Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ngày học đầu tiên

Tiếng Hạ Văn mở khóa khá lớn, nó làm cho Hàn Huyên ở phòng kế bên chưa ngủ say giấc đã bừng tỉnh, lò mò đi ra xem.

Thấy Hạ Văn đang cố mở ổ khóa thì Hàn Huyên chợt nhớ ra, đi vào trong lấy chìa khóa.

Hàn Huyên : Đừng có chọc nữa, không vào được đâu. Né ra đi.

Hạ Văn ngơ ngác nhìn Hàn Huyên mở khóa cái một.

Hạ Văn :* ?????

Chưa kịp mở lời thì Hàn Huyên đã minh bạch trước.

Hàn Huyên : Tôi không có làm gì đâu, chỉ là lúc nãy thấy phòng của cậu chưa khóa mà trong ký túc xá cũng hay có trộm nên tôi sợ cậu bị mất đồ thôi. Tôi không có chìa khóa để mở ổ khóa của cậu nên dùng đỡ cái của mình. Cậu về là tốt rồi.

Hàn Huyên cầm ổ khóa và chìa khóa của mình đi về phòng, khóa cửa.

Hạ Văn : * ...... hình như lúc đi xuống phòng ăn mình thật sự chưa khóa cửa,... Mà nói vậy là cậu ấy để phòng mình được khóa còn phòng bản thân lại không khóa hả ? Hay không phải ?Mà dù gì cũng phải cảm ơn cậu ấy chứ, thôi để ngày mai vậy.

6h sáng hôm sau, Hạ Văn chủ động muốn bao bạn cùng bàn ăn sáng tiện thể cảm ơn luôn, nhưng mà hắn thấy nếu mà gõ cửa lúc cậu ấy còn ngủ thì không nên cho lắm, thế là hắn đứng đợi trước cửa, khi nào Hàn Huyên ra thì tính tiếp.

Hàn Huyên đã dậy từ lâu, thay đồ xong hết rồi, chuẩn bị đi tìm đồ ăn sáng, bình thường hắn ăn khá chậm nên phải ăn sớm, giờ này cũng thích hợp ra ngoài vì hẳn nhiều người còn đang ngủ. Hàn Huyên vừa mở cửa ra thì lại thấy Hạ Văn đang đứng chờ.

Hàn Huyên : *????!!!! Hết hồn.

Hạ Văn : Cậu dậy rồi à, đi ăn sáng chung đi, tôi bao, coi như cảm ơn hôm qua cậu giúp tôi khóa cửa.

Hàn Huyên : không cần đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, không cần làm vậy đâu.

Hạ Văn : Ai nói không cần làm vậy, có ơn phải trả ơn thì mới được giúp nữa chứ.

Hàn Huyên không biết phản bác kiểu gì, liền bị Hạ Văn lôi đi.

Hạ Văn : Cậu muốn ăn gì, đồ khô hay đồ nước ?

Hàn Huyên suy nghĩ một hồi : Ăn bánh bao đi.

Vì Hàn Huyên nghĩ ăn nó sẽ nhanh, hơn nữa còn không mắc, phù hợp trong tình huống này.

Nhưng Hàn Huyên lại không ngờ được là Hạ Văn mua hẳn 10 cái bánh bao đặt biệt loại lớn nhất. Thấy tên kia cầm nguyên một bọc bánh bao lớn đi ra mà làm cho hắn rơi vào trầm tư.

Hàn Huyên : Sao mua nhiều thế, ăn sao hết ?

Hạ Văn : nhìn vậy thôi chứ không có nhiều đâu mà, cậu 5 cái tôi 5 cái là hết.

Hạ Văn nói tự tin như vậy nhưng mới ăn có 2 cái là hắn cảm thấy không thể nào nhét thêm nữa, còn Hàn Huyên ăn  chưa hết 1 cái đã bắt đầu thấy ngán.

Cả hai : * Đúng là một quyết định sai lầm mà.

Thế là phải đem phần còn lại cho đám Tiềm Vương.

Tiềm Vương : Oa, đại ca à, nay có chuyện gì vui hả, hào phóng dữ vậy.

Hạ Văn : Tao mua cho Hàn Huyên nhưng lại ăn không hết nên đem cho tụi mày.

Cả đám : ????? Ủa đại ca à, vậy là tụi em ăn đồ thừa hả???? Đại ca đừng làm tụi em đau lòng vậy chứ !!!!

Hạ Văn : Nhưng đó là sự thật .

Cả đám : Nghe mà muốn gớt nước mắt luôn ớ. Hức

Than trách vậy thôi chứ bọn họ cũng xử lí hết đống bánh bao "thừa".

Hàn Huyên nãy giờ không đi cùng Hạ Văn mà lên lớp trước nên không biết rằng bản thân gián tiếp làm người khác đau lòng đến gớt nước mắt.

Hạ Văn ở lại nói chuyện một lúc, thấy sắp tới giờ vào học nên từ biệt đám bạn, đi lên lớp.

Hạ Văn đi tới lớp, nhìn xuống cuối góc phòng thấy Hàn Huyên đang ngồi thẫn thờ một mình, hắn cảm thấy người bạn này hình như là.... không được ổn cho lắm.

Hạ Văn để cặp xuống, kéo ghế ra : làm gì mà ngồi đơ người vậy ? No quá thấy khó chịu hả ?

Hàn Huyên : Đang suy nghĩ về nhân sinh.

Hạ Văn : * ???? Cái quần què gì vậy trời ??????

Hạ Văn : À... ờ.. hơ hơ, cậu nghĩ tiếp đi tôi không quấy rầy cậu nữa đâu.

Tiết học đầu tiên là môn của giáo viên chủ nhiệm. Buổi sinh hoạt vừa rồi vẫn chưa bầu cán bộ lớp nên tiết này cô Từ kêu mọi người bầu cử hoặc ứng cử tự do, cuối cùng ai được nhiều người ủng hộ nhất sẽ được nhận chức vụ đó.

Sau một cuộc bầu chọn đầy kịch tính thì tổng kết lại là :
Lớp trưởng : Diệp Chúc
Lớp phó học tập : Tống Đằng
Lớp phó văn thể mĩ : Bạch Gia Hân
Lớp phó lao động : Lưu Vũ
Lớp phó trật tự : Hạ Văn

Hàn Huyên :* May quá, sống sót rồi.

__Hết__




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro