Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Thì ra là vậy

Kiểm tra một tiết môn văn, Hàn Huyên mới hôm qua còn năn nỉ hắn giúp cho bằng được, hôm nay lại chẳng thèm hỏi một câu nào, câu khó nhất cậu ấy cũng làm được.

Hạ Văn :* biết ngay là cậu giỏi mà, còn bày đặt kêu tôi giúp cậu, đáng ghét.

Tan học, mấy học sinh đều hết sức vui sướng ra khỏi trường, chỉ có vài người là biết sắp có cuộc vui diễn ra nên ở lại xem. Hạ Văn và Hàn Huyên phải quét dọn nốt lần chối thì mới được ra về.

Hạ Văn : Cậu về trước đi, tôi có chuyện phải làm. Đem cặp với áo khoác về giúp tôi được không, cứ để bên phòng cậu đi, khi nào về tôi sẽ qua lấy.

Hạ Văn cởi áo khoác ra đưa cho Hàn Huyên.

Hàn Huyên nhận lấy : tính đi đánh nhau hay gì ?

Hạ Văn : chuẩn rồi đó.

Hàn Huyên : ??? Thật luôn, mấy hôm nay thấy cậu vẫn bình thường mà, sao lại đi đánh nhau.

Hạ Văn : nhớ Chu Lỗi không ? Đứa lúc trước ngồi chung bàn với chúng ta đó.

Hàn Huyên : nhớ, sao vậy ?

Hạ Văn : nó bị bồ cấm sừng, còn bị thằng kia khinh thường nên quyết chiến một trận, tôi cũng phải giúp nó đánh cho bọn kia nhừ tử mới được.

Hàn Huyên : vậy là đi đánh ghen hả ? Cho đi ké với. Tôi cũng muốn xem đứa rác rưởi kia bị đánh.

Hạ Văn : đanh đá vậy. Được rồi, đi thôi. Mà nói trước là nếu có bị bắt thì tôi cũng không giúp được cậu đâu nha.

Hàn Huyên : có trả giá thì tôi cũng chấp nhận trả giá, miễn sao nhìn thấy tụi kia đau khổ.

Hạ Văn cười khẩy : đi.

Bổ sung một chút là Hàn Huyên hứng thú với chuyện đi đánh ghen như vậy là do cậu ta rất ghét tiểu tam và bọn cấm sừng người khác. Ba của cậu ta đã lừa gạt mẹ cậu, qua lại với mụ đàn bà khác, hơn nữa còn cho điều đó là đúng, không một lời giải thích hay xin lỗi mẹ, một mực khẳng định tất cả là lỗi của mẹ nên mẹ dứt khoát ly hôn với tên cặn bã kia, dẫn theo Hàn Huyên bỏ về ngoại. Điều đó cũng là một phần làm cho tính cách của Hàn Huyên bắt đầu thay đổi, cộng với tác động của môi trường xung quanh, Hàn Huyên từ một đứa trẻ lanh lợi, năng động trở thành một người trầm tính, ít nói, không muốn giao tiếp với mọi người.

Quay trở lại với vụ đánh ghen. Hạ Văn dẫn Hàn Huyên đến nơi hẹn gặp của hai bên. Nhóm của tên tiểu tam kia có tổng cộng 18 người, còn bên phía Hạ Văn chỉ có 8 người, nếu bỏ ra 2 người Hàn Huyên và Vạn Gia Từ thì nhóm chỉ còn có 6 người. 6 chọi 18, nhìn qua thì thấy quá không công bằng, hơn nữa tụi kia còn cầm theo ống nước, gậy bóng chày, côn,... Nhưng mọi người trong nhóm của Hạ Văn mặt vẫn không biến sắc, trong lòng khinh bỉ tụi kia đến tột cùng, lửa giận đã bùng lên, chưa kịp nói lời nào đã lao vào đánh nhau.

Hàn Huyên ôm cặp và áo khoác của Hạ Văn đứng bên ngoài nhìn, thấy cảnh tưởng quá đổi đặc sắc nên xem không rời mắt. Vạn Gia Từ đứng bên cạnh đã quá chán với việc này nên lấy điện thoại ra lướt lướt.

Hạ Văn như nhân vật chủ chốt của cuộc chiến, những người khác còn đang đôi co thì hắn đã hạ 3 tên bên phe địch. Những cú đấm của Hạ Văn rất mạnh mẽ, mỗi lần giáng xuống người đối thủ thì người đó lập tức cảm thấy đau đớn tột cùng. Hạ Văn đánh không những đau mà tốc độ ra đòn cũng rất nhanh, có lẽ đã luyện võ từ nhỏ, rất thuần thục. Lúc đánh nhau thì Hạ Văn vẫn trông rất đẹp đẽ, cả cơ thể uyển chuyển né đòn, lại cứng cáp đánh trả, nét đẹp vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, ngây ngất lòng người.

Kết quả cuối cùng đảo ngược tình thế ban đầu. Tên tiểu tam kia dẫn theo gần 20 người mà vẫn không thể thắng nổi 6 tên quái vật nhóm Hạ Văn, lại còn bị đánh rất thê thảm. Nhục nhã mà rút quân về.

Hàn Huyên vỗ tay : đỉnh cao. Đánh hay lắm mấy bạn.

Vạn Phong nghe được khen mà hãnh diện nở mũi : thường thôi, thường thôi.

Vạn Gia Từ nhìn người anh của mình, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Hạ Văn : lúc nãy có ai bị thương gì không ? Tao dẫn đi bệnh viện.

Chu Lỗi : tao không sao, bị bầm sương sương thôi.

Tiềm Vương : về lấy băng keo cá nhân dán là được hà, không cần đến bệnh viện đâu.

Mấy người còn lại : đúng vậy.

Hạ Văn : vậy thì được. Chu Lỗi, mày tính tiếp theo làm gì ? Muốn anh em giúp gì không ?

Chu Lỗi : đánh xong là xong rồi, không còn việc gì nữa, tao muốn bình thản lại, chắc là sẽ ăn thật nhiều cho bớt buồn.

Hạ Văn : hay giờ đi tụi mình đi ăn đi, nay thứ 7 nên xõa thôi.

Chu Lỗi : cũng được, để về thay đồ cái.

Tiêu Chân : vậy hẹn 6h30 tối nha, tao còn phải làm việc khác nữa.

Hạ Văn : ok, quyết định vậy đi, giờ về nghỉ ngơi lấy sức tối càng quét quán ăn nha mấy đứa.

Mọi người : yay

Cả đám tản ra đi về, Hàn Huyên trả lại đồ cho Hạ Văn.

Hạ Văn : tối nay cậu cũng đi nha, lâu rồi cậu không đi chơi chung với mọi người, ru rú trong phòng hoài mốt tự kỉ đó.

Hàn Huyên : .... đi 1 tiếng thôi được không, tôi không thích ở bên ngoài lâu.

Hạ Văn : vậy nhàm chán quá, ăn xong còn phải đi chơi nữa chứ, như vậy thì mới giúp Chu Lỗi vui lên được.

Hàn Huyên : nhưng mà tôi không muốn ở bên ngoài quá lâu.

Hạ Văn : sao vậy ? Cậu có vấn đề gì hả ?

Hàn Huyên : thật ra...tôi mắc chứng rối loạn nhân cách né tránh.

Hạ Văn : là bệnh thần kinh hả ?

Hàn Huyên : ....... ờ

Hạ Văn : nó là bệnh gì ? Chữa được không ?

Hàn Huyên : chắc là được, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ chữa trị nó.

Hạ Văn : vậy tối ăn xong thì cậu muốn làm gì cũng được, nhưng phải đi ăn chung tụi tôi nhá.

Hàn Huyên : ờ

Hai người trở về phòng. Hạ Văn muốn tìm hiểu thử xem bệnh mà Hàn Huyên nói rốt cuộc là gì.

|||Trên Wikipedia có viết : Rối loạn nhân.cách.tránh.né (tiếngAnh: Avoidant personality disorder-AvPD hoặc anxious personality disorder) là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách. Đối với một số tác giả, AvPD là một kiểu ám ảnh sợ xã hội lan tỏa. Người bệnh nghèo nàn trong các mối quan hệ, họ thường chỉ có vài người bạn, ít tham gia vào các hoạt động chung.|||
 

Hạ Văn tìm hiểu xong thì cũng phần nào hiểu được vì sao Hàn Huyên trước giờ luôn kì quài như vậy, ra là có bệnh tâm lí.

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro