Chương 7: Vắng mặt...
Tất cả học sinh 2 lớp đều đang chạy bộ tập thể dưới cái nắng gay gắt. Đường Lăng chạy miệt mài. Từ cuối hàng cho đến khi lên đầu và bỏ xa lớp học. Dương Hàn cũng chạy theo cô. Hai người vừa chạy vừa trò chuyện.
Dương Hàn mỉm cười:" Cậu cũng khỏe gớm! Nhìn thấy mọi người đã thấm mệt rồi! Cậu vẫn chạy được như vậy!". Đường Lăng đáp trả :" Ừ! Đua không?". Dương Hàn cười rạng rỡ: " Được, tôi đếm tới 3 bắt đầu. 1......2........3 chạy. Phía xa xa có 2 bóng người đang chạy hì hục. Lúc thì người này vượt lên trước, lúc thì người kia vượt lên trước. Mọi người thầm nghĩ, nắng quá nên 2 đứa này điên rồi chắc. Chạy bán sống bán chết như vậy làm gì?.
Một lúc sau, Dương Hàn cùng Đường Lănh tựa vào một góc cây to. Thở dốc. Dương Hàn vừa lau mồ hôi vừa nói:" Đường Lăng này, có ai từng bảo cậu có cá tính rất mạnh chưa?". Đường Lăng thở dốc, tay cầm áo vẩy vẩy cho bớt nóng trả lời cậu:" Cá tính mạnh? Sao cậu không nói thẳng tôi giống 1 đứa côn đồ luôn đi. Vòng vo làm gì?".
Cậu vội đứng bật dậy thanh minh với Đường Lăng:" Không! Không phải! Ý tôi không phải là như vậy đâu!". Đường Lăng chống tay đứng dậy, vỗ vai cậu:" Tôi biết" sau đó bỏ đi. Dương Hàn nhìn bóng lưng cô đầy xót xa " Đường Lăng, cậu đừng tự cho mình là như vậy chứ".
Đường Lăng sau khi rời khỏi sân vận động thì lên lớp lấy balo và ra khỏi trường. Bảo vệ thấy cô cũng chẳng cản. Hiệu trưởng đã dặn ông rồi. Cô bé Đường Lăng này muốn đi đâu thì cứ để nó đi.
Đường Lăng đi đến một tòa soạn báo nhỏ, mọi người thấy cô đều vui vẻ chào. Ở đây đa số là nam, hầu như không có nữ. Đơn giản là vì ai lại đi làm công việc vừa nặng mà lương lại ít ỏi. Cô lấy 1 chồng báo to. Nặng nề đặt lên lưng rồi đi giao. Mãi cho đến
khi chạng vạng. Đường Lăng mỉm cười nhìn tờ báo cuối cùng trong tay. Giao nốt cái này nữa thôi là cô có thể lĩnh tiền và nghĩ ngơi rồi.
Đặt báo lên bệ cửa của ngôi nhà. Đường Lăng định quay lưng ra về thì cửa nhà đột nhiên mở ra. Dương Hàn ngạc nhiên nhìn Đường Lăng:" Đường Lăng, sao cậu lại ở đây?". Đương Lăng quay đầu nhìn cậu. Tay chỉ chỉ vào tờ báo nằm ở dưới bệ cửa:" Không! Tôi tới giao báo".
Dương Hàn gật gật đầu ra vẻ hiểu, nhìn Đường Lăng sắp rời đi thì vội chạy lại chỗ cô :" Đường Lăng! À....Tối nay, cậu ngủ ở đâu". Đường Lăng khó hiểu nhìn cậu:" Tôi ngủ ở phòng tôi. Sao vậy?". Dương Hàn gật đầu cười trừ:" À! Không có gì đâu!". Đường Lăng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Dương Hàn một mình ngẩn ngơ nhìn theo cô.
Sáng sớm hôm sau, Long đang ung dung đi vào cổng trường thì có một đám nữ sinh chặn đường cô. Cô gái đứng đầu hất mặt nhìn cô:" Này! Chị là bạn của Đường Lăng đúng không,". Long gật gật đầu. "Chị ta đâu?'. Long lắc đầu :" Không biết, đàn em tìm cậu ấy làm gì?". Cô gái đó ậm ừ nói với Long là không có gì rồi kéo bạn mình bỏ đi. Long khinh khỉnh nhìn theo " Ơ hay! Định tước chức Lăng nữa à. Sao mấy đứa em sau này trẻ nghé thế" rồi cô cũng nhanh chóng về lớp.
Đã gần đến giờ vào học, Long vẫn không nhìn thấy bóng dáng Đường Lăng. Cái con nhỏ này trước giờ có bùng tiết nhưng chưa bao giờ trốn học hay thậm chí là đi học quá trễ thế này. Lòng Long dấy lên một nỗi bất an vô cùng lớn. Cô định ra ngoài tìm Đường Lăng thì chuông vào học vang lên. Đè nén sự lo lắng trong lòng xuống, thầm nghĩ Đường Lăng giỏi võ thế chắc cũng không có gì đâu.
Trải qua 4 tiết học trôi qua, Đường Lăng vẫn chưa đến lớp. Long lo lắng đi tìm chủ nhiệm lớp cô, dò hỏi thử xem Đường Lăng có báo nghỉ phép không? Đáp lại cô chỉ là cái nhìn đầy ngạc nhiên của chủ nhiệm :" Hôm nay Đường Lăng không đi học à". Long càng lo lắng hơn nữa. Không được rồi, cô phải liên lạc với nó thôi. Nghĩ là làm, Long chạy về lớp tìm điện thoại, nào ngờ vừa về tới thì Long đã thấy có người đứng thập thò trước lớp cô. Nhận ra đó là Dương Hàn, Lăng gần đây cũng khá thân với cậu ta thì phải. Cô lại gần Dương Hàn, đặt tay lên vai cậu làm Dương Hàn giật mình:" Này, cậu tìm ai thế?". Dương Hàn nhìn Long, hình như đây là bạn thân Lộ Dương Dương của Đường Lăng thì phải, nghĩ vậy cậu vui vẻ trả lời :" Bạn Lộ, tôi tìm Đường Lăng. Cậu ấy đâu rồi". Long nhìn Dương Hàn lắc đầu buồn bã:" Lăng tỷ hôm nay không có đến lớp". Dương Hàn thoáng ngạc nhiên rồi lại hơi buồn bã, cười trừ nhìn Long :" À.. vậy hả....cảm ơn cậu đã cho tôi biết".
Nhìn Dương Hàn sắp đi, Long nghĩ ngợi rồi gọi cậu lại. Dương Hàn nhìn Long ngạc nhiên :" Bạn Lộ, có việc gì vậy?". Long kéo Dương Hàn ra một góc rồi nói ra hết suy nghĩ của mình về chuyện nghĩ học hôm nay của Đường Lăng. Dương Hàn lập tức hơi lo lắng, vội vã nói:" Hay bây giờ tôi và cậu tới nhà cậu ấy xem sao?". Long gật đầu lia lịa, nhưng lại lắc lắc đầu:" Bây giờ là giờ học. Làm sao đi được, tôi lại không đợi được tới chiều. Bực chết đi được mà". Dương Hàn nhíu mày suy nghĩ, bỗng cậu nảy ra một sáng kiến rất đậm chất của một "sáng" kiến, đó chính là..............................................trèo hàng rào trường ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro