Chương 6: Gặp mặt bất ngờ
Mọi người trong phòng mới cười nói rất vui vẻ, không khí có phần thoải mái hơn nhiều, có người nhịn không được tò mò hỏi đến Cảnh Diệp đang chăm chú sự nghiệp ăn uống: "Cảnh Diệp, bây giờ cậu làm việc gì vậy?"
Cảnh Diệp chỉ cười cười không đáp, Phương Thần không nhịn được liền cười đùa "Cậu ta thất nghiệp rồi! Có gì hay ho mà hỏi chứ. Hỏi tôi đây này!"
Đồng Đồng khinh bỉ liếc nhìn Phương Thần, giống như việc anh vừa nói ra thật sự không hề có chút tính hài hước nào cả vậy.
Phương Thần gãi gãi mũi cười khan. Có người nhận ra ba người họ ngầm trao đổi liền tà tà cười lên: "Mau khai mau khai, Cảnh Diệp cậu nhất định là sợ chúng tôi ôm đùi nên mới giấu chứ gì!"
Cảnh Diệp nghĩ một lát, nhìn quanh đều là những bạn học năm đó tin tưởng cô không phải là người thứ ba chen chân vào đoạn tình cảm kịch tính của Đường Liên, cô mới tỏ ra có chút tùy ý tiết lộ: "Mình viết sách, nghề bán chữ kiếm sống thôi."
Bạn nữ ngồi gần cô liền thắc mắc: "Cậu viết sách nào vậy? Trước giờ mình cũng chưa từng nghe thấy tên cậu xuấ hiện a, mình hay đọc tiểu thuyết lắm đấy, không nhớ nhầm đâu!"
Đồng Đồng buồn bực liếc cô bạn ngây ngô kia, thay Cảnh Diệp khai sáng cho cô ta: "Trời ạ, người ta viết sách đều dùng bút danh riêng cả, có được mấy người dùng tên thật chứ?"
Nghe đến đây Phương Thần liền chen đầu vào "Vậy bút danh của A Diệp là gì?"
Cảnh Diệp nhai một miếng măng tây hàm hồ trả lời: "Tiểu Đậu Đậu."
Phương Thần nghe xong liền cười một trận: "Cậu đặt tên cũng thật không có chút sáng tạo! Gì chứ, từ giờ mình nên gọi cậu là gì? Đậu tương, đậu đen, hay đậu xanh? Ha ha, hay gọi thành Tiểu Bạch Đậu* đi!"
* Đậu trắng - Đậu nành
Cười được một lúc Phương Thần liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đáng lẽ không nên chỉ có mình anh cười như vậy chứ. Vừa quay đầu nhìn xung quanh, Phương Thần liền rất có cảm xúc muốn kêu hai tiếng "Mẹ ơi"...
Mấy người bạn học trong phòng hai mắt đều phát sáng điên cuồng, có người không tin nổi, có người phấn khích, có người còn lập tức cầm điện thoại đăng lên weibo: "Tôi là bạn học của Tiểu Đậu sư phụ aaaaa!" dòng trạng thái này ngay lập tức có rất nhiều lượt thích cùng bình luận, có người ngờ vực hỏi nhưng cũng không ít người tin thật, đòi địa chỉ muốn đến tận nơi xem.
Cô bạn kia hưng phấn dán một địa điểm lên, sau đó liền vui vẻ chạy đến chỗ của Cảnh Diệp, hận không thể bóp vai đấm lưng cho cô.
Cảnh Diệp nhìn ánh mắt sáng rực của mấy người bạn, có hơi ngoài ý muốn một chút. Thật không ngờ, bạn học trước kia đều là... fans của cô a...
Người ngồi gần Cảnh Diệp đưa một cuốn sách tới trước mặt cô nói: "Em họ mình rất hâm mộ cậu a, có thể kí tên dùm nó hay không, sắp tới sinh nhật nó rồi. Đảm bảo khi nhìn thấy chữ kí của cậu, nó mừng đến quên cả việc thở ấy chứ!"
Cảnh Diệp nhìn tên cuốn sách, bìa màu vàng cam, là cuốn sách mới ra của cô [ Tinh Lâm ]. Cô buông đũa nhanh nhẹn dùng bút kí tên lên mặt trong của cuốn sách, còn không quên trích dẫn một câu thoại nổi tiếng của nam chính trong sách: "Gặp được em, khoảnh khắc này đến ánh dương đẹp đẽ kia cũng không thể lọt vào mắt của anh. Bởi vì tất cả, đều chỉ in bóng hình của em mà thôi."
Sau cô bạn kia cũng có không ít người nhờ cô kí tên. Cảnh Diệp chỉ có thể thở dài, cô trước nay chưa từng tổ chức sự kiện kí tên nào, chỉ có ngẫu nhiên gặp, bị người nhận ra như thế này thì mới vung bút kí. Chữ kí của cô cũng được coi như là hàng hiếm, chỉ có thể mong vận may đến mới có thể gặp mà lấy được, dù sao xác xuất tình cờ gặp thực sự cũng không khả quan mấy...
Kí hết cho một đám người tâm trạng ăn uống của Cảnh Diệp cũng đều bay sạch, mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Cô nghĩ, về sau không nên tổ chức kí tặng, mới có mấy người mà cô đã cảm thấy tay như muốn cứng lại thì thử hỏi kí đến mấy trăm cuốn sách, tay cô sao còn có thể cử động!
Có mấy người đề nghị chụp ảnh chung đều bị cô từ chối, cô làm ra dấu suỵt đầy thần bí nói với mọi người: "Mình chưa có lộ mặt bao giờ đâu, chuyện gặp mình các cậu phải giữ kín đấy!"
Một bạn gái nghe thấy Cảnh Diệp nói vậy liền lo lắng kêu lên "Chết rồi, mới nãy mình đăng weibo nói là gặp cậu ở đây, mọi người hỏi địa chỉ... mình cũng cho luôn rồi a..."
Cảnh Diệp có chút quẫn bách, không cần phải đến mức hăng hái quên não như vậy chứ!
Đồng Đồng ngồi cạnh ăn một miếng thịt, chậc chậc hai tiếng "A Diệp, cậu xong đời rồi!"
Cảnh Diệp đứng phắt dậy, kéo tay Đồng Đồng đi nhanh ra cửa, trước khi đi còn không quên nói lại với mấy người trong phòng: "Mình trả tiền rồi, các cậu cứ ăn uống đi. Nếu đi tăng hai thì ghi hóa đơn rồi gọi cho mình là được, mình sẽ thanh toán. Thế nhé, bye bye!"
Mọi người: Chúng ta được đại thần bao ăn! A, hạnh phúc đến mức muốn lăn lộn!
Phương Thần: Ồn ào cái gì! Mau ăn, không ăn thì ông đây ăn hết!
Khi chạy cách căn phòng khá xa Cảnh Diệp liền bị Đồng Đồng kéo mạnh lại, cô quay người gấp gáp nhìn Đồng Đồng ở phía sau: "Cậu giở chứng gì vậy, đi muộn là không về được đâu! Tối nay còn có phim dài tập đang chờ mình đấy!"
Đồng Đồng búng vào giữa trán cô một cái, ra vẻ cô thật đúng là hết thuốc chữa rồi nói: "Gấp cái gì, fans của cậu đã nhìn thấy mặt cậu bao giờ đâu, làm sao tìm được, lo cái gì chứ?"
Cảnh Diệp như được thức tỉnh sau giác mộng dài, cô khựng lại "Vậy chúng ta... có vào trở lại ăn tiếp không?"
Đầu cô lại bị cốc một cái, còn chưa đợi Cảnh Diệp tức giận, Đồng Đồng liền đưa tay thần bí chỉ chỉ vào trong một căn phòng rộng lớn khác.
Cảnh Diệp núp sau cánh cửa giống Đồng Đồng nhìn chung quanh phòng một lượt, "Chỉ là một đám con trai đang tụ tập thôi mà, có gì hay đâu?"
Đồng Đồng phấn khích chỉ vào mấy người ngồi trong phòng: "Cậu nhìn thấy người kia không? Anh ta là cậu tứ của Long gia! Còn có cậu cả Thương gia cùng em út của Lâm gia cũng ở đây."
Cảnh Diệp vỡ lẽ, ra là buổi tụ tập của đám công tử nhà giàu...
Khi chỉ đến một người trong góc thì tay Đồng Đồng liền trở nên run rẩy, dường như cô ấy phấn khích đến nỗi muốn hét lên "Còn đây, là nhị thiếu gia của Mạc thị danh giá - Mạc Chấn!" cô còn không quên bình luận một câu "Trời ạ, không ngờ gặp được anh ta ở đây. Cậu có xem bản tin sáng nay không? Lúc đấy không nhìn thấy mặt anh ta làm mình tò mò chết được! Nhìn thấy rồi liền hiểu, với cái gương mặt xuất chúng như này, quả nhiên như hạc giữa bầy gà!"
Cảnh Diệp đờ đẫn nhìn về người đàn ông kia, hoàn toàn không để mấy lời nói của Đồng Đồng lọt vào tai câu nào. Anh ta là người trong bản tin lúc sáng cô xem sao?
Người đàn ông trong phòng tay cầm ly nước nhấp một ngụm nhỏ, như lắng nghe những người xung quanh nói chuyện vui vẻ gì đó, khóe môi anh liền cong lên thành một độ cong hoàn hảo, như cười nhẹ nhưng lại dễ dàng toát ra được một loại khí chất bất phàm tựa như nhân vật chính trong mấy cuốn tiên hiệp cô từng viết.
Anh ta bây giờ không mặc bộ vest mạnh mẽ cứng nhắc nữa mà chỉ tùy ý mặc một chiếc sơ mi màu đen để mở một cúc trên cùng, đứng ở chỗ cô chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy họa tiết chìm trên cổ áo của anh.
Cảnh Diệp cứ nhìn người kia, từng cái giơ tay, nhấc chân, ngay cả cái nhăn mày cũng đều ngóng theo. Đồng Đồng bên cạnh nhìn thấy không khỏi trêu ghẹo cô: "Không phải chứ? Cây ngàn năm ra lá không hoa như cậu mà cũng có ngày trồng cây si người khác à? Thích rồi sao?"
Cảnh Diệp lập tức hồi thần, thu toàn bộ vẻ mặt thèm thuồng lúc nãy lại, không chút dấu vết thờ ơ nói: "Bậy, mình đang thu thập tư liệu cho nam chính cuốn sách sắp tới thôi. Nào dám mơ tưởng tới đại ca quyền lực như vậy chứ!"
Đồng Đồng bĩu môi dường như lời của cô không có chút phân lượng đáng để tin tưởng, Cảnh Diệp cũng mặc kệ cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Dù sao Cảnh Diệp đối với anh ta chỉ giống như vô số vị trưởng bối trong nhà khác, hoặc cao nhất chính là kính trọng giống với Thủ tướng vậy!
Cảnh Diệp từ trước đến nay đều rất sùng bái mấy vị cầm quyền lớn, khí chất xung quanh người tên Mạc Chấn này cũng giống như vậy, yên lặng không tiếng động nhưng lại có thể làm những người xung quanh không khỏi e dè thêm mấy phần.
Xem mấy người trong phòng cười nói được một lát, Cảnh Diệp liền mơ màng buồn ngủ, mấy hôm nay cô đều là một bộ dáng như vậy, đêm thì thức khuya lên mạng xem linh tinh, ngày thì đóng hết rèm rúc vào chăn ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay cô đi lung tung với Đồng Đồng, còn thiếu một giấc ngủ trưa, bây giờ liền rất muốn ngủ bù a...
Gật gù một hồi, tay Cảnh Diệp liền bị Đồng Đồng lay mấy cái "Cậu xem, bọn họ lôi laptop ra làm gì nhỉ? Không phải là đang trao đổi tài liệu gì bí mật đấy chứ?" nói xong, cô liền sợ hãi "Không phải chứ! Nhỡ bọn họ phát hiện bọn mình đang nhìn lén thì sao? Sẽ không bị giết để bịt miệng đâu nhỉ?!"
Cảnh Diệp thật muốn nhắc nhở Đồng Đồng một câu, cậu có phải tiểu thư Hạ thị danh giá không vậy? Đùa sao, cậu còn sợ bị bắt đi thủ tiêu thì hẳn mình cũng đã thân xác nơi đồng không mông quạnh!
Cô nhìn liếc qua mấy người trong phòng đang túm tụm cười đùa vui vẻ, nói với Đồng Đồng đang thấp thỏm bên cạnh "Bọn họ chỉ đang chơi game thôi."
Cảnh Diệp dịch sang bên trái một chút liền nhìn rõ được đồ họa của game mấy người bọn họ đang chơi, giật mình một cái, trùng hợp lại còn là Cửu Thiên Nguyệt Phụng Hi?!
Cô cố gắng nhìn màn hình máy tính của bọn họ một chút, sau khi nhìn thấy tài khoản của Mạc Chấn liền thiếu chút phun nước miếng phì cười. Đồng Đồng nhìn cô bạn đang cố nén cười tò mò hỏi "Gì thế, tự dưng cười? Đến giờ uống thuốc chưa?"
Cảnh Diệp thầm thì: "Mạc Chấn kia hóa ra chỉ là người mới chơi game!" Vậy mà còn nói cái gì, tôi rất hứng thú với thị trường game, thật chọc người ta buồn cười phun nước miếng a ~
Cô nhìn sang người đối diện Mạc Chấn một chút, anh ta không phải cái gì người của Long thị lúc nãy Đồng Đồng chỉ sao? Nhìn tên tài khoản một chút Cảnh Diệp liền bị sốc tới mức suýt té, la lên một tiếng nho nhỏ: "Lôi Chấn đại thần?!"
Tiếng kêu của cô vừa dứt thì tiếng cười nói trong phòng cũng im lặng theo , không gian có thêm phần quỷ dị khó nói thành lời. Lúc Mạc Chấn nheo mắt nhìn ra phía cửa thì chỉ thấy được một góc chiếc giầy cao gót màu đen nạm đá của Cảnh Diệp.
Đồng Đồng thở gấp kéo cô chạy một mạch ra cửa lớn của Liễu Nhai. Lúc này trời vẫn còn đang mưa, mấy chiếc đèn lồng tinh xảo đang lung lay trên mái hiên giả cổ như muốn rơi xuống dưới.
Qua một lúc Đồng Đồng mới dựa vào tường mệt nhọc thở: "Bà cô Diệp! Cậu cố tình đúng không?Chúng ta đang nghe lén mà cậu hét lên cái gì chứ?"
"Nghe lén là không tốt" Cảnh Diệp không có chút biểu hiện nhận lỗi nào thở dốc nói tiếp "Mình là tạo cơ hội cho cậu quay đầu là bờ!"
"... Cậu giỏi!"
Cảnh Diệp cười cười, cảm nhận độ ẩm của thời tiết chuyển mùa, có cảm giác lạnh đến rùng mình.
Đồng Đồng thấy vậy liền gọi một người phục vụ của Liễu Nhai ra, nhờ họ ra xe lấy chiếc áo của cô đặt ở ghế sau. Phục vụ cũng không nói hai lời liền cầm ô đội mưa đến xe bọn họ lấy áo. Cảnh Diệp không khỏi cảm khái, chất lượng nhân viên quả thật rất tốt.
Lúc sau liền thấy phục vụ kia ôm hai chiếc áo khoác quay trở lại. Là loại áo khoác khá dày, còn có mũ lông mao đặc biệt mềm mịn. Cảnh Diệp nhanh chóng khoác lên người, thở phào một hơi.
Đồng Đồng định hỏi cô bây giờ về luôn hay đi đâu chơi thì điện thoại của cô kêu lên. Cảnh Diệp liếc thấy là lão nhân gia nhà Đồng Đồng liền biết có việc gấp nói: "Cậu về trước đi, mình ở lại một lát liền đi."
Đồng Đồng cười xin lỗi rồi bắt máy, khoảng hai ba phút sau liền có một chiếc xe màu đen dừng lại ở gần chỗ bọn họ đứng, còn có mấy một người mặc đồ màu đen cầm ô đi lại gần. Đồng Đồng theo người đàn ông kia bước lên xe, cô còn không quên quay đầu tặng một cái hôn gió cho Cảnh Diệp: "Lần sau rảnh mình rủ cậu đi chơi ~"
"Được, trong nửa năm tới mình đều rảnh, chỉ cần cậu có thời gian mình liền theo bám đó ~"
Đồng Đồng cười lớn, hoàn toàn mất đi vẻ nhã nhặn của tiểu thư nhà giàu: "Cho cậu bám, về sau mình bám lại là được!"
Chiếc xe màu đen biến mất trong màn mưa. Cảnh Diệp nhìn khung cảnh vườn nhân tạo xung quanh Liễu Nhai có chút ảo tưởng mình như quay lại thật nhiều năm về trước.
Liễu Nhai quả nhiên có nét phong phú riêng...
Cảnh Diệp tính ngồi ở bên ngoài phòng chờ xem chút tạp chí ở chỗ này giết thời gian, đợi mưa tạnh thì cô mới về được. Không phải vì cái gì mà chẳng qua là vì an toàn giao thông mà thôi...
Lúc quay người, cô bị ánh sáng có phần mạnh mẽ trong nhà hàng làm cho phải nhíu mày lại. Ở gần chỗ cô đứng dường như còn có bóng dáng của một người đàn ông. Anh đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ gương mặt anh cho lắm. Dáng người anh thẳng tắp đứng đấy như một pho tượng, bất động thanh sắc nhìn cô khiến cô cảm thấy hơi sợ.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, làn gió thổi hơi nước từ bên ngoài vào càng khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ. Sao cứ có cảm giác bị say xe nhỉ...
Qua một lúc lâu, cô vẫn không thấy người kia có hành động gì thêm. Cảm giác chân bắt đầu tê khiến cô hơi khó chịu. Cuối cùng cô đành phải kết luận, người ta là đang chờ người khác, không liên quan gì đến cô. Nghĩ vậy cô bèn nhấc chân đi về phía phòng chờ.
Lúc đi ngang qua người kia, cô còn có ảo giác mình như nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, có chút dịu dàng khiến Cảnh Diệp sinh ra sợ hãi, đi càng nhanh hơn.
Mạc Chấn nhìn bóng dáng nhỏ bé dần mất hút khóe môi bất giác lại cong lên, sóng mắt anh lưu chuyển không ngừng dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng anh cũng xoay người rời đi.
Mưa vẫn rơi không ngừng, quanh quẩn trong không trung trộn lẫn một chút hơi thở chưa phân tán của một người nào đó, vương vấn mãi không rời đi.
-----
# Tác giả có lời muốn nói #
Fans của Cảnh Diệp đội mưa đến, vì bảo vệ của Liễu Nhai rất nhiều nên cuối cùng chỉ có một nhóm nhỏ vào được đến cửa chính. Sau đó có người vào weibo tìm lại bài viết kia hỏi Tiểu Đậu sư phụ đang ở đâu thì người đăng topic liền trả lời: "Ngại quá, sư phụ đã về rồi a!"
Fans: "Ngươi chán sống?!"
Bạn học kia ngay lập tức khóa tài khoản weibo, về tài khoản phụ né tránh gạch của dân mạng một thời gian, bỏ lại đám fans tức đến mức muốn thổ hào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro