Chương 5 : Sắp có biến
Một tháng đã trôi qua, lớp 11A4 vẫn luôn không có sự kiện gì nổi bật. Nhờ công của lớp phó trật tự mà lớp hầu như luôn được khen ngợi là ngoan ngoãn, không phải vì học sinh tự giác mà là do mọi người đều sợ vị lớp phó kia, nếu ai có gan lớn vi phạm sẽ bị Hạ Văn lập tức " xử trảm ".
Hạ Văn cũng hay cậy quyền của mình mà uy hiếp bạn bè, ngay cả lớp trưởng cũng phải sợ hắn. Có lần lớp trưởng chỉ quay xuống nói nhỏ với bàn sau gì đó thôi nhưng lại bị Hạ Văn quy vào tội làm ồn trong giờ học, làm lớp trưởng phải chép phạt 20 lần câu : "Em hứa không nói chuyện trong giờ học nữa." Đáng lẽ ra có 10 lần thôi nhưng vì làm lớp trưởng nên chịu phạt gấp đôi.
Mọi người cũng uất ức lắm nhưng vì tên kia vừa học giỏi lại vừa đẹp trai, còn được lòng thầy cô nên không thể làm gì hắn, chỉ biết nuốt cục tức vào trong, lén lúc gọi Hạ Văn là Lớp phó ác ma.
Nhưng hình như là từ góc nhìn của Hàn Huyên thì có lẽ khác xa với mọi người. Hắn chỉ thấy một Hạ Văn thân thiện, quan tâm tới bạn bè. Còn rất ôn nhu nữa. ( Nhưng thật ra là do Hàn Huyên chưa từng bị trừng trị lần nào thôi ).
Hạ Văn : Hàn Huyên à, ngày mai có kiểm tra Văn đó nha, nhớ học đó, đừng có lần nào cũng hỏi tới là không biết nữa.
Hàn Huyên : mai kiểm tra hả ? Học bài nào ? Cô có dặn hả ?
Hạ Văn : ..... lại không nhớ nữa rồi. Hừm..... Học bài 2 và bài 3, coi lại mấy câu hỏi trong sách. Nhớ đó nha, đừng có về nhà lại quên à.
Hàn Huyên : ố kề. À mà ngày mai tới lượt tụi mình trực hả ? Cậu quét lớp hay lao bảng ?
Hạ Văn : thôi cậu khỏi trực luôn đi, để tôi làm hết cho, lo mà học bài kiểm tra cho kĩ đi.
Hàn Huyên : Cậu đừng có nghĩ tôi ngu tới vậy chứ, học suốt một đêm chẳng lẽ không thuộc nổi. Mai cậu lao bảng đi, tôi quét cho.
Hạ Văn : ờ. Nhớ học cho kĩ đó, đừng có đang kiểm tra mà quay qua hỏi tôi à.
Hàn Huyên : thôi nào bạn hiền, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.
Hạ Văn : cậu nói là một đêm là thuộc hết mà, giỏi như vậy thì cần tôi làm gì nữa
Hàn Huyên : nhưng lỡ có mấy câu bên ngoài thì sao, khả năng tự suy luận của tôi kém lắm.
Hàn Huyên bám vào cánh tay của Hạ Văn, lắc lắc : Năn nỉ ớ, nhớ chỉ tôi nha, tất cả các môn luôn nha.
Hạ Văn : Tâm trạng tốt thì sẽ chỉ cậu.
Hàn Huyên : ủa kì vậy, mấy người khác cậu chỉ nhiệt tình lắm mà.
Hạ Văn : tại tụi kia năng lực kém, cần phải kéo tụi nó lên, nhưng cậu không thấy tôi chỉ giúp tụi nó trên điểm trung bình thôi hả, bình thường điểm của cậu đã cao hơn điểm khá rồi còn cần giúp gì nữa.
Hàn Huyên : thì cứ sẵn sàng giúp tôi đi, có gì cậu còn cứu tôi kịp thời.
Hạ Văn : rồi,rồi, biết rồi, giúp được chưa. Bình thường thấy cậu cũng học giỏi lắm mà, sao giờ lại chơi gian lận rồi.
Hàn Huyên : giỏi gì chứ, ngu chetme chứ giỏi gì. Ăn may trúng mấy bài hiểu được thôi, nhiều bài tôi không hiểu lắm. Tôi đâu phải là học sinh gương mẫu.
Hạ Văn chỉ biết cười cho qua.
Sáng hôm sau, hai người cùng vào lớp để trực nhật. Trong lúc đi giặt bông lao bảng thì Hạ Văn nghe thấy tiếng cãi nhau dưới sân sau, nội dung đại khái là do một người giành ghệ của người kia, hai bên cãi nhau gắt đến nổi còn hẹn sau khi tan học sẽ đánh một trận. Hạ Văn rất có hứng thú với mấy chuyện này nên định lúc ra về sẽ đi hóng, còn định rủ thêm đám người Tiềm Vương đi theo.
Trực lớp xong rồi thì Hạ Văn lượn qua phòng học của đám bạn rủ bọn họ đi hóng đánh nhau, nhưng lại nghe Bạch Kỳ nói người gây lộn vừa nãy là Chu Lỗi, nó vừa mới quen được một cô gái cũng học trong trường này nhưng mà được có 3 tuần thì phát hiện nhỏ đó cấm sừng mình, còn thằng kia giành ghệ của nó mà còn vênh váo nói là do Chu Lỗi quá kém, không làm cho nhỏ kia vui được. Chu Lỗi tính nó đã nóng rồi, lại gặp hai đứa kia như vậy nên nó quyết đánh tới cùng, dù không muốn giành lại nhỏ kia nhưng vẫn muốn đập cho thằng kia một trận, hôm nay là thứ bảy nên có gì thì chủ nhật vẫn dưỡng thương được.
Hạ Văn từ vai hóng chuyện chuyển sang vai tham chiến, nghe thấy bạn mình thảm như vậy hắn cũng tức lắm. Nhất định phải cho tụi kia thấy thế nào là lễ độ.
__Hết__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro