Câu truyện trong quá khứ.
Hôm nay là ngày ngày bế giảng của năm học, và đây cũng là buổi bế giảng cuối cùng của cô- Ngu Thư Hân. Trong lúc không khí rộn ràng, khắp nơi xuất hiện có cả tiếng nói cười lẫn tiếng khóc thút thít của những học sinh cuối cấp sắp phải xa nhau, thì lại có một con người đang mơ hồ, đầu ốc trống rỗng. Người đó không ai khác đó chính là Thư Hân, đáng lẽ ra cô phải thấy vui vì không phải nhìn thấy người đã tổn thương cô mới đúng, nhưng tại sao cô lại chẳng thấy như thế mà ngược lại, cô chẳng thấy vui như cô đã nghĩ.
Đang lạc lõng giữa sân trường, thì thấp thoáng ở xa cô nhìn thấy bóng dáng ấy, người mà luôn trốn tránh không muốn gặp bao lâu nay. Từ xa, nhìn thấy cậu ấy đang cười đùa vui vẻ, trông như chẳng có gì đâu buồn như cô thì tim cô lại đau nhói lên, đôi mắt ưng đỏ lên, nhưng cô không muốn rơi nước mắt vì cô không muốn ai biết cô vẫn còn rất để ý đến cậu.
Dù cô có cố gắng dấu giếm cảm xúc đến đâu thì cũng chẳng thể qua mặt được cô bạn thân Vương Di Nhân của mình.
- Đừng nhìn nữa, là cậu ta không xứng với tình cảm của cậu_ Di Nhân nhìn thấu hết được suy nghĩ của cô liền đến an ủi cô.
- Tớ... đâu có._ cô bất ngờ quay lại chối.
- Vậy sao, chắc tớ tin_ cô bạn thân lườm cô một phát.
Nghe câu nghi hoặc của cô bạn thân cô chỉ biết cười ngượng rồi đánh lãng đi chỗ khác_ Thôi chúng ta lại kia chụp hình đi.
Cô cứ thế quay đầu đi, cô không muốn nhìn thêm nữa, không muốn yếu mềm vì cô đã tổn thương quá nhiều. Nhưng cô nào đâu biết, lúc cô bước đi thì phía sau có một ánh mắt tha thiết dõi theo. Đó chính người khiến cô tổn thương Thái Từ Khôn. Cậu biết hết, cậu biết cô luôn nhìn mình từ nãy giờ nhưng cậu lại vờ như không biết, dù vậy cậu luôn liếc mắt để ý đến cô. Nhìn cô đi, cậu chỉ biết nhìn và nhìn, không biết từ lúc nào sống mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt cũng đỏ ửng lên nhưng miệng vẫn mỉm cười xót xa. Để che giấu cảm xúc của mình, cậu đã lẳng lặng đi đến một nơi yên tĩnh một mình. Từ trên tầng 3 nhìn xuống, cậu thấy rất rõ cô đang vui vẻ cùng bạn mình, cô thấy vui thì cậu cũng thấy vui, cứ thế ánh mắt luôn hướng về cô.
- Cậu không định nói ra sự thật sao?_ không biết từ đâu chui ra một Chu Tinh Kiệt.
- Anh Tinh Kiệt sao anh ở đây?_ cậu bất ngờ hỏi.
- Sao tôi không được ở đây chứ?
- Đương nhiên được rồi ạ!
- Hmmm, cậu thật sự không nói ra sao?_ Chu Tinh Kiệt hỏi cậu thêm một lần nữa.
- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn._ cậu cười gượng gạo.
- Cậu chắc chứ? Thư Hân có lẽ không nghĩ vậy đâu? Nếu như hôm đó tôi không chứng kiến tất cả, có lẽ tôi đã cho cậu một trận rồi.
{Hồi tưởng.....}
Thái Từ Khôn tâm trạng đang hí hửng đến nơi hẹn để gặp Thư Hân giải thích rõ mọi chuyện thì bị ai đó chặn lại.
- Cậu là Thái Từ Khôn phải không?_ người đó lên tiếng hỏi.
- À phải, anh tìm em có việc gì à?_ cậu hoang mang đáp.
- Để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Vương Tử Dị bạn cùng lớp của Thư Hân_ cậu ta dõng dạc giới thiệu bản thân.
- Vâng, em biết anh_ Thái Từ Khôn chỉ gật đầu đáp.
- Và cũng là anh trai của Vương Tử Tuyên ( nhân vật mình đặt bừa thôi hihi)_ cậu ta gằng giọng nói từ từ như muốn đe dọa Thái Từ Khôn.
Còn về Thái Từ Khôn khi nghe xong, cậu đứng yên như tượng đôi đồng tử không cử động, chỉ đứng đấy nhất thời không thể nói gì.
- Có phải cậu ngạc nhiên lắm không?_ cậu ta với ve mặt huênh hoang, đắc ý.
- Rốt cuộc anh muốn gì?_ cuối cùng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh để đáp trả.
- Muốn cậu tránh xa Thư Hân ra_ cậu ta thẳng thừng nói ra mục đích.
- Tại sao chứ???_ Thái Từ Khôn thắc mắc.
- Chắc có lẽ cậu không muốn Thư Hân có kết cuộc như Tử Tuyên chứ?_ cậu ta đưa ra một câu hỏi như muốn Từ Khôn lựa chọn, khiến cậu ấy không thể nào đáp lại.
- Chắc cậu không quên chuyện đó đâu nhỉ? Tôi mong rằng cậu tránh xa Thư Hân càng xa càng tốt, chỉ có cách đó không khiến Thư Hân tổn thương một cách tột cùng như em gái tôi_ cậu ta tiếp tục nhắc đến một chuyện cũ nào đó khiến Thái Từ Khôn chỉ biết đứng hình.
- Tôi sẽ không làm chị ấy tổn thương đâu_ cậu ấy cuối cùng cũng mạnh dạn phản lại.
- Cậu không nhưng những người đó sẽ không sao?_ cậu ta to tiếng nói với Thái Từ Khôn._ Cậu tự hiểu đi nhé!_ cậu ta vứt lại một câu như đe dọa rồi xoay lưng bỏ đi bỏ lại Thái Từ Khôn vô hồn.
{ kết thúc hồi tưởng...}
- Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào? Mà cậu lại chọn tổn thương Thư Hân như thế? Và còn Vương Tử Tuyên là ai ai?_ Chu Tinh Kiệt bỗng nhiên hỏi dồn dập.
- Thà như thế chị ấy sẽ tốt hơn._ cậu ấy trả lời một câu khó hiểu.
- Tốt hơn???
- Đúng vậy, vậy sẽ tốt hơn. Anh biết không, em đã từng khiến một cô gái phải tự tử, nhưng may mắn rằng phát hiện kịp thời nên đã cứu được. Dù vậy tâm lí vẫn rất bất ổn, phải ra phuoecs ngoài điều trị._ Thái Từ Khôn nhắc lại chuyện cũ vô cùng đau xót.
- Người đó là...cô gái Vương Tử Tuyên?_ Chu Tinh Kiệt dè đặt hỏi.
- Đúng vậy._ cậu ấy mạnh mẽ thừa nhận.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu có tiện kể không?
- Đó là chuyện của 2 năm trước, cô ấy là bạn của em. Chúng em từng có khoảng thời gian rung động, nhưng ní đã bị cắt đứt bởi ba em. Từ nhỏ ông ấy chỉ muốn em chơi chung với những người có gia thế vì công việc làm ăn của ông ấy. Nên từ nhỏ em không có bạn, trừ Thừa Thừa và Tử Hàm là em được cho phép chơi thôi._ tâm trạng Thái Từ Khôn dần trùng xuống.
- Vậy là ông ấy không cho em chơi với cô bé ấy sao?_ Tinh Kiệt tiếp tục thắc mắc.
- Không những vậy, ông ấy còn đừng thủ đoạn để chia cắt em và cô ấy, khiến cô ấy vô cùng tổn thương. Nếu không phải vì em thì sẽ không xảy ra chuyện như thế_ mắt cậu dần đỏ lên và giọng trở nên nghẹn vào._ Vì thế em rất sợ chị Thư Hân sẽ bị tổn thương như thế nữa, em không muốn ai trở nên như thế vì em_ càng nói cậu càng xúc động mạnh và cậu đã không kiềm chế được mình nữa, hai hàng nước mắt đã tuôn ra.
- Thì ra là như thế, cậu đừng buồn rồi cũng có cách thôi._ Tinh Kiệt hoang mang chỉ biết an ủi cậu.
- Thế nên em mong anh có thể giúp em giấu đi chuyện này có được không?_ cậu chân thành xin giúp đỡ.
- Được rồi, nhưng anh chỉ khuyên cậu rằng hãy sống thật với cảm xúc của mình_ Chu Tinh Kiệt nói một cậu cuối rồi bỏ đi để lại cậu một mình.
Ở dưới sân trường lúc này là không vui vẻ nhộn nhịp, thì nơi tầng 3 không khí xung quanh đều trùng xuống và đấy sự đau buồn như cái tâm trạng lúc này của Thái Từ Khôn. Cậu giờ đây chẳng biết phải làm gì, chỉ biết vừa cười vừa khóc, như một người đang điên loạn. Yêu nhưng không thể nói, nói ra thù sợ cô gái gặp những chuyện đáng sợ mà trước đây cậu đã từng trải ra. Cậu nhớ lại khoảng thơi gian đó, cậu đã phải trải qua bao sự dằn dặt, đau khổ, cho đến khi cậu gặp được Thư Hân, một người con gái có nụ cười ấm áp đã xoa dịu trái tim cậu. Có lẽ, không ai biết cậu đã rung động trước cô ngay từ lần đầu gặp mặt, chính cái ngại ngùng của cô đã khiến cậu bật cười. Nhưng cậu cứ sợ điều trong quá khứ sẽ lặp lại nên cậu chưa từng dám thổ lộ hay thừa nhận tinhc cảm ấy.
*** Thật sự rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ như vậy, do mình hơi bận với lại hơi lười nên không ra truyện nhanh được. Mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình hihii😘😘😘
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro