Chap 1
HỤT CHÂN THÔI MÀ SAO XUI THẾ
Tiếng còi xe cứu hoả vang lên inh ỏi, đoàn người áo trắng từ cổng bệnh viện lao ra tích cực đỡ băng ca xuống nhanh chóng đẩy vào trong.
-Bác sĩ nạn nhân có biểu hiện khó thở nhịp tim yếu là do đuối nước._Cô y tá vội vã thông báo sơ qua tình hình nạn nhân đang nằm trên băng ca ngay khi nhìn thấy vị bác sĩ.
- MAU LÊN! Đưa nạn nhân vào phòng 301.
Vị bác sĩ ấy vội vã tiếp sức đẩy chiếc băng ca nhanh nhất có thể vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Bíp ~ bíp~ bíp
-Tim bệnh nhân đã ngừng đập.Chuẩn bị xung điện kích tim.
Phòng cấp cứu trở nên gấp gáp với sự nguy kịch của nạn nhân.
Bên ngoài căn phòng cấp cứu ấy là sự hoảng loạn, lo lắng của hai vợ chồng nhà họ La.
TÍT——————
-Không xong rồi nạn nhân ngưng thở rồi.
Cửa phòng mở ra cặp vợ chồng La ngay lập tức đến chỗ vị bác sĩ ấy.
-Con tôi....sao rồi thưa bác sĩ ?
-...Xin lỗi...chúng tôi...đã cố gắng hết sức. Xin người nhà hãy nén bi thương.
-Cái gì ! Không ... không thể nào.... không thể. MÌNH ƠI..em nghe nhầm đúng không mình, sao có thể như vậy đc Lisa nhà chúng ta không thể ra đi như vậy được..._tiếng nói hỗn loạn xen lẫn bi thương của người vợ khi nghe thấy tin buồn,bà mất hết sức lực ngã vào chồng mình.
-Mình!Mình ơi! MÌNH!!!!
4 tiếng trước
Công viên Nieland nơi tụ tập của các cặp đôi hôm nay lại trở nên vắng lặng lạ thường. Trên con đường sỏi đá cạnh dòng sông có một cặp đôi một cao một thấp đang đi kế bên nhau, nhưng cặp đôi này trông không có vẻ giống là một cặp đôi cho lắm.
-Ý em nói là gì?_Cô gái cao hơn hỏi.
-Chị còn không hiểu sao em không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa.
-Cho chị một lí do đi.
-Chị không khiến em hạnh phúc. Em không cảm thấy chị và em có thể cùng nhau chung sống cả đời. Em cần một người đàn ông không phải chị.
-TẠI SAO VẬY HẢ? CÓ GÌ KHÔNG THỂ LÀ EM TỪ LÂU ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU TÔI !
-Đúng em không yêu chị được nữa bây giờ người em yêu là Kang Ghun. Em nói rồi chúng ta chia tay._Cô gái thấp hơn nói rồi quay mặt liền bỏ đi.
-Vậy sao... ra là vậy. Lisa tôi đây hiểu rồi.
Trời đã về đêm nhưng Lisa lại không muốn về nhà.Lang thang trên chiếc cầu lâu nay đã vắng bóng người qua lại.
Lisa trèo lên thành cầu ngồi bỗng nhiên hét lớn.
-AAAAAA!!!!!! Lisa tôi đây mới không cần em nhé. Tôi đây không có ngốc đâu sẽ không có buồn nữa đâu, em chờ xem sang hôm sau tôi sẽ lại là Lisa ngầu lòi, vui vẻ, hoà đồng thôi. Rồi em sẽ lại nhớ đến tôi.
Sau khi đã nói ra nỗi lòng Lisa vịnh thành cầu định xoay người leo vào.
-Oh Sh*t!!!!!! Á á á á á!!!!!
Và như bộ phim drama Hàn Quốc Lisa ngầu lòi đã hụt chân......
-Cứu ọc ọc ọc. Cứu với!!!
Lisa cố gắng vùng vẫy nhưng làm sao đây cô không biết bơi. Cứ như vậy cho đến khi tâm trí cô mờ dần. Rồi tiếng kêu cứu của Lisa cũng chìm vào lòng nước như cô vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro