại bị lạc ra khỏi đường lớn.

Tuy nhiên, nó không hẳn là điều xui rủi, trong lúc lạc đường thì bạn cũng vô tình mà lạc vào một rừng hoa rực rỡ. Các cành hoa mắc vào nhau mà trải dài từ trên cao đến gần chạm vào thứ vải mà bạn đang mặc trên người, nhưng kì lạ thay lúc bạn chậm rãi tiến vào sâu hơn chúng lại không hề để lại bất kì vết rách nào cả, cả thân đều vô cùng mềm mại. Trên cách cành cây thô ráp ấy là chén chúc những đóa hoa trắng có phần ngả sang vàng , trên từng nụ hoa ấy là sự tuyệt hảo, sự hoà quyện nhẹ nhàng của màu sắc tựa như được một ai tỉ mẫn hoạ lên vậy, chung quy lại nơi đây như chốn tiên cảnh bất tận.

Và trong khung cảnh nhẹ nhàng ấy, hai ánh mắt lại chợt va vào nhau. Cậu, người đang tỉ mẫn hoạ từng nét lên bức tranh hướng ánh nhìn về phía bạn đầy ngỡ ngàng và bạn cũng nào có khác cậu ta là bao. Thời gian tưởng chừng như mơ hồ mà trôi chậm lại , bạn chỉ biết là hai người đã nhìn nhau rất lâu.

Được một lúc sau, cậu cất tiếng mình lên để phá vỡ sự ngại ngùng đang bao trùm cả hai.

- Làm sao mà cô đến đây được vậy? - cậu nhẹ nhàng hướng sự hoài nghi về bạn, một người hoàn toàn xã lạ với cậu.

Bạn cũng giật mình đôi chút trước câu hỏi của cậu rồi cũng đáp lại cậu, tóc bạn chỉ bay nhẹ theo làn gió.

- Tôi chỉ đi trên phố thôi, nhưng... Tôi đi được một lúc... - Ngừng lại một chút bạn lại nói

- Thì tôi bị lạc tới đây.

Tiếng cười của cậu cất lên khe khẽ trước câu trả lời có phần ngớ ngẩn của bạn. Phải thật lòng nói, nụ cười của cậu tựa như tiếng gió khẽ ngân trong buổi đêm yên tĩnh, nhưng chẳng hiểu tại sao bạn lại cảm thấy vô cùng gần gũi với cậu dù chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Xong tràng cười của mình thì cậu lại tiếp tục cuộc trò chuyện đầy thú vị này.

- Tên tôi là Yan rất vui được gặp! Còn tên cô là gì?

.

Thế là hai con người vốn chẳng liên quan gì nhau lại được sợi dây định mệnh bệnh lại mà từng bước xuất hiện cùng nhau, rồi dần dần trao cho nhau thứ tình cảm khó nói ra thành lời. Bạn nghĩ rằng chỉ có mình mới ấp ủ cảm tình khó giấu cho cậu, cũng cho rằng bản thân chẳng xứng được đứng cạnh cậu mỗi khi cậu cần. Cậu là thầy thuốc tài giỏi, nào có thiếu những người hâm mộ tài năng ấy. Cậu cũng như những đoá mộc lan mà mãi sau này cậu mới cho bạn biết tên, toả sắc khi cuộc gặp đầu tiên của hai người xảy ra đầy bất ngờ vậy, nó rực rỡ quá khó mà với được.

Càng che giấu thứ tình cảm này chỉ khổ cho trái tim nhỏ bé của bạn thôi. Bạn cũng sợ cậu từ chối, sợ cả hai sẽ chẳng thể tiếp tục hành xử như bạn bè "bình thường" giống hiện tại nữa. Nhưng mà chẳng lẽ hai người cứ như vầy mãi sao, bạn sợ nhưng liệu có phép màu nào xảy ra nếu bạn thổ lộ với cậu cảm xúc trong mình.

Bạn không chắc được nhưng bạn cũng muốn thử, và mùa xuân này, lúc hoa mộc lan, loài hoa dẫn dắt duyên số của hai người chớm nở có lẽ là lúc phù hợp nhất.

Quay lại với cậu bạn kế bên , từ nãy đến giờ cậu chỉ lẳng lặng đi theo chẳng nói chẳng rằng, chắc trong lòng cậu chàng cũng có nhiều suy tư đấy.

- Yan cậu muốn đi ngắm hoa cùng với tớ không? - giọng bạn cất lên đều đều mà đưa ra lời đề nghị, ánh mắt hướng về phía cậu để quan sát kĩ phản ứng của người kia.

Để đáp lại cậu cũng nắm tay bạn một cách đầy tự nhiên mà kéo về phía rừng hoa vàng đang từng chút nở rộ giữa trời xuân.

- Được chứ, ta đi thôi.

Hai con người, ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn những cành hoa vàng tuyệt đẹp một cách yên tĩnh. Nhưng trong lòng bạn lúc này là mưa giăng bão tố trái ngược ngược hoàn toàn với khung cảnh bình yên đáng lẽ phải có của một buổi ngắm hoa.

Yan cũng nhận ra sự khác thường này của cô bạn. Vừa định lên tiếng hỏi thì một cành hoa mộc lan ngào ngạt hương được dúi vào tay.

- Tớ không hẳn là biết ý nghĩa của các loài hoa, hay ý nghĩa của hoa mộc lan này, cơ mà tớ nghĩ nó là loài hoa khiến tớ liên tưởng tới cậu. - Chỉ một thoáng thôi nhưng khuôn mặt bạn đã đỏ lên trông thấy.

Trước những lời nói và hành động đầy bất ngờ của bạn, Yan chỉ tiếp tục quan sát. Sau một lúc ngập ngừng, bạn lấy hết can đảm để nói ra những cảm xúc của mình giành cho cậu.

- Tớ muốn cậu biết một điều, cậu là người rất quan trọng, đã bên tớ, giúp tớ trong suốt thời gian qua trong những lúc tớ tuyệt vọng nhất.

- Tớ yêu cậu !

Người nhận lời tỏ tình bất ngờ chỉ đơ ra một lúc lâu, im lặng đến mức là bạn cứ nghĩ rằng mình bị từ chối rồi.

Nhưng điều kì diệu đã xuất hiện, nụ cười hiền dịu lại nở trên môi cậu như thường lệ, tay cậu nhanh chóng ngắt một đoá hoa mà cài lên mái tóc của người mình cũng thầm thương bấy lâu. Phải đấy, cậu cũng thầm yêu bạn mà chẳng giám nói. Nhưng lúc này, mọi sự phân vân đã biến tan thay vào đó là niềm hạnh phúc khó thể nào tả.

- Hoa khó hái lắm đấy, tớ đoán các cánh của nó đã rơi khá nhiều lần lúc cậu bẻ.

- Cậu biết ý nghĩa của hoa mộc lan không? Tớ thích hoa này cũng chỉ vì ý nghĩa của nó thôi.

- Mang lại sự sung túc, ấm no nhỉ?

Bạn có chút khó hiểu trước câu hỏi có phần không liên quan này vì bạn nào biết tình cảm của cậu, chưa để bạn kịp lên tiếng thì cậu lại nói.

- Đúng là vậy_ cậu dùng chất giọng nghiêm túc nhất của mình mà giải bày cho người con gái trước mặt.

- Nhưng nó còn có ý nghĩa là cậu là sự hạnh phúc, thứ đem lại ấm áp của tớ, chỉ riêng tớ thôi.

- Kể từ lần đầu gặp cậu tớ cảm giác được mình đang vui vẻ biết bao.

Với niềm hạnh phúc khó tả cậu nhìn bạn, người đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

- Tóm lại, Tớ Cũng Yêu Cậu!

Mùa hoa trước cả hai gặp nhau, hai trái tim chung một rung cảm
Mùa hoa này chẳng còn hối tiếc, hai con người ấy được ở bên nhau

End

______________________________________
Happy ending!

Lời của hyge: fic đầu sau bao nhiêu lâu ngâm cuối cùng cũng xong, mệt chết mị rùi, đăng còn trúng giờ thiên nữa chớ.

À mà bìa là hoa mộc lan nhe , ảnh tui lấy trên gg nên không bt cre sao hết á

Một số thông tin ngoài lề: Theo thông tin tui tìm được thì hoa mộc lan vàng cũng biểu thị sức khỏe, vận may và sự giàu có. Tuy nhiên, màu vàng của hoa mộc lan lại rất nhẹ nhàng tựa như ánh nắng ban mai buổi sớm, vì vậy, mộc lan vàng cũng có thể biểu thị sự ấm áp và lạc quan.

Trong tình yêu, hoa mộc lan vàng đại diện cho một tình yêu trong sáng, đầy sự ấm áp và tích cực cũng như là muốn tặng hoa, người hái phải cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn thận, điều thể hiện sự tôn trọng cực kỳ lớn với người nhận hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro