Đi chơi công viên
- OMG!! Tin được không, thứ hạng của câu tăng nhiều thế, vào top 10 của lớp luôn rồi._ Vương Di Nhân không tin vào mắt mình.
Cũng đã hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra chuyện, từ đó cô quyết tâm quên đi tất cả nỗi buồn và cứ thế lao đầu vào học tập. Cuối cùng, sự nổ lực của cô đã được đền đáp, từ một học sinh khá nhưng vì mãi nghĩ về chuyện yêu đương cô đã tụt dốc khá nhiều xém bị yếu ở năm cuối cấp này, nhưng sau khi lấy lại lí trí thì cũng là lúc cô lấy lại được phong độ của mình.
- Ngư Thư Hân, cậu có bí quyết gì mà tiến bộ nhanh thế?_ Triệu Tiểu Đường ủ rủ hỏi vì kết quả của cô không khả quan cho lắm, nếu tới kì thi tốt nghiệp thì khá là nguy hiểm.
- Thông minh_ Chu Tinh Kiệt chợt vào trêu chọc cô.
- Nè, ý cậu nói tớ ngu á hả? Sao không tự coi lại mình đi, hứ._ Tiểu Đường nổi giận đáp trả cực gắt.
- Thì sao nè???
- Thôi mà cả hai đừng cãi nhau nữa, thì quyết tâm cố gắng sẽ được thôi mà, tớ tin ông trời không phụ lòng người._ Ngu Thư Hân lên tiếng đập lửa và hớn hở động viên họ.
- Vậy sao, tớ thấy không phải vậy đâu nhe, hay là có nguồn động lực nào đây? Âyda tới rồi_ Vương Di Nhân chọc cô bạn của mình và đưa mắt về phía Vương Tử Dị đang tiến tới.
- Mọi người nói gì mà trông có vẻ vui thế, à Thư Hân tới nghe cậu tiến bộ khá nhiều à, chúc mừng nhé!_ Vương Tử Dị vui vẻ tiến tới, ánh mắt luôn hướng về phía cô.
- Hihii, chẳng phải nhớ công cậu sao, muốn tớ báo ơn như nào đâu_ cô cũng vui vẻ đáp
- Làm gì có, mà cậu muốn báo ơn cũng được đấy. Thi xong rồi cuối tuần này mình đi công viên giải trí chơi đi, để tâm trạng tốt để chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa, cậu thấy được không?_ cậu ta có ý mới cô đi chơi.
- Ừmmmm cũng được_ cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.
- Hứa đấy nhe!!!!
Cuối cùng cũng đã tới cuối tuần và Vương Tử Dị đang vô cũng vui vẻ và hứng hở nghĩ ra một buổi đi chơi lãng mạn. Nhưng cậu nào đâu ngờ, không phải chỉ một mình cô và có cả 5 người khác đi theo, lần lượt là Chu Tinh Kiệt, Triệu Tiểu Đường, Vương Di Nhân, có cả Phạm Thừa Thừa vừa làm cho Di Nhân hết giận cậu và cuối cũng là cô em gái xinh đẹp Kim Tử Hàm.
- Chào!!!_ cô cười tươi chào cậu ta.
- À cậu tới rồi à, có mọi người nữa sao._ cậu ta cười ngượng.
- Chứ sao???_ cậu có vẻ không vui nhỉ_ Chu Tinh Kiệt nhận ra được ý đồ của Vương Tử Dị nên đòi đi chung và còn dắt theo cả đám người.
- Làm...làm...gì có._ cậu ta ngượng cười đáp trả._ mà hai người này là...?
- Chào anh, em là Phạm Thừa Thừa EM TRAI dễ thương của chị Di Nhân._ cậu vô cùng thân thiện chào hỏi.
- Còn em là Tử Hàm bạn của Thừa Thừa._ cô bé dịu dàng, lễ phép.
- Àaaa...
- Thôi mình đi chơi đi_ Ngu Thư Hân lên tiếng để bắt đầu xuất phát.
Dù có môth đám theo làm kì đà cản mũi, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng sẽ có một cuộc đi chơi vui vẻ với Thư Hân, mà cậu có nào ngờ xuất hiện một con kì đà thật sự. Đó chính là Kim Tử Hàm lúc nào cũng nhẹ nhàng dễ thương, nhưng có ai mà ngờ có thể thấy một con người khác của cô chứ.
-Anh Tử Dị, ở đây nè.
- Mìn chơi trò này đi.
- Cái này, cái này và cái này..... bla bla.
Cô cứ thế mà kéo Tử Dị đi từ nơi này tới nơi khác, từ trò chơi này tới trò chơi khác. Cứ hễ Tử Dị muốn tiếp cận Thư Hân là cô gái nhỏ này lại xen vào, cản trở ý đồ của cậu ta. Cứ thế mà cô dày vò cậu ta mệt tới nổi không đi nổi nữa.
- Tử Hàm, mình nghĩ một chút đi được không, anh không đi nổi nữa rồi._ cậu ta thở hổn hển cầu xin cô bé
- Hmmmmm cũng được thôi._ cô bé quan sát không thấy Thư Hân ở gần nên tạm tha cho cậu ta.
Nói rồi cô tạm lui ra sau, đến chỗ của bọn người Chu Tinh Kiệt đang đứng.
- Tử Hàm cho em một like thật bự luôn, quá xuất sắc rồi._ Tiểu Đường trao cho cô một like với sự nể phục to lớn.
- Không ngờ bình thường em hiền lành lắm luôn, mà hôm nay thật sự..._ Chu Tinh Kiệt cũng phục cô sát đất.
- Làm bạn với cậu bao lâu mà không ngờ có ngày lại nhìn thấy cơn người khác này của cậu đấy, tạ hạ bái phục_ Thừa Thừa cũng tròn mắt kinh ngạc.
- Hihii, nhiệm vụ mọi người giao đương nhiên em phải cố gắng rồi. Mà em còn không ngờ bản thân có thể làm như thế mà._ cô bé ngại ngùng trả lời.
- Tốt lắm, còn một nhiệm vụ cuối thôi cố lên nhé!_ Chu Tinh Kiệt tổ vẻ mưu mô.
- Ok.
Nói rồi cả đám nhìn thấy Thư Hân và Di Nhân đang tiến đến nên cả bấm liền lơ đi, rồi tiến về phía hai cô vui vẻ cười nói, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, những con người này thật có tài diễn xuất đấy.
Sau khi đã nghỉ ngơi, ăn uống xong thì Chu Tinh Kiệt bày trò rủ tất cả đi vào nhà ma. Đương nhiên là ai cũng sẽ đồng ý vì đây chính là kế hoạch của họ, và cả Vương Tử Dị cũng vui vẻ đồng ý vì cậu ta cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt của mình thể hiện với Thư Hân. Nhưng người tính không bằng trời tính, à không phải nói là cậu ta tính không bằng đám kì đà này tính. Vì sao ư? Vì cậu ta vẫn phải chịu sự đeo bám không tha của cô bé Kim Tử Hàm bình thường rất dễ thương, nhưng hôm nay rất dễ sợ.
Quang cảnh trong nhà ma vừa âm u đáng sợ cộng thêm âm thanh kì quái khiến cho Thư Hân sợ điếng cả người, nhưng chẳng lấy làm lai làm cho dựa cho cô. Người muốn đi chung làm chỗ dựa cho cho cô thì đã bị đàn em lớp dưới kéo đi đầu tiên, tiếp theo là cặp đôi oan gia Kiệt- Đường, rồi tới đôi chị em Thừa-nhận và cuối cùng là cô đơn độc. Đi tới ngã 3, cả ba cặp đều chia lối ra đi để cô lại một mình không biết đi đường nào. Lúc này, khung cảnh trong nhà ma vừa tối mà lại vừa đáng sợ với biết bao hình nhân kinh dị khiến cô rung rẩy đi chầm chậm, vì quá tối nên cô đã không cẩn thận trượt chân bật ngửa ra sau. Cứ tưởng rằng cố đã nằm bẹp dưới đất, thì bỗng nhưng cô cảm nhận được ai đó đã đỡ cô. Người này cao hơn cô hơn một cái đầu, thân hình tuy gầy nhưng rắn chắc, nhưng nhìn mãi cô chả thấy người mặt. Đang mãi lơ ngơ thì cô lại nghe được âm thanh trầm ấm phát lên từ phía cậu ấy " Đi lối này", nói xong cậu cứ thế nắm lấy tay cô kéo đi, còn cô thì chỉ lơ ngơ không biết gì.
Cô không biết người ấy là ai, có thể đó là một người xa lạ nhưng cô lại không ngần ngại để người đó kéo cô đi. Cô không sợ hãi mà lại cảm thấy an toàn và ấm áp và không hiểu tại sao giờ đây trong đầu cô lại hiện ảnh của người đó, người đã làm tổn thương cô- Thái Từ Khôn.
Vừa gần tới lối ra thì người đó cũng buông tay cô ra và chạy đi xa, cô đang trạng thái mơ màng nên không phản ứng kịp, khi phản ứng được rồi và chạy theo thì chả thấy người đó ở đâu. Thấy thế, cô cũng thôi và định đi kiếm bọn người kia thì thấy con người Kiệt-Đường bước ra từ trong nhà ma khiến cô khó hiểu, không phải họ đã đi trước cô sao. Nhưng khi được hỏi thì họ đều trả lời là bị lạc đường nên ra lâu rồi đánh trống lãng là đi kiếm mấy người kia. Nhưng cô nào biết hai con người này đã đi phía sau cô cả quãng đường quan sát cô và người lạ mặt kia.
Để cô không hỏi nữa hai người họ đều tản ra với lí do là đi tìm mọi người, và bỏ cô lại ngơ ngác. Nghĩ mãi chẳng nghĩ ra được đáp án bên cô cũng đành bỏ qua và đi theo họ. Và cô chẳng biết rằng suốt quãng đường cô đi đều có một người âm thầm đi theo ở phía sau.
### chap mới ra lò rồi đây. Mọi người vào ủng hộ mình đi😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro