Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. (3.1)

13:00p.m

Toàn bộ sinh viên trường Silla cùng thầy cố vấn và trọng tài đã có mặt tại rừng nguyên sinh, ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi và mất sức sống sau hai trò chơi vừa rồi.

"Các em được nghỉ ngơi và hoạt động tự do hai tiếng trước khi chúng ta bắt đầu trò chơi thứ ba của team building vì rừng nguyên sinh rất lớn nên thầy muốn nhắc nhở các em vài điều.

 1. Nghỉ ngơi tại chỗ không được đi lung tung để tránh bị lạc. Nếu muốn đi đâu cần đi theo nhóm không đi riêng lẻ và nhớ để ký hiệu trên đường đi.

2. Các em có quyền được ăn uống nếu cảm thấy đói và sau khi ăn uống xong nhớ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Đó là những điều thầy muốn nhắc nhở các em giờ thì các em nghỉ ngơi đi".

Thầy cố vấn vừa dứt lời toàn thể sinh viên Silla ngay lập tức tập trung thành từng nhóm nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện.

Ba người Shinne, Mika và Lelouch tụ họp lại thành một nhóm ngay gốc cây cổ thụ gần đó.

"Đội mày thua miết đó nha Lelo"

"Kệ xác tao mày, tao chơi vì niềm vui thôi mà chứ có phải được vinh danh gì đâu mà cần phải cố gắng"

"Ờ ờ chỉ có mày mới suy nghĩ như thế"

"Bớt ghẹo gan anh lại đi bé Shin không thì bé xác định với anh nhé, anh đây được ba mẹ dạy dỗ cực kỳ tốt không giống bé đâu chỉ có mình bà dạy dỗ"

Vừa dứt câu Lelouch đã bị một cú cốc đầu như trời giáng từ Shinne khiến cậu la oai oái.

"Má mày Shinne đau lắm có biết không hả, mày tính giết bạn mày hay gì????????"

"Nói thêm câu đó lần nữa xem không chỉ là một cú cốc đầu đâu nghe rõ chưa thằng quần" - Gương mặt lúc này của Shin đanh lại và rất u ám thiếu điều chỉ muốn xé xác Lelouch ra nữa thôi.

Mika thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lên tiếng để xóa tan vẻ mặt u ám của hai cậu con trai đang ngồi cạnh mình.

"Thôi nào hai cậu đừng có trẻ con như thế nữa, 18 tuổi đầu rồi có phải con nít lên ba đâu"

"Tại nó bắt đầu trước mà Mika, nó biết mình không thích nghe câu đó nhưng nó còn cố tình nói như vậy bảo sao mà mình không bực cho được" - Shinne trả lời trong tâm trạng bực bội và bỏ đi ngay sau đó.

"Chuyện vừa nãy Shinne nói là sao vậy Lelouch?" - Mika thắc mắc quay sang hỏi cậu bạn thân của cậu bạn cùng lớp mình.

"Thực ra mình cũng không biết rõ nguyên nhân nữa, Shin khá nhạy cảm khi nghe câu đó và nhóm tụi mình biết điều này nên hầu như không bao giờ gọi nó như thế. Vừa nãy mình chỉ giỡn với nó thôi không nghĩ rằng nó lại nổi điên lên như thế, lỗi cũng do mình nên mình đi xin lỗi nó đây cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé lát mình quay lại liền" - Lelouch đứng lên và chạy đi tìm thằng bạn thân mình chuộc lỗi.

"Ừm cậu đi xin lỗi cậu ấy đi mình thấy cậu ấy có vẻ bực mình nhiều lắm đấy"

"Okay hahaha thằng quần đó không giận ai quá lâu đâu nên cậu đừng lo, lát nữa mình mang nó về"

Tạm biệt Mika, Lelouch nhanh chóng đi tìm Shinne cậu biết rằng cậu có phần quá đáng khi chọc phải điểm nhạy cảm của thằng bạn thân nên tâm trạng của cậu bất an và thêm vào đó là có phần hối lỗi.

"Shin ới, bạn thân yêu dấu ơi mày đâu rồi?"

"..."

"Mé mày chứ tao gọi mà không lên tiếng"

"..." - Người im lặng nãy giờ quay đầu nhìn người đang nói chuyện với mình với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp lên như vừa mới khóc xong.

"Hey hey, mày mới khóc đó hả Shin?????"

"..."

"Tao xin lỗi vì đã nói từ mày không muốn nghe, tao cũng có phần quá đáng. Chơi với nhau lâu như vậy rồi tao biết mày thích gì và không thích gì nhưng tao lại cố tình chọc mày, tha lỗi cho tao nhá"

"..." - Vẫn im lặng chỉ có cái gật đầu nhẹ nhàng đáp lại mà thôi.

"Rồi mày sao lại ngồi đây khóc vậy hả thằng mít ướt, đúng là tao quá đáng nhưng làm gì đến mức mày phải khóc luôn vậy. Mày y như con gái vậy luôn đó, tao đang mong có thằng nào hốt mày đi đây"

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, Shinne hét vào mặt thằng bạn thân nghiệp chướng.

"Tao đây là TRAI THẲNG đó nha, không đời nào tao quen con trai đâu mày đừng có ở đó mà ghẹo gan tao. Còn nữa tao không có khóc đâu nhá vừa nãy có con gì bay vào mắt nên tao dụi nhiều thôi"

"Ờ ờ có sức chửi tao vậy là ổn rồi đúng không, nhanh lại chỗ Mika đi cô ấy có vẻ lo lắng cho mày lắm đấy"

"Mika lo lắng cho tao ấy hả?"

"Ừ chứ không lẽ lo lắng cho tao, nhưng mà tao cũng thích được cô ấy lo lắng. Hahahaha"

"Mày thích Mika hả Lelo?"

"Làm gì có đâu, tao chỉ thấy cô ấy đáng yêu thôi chứ thích gì đâu trời"

"Vậy sao mặt mày lại đỏ ửng lên như trái cà chua thế hửm?"

"Đâu có đỏ đâu do trời nóng, trời nóng ấy mà"

"Mày còn chối nữa, tao là bạn thân mày bao nhiêu năm không lẽ tao không nhận ra mày thích ai à. Bớt xạo quần lại đi thằng nghiệp chướng"

"Đã nói là không có rồi mà, nhanh đi lại chỗ nghỉ ngơi đi"

"Hahaha mắc cỡ gì chứ, có cần tao làm mai cho không???"

Lelouch không trả lời nhanh chóng đi đến chỗ nghỉ ngơi nơi Mika đang ngồi ở đó.

"Hey Mika, mình kéo được thằng Shin về rồi này"

"Shinne, cậu có sao không vậy, thấy cậu tức giận bỏ đi mình cứ ngỡ cậu có chuyện" - Mika lập tức hỏi ngay khi thấy Shinne.

"Mình không sao chỉ là đi hóng gió để dịu cơn tức giận thôi à"

"Cậu không sao là tốt rồi, có muốn ăn gì để lấy sức chơi tiếp không mình mang theo nhiều đồ ăn lắm"

"Cảm ơn cậu mình không đói, mình uống chút nước là được rồi"

"Mà mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

Shinne biết cô bạn Mika của mình định hỏi gì nhưng nỗi đau đó là điều cậu không muốn nhớ lại vì nó là một vết thương in sâu vào trong tiềm thức và nhói đau khi ai đó vô tình gợi lên.

5 năm trước

Shinne lúc này đang là một chàng trai 13 tuổi và cậu không biết ba mẹ mình là ai chỉ biết có một mình bà của mình từ lúc bản thân nhận thức được mọi thứ xung quanh vậy nên mỗi lần đi học là mỗi lần cậu bị ám ảnh bởi những câu nói của bạn bè cùng lớp.

"Đồ không có ba mẹ"

"Nó là con rơi đấy, đừng chơi với nó"

"Tránh xa nó ra đi"

...

Rất nhiều câu nói như lưỡi dao đâm vào tâm hồn chàng trai ngây thơ ấy, biết bao nhiêu lần cậu chịu đựng và bỏ lơ những lời nói đó nhưng những người bạn của cậu dường như không để tâm và càng lúc càng chọc nhiều hơn. Cuối cùng sức chịu đựng của cậu đã mất đi và cậu nổi điên lên đấm gãy răng một thằng cùng lớp chỉ vì nó nói "Cái đồ con hoang, ba mẹ mày chắc cũng không phải loại tốt lành gì nên mới sinh ra mày rồi bỏ mày đi".

Sau chuyện đó bà cậu phải bồi thường một số tiền rất lớn để xin lỗi gia đình cậu bé kia và may mắn rằng gia đình cậu bé ấy độ lượng chứ nếu không chắc chắn rằng Shinne sẽ bị đuổi học. Tối hôm đó cậu bị bà đánh cho một trận nhớ đời, có lẽ đó là lần đầu tiên cậu thấy bà mình tức giận như vậy.

"Sao con lại đánh bạn vậy hả Shinne, bà dạy con như thế nào?

"Do nó nói con là đồ con hoang nên con đánh nó, vậy con sai chỗ nào?"

"Còn ngang bướng cãi cố nữa hả, hết biết nghe lời bà rồi đúng không?"

Dứt lời, người bà trước đây luôn yêu thương và bảo vệ cậu dùng cây chổi ở sau nhà đánh vào mông cậu, mỗi lần cây chổi quất xuống đều nghe thấy tiếng chát rất rõ. Tuy rất đau nhưng Shinne không khóc cậu thấy bản thân mình không sai và nhất quyết không nhận lỗi.

"Con biết sai chưa hả Shinne?"

"Con không sai"

"Vậy quỳ ở phòng khách đến khi nào biết sai thì đứng lên còn không con quỳ ở đó luôn đi"

Không trả lời lại bà Shinne quỳ xuống như muốn để bà thấy việc cậu làm là đúng. Bà cậu đành bất lực và đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối, bà tin là cậu sẽ không chịu đựng được lâu và tí nữa sẽ chạy xuống bếp xin lỗi.

Đến bữa ăn tối bà vẫn không thấy cậu xuống bàn ăn, lên phòng khách bà vẫn thấy cậu quỳ ở đó không nhúc nhích. Trong lòng bà có chút thương xót đứa cháu trai duy nhất của mình nên bà mềm lòng.

"Đứng dậy đi Shinne, tắm rồi chuẩn bị ăn cơm. Muộn rồi"

"Bà thấy con không sai đúng không?"

"Nhanh đứng dậy rồi đi tắm rồi ra ăn cơm"

"Chừng nào bà nói con không sai thì con đứng dậy bằng không con quỳ mãi ở đây"

Bà cảm thấy bất lực với mức độ cứng đầu của cháu trai mình nên đành miễn cưỡng chiều lòng cậu để cậu đứng lên.

"Được rồi, con làm vậy không sai. Đứng lên được chưa?"

Vừa nghe thấy bà nói cậu làm vậy là đúng ngay lập tức cậu đứng dậy nhưng vì quỳ quá lâu nên hai đầu gối cậu tê cứng đứng lên không nổi, nhìn thấy cảnh tưởng ấy bà cậu đau lòng và không biết nước mắt ở đâu rơi xuống làn da nhăn nheo.

"Ban đầu nếu nhận sai thì có phải sẽ khỏi quỳ không, cứng đầu làm gì giờ đứng lên không nổi"

"Con không sao, xíu nữa là đứng lên được thôi"

"Vậy nhanh đứng lên rồi đi tắm lẹ đi rồi ra ăn cơm, đồ ăn sắp nguội hết rồi"

"Dạ con biết rồi"

Quay lưng đi xuống bếp để giấu những giọt nước mắt bà Tomo biết rằng cháu mình từ nhỏ đã chịu rất nhiều thiệt thòi vì vậy bà thương cậu rất nhiều để cậu không cảm thấy tủi thân với bạn bè nhưng dường như những yêu thương ấy vẫn không thể nào bù đắp được khoảng trống trong lòng cậu, biết bao nhiêu lần bà phải nói dối cậu rằng ba mẹ cậu bận việc nên không thể ở bên cạnh cậu được. Mỗi lần nói dối cậu là mỗi lần lòng bà đau như cắt như có ai cắt từng đoạn ruột và bà biết rằng đến một ngày nào đó bà sẽ đợi đến thời điểm thích hợp nói cho cậu biết toàn bộ sự thật.

Còn về phần Shinne cậu vẫn tin rằng ba mẹ mình đi làm ở xa nên không có thời gian để ở cùng cậu, dần dần cậu không còn hỏi bà về ba mẹ mình nữa chỉ lâu lâu cậu hỏi vậy thôi nhưng dần dần nó trở thành một khoảng trống trong lòng và không có cách nào lấp đầy được. Và rồi nó trở thành một việc nhạy cảm, mỗi khi ai nhắc đến việc cậu không có ba mẹ thì cậu lập tức nổi giận lên.

"Shinne, cậu có nghe mình nói gì không thế???" - Mika giơ tay trước mặt Shinne.

Mika kéo cậu quay trở về thực tại khi cậu đang mơ hồ nhớ lại những kỷ niệm buồn cách đây 5 năm.

"Hả??? Sao vậy Mika, có chuyện gì vậy?"

"Mình hỏi là mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"À được chứ, cậu muốn hỏi gì?"

Mika muốn hỏi về việc ba mẹ của Shinne nhưng cô hiểu đó là việc cô không nên hỏi, vậy nên cô lái sang chuyện khác và Shinne nhận ra được điều này cậu thầm cảm ơn sự tinh tế của cô bạn cùng lớp.

"Mình muốn hỏi là cậu với Lelouch chơi với nhau bao lâu rồi?"

"Mình với thằng quần ấy chơi với nhau từ khi hai đứa học cấp 3"

"À ra vậy hèn gì thấy hai cậu thân nhau quá"

"Thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt thì có. Đúng không bạn Shin yêu dấu?" - Không biết Lelouch ở đâu nhảy vào.

"Đúng rồi thằng nghiệp chướng à"

"Hahahaha, hai cậu thân với nhau thật đó. Mình ghen tị với tình bạn của hai cậu ghê"

"Thôi nào Mika, tụi mình là bạn với nhau mà không phải sao?"

"Ừm tụi mình là bạn mà, là anh em với nhau"

Cả ba người cùng phá lên cười rất vui vẻ nhưng ở phía đâu đó đang có một người trông mặt mày rất u ám.

"Cậu sao vậy Kenta không khỏe hả?"

"Tôi không sao"

"Cậu không sao là tốt rồi, mình lo cậu bị sao lắm đó"

"ĐÃ HẾT GIỜ NGHỈ GIẢI LAO, CÁC EM AI VỀ ĐỘI NẤY CHUẨN BỊ CHO VÒNG 3 CỦA TEAM BUILDING" - Tiếng thầy phụ trách làm ai nấy nhanh chóng đứng dậy và đi về đội của mình.

"Tao về đội của tao đây, gặp mày ở bữa tối"

"Ừm đi luôn đi nhé thằng bạn nghiệp chướng"

"Ghẹo gan tao là sở thích của mày thì phải"

"Nói đúng rồi đấy bạn Lelo à"

Tạm biệt đứa bạn chí cốt Shinne và Mika quay trở về nơi đội của mình đang tập trung là sẵn sàng cho phần chơi tiếp theo của team building.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro