Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shidou | Tật nguyền

Shidou không giỏi thể hiện, trong thâm tâm gã ta chỉ tồn tại khát vọng và sức mạnh nơi đỉnh vinh quang. 

 Gã mong ngóng từng bàn thắng, vì đã trót gửi cái yêu vào một người con gái. 

 "Mai này em ấy lìa xa cõi đời, tao sẽ dùng đôi chân chiến thắng mang em đi đến tận cùng của chân trời."Gã từng thủ thỉ đôi lần với bản thân rằng muốn cho người gã ta thương nhớ biết, em là điều đặc biệt nhất với gã. 

 Đã là ngoại lệ, Fiesta chính là sự tồn tại độc nhất có thể khiến gã dung túng bằng cả tâm can.

 Biển sâu đen tối u uất vẫn có ánh sáng chiếu rọi, em à. Đừng khóc, Shidou đau lắm, đau thay em, đau thay cho cái mệnh bị tật nguyền ấy.

 "Xin cho em say một giấc nồng, đượm đôi má hồng mà thoát khỏi cõi nhân gian tù tội."

Gã ta khẽ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của em, đôi tay cẩn thận mà rẽ chiếc mái lòa xòa, rồi từ từ hôn lên lọn tóc đen mềm mại, đôi má em, khóe mắt em, cần cổ em, bàn tay em.

Gã hôn mọi nơi, hòng mong dùng sự yêu thương ấy để em khỏe lại phần nào. Sự dịu dàng hiếm có này đã khiến con quái thú trong người gã ta dịu đi.

Chỉ vì em, tất cả chỉ vì Fiesta. Shidou sẽ vì Fiesta làm mọi thứ, em kêu gã chết gã cũng sẽ chết.

Ngay từ ban đầu, mạng của gã đã thuộc về em, từ cái khi em dùng đôi chân mảnh khảnh, tưởng chừng như chạm nhẹ một cái cũng sẽ vỡ nát này cứu lấy gã khỏi lưỡi hái của tử thần.

Shidou Ryusei yêu Fiesta, một tình yêu như sự thinh lặng nơi đáy biển sâu.

"Ryu..." Fiesta mơ màng nói, em tỉnh giấc rồi, là do gã quá ồn sao?

"Em dậy rồi, ăn gì không?" Gã gục mặt vào hõm cổ em, nỉ non bằng chất giọng khàn khàn, Fiesta nghĩ rằng gã đã mệt mỏi với ngày hôm nay nên cũng không nói nhiều.

"Mì tương đen, thêm hành." Mắt em sáng rực khi nghe đến từ ăn, em trông có vẻ mong chờ lắm, nhưng Shidou thì thấy có gì đó sai sai. Lạ nhỉ? Mọi khi em ấy có thích món này đâu? Lại còn thêm hành?

Là cái hội chị em bạn dì gì đó bên Nhật à?

Song, Shidou cũng chẳng nói gì thêm, gã ôm em thêm một chút rồi vào căn bếp nhỏ màu vàng mà nấu. Tại sao là màu vàng với một người vừa nóng tính vừa mạnh bạo như hắn á?

Ẻm thích, ý kiến?

Hương thơm của thức ăn hút hồn của Fiesta, biết sao được, đồ ăn là chân ái của em mà. Ryu thì sao á?

Hàng tặng kèm.

Em đẩy chiếc xe lăn một cách quen thuộc, như thể, em đã đẩy nó hàng trăm ngàn lần, đến mức còn quen thuộc hơn cả đôi chân cũ của mình.

"Xong chưa, xong chưa?" Em háo hức reo vang, giọng nói mềm mại và biểu tình ngây ngô không khỏi khiến gã buồn cười, khác hẳn với lúc thường quậy đáo để, luôn bày ra những trò ranh mãnh để thu hút sự chú ý của mọi người.

Cần gì chứ, có gã là đủ rồi, đâu cần sợ hãi vì đôi chân đó đâu, gã sẽ là chân của em trong cả quãng đời còn lại mà.

Fiesta, là ngoại lệ duy nhất mà Shidou Ryusei trân trọng, dùng mọi sự yêu thương và dung túng của mình dành hết cho người kia.

Fiesta, Fiesta, Fiesta. Em là mây, là nắng, là hoa hay là cỏ?

Gã mê em, đến từng điểm một, gã thương em, thương bằng cả tâm can, gã yêu em, yêu bằng cả thế giới này.

Shidou cuối xuống, gã ranh mãnh cười đều, kêu em ghé lại gần mới được ăn mì.

Fiesta lật đật lại gần, tất cả những gì trong đầu em hiện giờ chỉ có được ăn thôi! Quả là con heo vàng bốn số chín.

Chụt. Một nụ hôn nhẹ nhàng lại sâu lắng, chẳng hề mang sự gượng gạo hay ngại ngùng, tàn bạo, thậm chí là sắc dục mà hôn.

Gã hôn em, nhẹ nhàng như sóng biển vỗ về bờ cát.

Dẫu cho em có là kẻ tật nguyền, gã ta vẫn sẽ cùng em, đi đến cuối chân trời thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro