Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


mưa vẫn rơi.

an không nhớ mình đã đứng dưới hành lang bao lâu, chỉ biết rằng lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, mồ hôi túa ra dù nhiệt độ ngoài trời không hề cao. những lời của hiếu vẫn quẩn quanh trong đầu cậu—càng chạy trốn, tao lại càng muốn bắt mày lại.

cậu không hiểu nổi hắn.

và có lẽ, điều đáng sợ hơn cả là cậu cũng không hiểu nổi chính mình.

hùng đứng bên cạnh, im lặng nhìn an. cậu ấy không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu suy tư, như thể đang cố xuyên qua vỏ bọc bình tĩnh mà an đang gắng gượng dựng lên. một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang, làm tung mấy lọn tóc rũ xuống trán cậu, che đi phần nào đôi mắt đang dao động.

"tao đưa mày về." hùng lên tiếng, giọng không lớn nhưng mang theo sự chắc chắn, không để an có cơ hội từ chối.

an thoáng do dự, rồi lặng lẽ gật đầu. cậu thực sự không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

cả hai vừa bước qua cổng trường, một tiếng động cơ gầm rú vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. chiếc xe phân khối lớn lao đến từ phía xa, rồi bất ngờ trượt bánh, thắng gấp ngay trước mặt họ, tạo thành một vệt dài trên mặt đường ướt nước.

mùi khói xăng và hơi nóng từ động cơ phả vào không khí. an giật mình lùi lại theo phản xạ, tim đập mạnh trong lồng ngực. hùng ngay lập tức đứng chắn trước cậu, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi đang cảnh giác trước kẻ xâm phạm lãnh thổ.

hiếu.

hắn không đội mũ bảo hiểm, mái tóc đen hơi rối, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt lại tối sầm, sâu thẳm như đáy vực. mưa lất phất rơi, những giọt nước đọng trên làn da hắn, phản chiếu ánh đèn đường leo lắt. hắn ngồi yên trên xe, một tay đặt hờ trên tay lái, tay còn lại thò vào túi áo, tựa như chẳng vội vàng gì. nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại càng khiến người ta cảm thấy bất an.

an cứng đờ người. một dự cảm không lành len lỏi trong lòng cậu.

hùng lập tức chắn trước mặt cậu.

"mày muốn gì?" giọng hùng trầm xuống, mang theo cảnh giác.

hiếu không nhìn cậu ấy, ánh mắt hắn chỉ dừng trên người an. hắn chẳng nói gì, chỉ đơn giản vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh.

an giật mình, theo phản xạ muốn vùng ra, nhưng lực của hiếu quá lớn, hắn lôi cậu về phía mình dễ dàng như thể cậu chẳng có chút sức lực nào.

"hiếu, buông ra!"

hùng gằn giọng, định tiến lên nhưng hiếu chỉ liếc qua một cái, ánh nhìn sắc lạnh làm đối phương khựng lại.

"mày nghĩ tao sẽ để mày đưa nó đi?" hiếu nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút cười cợt, nhưng ánh mắt lại tối sầm. "an là của bố mày. cậu ấy sẽ đi với tao."

"mày nói cái gì cơ!" hùng nghiến răng, nhưng ngay lúc cậu ấy định xông tới, hiếu đã vòng tay siết chặt lấy eo an, nhấc bổng cậu lên.

"đừng xen vào chuyện của tao." hắn lạnh lùng phán một câu rồi dứt khoát bế an đặt lên xe.

"hiếu! buông tao ra!" an giãy giụa, nhưng hiếu đã vòng tay siết chặt lấy eo cậu, giữ cậu dính chặt vào hắn.

"ngồi yên." giọng hắn trầm xuống, mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.

hùng còn chưa kịp phản ứng, bánh xe đã rít mạnh, bắn nước mưa tung tóe lên mặt đường.

căn hộ của hiếu.

cánh cửa vừa đóng lại, an lập tức lùi ra xa, mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

"mày bị điên à?" cậu hét lên, tay bấu chặt vào vạt áo, cố gắng ép nhịp tim mình bình ổn. "mày làm cái quái gì vậy?!"

hiếu đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt trầm xuống. hắn không trả lời ngay, chỉ thong thả cởi áo khoác ướt sũng, quẳng xuống sàn.

"tsk, tao chịu đủ rồi, an." hắn bước tới, mỗi bước chân đều mang theo sự áp bức. "tao nhìn thấy mày đứng với thằng hùng, tao bực bội. tao thấy mày tránh mặt tao, tao phát điên. tao không hiểu nổi, vì sao mày cứ phải chạy khỏi tao?"

an mím môi, lùi thêm một bước, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh ngắt.

"mày không thể ép tao." an hạ giọng, từng chữ thoát ra khe khẽ, nhưng đầu ngón tay đã siết chặt đến mức trắng bệch.

hiếu cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút ấm áp nào, chỉ còn lại một sự u ám âm ỉ như than hồng cháy dở. hắn chống hai tay lên tường, tạo thành một vòng vây chật hẹp, giam cậu giữa những khoảng không thít chặt của hơi thở và làn da nóng bỏng.

"vậy tại sao..." hắn thì thầm, từng chút một rút ngắn khoảng cách. hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má cậu, kéo theo một cơn rùng mình không kiểm soát. "...mày không đẩy tao ra ngay lập tức?"

an cứng đờ. câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang lý trí cậu, phơi bày sự thật mà cậu không muốn đối diện.

hiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại như vực sâu không đáy. "tao không muốn làm mày sợ," giọng hắn trầm thấp, chậm rãi như một lời ru nguy hiểm. "nhưng nếu đây là cách duy nhất để giữ mày lại..."

không đợi thêm một giây nào nữa, hắn cúi xuống, chạm môi vào môi cậu.

nụ hôn không dịu dàng. không có bất kỳ sự chần chừ hay do dự nào. nó cuồng nhiệt, chiếm hữu, mang theo một sự điên cuồng như muốn cắn nuốt cậu hoàn toàn.

an vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng sức hắn quá lớn. hiếu ghì cậu chặt hơn, ép cậu sát vào tường, khiến từng đợt phản kháng của cậu đều trở nên vô nghĩa.

hơi thở của hắn bao trùm lấy cậu, nóng bỏng như một cơn sốt. cậu cảm thấy mình đang bị nhấn chìm, lạc lối trong sự áp bức mạnh mẽ ấy.

cho đến khi an gần như không thở nổi, hiếu mới buông ra. nhưng hắn không lùi lại, mà vẫn giữ cậu trong phạm vi của mình, để hơi thở của cả hai quyện vào nhau trong không gian chật hẹp.

"đừng chạy nữa, an." hắn thì thầm, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu, dịu dàng đến mức gần như tương phản với sự hung hãn ban nãy. "mày trốn không thoát đâu."

an nhắm mắt lại, cố lấy lại nhịp thở, nhưng lời nói của hiếu vẫn như một sợi xích vô hình quấn chặt lấy cậu.

"hôm đó, lúc tao hôn mày lần đầu tiên..." hắn kéo dài giọng, như đang nhấm nháp từng kỷ niệm. "tao đã nghĩ, nếu mày chạy, tao sẽ bắt mày lại. nếu mày phản kháng, tao sẽ dạy cho mày hiểu."

hắn ghé sát hơn, hơi thở phả bên tai cậu, từng chữ đều ngấm sâu như một lời nguyền.

"hiểu rằng tao yêu mày rất nhiều."

dưới ánh đèn vàng nhạt, hơi thở của cả hai hòa quyện, vương vấn trong khoảng không chật hẹp, nóng rực như những đốm lửa âm ỉ chưa kịp tàn. an vẫn chưa thể điều hòa nhịp thở, lồng ngực phập phồng theo từng cơn hỗn loạn, đôi mắt dao động không yên, như mặt hồ gợn sóng bởi một cơn gió vô hình.

hiếu nhếch mép, không dịch chuyển, cũng không nới lỏng vòng vây. hắn im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại mang theo sức nặng của một sự chờ đợi vô hình. không gấp gáp, không ép buộc, chỉ kiên nhẫn quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của an, như thể đang đợi cậu tự mình phá vỡ khoảng cách cuối cùng.

"mày..." an lắp bắp, giọng khàn đi. "mày không thể làm thế mãi được."

"thế nào?" hiếu nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại. "mày bảo tao dừng lại? hay mày chỉ đang cố tự thuyết phục bản thân rằng mày không muốn?"

an cắn môi, không biết phải nói gì. chính cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa. cậu không muốn bị ràng buộc bởi những thứ hỗn loạn này, nhưng sâu trong lòng, cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của hiếu chưa từng khiến cậu ghét bỏ hoàn toàn.

cậu không biết, đó là sợ hãi hay là thứ cảm xúc nào khác.

hiếu dường như nhìn thấu sự do dự trong mắt an. hắn cười khẽ, một tay nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện thẳng với hắn.

"mày trốn tao được bao lâu?" giọng hắn thấp xuống, mang theo một chút kiên nhẫn cạn dần. "hết lần này đến lần khác, mày muốn tao phải làm gì thì mày mới chịu chấp nhận?"

an hất mặt ra khỏi tay hắn, cố gắng giữ bình tĩnh. "chấp nhận cái gì? tao với mày không thể—"

hiếu không đợi cậu nói hết câu. hắn túm lấy cổ tay an, kéo mạnh, ép cậu đập vào lồng ngực hắn.

"nói lại lần nữa đi."

"tao với mày không—"

"nín."

hiếu cúi xuống, lần nữa áp môi mình lên môi cậu, nhưng lần này không vội vã, không cuồng nhiệt, mà là một sự chiếm hữu đầy nguy hiểm. hắn không để an trốn tránh, cũng không để cậu dễ dàng vùng ra. hắn muốn cậu phải cảm nhận rõ ràng, muốn cậu hiểu rằng bản thân không có lựa chọn nào khác ngoài đối diện với hắn.

một giây. hai giây.

cảm giác tê dại lan dần, an đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. hơi ấm từ hiếu quá rõ ràng, như muốn bức cậu phải nhận thức sự tồn tại của hắn.

đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên.

"reng reng."

điện thoại trong túi quần an rung lên không ngừng. cậu chớp mắt, như bừng tỉnh từ cơn mê, nhanh chóng đẩy mạnh vào ngực hiếu.

hắn hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống khi thấy an cuống cuồng lôi điện thoại ra.

trên màn hình hiện rõ cái tên: hùng

không khí như chùng xuống trong tích tắc.

an lưỡng lự, đầu ngón tay run rẩy khi trượt để nghe máy. nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, hiếu đã giật lấy điện thoại, tắt ngúm cuộc gọi, sau đó ném thẳng lên ghế sofa gần đó.

"hiếu!" an hét lên, nhưng hiếu không quan tâm.

hắn cúi sát xuống, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

"không có ai xen vào được đâu, an." hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu. "đừng cố gắng tìm cách chạy nữa."

bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt.

an nuốt khan, sống lưng cậu căng cứng khi đối diện với ánh mắt hiếu. hơi thở nóng rực phả nhẹ lên da cậu, nhưng an chỉ cảm thấy lạnh. lạnh từ trong lòng lạnh ra.

cậu không thích cảm giác này. bị dồn ép, bị ép buộc, bị ràng buộc vào một thứ mà cậu không thể kiểm soát.

nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn cả... là chính cậu.

bởi vì, dù biết rõ mình nên đẩy hắn ra, nên vùng chạy, nhưng đôi chân cậu như cắm chặt xuống đất. như thể sâu trong cậu có một phần không muốn rời đi.

một phần mà cậu không dám đối mặt.

hiếu nhìn cậu, như thể đang đợi một phản ứng. nhưng an chỉ cắn môi, không nói một lời. sự im lặng của cậu như một lời thừa nhận không cần nói ra.

hiếu cười khẽ. nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

hắn vươn tay, lần nữa nắm lấy cổ tay an, kéo cậu về phía sofa rồi đẩy ngã xuống.

"ngồi yên đó." giọng hắn lạnh lùng, mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu.

an giật mình, định bật dậy nhưng hiếu đã nhanh hơn. hắn cúi xuống, chống tay lên tay vịn ghế, giam cậu trong khoảng không hẹp giữa hai cánh tay hắn.

"đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao."

ánh mắt hắn tối lại, giọng nói không lớn, nhưng đủ để an hiểu rằng hắn không chỉ nói chơi.

an nắm chặt hai tay, hít sâu để trấn tĩnh bản thân. "mày định nhốt tao ở đây đến khi nào?"

"đến khi mày chịu chấp nhận."

"chấp nhận cái gì?" cậu nghiến răng.

hiếu không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí cậu.

rồi, đột ngột, hắn đưa tay chạm vào cổ áo cậu.

an giật mình, theo phản xạ lùi lại, nhưng không còn đường lui nữa. lưng cậu đã chạm vào sofa, còn hiếu thì không hề có ý định lùi bước.

hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.

"chấp nhận rằng mày là của tao."

cậu rùng mình.

không phải vì sợ.

mà vì giọng điệu của hắn, ánh mắt của hắn, tất cả đều mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

cứ như thể mọi thứ đã được định sẵn.

cứ như thể hắn chưa từng nghĩ đến khả năng cậu sẽ từ chối.

an cảm thấy ngực mình nghẹn lại, như có thứ gì đó đang siết chặt lấy tim cậu. cậu không thể thở nổi, không thể suy nghĩ rõ ràng.

cậu chỉ biết một điều duy nhất.

nếu cậu không làm gì, thì hiếu sẽ không dừng lại.

an cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng cảm giác ngột ngạt cứ siết chặt lấy cậu. hơi ấm từ cơ thể hiếu bao trùm lấy cậu, quá gần, gần đến mức cậu không thể lờ đi được.

cậu không hiểu. tại sao hiếu lại phải làm thế này? tại sao hắn không thể buông tha cho cậu?

"hiếu... đừng như thế nữa." giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa bên ngoài nhấn chìm.

nhưng hiếu nghe thấy. hắn nhíu mày, ánh mắt tối lại.

"mày nghĩ tao có thể dừng lại sao?" hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút cười cợt, nhưng trong đó có cả nguy hiểm ẩn giấu. "sau khi tao đã đi xa đến mức này?"

an bấu chặt vào thành ghế, đôi mắt cậu dao động một chút. "mày làm vậy thì có ích gì chứ? tao không thể—"

"không thể cái gì?"

hiếu cắt ngang. lần này giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ.

hắn vươn tay, giữ lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"không thể yêu tao?" hắn thì thầm. "hay không thể thừa nhận rằng mày đã yêu tao từ lâu rồi?"

an mở to mắt.

một cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng cậu.

"mày sai rồi..." cậu cắn răng, giọng nói có chút run rẩy.

hiếu nhìn cậu chằm chằm. rồi hắn bật cười.

nụ cười ấy khiến an lạnh sống lưng.

"được thôi." hắn thì thầm. "vậy thì tao sẽ khiến mày không thể chối bỏ được nữa."

hắn cúi xuống.

lần này, không có sự vội vã. không có sự thô bạo.

hắn chạm môi vào môi cậu, nhẹ nhàng đến mức như một cơn gió thoảng qua. nhưng cái chạm ấy không hề rời đi. nó kéo dài, chậm rãi, đầy ám ảnh.

an cứng người lại, đầu óc trống rỗng.

rồi, một cách vô thức, cậu siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mình.

"hiếu..." giọng cậu vỡ vụn, nhưng hắn không để cậu nói hết câu.

hắn đột ngột tóm lấy eo cậu, kéo cậu ngã vào lòng mình.

cậu giật bắn người, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra, nhưng hiếu siết chặt hơn, giam cậu trong vòng tay không chút kẽ hở.

"đừng phí sức nữa, an." hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, trầm thấp và nguy hiểm. "mày có thể vùng vẫy, nhưng kết cục vẫn sẽ như thế thôi."

hơi thở cậu gấp gáp, nhịp tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực.

"mày..." giọng an nghẹn lại, bàn tay run lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

cánh cửa bất ngờ bật tung.

một cơn gió mạnh tạt vào phòng, mang theo hơi nước lạnh buốt. cánh cửa không khóa, va đập mạnh vào tường, tạo ra âm thanh chát chúa trong không gian vốn dĩ chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người.

an giật mình, nhưng hiếu thì không. hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không hề dao động. trái lại, khóe môi hắn còn nhếch lên, như thể chẳng hề bận tâm đến sự gián đoạn đột ngột này.

"mày tưởng có ai đến cứu sao?" hắn khẽ cười, giọng điệu cợt nhả nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đáng sợ. "tiếc là không có đâu, an."

cơn gió lùa vào, làm mái tóc cậu rối tung. an muốn nhân cơ hội này thoát ra, nhưng hiếu nhanh hơn. hắn siết lấy cổ tay cậu, kéo sát vào mình, buộc cậu phải đối diện với hắn.

"nếu tao không khóa cửa, thì là vì tao muốn thế." hắn thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cậu, chậm rãi, nhưng mang theo áp lực nặng nề. "còn nếu tao khóa lại..." hắn cúi sát hơn, đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau. "thì nghĩa là mày chẳng còn đường lui nữa đâu..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro