Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ký túc xá

Buổi sinh hoạt kết thúc, các học sinh đều ra về, mọi người được nghỉ thêm một ngày để dọn đồ đạc đến ký túc xá .

Hạ Văn vừa bước ra cổng trường đã thấy tài xế chờ sẵn, hắn đi đến mở cửa xe, quay đầu thì thấy bạn cùng bàn của mình vừa đi vừa lảm nhảm gì đó, mặt trong khá khó chịu.

Hạ Văn : * Tên này bị gì thế, có bệnh thần kinh à ? Hay cậu ta đang khó chịu vì ngồi cạnh mình ? Thôi bỏ đi.

Hạ Văn dứt khoát lên xe về nhà, không thèm nghĩ sâu xa nữa, càng nghĩ càng làm hắn thấy khó hiểu.

Trong khi đó.

Hàn Huyên : Mệt ghê, tự nhiên phải ngồi chung bàn với người khác, phiền quá đi mất, biết vậy hồi nãy mình đi chỗ khác ngồi cho rồi, mà làm gì còn chỗ mà ngồi, lớp mình đủ người mà, haizzz, đúng là quá ngu rồi.

Hàn Huyên : * Hình như tên kia là học thần trong truyền thuyết thì phải, phải không ta ? Năm rồi tên đó đứng nhất lớp đúng không nhỉ ? Mà tính cách của hắn thì không được tốt cho lắm, năm rồi đánh nhau , quậy phá lắm mà ? Sao lại được hạng 1 vậy ???

Hàn Huyên đang rất hoang mang về việc mình có bàn cùng bàn, trước giờ từ khi tính tình thay đổi thì hắn chưa lần nào ngồi chung hay chơi chung với ai khác, chỉ là nói chuyện như bạn bình thường, không thân thiết với ai, gia đình cũng biết điều đó nên cũng chiều theo ý hắn. Nhưng mà bây giờ lại có rồi, hơn nữa là một người hết sức nổi bật, quen biết người đó chắc chắn rất rất phiền.

Hàn Huyên : * Không biết sao này còn được sống yên ổn không nữa. Đúng là phiền phức.

Trong ký túc xá, những học sinh ở lại đều đang sắp xếp đồ đạc của mình, kì nghỉ hè đã mang hầu hết các vật dụng về nhà, bây giờ lại phải đem lên lại, thu dọn hơn nữa ngày mới xong.

Sau khi đã dọn xong đồ đạc thì cũng đã sắp đến giờ ăn tối. Đi đi lại lại với dọn phòng trong suốt một ngày đã làm cho mọi người đều mệt rã, muốn ăn thật nhiều để bù sức.

Hạ Văn mở cửa phòng định đi xuống canteen của ký túc xá, lại giật mình khi thấy bạn cùng bàn đi từ phòng bên cạnh ra.

Hạ Văn : * Năm rồi cậu ấy ở cạnh mình hả ? Sao mình không biết nhỉ ? Hay là thay phòng ?

Hạ Văn thấy mình tự hỏi bản thân thì cũng không biết được câu trả lời nên đã hỏi thẳng Hàn Huyên.

Hạ Văn : Cậu ở phòng này từ năm rồi hả ? Hay mới chuyển đến ? Sao ở cạnh nhau mà tôi không biết nhỉ ?

Hàn Huyên vừa bước ra lại nhìn thấy Hạ Văn, cậu ấy cũng cảm thấy hoang mang các thứ. Lúc đang đơ người chưa kịp định thần lại thì nghe thấy tiếng người kia hỏi, cậu mới gượng trả lời.

Hàn Huyên : Đúng rồi, tôi ở đây từ năm rồi, chắc là vì tôi không hay ra khỏi phòng, lúc ra thì lại không đúng lúc gặp cậu nên mới không biết. Tôi ở đây cũng không biết mấy người ở phòng kế bên mà.

Nói là vậy nhưng thật ra là do Hàn Huyên không muốn biết mà thôi.

Hạ Văn : À. Mà tới giờ ăn tối rồi, mau đi thôi.

Thế là hai người không hẹn mà lại cùng nhau xuống phòng ăn.

Tiềm Vương : Êy . Văn ca, lại đây ngồi nè, nhanh lên.

Hạ Văn nghe thấy tiếng gọi, không nói gì, chỉ đi tới bàn của bọn Tiềm Vương. Ngồi xuống ghế rồi, lại thấy Hàn Huyên vẫn còn loay hoay tìm chỗ ngồi, Hạ Văn không ngần ngại gì kêu bạn cùng bàn mau đến đây ngồi chung.

Hạ Văn : Hàn Huyên à, mau lại đây ngồi đi, còn chỗ nè.

Hắn vừa nói vừa gõ cái ghế kế bên bịch bịch ý kêu Hàn Huyên ngồi cạnh hắn.

Hàn Huyên mặc dù không muốn nhưng lại không có ý định từ chối, miễn cưỡng đi đến cạnh Hạ Văn, ngồi xuống.

Tiềm Vương : Đại ca à, mới học chung có một năm mà phải xa đại ca rồi, tụi em đau lòng lắm ớ.

Hạ Văn : Đau lòng vì không được cân kiểm tra nữa phải không ?

Tiềm Vương cảm thấy hơi chột dạ nhưng lại nhiệt liệt phủ nhận.

Tiềm Vương : Làm gì có đâu, em đâu phải loại người đó . Em đau lòng vì không được gặp đại ca thường xuyên nữa rồi, em nhớ đại ca lắm.

Tiềm Vương vừa nói vừa lấy áo dụi dụi như lau nước mắt.

Hạ Văn : Hơ. Mày làm như tao đi đâu xa xôi lắm vậy. Tao vẫn học chung trường với tụi bây đó thôi, ngoài giờ học thì liền có thể gặp nhau mà.

Tiềm Vương : Phải ha. Mà Văn ca ...

Hạ Văn : Hửm ?

Tiềm Vương chỉ vào Hàn Huyên : Hu đây ? (  who đây ?, ai đây ? )

Hạ Văn : À, là bạn cùng bàn mới của tao, tên Hàn Huyên, năm rồi cũng học chung tụi mình mà, mày không nhớ à.

Tiềm Vương lục lại kí ức của của : Hàn Huyên? Nghe thì lạ mà lại khá quen.

Hàn Huyên : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro