Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

*** Theo ý kiến của mọi người người nên mình quyết định sẽ đổi ngôi kể trong truyện với mục đích để thể hiện sẽ nhân vật nam chính hơn.
 

  Ngu Thư Hân biến mật được một lúc lâu, không ai nhìn thấy, điện thoại gọi không được khiến ai cũng lo lắng.

  - Thư Hân đâu rồi nhỉ?_ dĩ nhiên là cô bạn thân Vương Di Nhân đã phát hiện ra sự mất tích của cô.

  - Ừm đúng rồi nhỉ, nãy giờ không thấy cậu ấy đâu, các cậu có ai thấy không?_ Chu Tinh Kiệt cũng phát giác ra.
 
  - Bọn tớ không thấy_ Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi đứng cạnh đồng thanh đáp.
 
  - Vậy cậu ấy đi đâu chứ? Cả đường về cũng không biết à?

  - Lúc nãy em thấy chị ấy đi tìm Từ Khôn mà._ Kim Tử Hàm đột nhiên lên tiếng.
 
  - Ủa vậy tại sao cậu ấy đứng đó với Thừa Thừa mà có thấy Thư Hân đâu???_ Vương Di Nhân chỉ tay về phái Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa đang đứng và thắc mắc.

  Sự biến mất của cô khiến ai nấy đều lo lắng. Vương Di Nhân cố gắng liên lạc với cô, gọi bao nhiêu cuộc đều không nhận được sự hồi đáp. Đằng xa, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa thấy ai nấy đều lo lắng, băn khoăn nên tiến lại gần hỏi:

  - Có chuyện gì mà mọi người lo lắng thế?

  - Ừ đúng rồi, hai cậu nãy giờ có thấy Thư Hân ở đâu không? Không biết cậu ấy đi đâu rồi, chị tìm nãy giờ không thấy, mà xe lại sắp xuất phát nữa chứ_ Vương Di Nhân sốt ruột hỏi hai cậu ấy.

  - Gì chứ? Không thấy chị Thư Hân ở đâu sao? Nhưng nãy giờ em có thấy chị ấy đâu?_ Thái Từ Khôn bàng hoàng khi nghe tin từ Vương Di Nhân.

  - Nhưng lúc nãy chị ấy nói đi tìm cậu mà._ Kim Tử Hàm đứng kế bên lên tiếng kể lại quá trình gặp Thư Hân.

  - Chị ấy đi tìm tớ sao? Nhưng tớ đâu nhìn thấy chị ấy đâu?_ Thái Từ Khôn ngạc nhiên đáp.

  - Hả? Cậu cũng không thấy à? Giờ sao đây, có khi nào cậu ấy bị lặc không?_ Di Nhân lo lắng hỏi.

  - Vậy để em đi tìm chị ấy._ Thái Từ Khôn không yên tâm muốn đi tìm Thư Hân.

  - Vậy đi, chúng ta cùng đi tìm để mau hơn._ tuy lo lắng nhưng Chu Tinh Kiệt vẫn bình tĩnh ra ý kiến.

  Thế là cả đám quyết định chia ra đi tìm cô, nhưng vừa định đi thì đã thấy cô quay trở lạ. Cô vẫn vẻ mặt đó, vẻ mặt không sức sống, giờ đây nhìn cô như cái xác không hồn, vừa đau, vừa hận. Thấy cô quay trở lại, thế là cả đám ùa tớ hỏi:

  - Thư Hân cậu sao vậy? À đúng rồi nãy giờ cậu đi đâu mà tớ không liên lạc được với cậu vậy?_ cô bạn Di Nhân tiến tới đầu tiên, nắm tay cô lo lắng.

  - Tớ không sao, tớ mệt rồi lên xe thôi._ cô mệt mỏi trả lời.

  - Chị ổn không? Hình như em thấy chị không được tốt lắm, chị làm sao thế?_ Thái Từ Khôn cũng lo lắng không kém, tiến tớ đặt tay lên vai cô với vẻ ân cần hỏi than.

  - Không cần cậu quản_ cô gạt tay cậu quát lớn rồi lướt qua lạnh lùng, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

  Sau đó cô cứ thế tiến thẳng lên xe, bỏ lại đám người ngơ ngác phía sau. Đặc biệt là Thái Từ Khôn, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lúc sáng không phải còn rất tốt sao? Không những vậy mà còn hẹn nhau chụp bingf kỉ niệm nữa mà. Cậu không biết tại sao cô lại như thế? Nhưng cậu chỉ biết lúc này cậu cis cảm giác gì đó rất lạ, cậu đang sợ điều gì đó, cậu đang thấy rất buồn vì cô bổng trở nên như là rất ghét cậu vậy.

  - Đó là ai thế?_ Chu Tinh Kiệt vẫn còn hoang mang với thái độ của cô.

  - Ngư Thư Hân, cậu bị ngốc à, đến bạn cậu cũng không nhớ nữa._ Triệu Tiểu Đường đi kế bên trả lời.

  - Cậu không nói, không ai nói cậu câm đâu_ cậu ta quăng lại một câu khiến Tiểu Đường khó hiểu rồi cũng bỏ đi luôn.

  - Ơ, tớ nói gì sai à??? Nè đợi tớ với coi.

  Đúng thật, sự thay đổi của cô khiến ai cũng sốc, đều không thích ứng kịp vì quá nhanh, quá nguy hiểm. Không biết từ lúc nào, một Ngu Thư Hân cuồng si Thái Từ Khôn mà lại lớn tiếng, khó chịu với với chính cậu ấy.

  Sau khi lên xe, cô tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình thu gom đồ đạc rồi tiến vào chỗ của Phạm Thừa Thừa ngồi cạnh Vương Di Nhân.

  - Thừa Thừa đổi chỗ với chị đi.

  - Dạ?_ Thừa Thừa bất ngờ không biết trả lời như thế nào.

  Thấy thế, Di Nhân ra hiệu cho cậu dời chỗ qua cạnh Thái Từ Khôn để Thư Hân ngồi kế mình để tiện hỏi thăm, ăn ủi.

  - Hân Hân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, cậu kể tớ nghe được không?_ Di Nhân nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của cô.

  - Tớ mệt rồi, giờ tớ không muốn nói gì nữa, có gì để nói sau đi_ cô mệt mỏi trả lời yếu ớt.

  Nhận thấy tình hình không ổn nên Di Nhân cũng không tiện hỏi nữa, nên đành im lặng để cô nghỉ ngơi, vì cô biết khi bình tĩnh trở lại cô cũng sẽ tâm sự với mình thôi.

  Về phía Thái Từ Khôn, từ lúc nãy đến giờ cậu vẫn còn sốc với thái độ của Thư Hân đối với cậu. Cậu cứ suy nghĩ mãi mà chẳng ra, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cô lại tức giận với cậu như vậy? Nhưng suốt quá trình đi chơi dưới thác rồi trở lên cậu cũng đâu có gặp cô, thì làm sao có thể làm cô giận được?

  - Khôn Khôn, cậu có làm gì quá đáng với chị Thư Hân không? Mà sao trông chị ấy cứ lạ lạ_ Thừa Thừa vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với hai người họ.

  - Tớ cũng không biết, chẳng phải tớ với cậu vẫn đi chung suốt sao?

  - Ừm cũng đúng, à mà khoan, hình như lúc nãy Tử Hàm có nói chị ấy đi tìm cậu đấy, cậu còn nhớ không?_ Thừa Thừa bỗng nhớ lại lời nói của Tử Hàm.

  - À nhớ rồi, nhưng tớ với cậu có nhìn thấy chị ấy đâu_ Thái Từ Khôn vẫn mơ hồ, không rõ tình hình đang diễn ra.

  Và cứ thế, cả quãng đường dài, cùng chung một chuyến xe, có hai con người vẫn chìm sâu vào suy nghĩ. Cả hai đều đang nghĩ về một chuyện, nhưng ở một lập trường khác nhau.Ngu Thư Hân đau khổ, tổn thương, hận mình đã nhìn lầm người. Thái Từ Khôn thì không tày nào hiểu được mình đã gây ra tội lớn gì, cứ thế khó chịu cả quãng đường.

*** Trở lại rồi đây, mọi người ủng hộ đi nào😘
  Có thể truyện hơi lộn xộn nên mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào. Mọi người muốn tình tiết tiếp theo như thế nào nè???
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro