Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPP 1

Một ngày hạ nắng đẹp lung linh chiếu sáng qua các tán lá xanh. Dưới con đường được nắng chiếu đó có một người đang đi, đó là Hoàng Anh. Hôm nay cậu cũng vui vẻ như bao ngày khác, cậu đang vừa đi vừa hát thì một tai họa đã ập tới. Một chiếc xe mô tô đi khá nhanh đã lao vào câu.

- A...A....A....

Chiếc xe đã đụng vào cậu với một lực không như cậu nghĩ nhưng vì do sợ quá và cũng do một nguyên nhân khác nữa nên cậu đã ngất đi.(tg: thật sự Minh Trung đã phanh xe lại rồi nên chỉ đụng vào Hoàng Anh một lực khá nhẹ mà thôi :))

- Này cậu gì ơi cậu có sao ko? Này cậu? Này cậu?

Minh Trung thấy mình gây tai họa rất sợ nên anh đã đưa Hoàng Anh đến bệnh viện. Khi đưa Hoàng Anh đến thì cậu mới nhớ ra hôm nay là buổi học đầu tiên của anh tại trường mới. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì bác sĩ đã gọi anh

- Người nhà của bệnh nhân Vương Hoàng Anh đâu ạ?

- Dạ!

- Cậu là người nhà của bệnh nhân Hoàng Anh

Suy nghĩ một lúc anh mới trả lời

- Không! Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy!

- Vâng, vậy mời cậu theo tôi vào văn phòng nói chuyện. 

Khi vào văn phòng của bác sĩ, anh đã rất lo lắng vì sợ cái người kia bị chuyện gì đó. Đang suy nghĩ viển vông thì bác sĩ lên tiếng

- Theo tình hình thì bệnh nhân có sức khỏe không bình thường. Tôi thấy da cậu ấy xanh xao. Sau khi làm xét nghiệm tôi đã thấy cậu ta bị đau bao tử khá nặng do nghỉ ngơi và ăn uống không đều đặn. Tôi mong rằng sau vụ việc này thì cậu sẽ nhắc nhở cậu ý ăn uống, nghỉ ngơi đều đặn. Nếu lúc đó cậu chỉ cần đưa cậu ta đến muộn một chút nữa chắc là cậu ta sẽ lìa đời.

- Vâng! À mà thưa bác sĩ cậu ấy có làm sao ko?

- Ý cậu là sao?

- Cậu ấy bị xe đụng, hiện giờ có làm sao không ạ?

- À không sao chỉ xây xác nhẹ thôi.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Không có gì. Bây giờ cậu có thể làm thủ tục cho cậu ý ở lại viện thêm 3 ngày nữa để theo dõi tình hình sức khỏe của cậu ta.

Sau khi làm thủ tục xong thì anh đi vào phòng bệnh của người bị đụng xe kia. Đúng lúc đó Hoàng Anh vừa mới tỉnh lại. Hai người nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí. Hoàng Anh cho rằng cậu phải nằm trên giường bệnh là do tên dở hơi kia.Còn về phía Mình Trung anh rất bực mình rõ ràng là anh đã cứu cậu chứ có làm hại cậu đâu mà nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ đó nên anh cũng lườm lại cậu. Và rồ cả hai người cứ lườm qua lườm lại đến nỗi Hoàng Anh không chịu nổi phải lên tiếng trước.

- Này anh đi cái kiểu gì vậy? Không đi được mô tô thì thôi còn tỏ vẻ. May mà hôm nay tôi không bị làm sao chứ không anh cũng không thể nào mà chịu trách nhiệm nổi đâu.

Minh Trung không chịu nổi những lời nói khó nghe của Hoàng Anh cũng bực mình

- Tôi nói cậu nghe, tôi không biết đi mô tô ở chỗ nào hả? Tôi mà không dừng lại thì giờ này cậu không nằm đây đâu.

- Sao cái gì cơ? Ý anh bảo tôi sai

Minh Trung đang định nói tiếp thì có tiếng chuông điện thoại. Anh tưởng là của mình ai ngờ là của tên đần kia.

- Alo, ai vậy?

Đầu dây bên kia bắt đầu bực mình.

- Hoàng Anh, cậu ăn phải cái gì mà không nhận ra mình hả? 

- Cậu là ai?

- Hà Ánh nè, hôm nay cậu không nhớ gì à?

- Ôi chết cha cậu nhắc mình mới nhớ hôm nay có hội thảo của thầy Tú.

- Ừ hay quá vì cậu mà cả nhóm của chúng ta bị không điểm hết rồi nè.

Hoàng Anh vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu lên thấy gương mặt của Minh Trung sầm lại như trời có bão. Cậu giật mình 

- Này anh làm sao thế, đừng làm tôi sợ

- Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ

Đầu dây bên kia nghe thấy.

- Hoàng Anh cậu không sao chứ?

Không nghe thấy tiếng trả lời đầu dây đó bắt đầu hoảng hốt cô gào lên 

- Hoàng Anh....

Nghe thấy tiếng hét của Hà Ánh cậu mới định hình lại được.

- Mình Không sao, thôi tí nữa chúng ta nói tiếp 

Nói xong cậu liền cúp máy.Bây giờ vừa thoát khỏi sự truy cứu của Hà Ánh thì bây giờ cậu phải đối mặt với tên dở hơi kia.

- Nói xong chưa?

- Xong rồi.Sao?

- Ừ ... tại tôi mà cậu mới bị như vậy. Lúc nãy tôi hơi nóng nảy. Xin lỗi cậu.

- Tôi nhận lời xin lỗi của cậu.

Hoàng Anh vừa nói vừa xem sắc mặt của tên dở hơi.

- Anh làm sao vậy? Tôi thấy anh cứ đờ đẫn ra thế!

- Tôi có sao đâu. À mà tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

- Sao có chuyện gì, anh nói luôn đi tôi còn phải nói chuyện với bạn của tôi.

- À....Cậu bị đau bao tử hả?

Hoàng anh vừa cười vừa trả lời

- Sao tôi không được đau bao tử à?

Minh Trung nghĩ thầm rằng "con người này bị điên hay sao ý đau bao tử sắp chết mà còn cười được". Thấy anh ta không trả lời cậu lại hỏi

- Ây anh sao thế?

Nghe được câu hỏi anh bừng tỉnh khỏi những câu hỏi trong đầu

- Không. Mà sao cậu đau bao tử còn cười được? Cậu có biết rằng nếu tôi không đưa cậu đến đây kịp thời thì bây giờ cậu sẽ như thế nào?

- Tôi... tôi... tôi...

Cậu muốn cảm ơn anh ta nhưng cậu cảm thấy rất ngại nên cậu cứ ấp úng mãi. Thấy cậu không trả lời anh liền ném cho cậu một câu

- Bác sĩ bảo cậu ở đây thêm 3 ngày nữa để theo dõi sức khỏe. Cậu tự gọi gia đình đến chăm sóc nhé.

Nói rồi anh tiến về phía cửa để ra khỏi phòng, chuẩn bị đến cửa phòng anh nghe thấy tiếng cảm ơn lí nhí của người bị đụng. Anh vẫy tay chào rồi ra khỏi phòng. Cậu cứ ngơ ngác nhìn theo anh sau đó mới định hình lại được thì cầm điện thoại lên gọi cho Hà Ánh.

- Alo, Ánh à hôm nay mình đau bao tử nên bị ngất ở đường nên được người ta đưa vào viện nè. Xin lỗi cậu và các bạn nhé

- Không sao. cậu có bị nặng lắm không?

- Ukm... Bác sĩ bảo mình phải ở đây thêm 3 ngày nên phiền cậu báo với thầy Tú là 3 ngày tới mình không thể tới lớp được.

- Ok, nhớ mau khỏi đó!

- À mà cậu báo với bố mình nhé.  Máy mình hết tiền rồi. Cảm ơn cậu Hà Ánh!

- Không có gì đâu, thôi bye bye nhá!

- Ukm, bye cậu.

Thế rồi cả hai người cùng tắt máy.



Mọi người hãy khám phá chuyện tình Trung & Anh ở những chapp sau nha. Sẽ có nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra trong chuyện tình này. Nhớ theo dõi nha. Mình chỉ có thể đăng 1 chapp 1 tuần thôi tại vì còn bận học mong mọi người thông cảm nah. Thanks mọi người <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: