Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"reng.... reng". với tay tắt cái đồng hồ. Từ phòng tắm bước ra, tối vuốt lại mái tóc ngắn vừa cắt hôm qua. Với gương mặt khá baby giờ lại còn tóc ngắn.. haizzz... cũng "đập trai" ghê. Trong lòng không quên tự sướng... Nhìn đồng hồ
- trời sắp trễ giờ rồi...đua lẹ.
Dắt chiếc xe đạp ra ngoài, thưa mẹ xong liền phóng như bay còn nghe tiếng mẹ nói với theo " cẩn thận chứ con, con gái con lứa...."
--------------------------------------------------------—-----------------------------------------------------------------
"kétttttttttt". " khoan đóng cửa.. cho con vào với chú"
"cái thằng,lẹ đi để chú đóng cửa" bác bảo vệ nói với tôi.
Vâng dạ " nhóc " dắt xe vào góc để. Liếc đồng hồ, đến giờ truy bài đầu giờ rồi.. Thở dài trong lòng.. kỳ này tiêu rồi..Cấm đầu cấm cổ chạy..."rầm"/.
-đau quá ."nhóc"  la lên... sau khi phủi mông đứng dạy nhìn người đối diện. đứng hình là hai từ các bạn có thể hình dung "nhóc" bây giờ. Người ấy nở một nụ cười duyên dáng, cất giọng trong trẻo
" Đứng đó làm gì, em là học sinh lớp nào, đi học trễ mà còn chạy giỡn" thấy giám thị "hắc ám" đang đứng trước mặt.. Những bạn nào đang mơ mộng về 1 câu truyện ngôn tình sắp diễn ra thì chắc vỡ mộng rồi.. vì đời có như mơ bao giờ. Chạy là thượng sách, Nhóc chạy thật nhanh.
- Thiên Phong.!!
- dạ có. Vừa kịp lúc. May mắn là tiết Văn của cô Hiền. Cô tha thứ lần thứ n cho trùm đi học trễ.
- Vào chỗ đi em.
- dạ. Người gì cũng như tên.đáng yêu hết biết. Thiên Phong nghĩ thầm.
- Sao cậu không gọi tôi đi học luôn.. cái tên này. Vừa vào chỗ ngồi, tôi quay sang chửi tên " anh em chí cốt " của mình. Minh Hạo.
- tớ còn phụ mẹ tớ dọn hàng. Hôm nay nhiều việc muộn nên tớ không qua cậu kịp..xin lỗi.
Đúng là công việc thường ngày của bọn trẻ con trong xóm trọ nghèo chúng tôi. Đứa nào cũng phải dạy phụ giúp gia đình. Đứa mò cua, bắt óc vẹn các kênh sông. Đứa thì sau khi đi học về thì bán vé số. Gia đình Thiên Phong không thuộc diện khá giả. Mẹ là công nhân lương ít ỏi, bố thì đi đánh cá ở xa, lâu lâu mới về. Gia đình của Minh Hạo thì ba mẹ đều buôn bán. Nên cả hai đều ước mơ trở thành người có tiền để cuộc sống này bớt cực hơn.
- " bốp". Cậu nghĩ gì mà mặt ngu thế. Cô gọi trả lời kìa
- ui !! Trang mấy vậy huynh..cứu nhẹ coi..
- khỏi nhắc.. đứng đó luôn đi. Cô Hiền nhẹ nhàng ở phía sau lên tiếng.
- haizzz..
Reng... Reng.
- tạm dừng bài học này ở đây, mai cô kiểm trả bài cũ nha. Tạm biệt cả lớp.
- chúng em chào cô ạ.
- chưa ăn gì cả.. đói quá đi.. Thiên Phong rên rỉ.
- thiên thần đồ ăn của cậu tới rồi kìa, than hoài. Minh Hạo đáp.
Ngước mắt lên thấy Lan Ngọc đang đến.
- cậu ăn sáng chưa. Ăn cùng mình nhé.
- vậy mình xuống sân cùng ăn đi.
Với nụ cười toả nắng, gương mặt baby, Thiên Phong rất được lòng các bạn gái. Minh Hạo thì đẹp theo kiểu phi giới tính, lạnh lùng ít nói, nhưng lại hay giúp đỡ người khác. Dù cả hai điều là con gái. Nhưng fan girl cũng hùng hậu lắm.
- cậu ăn chưa Minh Hạo. Thiên Phong hỏi.
- rồi. 2 cậu đi đi.
- vậy tụi mình đi trước nha.
Thiên Phong và Lan Ngọc vừa đi. Thì Nam Phương tay cầm hộp thức ăn. Nhìn dáo dát tìm kiếm ai đó.
- cậu có thấy Thiên Phong đâu không.
Nhìn Nam Phương, một cô bé đáng yêu, có má lún đồng tiền ẩn hiện khi cười, Minh Hạo nghĩ thầm.
- ah..cậu ấy ra ngoài rồi.
- lại đi với Lan Ngọc ah..đáng ghét.Nam Phương chửi thầm trong bụng. Vậy tớ với cậu cùng ăn cái bánh này đi.tớ tự làm đấy
Nhìn gương mặt ấy, dù đã no nhưng Minh Hạo cũng không từ chối.
Nam Phương là cô bé sống trong gia đình khá giả nếu không. Cả 3 quen nhau do 1 dịp tình cờ. Nam Phương bị lạc khi đi chơi cùng ba mẹ, lúc đó Thiên Phong và Minh Hạo đang đi bắn vé số kiếm thêm thì thấy Nam Phương đang khóc giữa đám nhóc bụi đời. 2 cậu lập tức chạy lại.
- tụi bây làm cái trò gì đó.
- đám nhóc nhìn 2 tên nhóc nhỏ con ốm yếu. Làm gì thì kệ mẹ tụi tao.. biến ngay.
Cô bé vừa khóc vừa nói..cứu tớ với.
Minh Hạo và Thiên Phong..nhìn nhau..sau đó nắm lấy tay cô bé ấy CHẠY. Cả ba cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng do hoảng loạn và yếu sức, Nam Phương ngã khụy xuống, đám nhóc bụi đời đuổi kịp tới..
- chạy đi, tụi mày ngon chạy tiếp tao xem. Mẹ nó. Đánh chết mẹ tụi nó cho tao.
Thiên Phong và Minh Hạo cố gắng chóng trả. Nhưng sức của đứa trẻ 12 tuổi thì sao đánh lại tuội nó được.
Ê mấy đứa kia làm gì đó.. người lớn từ xa đi tới hét lớn. Bọn nhóc kia mới bỏ đi.
- hức..hức.. các cậu không sao chứ.
- không sao. Nhà cậu ở đâu sao bị tụi nó ăn hiếp vậy.. Ui da. Thiên Phong hỏi
- tớ bị lạc. Tụi nó thấy tớ đi 1 mình nên lại đòi dây chuyền của tớ..hức.. hức.
- thôi nín đi.. bọn tớ giúp cậu. Mình Hạo lên tiếng.
- Thiên Phong ngơ ngác.. giúp bằng cách nào.
Người đàn ông tất tả chạy vào đồn công an.
- Ba!!!. Hic.. hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp