Chap 9.
12h50 ngày 21.09 phòng TJ109
Môn học đầu tiên là môn chính trị nên sinh viên lớp quốc tế có vẻ rất hào hứng ai cũng đến lớp thật sớm để tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất và Shinne cũng không ngoại lệ cậu chọn ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai đối diện với bục giảng, ngồi cạnh cậu là Mika cô gái xinh đẹp với mái tóc dài được thắt bím.
"Chào cậu"
"Ừ chào, nếu mình nhớ không lầm cậu tên là Mika đúng không?"
"Ừ đúng rồi còn cậu tên gì vậy nhỉ hôm qua nhiều người quá nên mình không nhớ hết"
"Mình tên là Shinne"
"Tên cậu hay thật đó ai đặt cho cậu vậy?"
"Cảm ơn cậu vì đã khen tên của mình, tên mình là bà ngoại đặt cho"
"Wow thế hả mình bất ngờ thật đó"
"Sao cậu lại bất ngờ vậy?"
"À do bình thường tên của mọi người đều do ba mẹ đặt nhưng tên cậu lại do bà đặt nên mình có chút bất ngờ"
"À vậy hả cũng bình bình thường thôi mà"
Mika đang định mở lời nói tiếp thì cô giáo bước vào.
"Chào các em cô tên là Anna Nisikino, là giảng viên môn chính trị của lớp các em học kỳ này. Trước khi vào bài học đầu tiên cô sẽ nói trước những quy định và thông báo khi tới lớp học và cô hi vọng các em sẽ ghi nhớ để thực hiện đúng.
1. Các em có 14 tuần học và sau mỗi buổi học cô đều sẽ điểm danh nên các em phải đi học đầy đủ chỉ được phép vắng khi có lý do chính đáng nếu không sau hai lần các em sẽ bị cấm thi.
2. Đến tuần thứ 10 của môn học cả lớp sẽ có một buổi tham quan thời gian và địa điểm vào tuần thứ 9 cô sẽ thông báo, sau buổi tham quan các em sẽ có thêm hai tuần để làm báo cáo và sau đó sẽ nộp cho lớp trưởng để lớp trưởng nộp cho cô.
3. Khi đến lớp cô yêu cầu tất cả các em phải tắt chuông điện thoại để không làm ảnh hưởng tới tiết học.
Đó là tất cả những gì cô muốn thông báo tới cả lớp ai có thắc mắc gì có thể đứng lên hỏi"
"Cho em hỏi lớp trưởng là ai vậy ạ?"
"À cô quên mất lớp trưởng lớp các em là ai vậy?"
Không một ai đứng lên hay trả lời câu hỏi.
"Nếu chưa có lớp trưởng cô sẽ cho tinh thần tự nguyện còn nếu không cô sẽ chọn ngẫu nhiên"
Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên nhưng không ai muốn làm cả.
"Vẫn không có ai muốn làm đúng không, vậy cô sẽ chọn ngẫu nhiên - Shinne Kataru, hôm nay có mặt trên lớp không?"
Shinne giật mình khi nghe cô giáo gọi tên mình cậu vội vàng đứng dậy, còn người ngồi bên trái của cậu thì đang mỉm cười trong lòng.
"Dạ có"
"Vậy em sẽ làm lớp trưởng và chịu trách nhiệm thu bài báo cáo của các bạn rồi nộp cho cô được chứ?"
"Dạ em làm lớp trưởng á?"
"Em có làm được không nếu không để cô chọn bạn khác"
Nghe cô giáo nói thế mọi người trong lớp bắt đầu nói với Shinne để cậu đồng ý.
"Cậu làm đi chứ không ai làm được đâu"
"Cô chọn cậu là có lý do cả đấy"
"Đừng chần chừ nữa đồng ý với cô đi"
.....
Ngay cả người đó cũng góp vui nhưng chỉ nói thầm đủ cho bản thân nghe thấy.
"Tôi rất muốn thấy bộ dạng làm lớp trưởng của cậu không biết lúc ấy sẽ thế nào nhỉ?"
Mọi người trong lớp đều muốn Shinne làm lớp trưởng nên cậu cũng quyết định sẽ đảm nhận vị trí này, cậu tự tin với tính cách hoạt bát cũng như hòa đồng của mình thì cậu sẽ làm tốt.
"Dạ em sẽ làm lớp trưởng ạ"
"Vậy từ giờ cho đến khi kết thúc môn Shinne sẽ làm lớp trưởng, khi có thông báo gì về vấn đề học tập hay lịch nghỉ những lúc cô bận cô sẽ liên hệ với Shinne và Shinne sẽ thay cô thông báo lại với các em. Nếu không có ai thắc mắc hay ý kiến gì nữa chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên"
Hai tiếng đồng hồ trôi qua
Reng...reng...reng
"Tiết học đầu tiên kết thúc ở đây trước khi ra về cô sẽ điểm danh"
Cả lớp thở dài nhưng vẫn ngồi im lặng để đợi điểm danh.
10' trôi qua
"Các em có thể ra về riêng Shinne ở lại cô gặp xíu nhé!"
Vừa nghe như thế cả lớp chạy ào ra như thể đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi vậy, vừa đi ngang qua Shinne ai cũng vỗ vai cậu động viên tân lớp trưởng mới.
"Cố gắng lên nhé lớp trưởng cả lớp tin tưởng cậu"
"Ở lại mạnh giỏi nha Shinne lớp trưởng, haha"
.....
Ai cũng ra về riêng một người vẫn đang từ từ xếp đồ vào balo, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ là người kia đang đợi bạn của mình nhưng sự thật thường làm con người ta thất vọng.
"Sao...anh...vẫn chưa về?"
"Tôi đang xếp đồ cậu không thấy sao?, mà sao giọng cậu run vậy cứ như sợ tôi ăn thịt không bằng"
"Làm...gì...có, anh...xếp đồ...đi tôi...lên gặp cô đây"
Không trả lời Shinne người ngồi ở đó chỉ lắc đầu rồi thầm cười trong bụng rồi bất giác chợt nghĩ.
""Bản thân mình hình như lâu quá rồi không vui vẻ nữa sao giờ mỗi khi nhìn thấy cậu ta mình lại vui như vậy?""
Mang theo suy nghĩ ấy ra khỏi lớp chàng trai ấy không biết rằng có người đang đi sau lưng mình đến khi nghe tiếng nói.
"Hey Shimizu cậu đang làm gì ở đó thế thầy đang kiếm cậu kìa"
Quay đầu lại thấy cô gái luôn muốn làm bạn mình đứng ngay phía sau ngay lập tức ánh mắt của chàng trai ấy trở nên băng giá hơn bao giờ hết.
"Mình...đi ngang qua...chứ mình không có...theo dõi cậu đâu Kenta"
"..."
"Tin mình...đi...mình chỉ vô tình đi ngang...qua thôi"
"..."
Kenta không trả lời lạnh lùng quay lưng lại và bước đi bỏ mặc Shimizu đang đứng hậm hực ở phía sau.
""Sớm không đến muộn không đến ngay lúc này tới làm gì vậy không biết, con nhỏ kia nhất định tao sẽ không để yên cho mày vì mày nên kế hoạch của tao hỏng hết rồi""
Shimizu đang suy nghĩ xem nên làm gì cô bạn kia của mình thì bất chợt tiếng nói ấy lại vang lên thêm lần nữa làm Shimizu đang ghét giờ lại càng ghét hơn.
"Sao cậu chưa vào lớp thầy tìm cậu nữa kìa"
"Tớ vào ngay đây cậu vào trước đi" - ""Tao nhất định không để mày sống yên đâu"""
Khi Shimizu vừa đi vào lớp thì Shinne cũng đi ra cậu đang tính qua khoa điện ảnh tìm Lelouch nhưng cậu nhớ ra là hôm nay Lelouch có hẹn với các anh chị khóa trên nên cậu đi bộ ra cổng trường và đợi xe bus. Hôm nay là một ngày có quá nhiều bất ngờ đến với cậu nên cậu muốn nhanh chóng về nhà và kể cho bà mình nghe.
15' sau
Xe bus tới trường Silla, Shinne leo lên xe bật bản nhạc yêu thích của cậu lên và đeo tai phone.
"Sống đam mê đi khát khao hơn đi
Sợ gì đời hoang phí
Cuộc sống quá ngắn chỉ có một lần
Làm sao để không phải ân hận"
(Thanh xuân của chúng ta - Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn)
Chưa đầy 5' sau Shinne đã về tới, không cởi giày cậu chạy ngay vào nhà tìm bà ngoại của mình.
"Bà ơi Shin đi học về rồi nè"
Nghe thấy tiếng cháu trai của mình bà Gome từ trong phòng đi ra kèm theo đó là một cái cốc đầu cho Shinne.
"Á á đau sao bà lại cốc đầu con, con vừa mới đi học về mà"
"Còn hỏi nữa hả nhìn xuống chân xem"
"Á con quên cởi giày ra"
"Giờ mới biết hả để bà cốc thêm cái nữa rồi lần sau sẽ không quên nhá"
"Thôi thôi bà ơi một cái là đủ lắm rồi, đầu con u một cục luôn rồi nè mai sao con dám đi học nữa"
"Còn nói vậy nữa hả, muốn thêm một cái nữa không Shin?"
"Một cái là đủ rồi bà ơi"
"Vậy lần sau nhớ đi về bỏ dép ở ngoài trước khi vào nhà"
"Dạ đây là lần đầu cũng như lần cuối"
"Rồi hôm nay đi học có gì vui không con?"
"Nay thần may mắn phù hộ cho Shin đó, nay con được làm lớp trưởng lớp chính trị"
"Thiệt không đó chắc do không ai làm nên con mới được làm đúng không?"
Bà Gome vừa nói vừa xoa đầu cháu trai của mình.
"Sao bà lại không tin con nữa rồi, con được làm lớp trưởng là do cô chọn mà"
"Vậy tối nay bà có nên làm vài món ngon để chúc mừng cháu trai yêu dấu của bà không nhỉ?"
"WOA, bà ngoại tuyệt nhất"
"Vào cất balo rồi nghỉ ngơi xíu đi khi nào nấu cơm xong bà gọi"
"Hôm nay con muốn phụ bà nấu cơm, đợi con vào cất đồ rồi ra nha"
"Sao hôm nay cháu trai tui ngoan đột xuất vậy nè, tính xin xỏ gì bà già này đúng không?"
"Đâu có đâu nay con muốn giúp bà thôi mà bà chọc con nữa"
"Tui hiểu lầm cháu tui à, vậy cất balo vào phòng đi bà xuống bếp trước"
"Dạ bà xuống bếp trước đi rồi con xuống"
Mang đồ balo cất vào phòng Shinne bất giác nghĩ tới Kenta.
""Anh ta đâu có đáng sợ như vẻ bề ngoài đâu chắc tại mình tự hù bản thân thôi, dù gì cũng học chung lớp nên cứ vui vẻ với nhau thôi''''
Đang lơ mơ suy nghĩ thì tiếng gọi của bà ngoại vọng lên.
''Con nói phụ bà nấu cơm mà sao giờ vẫn chưa xuống nữa hả''
''Dạ con xuống ngay đây''
''Cái thằng này thiệt tình nhanh xuống đi đó''
''Dạ''
Lật đật chạy nhanh xuống bếp phụ giúp bà ngoại Shinne vẫn suy nghĩ về việc của Kenta và cậu cũng không biết rằng người kia cũng đang suy nghĩ về cậu.
''Về rồi hả Ken, nay đi học có gì vui không con?''
''Cũng bình thường thôi vú''
''Lên cất balo đi rồi xuống ăn bánh nha Ken''
''Dạ''
Vừa đi lên lầu Kenta vừa suy nghĩ về Shinne và tự mỉm cười không biết nếu vú nuôi nhìn thấy sẽ thế nào chắc bà sẽ hạnh phúc lắm vì cũng rất lâu rồi bà không thấy được nụ cười của cậu chủ nhỏ.
''''Mình có nên bắt chuyện và làm quen với cậu ta không nhỉ? Làm bạn với cậu ta chắc sẽ thú vị lắm đây, mình sẽ đợi cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ta''''
Cả hai người đều đã bắt đầu mở lòng mình ra để đón nhận người kia, liệu họ có thể trở thành bạn của nhau được không hay sẽ có bước tiến mới cho mối quan hệ này?.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro