Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BUÔNG TAY NHAU THẬT SAO?


BUÔNG TAY NHAU THẬT SAO?

Vào hạ năm 2016, Thái Nguyên.

- Mấy anh chàng trong bộ anime này thật tuyệt vời, muốn có ai đó nói với mình rằng "Anh sẽ bảo vệ cho em" quá đi mất! - Thái Linh lại rối rít lên khi nói chuyện với Trang, lớp 12 - cho dù mai là ngày tốt nghiệp và lễ hội hè, cô vẫn là một a-girl chính hiệu cuồng mấy chàng trai trong manga và anime.

- Thái Linh, bàn đầu mất trật tự quá đấy! - Cô giáo dạy môn GDCD nghiêm khắc lên tiếng, Thái Linh đang hào hứng thì như quả bom nổ xịt, cúi gằm mặt xuống, lẩm nhẩm điều gì đấy trong họng, có lẽ là trách móc, hoặc là trù ẻo cô giáo.

- Phạt em ở lại dọn bể bơi sau tiết học này! – Cô giáo phán nhanh rồi bước thẳng, để lại một cô bé tội nghiệp đang ôm cục tức to đùng. "Gì chứ? Dọn bể bơi sau tiết này sao? Đừng đùa! Bể bơi rộng 80 mét vuông và làm – một – mình!". Tiếng trống vừa điểm, Trang quay sang và cười với Thái Linh:

- Cùng về chứ! Đi thôi!

Đáp lại nụ cười tươi rói của Trang, Thái Linh xịu mặt xuống:

- Ờ, mày cứ về trước đi, cô bắt tao dọn hết bể bơi trường kìa, thật là quá sức tưởng tượng! Đồ độc ác! - Thái Linh bặm môi cau có.

- Ờ, thì làm, tao ở lại. - Trang phán gọn rồi quẳng cái cặp vào góc sân, ném cho Linh nửa cái bánh mì.

Hì hụi cả buổi chiều, Linh với Trang cũng dọn sạch được cái bể bơi to hơn cả con voi trong trường, hai đứa lấy cặp và Trang phóng xe như điên đưa Linh về. Vừa đến cổng nhà thì đã eo éo giọng nói của ai đấy.

- Xời, nhìn bọn mày kìa, buồn cười thật! - Khỏi phải nói thì ai cũng biết đấy là Trâm, em gái cùng cha khác mẹ của Linh, mẹ Linh đã mất từ lâu, bố cô tái hôn và nghiễm nhiên Linh có thêm cô em gái "quý hóa" này.

- Tao làm sao? Nếu có gì thì mày có thể nói thẳng chứ không nên ngập ngừng như thế, em gái ạ! - Linh bước qua Trâm và gằn lên từng chữ, sự tồn tại của Trâm làm phiền Linh, phá hoại cuộc sống bình thường của Linh và "làm ô uế mọi thứ" theo cách nói của Trang.

- Tao nghĩ là mày nên biến khỏi tầm mắt của tao, loại bẩn tưởi như mày không nên sống đâu, chị ạ! - Trâm nhếch môi lên nói khẽ một cách thô bỉ.

Trang đã phóng xe về và Linh cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy lời vớ vẩn mạt hạng của Trâm, lau dọn cả buổi chiều khiến cô mệt mỏi. Linh leo lên phòng và lấy điện thoại ra.

"Cuộc hội thoại đang tiếp diễn, Đình Vũ đang online"

"Em đang làm gì thế? Chiều nay anh không thấy em ở nhà?"

"Anh nên lo cho Trâm của anh đi."

"Anh xin lỗi, là tại anh quá thân thiết với Trâm."

"Chính thế nên anh lo cho người yêu của anh đi, đừng nhắn tin với tôi"

"Anh không - phải - người yêu Trâm"

Linh tắt điện thoại và quăng xuống đuôi giường, một giọt nước mắt chợt rơi xuống, Linh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện sau vụ tai nạn khiến cô mất trí nhớ, nhớ rõ ràng từng khoảnh khắc yêu thương của cô và Vũ trong suốt hai năm qua, nhưng những điều Linh cố nhớ lại chỉ khiến cho trái tim đau hơn, Linh không nói với ai về việc cô đã nhớ lại, và âm thầm chịu đựng, nhìn người mình yêu thương nhất là Vũ ngày ngày đi bên cạnh Trâm, với một người mất trí nhớ tạm thời như Linh, chẳng ai có thể chắc chắn về tình cảm Vũ dành cho Linh trong suốt hai năm ấy có còn nguyên hay đã bị san sẻ cho Trâm?

"Đến đón tao đi, rảnh quá chán thật!" - Linh lướt nhanh trên bàn phím S7, dù đã tối nhưng chẳng sao, cô muốn đi đâu, làm gì cũng được, trong ngôi nhà tẻ nhạt này không cho Linh tình yêu thương và niềm vui.

"Mày dở thật, sau vụ đấy là mày quên hết sạch kí ức về Đình Vũ à? Tiêu Đình Vũ ấy!" - Trang rep tin nhắn, phóng thẳng đến cổng nhà Linh và bấm còi inh ỏi.

- Ờ, ra đây, ồn quá con dở! - Linh mang vội túi xách và xỏ vội vào đôi Chuck II màu đen.

- Mau lên!

- Mà nãy mày nói với tao là Vũ nào? Tiêu Đình Vũ gì gì đấy á? Cùng trường mình mà hay đi cùng con Trâm á? - Linh hỏi vu vơ, đôi mắt màu nâu đượm buồn, cô nửa muốn biết sự thật về tình cảm của Vũ trong suốt thời gian cô mất trí nhớ, nửa lại không muốn vì sợ nó quá đau đớn.

- Ờ, chính anh ấy, mày quên sạch rồi à? - Trang hơi ngập ngừng, cô không biết liệu có nên nói với Thái Linh rằng Đình Vũ là người mà Linh yêu nhất, là người yêu Linh nhiều nhất mà chỉ sau một tai nạn, Linh đã quên hết kí ức về mối tình đẹp đẽ ấy và mặc niệm rằng Vũ là người yêu Trâm. Trang đau đầu với những suy nghĩ của mình, không biết có nên nói tất cả sự thật cho Linh không, hay nói ra rồi Linh sẽ nhớ ra mà lại chìm trong đau khổ khi nhìn thấy Vũ thân thiết với Trâm. Mặc dù Vũ yêu Linh nhưng cứ trong hoàn cảnh này, có thể cậu ta sẽ xiêu lòng mà yêu Trâm mất, huống hồ Vũ và Trâm còn là nhưng người bạn thanh mai trúc mã từ hồi còn bé xíu.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn ứ trong lòng Trang.

Cũng trong lúc mối quan hệ Linh - Vũ - Trâm đang cực kì mong manh và rắc rối, thì một lễ hội hè do trường của Linh tổ chức lại sắp gây ra một vụ tai nạn đáng tiếc. Chỉ ngày mai thôi, dù mối quan hệ của Vũ và Linh như thế nào đi nữa thì cũng là sắp phải xa nhau, ngày mai là lễ tốt nghiệp, cũng là lễ hội hè cuối cùng để phơi bày mọi chuyện và là cơ hội cuối cùng để Vũ và Linh nói thật lòng mình.

Cuối cùng thì lễ hội hè mà bao cô cậu học sinh mong chờ cũng đến, đây là một buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, đồng thời là lễ hội hè cuối cùng mà Linh được đến dự trong quãng đường học sinh của mình. Vốn dĩ cô định không đi, nhưng Trang đã đến nhà cô ngay tắp lự và ấn Linh xuống trước cái gương to đùng trong phòng:

- Ngồi xuống đây cho tao, con lợn này! – Trang vừa ấn Linh xuống, chỉ vài phút sau, Linh còn không nhận ra cả mình trong gương, mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ, đôi mắt màu nâu sáng trong vắt nhưng trầm buồn, đôi môi màu hồng đào hơi cong lên đầy kiêu sa và đáng yêu. Khoác trên mình bộ váy trắng muốt, Linh xinh như thiên thần...

- Sao, thấy vịt hóa thiên nga chưa hả thím? – Trang vênh mặt tự đắc.

- Thế mày nghĩ tao xấu lắm hả? – Linh lườm bạn, rồi cả hai đứa cùng cười phá lên, vốn dĩ, Linh, Trang và cũng một người nữa là hoa khôi nổi tiếng của trường, ai cũng biết, thế mà kẻ thứ ba còn lại lại là Trâm!

- Mày đi chưa? Thế này không đi xe được, tao gọi Vũ đón nhé? – Trang vô tư cầm điên thoại nhấn số của Vũ và gọi, cô không biết điều đấy ảnh hưởng đến Thái Linh.

- Mày không cần gọi cậu ta đâu, có lẽ đang đi cùng Trâm rồi! – Mắt Linh tối sầm lại, trông cô đau đớn như vừa bị ai cứa một vết thật mạnh vậy, chỉ biết rằng, vết cứa ở sâu thẳm trong tim, khiến Linh cứ mãi đau đáu hướng theo Vũ mà chẳng thể làm gì...

- Được..được! – Trang thoáng lo sợ, vuốt vội mấy giọt mồ hôi trên má, và kéo tay Linh đi để phá tan bầu không khí nặng nề ban nãy, Trang lờ mờ nhận ra rằng Linh đã nhớ rõ mọi chuyện, nhưng như thế cũng tốt, vì Trang luôn muốn Linh nhớ ra hết để giành lại những thứ vốn dĩ là của Linh, hơn cả, đó còn là một Tình Yêu...

____

Tại hội trường buổi lễ, trong phòng chờ.

Vũ trầm ngâm, anh kéo măng-sét lên, một trái tim màu đỏ nhỏ xíu với chữ L ở trong, lòng anh ngột ngạt làm sao...
Trâm bước vào, nắm lấy tay Vũ, lay lay bàn tay bất động của anh.

- Vũ, chẳng phải anh bảo là sẽ bảo vệ cho em hay sao? Chúng ta đã luôn bên nhau từ nhỏ, anh từng nói anh thích em, anh sẽ làm mọi thứ cho em, anh từng nói,... - Trâm không thể hoàn thành câu nói của mình, từng lời nói thốt ra mà lòng cô nấc nghẹn.

- Phải, suốt từ nhỏ đến giờ! – Vũ thở dài.

- Anh làm thế là tàn nhẫn với em lắm biết không? Lẽ nào trong hai năm qua anh vẫn không thể dứt bỏ tình cảm dù cô ta thờ ơ lạnh nhạt với anh ư? – Trâm hét lên

- Anh xin lỗi, là do cô ấy mất trí nhớ, và do anh quá thân thiết với em, em biết đấy, hôm nay anh sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô ấy! – Vũ nói chậm rãi và bình thản.

Trâm nhìn anh bằng toàn bộ sự nhức nhối và đau đớn.

- Chẳng phải anh từng nói thích em sao?

- Phải, cho đến khi anh gặp Linh, anh nhận ra mình thích em như một người em gái và muốn bảo vệ cho em, người anh yêu là cô ấy!

- Không phải, anh nói dối! – Trâm lắc đầu, nước mắt trào ra.

- Xin em đừng nói dối cô ấy về mối quan hệ rất bình thường của chúng ta, làm ơn, nếu em làm tổn thương cô ấy, anh sẽ rất đau! – Vũ tuyệt vọng nhìn Trâm.

- Không đâu anh à! Cho dù anh có nói thế, thì hôn ước của chúng ta được hai gia đình sắp xếp cũng không thay đổi đâu, chỉ có cô ta là người chưa biết thôi! – Trâm khẽ nhếch khóe môi lên một cách đau khổ và cười trong nước mắt, chính tình yêu oan trái và sự sắp đặt hôn ước từ trước giờ đây đang làm tổn thương không biết bao nhiêu người.

Vũ gần như tuyệt vọng nhìn Trâm.

- Nếu làm như thế, sẽ không có ai hạnh phúc cả! – Vũ nhìn trong vô định.

- Hôm nay sẽ là ngày em công bố chuyện hôn ước của chúng ta, dù gì đi nữa đó cũng là sự thật, bố mẹ đã sắp xếp từ trước. – Trâm dứt khoát.

Và Vũ không nhắc gì đến việc hủy bỏ hôn ước vô lí chỉ để ngoại giao giữa hai tập đoàn như vậy...

Buổi lễ bắt đầu, tiếng pháo rộn rã mà vô tình...

- Sau đây tôi xin công bố một chuyện vô cùng quan trọng, chuyện mà hôn ước của tôi và Tiêu Đình Vũ sẽ diễn ra trong tháng tới, giữa 2 gia đình chúng tôi, mong mọi người đến dự. - Giọng Trâm vang vang trên mic, xuyên thấu cả trái tim Linh và Vũ, biết bao nhiêu tổn thương, biết bao nhiêu đau đớn...

"Lộp bộp" – Tiếng vỗ tay nổ như pháo chuột, tất cả mọi người đều sững sờ.

Ánh mắt Linh như vỡ tan vì tuyệt vọng, thế là hết, mọi sự tin tưởng cuối cùng vào tình yêu với Vũ đã mất, trông Linh như một thiên thần bị quăng xuống hỏa ngục, quằn quại trong đau đớn tột cùng, Linh bỏ chạy vô phương hướng, Linh chạy về chốn bình yên mà không có gì vướng bận, chỉ một chút nữa thôi, nếu Trang không giật tay Linh lại, có lẽ, cô đã tai nạn mất rồi.

Trên hội trường buổi lễ, Trâm vẫn nở nụ cười thỏa mãn vì những gì mình làm, cô bị tình yêu mù quáng làm cho mờ mắt, đôi mắt nâu trầm ánh lên đầy nhẫn tâm và độc ác.

- Em bị điên rồi sao? Em có biết như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe của Linh không? Cô ấy chắc chắn đã nhớ ra nên mới phản ứng như vậy! – Vũ đập tay xuống bàn trong phòng chờ, hét lên từng chữ và đôi mắt đầy tức giận.

- Anh nên lo cho buổi gặp mặt vào ngày mai đi, sẽ có cả Tiêu Thái Linh mà anh yêu đi cùng, cô là là chị của tôi cơ đấy! – Trâm nhếch khóe môi cười khẩy.

- Anh không quan tâm em làm gì nữa, thôi đi! – Vũ vơ vội chiếc áo khoác comle rồi chạy như bay theo hướng mà Trang dìu Linh đi, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn theo chiếc bóng mảnh mai yếu ớt của Linh, trong bộ váy trắng thiên thần....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: