Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: La Thiên học trưởng


Nhân viên nữ đang đứng cạnh hai người Đồng Đồng và Cảnh Diệp hơi khó xử: "Đây... là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng mới... chỉ có duy nhất hai bộ này thôi a. Cảm phiền quý khách có thể chọn một bộ khác hay không? Bên này còn rất nhiều bộ váy có thương hiệu nổi tiếng khác." nói xong nhân viên liền lấy một bộ sườn xám khác ở giá đem ra cho người cô gái kia xem.

Ánh mắt cô ta không đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ đồ Cảnh Diệp đang mặc, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ muốn bộ này, cô mau cởi ra, bao nhiêu tiền tôi trả!"

Đồng Đồng thấy thái độ của cô này thật ngứa mắt liền bước lên "Cô là cái gì mà bảo chúng tôi phải nhường cô?"

Cảnh Diệp thì chỉ nhàn nhạt nhìn lại, giống như một câu cũng lười đôi co với cô ta.

Cô gái kia thấy thái độ Đồng Đồng không chịu nhường liền nổi cáu "Mấy người có biết tôi là ai hay không?"

"Quần áo có xem qua mặt người mặc nó là ai sao? Vậy cô liền nói cho nó biết, bảo nó về nhà với cô đi?" Nói xong Đồng Đồng còn lẩm bẩm khinh miệt "Xí, cô cũng còn không biết tôi là ai, đòi tôi biết cô? Nghĩ cũng thật hay."

Khụ, Đồng Đồng tên đầy đủ là Hạ Đồng, là thiên kim tiểu thư của một tập toàn rất lớn trong nước. Không ai là không biết tới Hạ Kha, bố của Hạ Đồng, chẳng qua cô rất ít khi xuất hiện trước công chúng nên mọi người chỉ biết Hạ chủ tịch có một cô con gái quý như tâm can chứ ít người biết tới dung mạo thật của cô như thế nào.

Cô gái kia định tiến lên đôi co với Đồng Đồng thì bất ngờ bị kéo lại, người kéo cô ta lại là một người đàn ông. Anh ta cười lịch thiệp với Đồng Đồng: "Xin lỗi, cô ấy hơi nóng tính, chúng tôi đi ngay bây giờ đây."

Người đàn ông kia xoay người dẫn cô gái đi khỏi thì bị giọng nói của Cảnh Diệp làm giật mình.

Cô ngạc nhiên thốt lên: "La Thiên học trưởng?"

La Thiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất ngờ nhìn thấy mỹ nhân mặc sườn xám xinh đẹp tú lệ đằng sau Đồng Đồng, có chút ngẩn ra: "A Diệp?"

Dường như bị vẻ đẹp của Cảnh Diệp kích thích, La Thiên phút chốc như trở lại nhiều năm về trước. Lúc đấy anh vẫn đang học cao trung, anh gặp được người con gái này rất tình cờ, gần như là duyên số cố tình cho bọn họ cơ hội, nhưng... chính anh lại là người vứt bỏ nó...

Cảnh Diệp lớp 10 - 2 cao trung Đại Sơn là một cô gái mềm mại, nhu hòa. Gương mặt có chút non nớt nhưng cũng đã phần nào bộc lộ lên nét đẹp của một người con gái đang trưởng thành. Dưới ánh nắng gay gắt, La Thiên nhìn thấy cô đang ngồi trên lan can của dãy nhà cũ, hai tai đều đeo tai nghe màu trắng, ánh mắt tập trung nhìn vào quyển sách trong tay, cánh môi nhỏ nhắn của cô lẩm nhẩm rất nhiều từ ngữ, dường như là đang luyện nói môn Tiếng Anh.

La Thiên vẫn còn nhớ lúc đấy anh thất thần như thế nào, cảm xúc của thứ trong lồng ngực trái cứ vậy mà bị cô làm cho xáo trộn. Anh mang trên vai gánh nặng của một gia tộc, luôn luôn cố gắng để làm hài lòng gia đình, nhưng giây phút khi ấy nhìn thấy cô trong lòng anh chỉ còn đọng lại dáng vẻ chăm chú ấy, mãi không quên được.

Đến khi thân thuộc với cô rồi, anh liền biết, trong mắt cô, chưa từng có lúc nào xảy ra một chút tình cảm quá phận đối với anh. Từ đầu đến cuối chỉ coi anh như một học trưởng, dịu dàng lễ độ, không đi quá khuôn phép, chỉ có như vậy thôi...

Trong lúc hai người đều ngẩn ngơ nhìn đối phương, Đồng Đồng không khách khí giơ tay véo mặt của La Thiên một cái, soi xét từ trên xuống dưới anh một lượt rồi nhíu mày: "La Thiên học trưởng? Không phải chứ?! Anh là công tử của nhà nào vậy? Học trưởng nghèo có nụ cười ấm áp hồi cao trung* đâu rồi?"

*Cấp 3

La Thiên buồn cười nhìn Đồng Đồng không đáp, Cảnh Diệp lại kéo tay cô bạn thân thì thầm nói: "Thì giống cậu chứ sao, giả trang làm học sinh nghèo!"

Đồng Đồng ồ lên một tiếng tỏ rằng đã hiểu. Cô chợt nhớ lại, những thế gia cô quen biết trong giới thượng lưu đâu có ai họ La đâu?

Như trả lời ánh mắt nghi ngờ của Đồng Đồng, La Thiên cười nói có chút túng quẫn: "Anh theo họ mẹ, bố anh họ Lâm."

Thì ra chính là con trai của Lâm tổng! Xuất thân cũng giàu không kém Hạ Đồng. Hôm nay Cảnh Diệp cô liền gặp phải vận khí gì a. Bạn thân cô khi lên đại học liền tiết lộ cho cô gia thế khủng khiếp, giờ đến học trưởng nghèo cũng thăng cấp thành quý tử của gia tộc giàu có!

Cô gái bên cạnh La Thiên nhìn vẻ mặt của Cảnh Diệp, khó chịu nói: "Giờ mấy người biết rồi thì nhanh nhường tôi bộ váy kia!"

La Thiên không cho là đúng vỗ đầu cô ta một cái "Lâm Hoa, em còn nói nữa có tin về anh sẽ khóa thẻ của em hay không?" dùng một chút anh liền giới thiệu "Đây là con gái cưng của Hạ tổng - Hạ Đồng, còn người bạn bên cạnh của cô ấy... Mẹ cô ấy trước chính là chủ tịch của Tập đoàn A - Cảnh Diệp. Còn không mau cúi đầu chào hỏi?"

Cảnh Diệp: Khụ, mấy thế gia các người nói chuyện sao lại kéo cả tôi vào thế?

Hạ Đồng: Cậu thì không có gia cảnh thế gia sao? Tính lừa ai vậy?

Cảnh Diệp: Ba mình chỉ là giáo sư thôi, không có tính a 囧

Dây dưa một lúc, Cảnh Diệp liền biết, Lâm Hoa là em gái ruột của La Thiên, cô ấy theo họ cha nên tên mới khác La Thiên. La Thiên có ý muốn mời bọn Cảnh Diệp ăn trưa nhưng bị Đồng Đồng từ chối khéo, nói phải đi làm tóc nên không đi ăn cùng được. Vậy là bốn người chia tay nhau ở cửa hàng quần áo, em gái Lâm không lấy được đồ mình thích liền hậm hực bỏ đi, hại La Thiên phải chạy vội đuổi theo.

Cảnh Diệp nhìn thoáng qua bóng dáng hai người họ dần đi xa, khi khóe mắt nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia biến mất thì cô mới hồi thần lại. Cô chợt nở nụ cười chua xót, cô giờ chỉ coi chuyện năm đó bọn họ gặp nhau giống như là bọt sóng giữa biển, nhanh chóng biến mất không tung tích, chỉ còn lưu lại trong lòng một chút dư vị thanh xuân lạc điệu.

Cảnh Diệp chọn thêm một đôi giày cao gót màu đen đính đá hổ phách giống viên đá trên chiếc váy. Ngắm thử thêm một vòng rồi mới theo Đồng Đồng đi thanh toán.

Cảnh Diệp vừa định rút thẻ ra liền bị Đồng Đồng chặn lại, nháy mắt giảo hoạt: "Làm sao để cậu thanh toán được? Lần này để mình cho."

Cảnh Diệp cũng không cố chấp, gật đầu để Đồng Đồng rút thẻ của mình ra thanh toán, dù sao cô cũng không ngại, Đồng Đồng và cô cũng từng trả tiền thay nhau nhiều lần rồi.

Mua đồ xong Đồng Đồng liền kéo Cảnh Diệp đi làm tóc. Cảnh Diệp sờ sờ vân họa tiết trên chiếc kẹp ngọc quý giá, nghĩ cũng không nên tùy tiện kẹp lên như vậy, liền theo Đồng Đồng đi sửa lại kiểu tóc cho phù hợp hơn. Dù sao cũng hiếm có dịp cô sử dụng, dụng tâm một chút cũng không mất cái gì.

Bảy giờ tối, Đồng Đồng cùng Cảnh Diệp bước xuống xe đi vào Liễu Nhai.

"Không khí hơi lạnh thì phải, dường như sắp mưa rồi." Cảnh Diệp nói với Đồng Đồng bên cạnh.

Bỗng nhiên cô có dự cảm không tốt mấy, dự cảm của cô thường rất chính xác.

"Không phải cậu đi xe sao, lo gì chứ."

"Là mình sợ lạnh thôi..."

"Sợ cái gì, đi vào thôi ~"

Cảnh Diệp không nói gì nữa, cô hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời không có lấy một chút ánh sáng nào. Cả ánh trăng cũng trở nên yếu ớt vì bị mây đen che lấp.

Hai người được nhân viên dẫn vào phòng VIP của Liễu Nhai.

Lúc này trong phòng đã có rất nhiều người đang cười cười nói nói. Đa phần bọn họ đều tụ tập xung quanh một cô gái.

"Liên Liên, cậu thật hào phóng a, nghe nói phòng VIP của Liễu Nhai không dễ đặt đâu!" Một người hâm mộ nói.

Người khác nói tiếp, thậm chí còn có chút tự hào trộn lẫn vào giọng nói "Còn phải nói à, cậu cũng không nhìn xem là ai đặt!"

Phương Thần ngồi gần đấy chỉ cười cười hỏi cô gái tên Liên Liên kia: "Nghe nói cậu đính hôn với nhị thiếu gia nhà họ Mạc. Bảo sao đặt hẳn ở Liễu Nhai!"

Liên Liên cười một cái rất hào phóng: "Muốn đặt ở Liễu Nhai cũng không khó, nếu các cậu thích, mấy lần sau đều đặt ở đây đi."

Khóe mắt cô ta đều là ngạo mạn cùng tự đắc. Giống như việc bọn họ đang tâng bốc cô ta bây giờ chính là bổn phận của bọn họ vậy. Đường Liên cô vĩnh viễn ở thế giới mà bọn họ chỉ có thể mơ ước trong giấc mộng.

Dường như nhớ đến ai đó, hai má của Đường Liên như được phủ một rặng mây hồng. Phương Thần nhìn hồi lâu chỉ có thể im lặng uống nước không nói thêm gì. Chuyện nội bộ mấy hào môn này không phải là việc mà người sống trong tầng lớp trung lưu trí thức như anh có thể biết được. Chẳng qua anh cũng là nghe được từ miệng của một người khá thân với Đường Liên.

Đám bạn học xì xào một lúc lâu, mọi người đều nghi ngờ hỏi Phương Thần: "Là Mạc nhị thiếu gia trong bản tin sáng nay sao?"

Phương Thần im lặng từ chối cho ý kiến, ánh mắt anh lại liếc về phía Đường Liên như đang nói, sao mấy người không hỏi cô ta lại đi hỏi tôi làm gì.

Đường Liên thấy ánh mắt của các bạn học xung quanh chuyển biến rõ ràng thì cười càng thêm đắc ý. Mối hôn sự này trong tháng tới sẽ được ba cô tuyên bố với bên ngoài, hiện giờ người biết cũng chỉ có trong nội bộ Mạc thị và Đường thị, nhưng cô cũng không ngại nói cho một vài bạn học thân thiết biết, rằng cô sắp có một vị hôn phu giàu có phú khả địch quốc!

Đám bạn học xung quanh có người ghen tị, có người ngưỡng mộ nhưng đều là ở trong lòng, ngoài mặt bọn họ đều là một vẻ chúc mừng cho Đường Liên. Dù sao gia cảnh bọn họ cũng không bằng người ta, chỉ có thể ngưỡng mộ như vậy mà thôi.

Phương Thần hôm nay đến dự họp mặt mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ áo cách điệu làm theo phong cách khá cổ để hòa hợp với không khí cổ kính của Liễu Nhai hơn. Rất nhiều bạn học nữ cũng chọn mặc sườn xám, rất là nhiều màu nhiều vẻ, chẳng qua bọn họ cũng không có nhìn xem bản thân mình mặc có hợp hay không, Phương Thần bi ai cười ra tiếng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, lúc này ngoài cửa sổ đã xuất hiện tiếng mưa rơi lách tách đập vào xà gỗ theo kiến trúc giả cổ thời xưa. Tiếng người phục vụ cúi đầu nói với Phương Thần: "Cậu Phương, Hạ tiểu thư và Cảnh tiểu thư đã đến rồi."

Phía sau người phục vụ là hai giọng nói đang đối thoại, một người thản nhiên lại mang chút trách cứ và một người có hơi hướng tinh nghịch: "Thấy chưa, đều tại cậu, mưa rồi đấy."

"A Diệp, cậu lo gì chứ, lát cho cậu mượn áo khoác mình để sau xe là được mà!"

Phương Thần cười cao hứng đi đến cửa, vừa nhìn thấy cô gái đi bên cạnh Hạ Đồng, anh liền ngạc nhiên đến trợn cả mắt: "A Diệp? Có phải cậu không vậy? Mấy năm không gặp liền đẹp lên không ít nha!"

Đồng Đồng đá vào chân phải của Phương Thần một cái, ánh mắt híp lại nguy hiểm: "Cũng không thấy qua cậu khen tôi! Cậu khinh thường nhan sắc của tôi đấy hả?"

Đối diện với vẻ mặt như muốn đánh người của Hạ Đồng, Phương Thần liền giơ hai tay lên làm dáng vẻ đầu hàng trêu: "Đâu có, bà bà cậu rất đẹp! Đẹp y chang mấy tú bà! Đẹp đến mức tôi muốn lệ rơi đầy mặt!"

Cảnh Diệp lắc đầu nhìn hai người tính cách trẻ con này cãi qua cãi lại, cô tự bước đến một ghế ngồi quanh bàn tròn, sau khi an ổn ngồi xuống rồi cũng kéo Đồng Đồng đến ngồi cạnh.

Đường Liên nhìn Cảnh Diệp mặc sườn xám đoan trang ngồi một chỗ, người lại như phát ra một loại khí chất ẩn ẩn quý phái, cô ta không nhịn được châm biếm trong giọng nói: "Diệp Diệp? Năm nay cậu lại tham gia cơ đấy."

"Tôi vốn không được tham gia hay sao?" Cảnh Diệp uống một ngụm nước nhàn nhạt nói, mắt chính xác nhìn thẳng vào Đường Liên, đáy mắt còn ẩn ẩn không kiên nhẫn cùng lười biếng.

Phương Thần gọi phục vụ đưa món ăn lên đồng thời cũng đứng ra hòa giải không khí: "Nói gì căng thẳng vậy, đều là bạn học cũ cả, gặp mặt là chuyện vui! Nói gì vui vui đi." Mấy bà cô này từ hồi cao trung vẫn luôn nhìn nhau không thuận mắt, anh cứ tưởng thời gian lâu vậy rồi ít nhất bọn họ có thể bình tĩnh ăn cùng nhau bữa cơm, chào nhau một tiếng. Hóa ra là anh đã đánh giá thấp khả năng ghi thù của con gái rồi. Gặp lại nhau, bọn họ vẫn một nóng một lạnh không đếm xỉa đến nhau như trước.

"Diệp Diệp à..." Liên Liên cười một cái như không để ý tới phản ứng khó xử của Phương Thần, cô ta đầy châm chọc hỏi han "Cậu và A Tu vẫn tốt chứ?"

Cảnh Diệp có chút buồn cười nhìn Đường Liên đang ngạo mạn dùng nửa con mắt nhìn cô. Thì ra cô ta vẫn để ý đến việc năm ấy, nhìn xem, quả nhiên có tố chất của một nữ phụ tiềm năng! Đầy tâm cơ nhưng cũng ngu ngốc đến đáng thương. Đường Liên không hề nhận ra thứ cô ta đang vạch ra cho mọi người xem không phải là sự thương hại đối với cô, mà lại là thất bại khó nhìn nhất của cô ta.

Năm đó là năm cuối cấp, Cảnh Diệp mang một chiếc khăn tay đến phòng nữ công của trường để thêu hoa. Lúc thêu xong đem về lớp, đang định cất thì nghe Đồng Đồng nói cô chủ nhiệm đang tìm cô, thế là cô liền nhét đại chiếc khăn vào ngăn bàn bên ngoài, chính là chỗ của Gia Tu, người được Đường Liên nhắc đến. Anh ta là bạn học cùng bàn với cô, là một học bá đầy tiềm năng. Thể thao xuất sắc, thành tích học vượt trội, được rất nhiều con gái đặt làm mơ tưởng thời thanh xuân vườn trường.

Chuyện sau đó, Gia Tu về lớp phát hiện khăn tay thêu hoa cẩm tú trong ngăn bàn mình thì rất ngạc nhiên. Cảnh Diệp về tới lớp liền biết cậu ta tưởng đó là khăn tay của mấy bạn gái muốn tỏ tình cậu ta để vào. Cảnh Diệp liền giải thích, nói đó là khăn của cô, còn chưa nói thêm gì thì đã bị Đường Liên cả vú lấp miệng em cho là cô tỏ tình với Gia Tu, bạn trai cô ta lúc đấy...

Ài... về sau nghe nói Đường Liên và cậu ta liền chia tay trong không khí không mấy vui vẻ, Gia Tu sau khi chia tay cô ta lại còn quay sang tỏ tình với cô hết sức chân thành.

Nhớ lại quãng thời gian đó quả thật rất dọa người, cậu ta còn đòi thi trường đại học giống cô, muốn theo để chăm sóc mày nọ. Cô có nói gì cậu ta cũng cho là cô thẹn thùng không dám thừa nhận tình cảm thật... Con người khi đến một mức độ ảo tưởng nhất định liền là minh chứng cho rất nhiều chuyện điên rồ a.

Cảnh Diệp cười có chút đăm chiêu hỏi Đường Liên: "Cậu ta sao rồi?" Cái chính là cô hỏi xem hôm nay cậu ta có đến không, nếu đến thì ngay cả đồ ăn ngon của Liễu Nhai cũng không giữ được cô ở lại 'hàn huyên' với bọn họ đâu.

"Hừ, cô cướp bạn trai của tôi rồi còn hỏi anh ấy có sao không à?!" Liên Liên tức giận nghiến răng nhìn chòng chọc vào Cảnh Diệp khiến cả người cô như nổi lên một lớp lông tơ nhỏ.

Hay thật, giờ cũng đổi sang cách nói đầy gai nhọn, giống như việc đó tất cả đều là lỗi của cô vậy. Nhưng cô ta cũng không suy nghĩ kĩ lại xem, nếu không phải vì lòng đố kị với Cảnh Diệp hồi đấy, nếu không phải cô ta khăng khăng cho là Cảnh Diệp có tình cảm với Gia Tu, thì mọi chuyện đã không xảy ra đến bước như vậy rồi.

Đồng Đồng đang chăm chú nghịch điện thoại trên tay đến ngẩng đầu cũng lười, nói xen vào: "Ai cướp cái gì? Xin cô đính chính lại cho. Khăn tay đó là A Diệp thêu tặng bố cậu ấy nha, còn Gia Tu cậu ta là chính thức theo đuổi A Diệp sau khi chia tay với cô. Cô đừng nên nói năng không giữ miệng đến vậy, chưa nghe qua câu cái miệng hại cái thân sao? Có cần tôi gọi người đi súc miệng cho cô không?"

Đường Liên rét lạnh nhìn Hạ Đồng: "Cậu đừng tưởng bao che được cho cô ta, ai ai cũng biết Cảnh Diệp là cướp bạn trai của tôi!"

Phương Thần toát mồ hôi lạnh ngồi bên cạnh Cảnh Diệp: "Mấy người... đồ ăn còn chưa lên đã cãi nhau là sao? Chút chuyện thời con nít như vậy cũng đáng lôi ra để tranh chấp à?"

Đường Liên vẫn cố chấp khăng khăng nói lại Phương Thần "Cô ta rõ ràng không biết xấu hổ nên mới đến đây ăn cùng tôi! Mọi người không cảm thấy đây là hạ thấp tôi sao?" Tại sao, bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi, vẫn còn có người đứng về phía Cảnh Diệp, thay cô ta bao biện?

Đường Liên nắm chặt bàn tay đến mức khớp xương đều lộ rõ, cô, không cam tâm! Cảnh Diệp thì có gì hay chứ, chẳng qua cũng chỉ là loại người sinh sống ở dưới đáy của xã hội!

Mấy bạn học đứng quanh Đường Liên đều im lặng không nói, họ là ngại gia cảnh của Đường Liên. So với một Cảnh Diệp không quyền không thế, đương nhiên bọn họ chỉ có thể đứng về phía có lợi với bản thân mình hơn rồi.

Cảnh Diệp nhìn một vòng quanh phòng lớn, cũng không có phản ứng gì lớn lắm, cô nhàn nhạt gọi phục vụ ở cửa lại: "Còn phòng dạng tiệc, bàn ba mươi người không?"

Phục vụ cười lịch sự gật đầu, Cảnh Diệp liền tùy tiện lấy một tấm thẻ trong túi đưa cho phục vụ cười: "Tôi đặt phòng, tiện thể bỏ hết ghế trong phòng đi, chỉ để lại hai cái thôi, tôi và bạn tôi sẽ đi qua dùng phòng bên đấy bây giờ."

Phục vụ viên nhìn chiếc thẻ vàng lấp lánh trong tay dường như cung kính thêm một chút, gọi thêm người đi chuẩn bị phòng cho Cảnh Diệp.

Thẻ này là thẻ Cố tổng đưa cho cô, trong tài khoản toàn bộ đều là tiền thu được từ lợi nhuận xuất bản cuốn sách mới vừa rồi. Cũng đủ thể bao được mấy chục phòng ở Liễu Nhai rồi.

Đồng Đồng cất điện thoại cười ranh mãnh: "A Diệp a, cậu cũng thật thẳng ~ Đi thôi, tớ đói lắm rồi ~"

Cảnh Diệp ung dung đứng dậy, cô dùng gương mặt thản nhiên phủi phủi mấy chỗ trên chiếc váy đắt tiền, dường như cảm thấy không khí trong căn phòng này làm chiếc váy trở nên bẩn hơn lúc đầu vậy.

Cô nâng chiếc cốc thủy tinh lên, đáy mắt lộ ra tia cười nhạt: "Mọi người chơi vui vẻ." Nói xong cô cũng không để ý có bao nhiêu người tái mặt, bình tĩnh quay ưng rời đi với Đồng Đồng đang cười nói bên cạnh.

Phương Thần bối rối nói với theo Cảnh Diệp đang quay người bỏ đi: "Cậu... dù sao cũng là họp lớp mà..." thần sắc của anh giống như có điều muốn nói lại thôi.

Cảnh Diệp chỉ liếc mắt một cái liền gọi phục vụ quay lại: "Thêm một ghế nữa" đồng thời cô quay sang nhìn Phương Thần "Đi thôi".

Phương Thần quả nhiên mắt cũng không chớp lấy một cái, vui vẻ đi theo hai người Cảnh Diệp sang phòng khác. Anh cũng không thân thiết với Liên Liên lắm, so với việc ngồi nghe người ta ca tụng cô ta thì đi ăn hàn huyên cùng bạn học cũ mới là chân lý.

Mấy bạn học trong phòng xì xào bàn tán, một người nghi ngờ nói lên nghi vấn: "Không phải phòng ở Liễu Nhai khó đặt à? Sao mình thấy cô phục vụ kia nhìn thấy thẻ của Cảnh Diệp liền đi đặt thật vậy?!"

"Đây không phải đùa chứ?"

"Đùa? Cậu đang nói Cảnh Diệp đùa với phòng VIP ở Liễu Nhai à?! Đừng có chọc tôi cười!"

Liên Liên nghiến muốn nát hàm răng trắng như sứ, bực bội đập mạnh lên mặt bàn một cái "Mấy người nói đủ chưa?!"

Không khí xung quanh bỗng chốc im lặng hẳn đi, bỗng có một người chơi khá thân với Phương Thần đứng ra lúng túng nói: "Lão Phương... ở bên kia rồi, tôi cũng qua bên đấy đây, mấy người ở lại nhé!"

Nói xong cậu bạn kia liền cong mông đuổi theo Phương Thần đi đằng xa, trong phòng có nhiều người từ lâu đã ghét thái độ kênh kiệu của Đường Liên cũng đuổi theo đi ra ngoài nhập bọn với Phương Thần. Trong phòng giờ chỉ còn sót lại Đường Liên và mấy người bạn của cô ta.

Một người khoanh tay làm bộ mặt chán ghét nói: "Vật tụ theo bầy. Liên Liên, cậu không cần để ý đến mấy người bọn họ làm gì!" Mấy người khác cũng phụ họa theo, tỏ vẻ chán ghét Cảnh Diệp cùng Phương Thần.

Đường Liên nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt như muốn lăng trì xử tử người khác.

"Cảnh Diệp! Tôi nhất định không tha cho cô!"

Lúc này đây Cảnh Diệp đang cười nói với Đồng Đồng, rất có hứng ăn món cá nướng thơm phức ngon miệng, không hề có chút nào quan tâm tới vị đang tức giận nguyền rủa người khác ở phòng bên cạnh.

-----

# Tác giả có điều muốn nói #

Thực ra thì thứ Đường Liên hận không phải vì Gia Tu, mà hận là vì danh dự của cô ấy bị Gia Tu chà đạp thôi. Nói gì thì nói, khi người ta ghen tị, thường đổ mọi tội lỗi lên đầu người khác, mà không hề suy sét xem có phải lỗi sai ở bản thân mình hay không.

Nói nhỏ: Thực ra, nữ phụ và nữ chính không hề khác biệt nhau nhiều lắm. Chẳng qua trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có lúc trở thành nữ phụ - nam phụ trong cuộc đời của người khác. Bất đắc dĩ hay cố ý cũng vậy, tuy bạn có thể có tâm cơ giảo hoạt, sâu không lường được, nhưng bạn chỉ cần thua ở một điểm thông minh thôi, bạn sẽ ngay lập tức rớt đài và trở thành nữ phụ ngu dốt bị nhiều người khinh thường...

Tâm sự nhỏ đến đây thôi nha, những bạn đọc truyện khuya, chúc ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro