Chương 8: Bị thương...
Sau khi thành công trèo tường ra ngoài, Dương Hàn gấp gáp hỏi Long :" Cậu có biết nhà Đường Lăng ở đâu không? Chúng ta đến đấy xem sao?". Long gật mạnh đầu, khẽ nói :" Đi theo tôi" rồi kéo Dương Hàn leo lên 1 chiếc taxi gần đó.
Khi đến 1 khu nhà 2 tầng, Long dẫn Dương Hàn tiến đến nhà số 19. Là một ngôi nhà xem có vẻ khá cũ kĩ rồi. Dương Hàn định bấm chuông cửa thì Long ngăn cậu lại. Cô đưa tay làm hiệu im lặng rồi hất mặt về phía cửa. Dương Hàn nhìn theo thì phát hiện một người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi, tóc nhuộm nâu đỏ bước ra cùng một người đàn ông cao to, thoạt nhìn lớn tuổi hơn bà ta nhiều.
Long kéo Dương Hàn núp vào một bụi rậm, cậu khó hiểu nhìn cô. Đợi khi 2 người kia đi xa, Long kéo cậu ra và giải thích:" Người phụ nữ cậu thấy ban nãy là mẹ của Lăng. Còn người đàn ông đó thì tôi không biết. Chúng ta mau vào xem đi". Dương Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đi theo Long tiến về phía căn nhà.
"Cạnh" nhà không khóa, Long và Dương Hàn bước vào, xém chút nữa cả 2 bị dọa sợ. Trong nhà thật bừa bộn, bình hoa vỡ, đồ đạc bị vứt lung tung. Chỗ các mảnh sành của bình hoa và chén còn có rất nhiều máu. Dương Hàn ngẩn ngơ trợn tròn mắt. Chỉ có Long là hớt hải chạy lên lầu. Dương Hàn cũng bừng tỉnh chạy theo cô.
Long dừng lại ở một cánh cửa gỗ. Cô đập cửa liên hồi khiến Dương Hàn cũng phải nhíu mày theo. " Lăng! Mau mở cửa cho tôi! Long đây!" " Lăng! Cậu đâu rồi! Mở cửa đi", vừa hét Long vừa đập cửa liên hồi. Dương Hàn cũng gọi to " Đường Lăng! Mau mở cửa đi! Là tôi Dương Hàn đây!". Vài phút sau, cánh cửa phòng được mở ra kèm với một giọng nói khó chịu, Đường Lăng lên tiếng phàn nàn :" Aizzz, đập cái gì mà đập. Hư cửa thì tôi che bằng cái gì?".
Long ôm chầm Đường Lăng làm cô khẽ rên một tiếng. Chỉ có Dương Hàn là trợn mắt nhìn người trước mặt. Vội nhận ra thì cậu kéo Long khỏi Đường Lăng :" Lộ Dương Dương, cậu đừng ôm nữa! Đường Lăng bị thương này". Long vội chùi hết nước mũi, lúc này cô mới vội nhìn Đường Lăng. Trời!! Bạn thân của cô, đại tỷ của cô sao lại ra như vậy. Tóc tai bù xù bê bết máu. Khóe môi tím bầm có một vệt máu dài, có vẻ như vụng về chùi đi, cả người bầm tím. Đầu và chân còn đang rỉ máu không ngừng.
Long hoảng sợ lên tiếng :" Lăng... Cậ....cậu sao lại ra nông nổi này". Đường Lăng nhíu mày đau đớn nhìn 2 người, khẽ cất tiếng :" Vào trong rồi nói. Khi cả ba đều ngồi yên vị trong phòng, Long khử trùng và băng bó vết thương giúp Đường Lăng. Dương Hàn ngồi một góc nhíu mày nhìn cô, cậu bỗng cất tiếng:" Chuyện gì đã xảy ra vậy".
Long nghe thế cũng vội hỏi cô:" Phải đó Lăng, ai đã đánh cậu. Làm ơn nói cho tôi biết đi". Đường Lăng hết nhìn Long rồi lại nhìn Dương Hàn, một lúc sau khẽ thở dài lên tiếng :" Tôi đánh nhau với đám nhóc nhà ở đầu khu, chúng đánh không lại tôi liền trở về gọi ba mẹ ra. Họ lôi kéo nhau đến tận nhà để mách. Mẹ tôi giận quá nên lôi tôi về phòng không cho đi học, bãi lộn xộn dưới nhà là do tôi giận quá nên đập vỡ". Long lập tức nhíu mày nghi hoặc nhìn cô, chơi với nhau 7 năm rồi. Long biết Đường Lăng sẽ không rảnh rổi gây sự với người ta. Nhưng nếu Đường Lăng không muốn nói thì thôi cô không ép. Chỉ có Dương Hàn là khó chịu lên tiếng :" Khi không lại đi đánh nhau làm gì, bọn nó ăn no rửng mở à". Đường Lăng im lặng không lên tiếng. Trò chuyện một lúc sau, Đường Lăng ra cửa tiễn Long và Dương Hàn về nhà, cô cũng không quên cảm ơn hai người. Long thì ôm cô nói phải cẩn thận, đừng đánh nhau nữa. Còn Dương Hàn thì gãi đầu ngượng ngùng nhìn cô:" Mai cậu sẽ đi học chứ". Đường Lăng cười cười :" Được, mai tôi sẽ đi học".
Sau khi tiễn họ về, Đường Lăng bước vào nhà, thẫn thờ nhìn đống lộn xộn trước mặt. Nhớ lại chuyện hôm nay.......
Đường Lăng đang trên đường đi học thì có một đám chặn cô lại, nam nữ đều có. Chúng khinh khỉnh nhìn cô " Ô kìa, đi đâu đấy hỡi cô gái có người mẹ tuyệt vời" " Nghe nói mẹ cậu thích đàn ông lắm, chú tôi còn chưa có vợ, cậu hỏi thử xem mẹ cậu có chịu làm ấm chú ấy một đêm không". Đường Lăng nhíu mày quát to :" Mẹ nó, câm miệng hết. Cấm các người sỉ nhục mẹ tôi". Bọn họ lại bỏ qua lời cô nói, tiếp tục giễu cợt " Ồ...ồ! Nghe đứa con hoang không cha lên tiếng kìa tụi bây" " Chắc nó cũng như mẹ nó chứ gì, toàn giật chồng người khác". Đường Lăng tức giận đấm một phát vào mặt người vừa phát ra câu nói đó. Cả đám kinh hãi nhìn cô chửi rủa " Đồ...đồ du côn". Cô nhìn tất cả bằng ánh mắt đầy lửa giận, lao vào đánh. Bọn họ thấy vậy cũng đánh trả lại cô. Tuy Đường Lăng mạnh nhưng với quá nhiều người cũng khiến cô nhiều lần trở tay không kịp nên bị thương. Một lúc sau cả đám sợ quá chạy về nhà, một đứa còn không quên chỉ thẳng vào mặt cô hét to " Mày đợi đấy con ranh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro