Chương 3: Thật mong chờ lần sau chúng ta tái đấu
Đúng lúc này, bỗng một ID nhảy ra nói: "Diệp Hi Lâm? Sao cái tên này nghe quen vậy?? Em gái, không phải em từng tham gia bảng xếp hạng pk Thế Giới đó chứ?"
Mấy người trong bang Kỳ Ngộ Tam Thanh liền xôn xao hẳn lên.
Tiểu Ngốc: "Không phải chứ Lam ca? Anh khẳng định?"
Người được gọi "Lam ca" chính là người vừa mới nhảy ra nói, anh ta lập tức phản bác lại: "Thật, càng nhìn càng thấy giống! Lần đua hạng đợt đấy nghe nói có một tiểu loli lọt vào top 3 lận đấy!"
Quân Lâm Thiên Hạ: "Đừng có hù anh, lần đấy không phải chỉ là nói đùa sao?? Đến trường kiếm của anh đây quét qua bao nhiêu máu cũng chỉ có thể đứng trong top 10 thôi!!"
Cảnh Diệp không nhịn được nữa liền khù khụ ho mấy tiếng nhắc nhở: "Chúng ta mau mau thôi, thời gian đánh Boss có hạn."
Quân Lâm Thiên Hạ nhất quyết ấn vào nút pk. Trong lúc hai người bước vào trạng thái chờ bắt đầu, không khí xung quanh cũng dần trở nên kì lạ.
Thố Thố rất không có tiềm năng hăng hái nói: "Anh trai kia thuộc top 10? Ha ha, vậy lần này Boss liền về với bang ta!"
Cảnh Diệp nhìn dòng tin nhắn riêng của Thố Thố phì cười một phen, cô quả thực chính là người lọt top 3 kia a. Chẳng qua trên bảng xếp hạng chỉ đề một cái tên và danh hiệu bên cạnh, không hề có thêm thông tin nào khác, nên mấy người này mới bán tính bán nghi như vậy. Cô đấu tất cả 15 trận, nhận danh hiệu đứng thứ 3 server, thực tế chứng minh người biết top 3 server là một nhân vật loli chỉ có những người đã từng giao đấu với cô trong trận đấu đó thôi ~
Còn có, chính là vị đại thần Lôi Chấn Từ Thiên kia biết nữa. Lần đấy thật đáng tiếc, cũng tại đại thần ra tay vừa nhanh vừa độc, tốc độ của cô có nhanh thế nào cũng chỉ có thể đánh cho anh ta mất một phần ba thanh máu! Quá trâu bò! Còn vị về nhì kia là đánh hòa với Lôi Chấn Từ Thiên nhưng điểm số không đủ nên đành đứng hạng hai.
Quân Lâm Thiên Hạ nhìn thời gian chỉ còn năm giây nữa là bắt đầu pk, lòng bàn tay đột nhiên xuất ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh nhìn nhìn nhân vật loli mặc sa lụa màu xanh nhạt trước mắt, trang bị trong tay đã chuyển thành Song Hoàn tấn công cận chiến. Mái tóc quấn thành hai cái bánh bao nhỏ trên đầu, nhìn qua thực chỉ giống một tiểu manh nhỏ nhắn yếu ớt, một kiếm liền văng khỏi đài.
Anh hạ quyết định, lúc bắt đầu chỉ cần cho cô một đao bay khỏi sàn đấu là được, đánh nhiều tốn thời gian.
Nhưng, Quân Lâm anh đã quá khinh địch. Vào khoảnh khắc trường kiếm trong tay vung về phía người mảnh mai nào đó, cứ ngỡ đến đây là xong thì hoàn toàn sai, Cảnh Diệp thao tác cực nhanh, phi một cái liền nhảy lên đứng vững vàng trên trường kiếm, không hẹn mà chém liên tục mười mấy phát vào nhân vật Quân Lâm Thiên Hạ đáng thương nào đó.
Nhân lúc anh còn đang bị choáng chí mạng liền nhảy xuống đổi sang sáo trúc Độc Tâm, gọi lên Chu Hạt đã hóa khổng lồ tấn công về phía Quân Lâm Thiên Hạ.
Quân Lâm Thiên Hạ lúc này thực có ảo giác qua tiếng sáo trúc của Cảnh Diệp, cảm tưởng giống như con nhện to lớn kia sắp xé xác mình đến nơi. Nhưng khi Chu Hạt chạy đến không hề xé xác anh ta như anh ta tưởng tượng mà chỉ đơn giản đá anh ta bay ra khỏi bậc của sàn đấu.
Mọi người xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn, vị "Lam ca" đã lập tức nhảy lên nói: "Trời ạ! Quả thực là loli muội muội! Danh bất hư truyền, danh bất hư truyền!"
Tiểu Ngốc: "Không phải chứ?... Thật là top 3 sao?!"
A Ly Khả Ái: "Ta nghe nói... ba người đứng dầu server này chính là ba người quái vật, thực sự thuộc một đẳng cấp khác với hạng 4 trở xuống... Tai nghe không bằng mắt thấy! Ly mỗ bái phục bái phục!"
Trong những tiếng than không dứt chợt có một tiếng nói đầy khinh bỉ nổi lên, người nói là một ID nữ thần có tiếng trong bang Kỳ Ngộ Tam Thanh "Băng Sơn Mộc Ỷ": "Không phải chỉ là top 3 thôi sao? Không bằng một góc của Lôi Chấn! Ra vẻ cái gì?"
Cảnh Diệp trợn mắt nhìn lại, chị gái, chị cũng quá không lương thiện rồi, có giỏi chị liền nhảy ra tham gia cái cuộc thi không hề có tính người kia đi?
Bang chủ Khương Đại của bên cô lập tức đứng ra nói đúng trọng tâm: "Lần này bên chúng tôi thắng theo đúng giao kèo, vậy Boss lần này... cảm phiền các vị đi cho."
Lão đại, anh hay lắm! Lúc nãy không thấy anh đứng ra đấu thay em! Anh đường đường là bang chủ đấy!!
Vị nữ thần kia không cam tâm khinh bỉ nói: "Đi cái gì mà đi? Tôi gọi cho Lôi Chấn rồi, Boss lần này nhất định phải là của chúng tôi!"
Diệp Hi Lâm: "Cái này không logic lắm, khi tôi đề nghị pk giành Boss sao cô không có ý kiến gì, giờ thấy kết quả xấu liền trở mặt sao?"
Băng Sơn Mộc Ỷ: "Chúng tôi có nói Quân Lâm hắn ta là chỉ huy sao? Căn bản chính là Lôi Chấn chỉ huy đấy, nếu cô muốn cướp Boss vậy pk với anh ấy đi. Nếu thắng chúng tôi lập tức dâng hai tay tặng Boss cho bang các cô!"
Thố Thố bực mình cãi lại: "Mấy người có phải là bang Kỳ Ngộ Tam Thanh nổi tiếng trong truyền thuyết không vậy? Tôi thấy tám phần chính là giả mạo rồi! Bỉ ổi như vậy, tự nhận mình đứng đầu bắt ai phục chứ tôi không phục!"
Băng Sơn Mộc Ỷ: "Cô!"
Thố Thố: "Tôi tôi tôi làm sao? Giỏi thì qua đây mà đánh, xem bà đây có tát cho bay mất cái tính nữ thần của cô không! Đừng tưởng mình đẹp mà có quyền phát ngôn, trong đây đều dùng nắm đấm nói chuyện cả đấy, ta phi, thua còn không chịu nhận!"
Cảnh Diệp bật ngón cái tán thưởng, nói rất hay, đủ thâm!
Đang lúc hai bên trở nên gay gắt, bỗng khung chat gần hiện lên một ID vàng lấp lánh đến lóa mắt: "Diệp Hi Lâm, pk lại giành Boss, có thể?"
Có thể?? Anh xem là có thể không? Không ngờ đại thần cũng có lúc quên cả lí lẽ như vậy.
Diệp Hi Lâm: "Sorry, tôi đã pk rồi, người bên anh cũng đã đồng ý, đừng có ngoảnh đầu không nhận quân tử như vậy."
Nữ thần nào đó lúc nãy vẫn còn chua ngoa đầu độc trẻ em bằng ngôn ngữ giờ đã trở thành thiếu nữ đang mộng xuân bên cạnh Lôi Chấn Kỳ Thiên. Cô thật rất muốn hỏi, mấy bà chị này chơi game chủ yếu để tìm chồng đúng không?
Băng Sơn Mộc Ỷ: "Lôi Chấn ca ~ Bang bọn họ muốn giành Boss với chúng ta đó! Em rất cần phụ liệu rơi từ Boss này, anh có thể kêu bọn họ nhường hay không?"
Cảnh Diệp lập tức ngoảnh ra chỗ khác nôn ọe một phen, không có việc gì làm thì đừng nên đi rải thức ăn cho chó*!
*: Rải thức ăn cho chó chính là khoe ân ái trước mặt FA.
Lôi Chấn Từ Thiên: "Cô không pk, coi như Boss là của chúng tôi."
Diệp Hi Lâm: "... Anh được! Tôi chịu thua, pk thì pk."
Thế là trận pk thứ hai giữa đại thần đệ nhất server và đệ tam server bắt đầu. Lần quyết đấu này thậm chí còn có nhiều người kéo vào xem hơn, thật đông đúc!
Người xung quanh: "Trận đấu bổ mắt như vậy còn không xem thifddeens bao giờ mới được xem lại a!
Lôi Chấn Từ Thiên nhường Cảnh Diệp ra chiêu trước, cô sử dụng vũ khí Song Hoàn, dùng lợi thế tốc độ nhanh chóng chạy về phía trước, ngón tay linh hoạt bấm phím xuất chiêu không ngừng.
Qua một hồi, những người đang có mặt tại đó bình luận: "Quả là tốc độ của đệ tam! Nhanh đến mức nào vậy?? Cô ấy hack đúng không?!"
Trong khi Cảnh Diệp cứ nhảy tới nhảy lui như một chú thỏ con thì Lôi Chấn Từ Thiên lại rất đạm mạc né qua né lại nhìn trông có vẻ tùy ý thực ra đều là đang đối phó với tốc độ của cô, chờ qua mấy giây nữa hắn ta liền nắm được điểm yếu qua lỗi động tác nhanh!
Cảnh Diệp nhìn cột máu của Lôi Chấn Từ Thiên mới vơi đi một ít, mặt liền muốn chảy dài... Ngươi có biết thao tác tốc độ rất khó không hả?? Nhanh nhanh đứng yên cho bản cô nương đánh!
Qua mấy giây sau, quả nhiên Lôi Chấn Từ Thiên nắm được lỗi động tác của cô, lập tức khai triển tuyệt chiêu tê liệt phạm vi rộng. Nhân lúc Cảnh Diệp bị choáng liền bồi cho cô thêm một nhát kiếm khiến cột máu của cô giảm mất một phần ba.
Cảnh Diệp dứt khoát lựa chọn tấn công từ xa tiện phòng thủ, lại cất Song Hoàn đi sử dụng tiêu trúc Độc Tâm. Chu Hạt nghe theo lệnh điều khiển từ bàn phím của cô nhanh chóng tiến đến bao vây Lôi Chấn Từ Thiên. Khi chỉ còn cách Lôi Chấn Từ Thiên một khoảng nhỏ liền bật chế độ Ảo ảnh của Chu Hạt hóa ra vô số Chu Hạt khác bao vây xung quanh Lôi Chấn Từ Thiên. Mỗi kích của Chu Hạt ảo ảnh có thể mất từ một đến hai ngàn máu, cột máu của Lôi Chấn Từ Thiên theo cô được biết thì có khoảng hai vạn, tầm mười bạo kích của Chu Hạt là xử ngon hắn ta rồi!
Thố Thố: "Oa, A Hi tỷ thật uy vũ! Không ngờ sủng vật của tỷ cũng có thể đạt được đến trình độ cao nhân này!"
Nói thừa, từ sau lần thi đấu ở giải server kia Cảnh Diệp đã quyết định ngày đêm luyện cấp không ngừng nghỉ cho Chu Hạt, nào có chuyện lại không tiến bộ chứ!
Băng Sơn Mộc Ỷ nữ thần tức giận: "Giỏi cái gì? Lôi Chấn còn chưa có dùng đến sủng vật đâu! Bọn ta đây chính là nhường các ngươi một nước!"
Nhìn thấy chữ "nhường" của Băng Sơn Mộc Ỷ, Cảnh Diệp không rõ trong lòng là tư vị gì, chỉ là cảm thấy địa vị đại thần của người tên Lôi Chấn này ngay lập tức liền rớt thảm hại trong lòng cô.
Nhường? Mẹ nó cô ta nói nhường?! Cảnh Diệp cô không cần ai nhường!
Cố tổng nhìn Cảnh Diệp hung hăng ấn mạnh vào bàn phím máy tính, tai đeo tai nghe, mắt hung tợn trừng liên tục vào màn hình máy tính... cô [Cố tổng] bất đắc dĩ lại gần khuyên giải: "Em chơi bình tĩnh một chút! Máy tính mấy vạn nhân dân tệ quý báu của em sắp chết bàn phím bởi tốc độ ấn phím của em đấy!"
Cảnh Diệp không nể tình đá cho Cố tổng mấy phát, đại ý là chị mau biến, không em đây cho chị giống cái bàn phím này!
Qua tầm năm phút ngắn ngủi, cuối cùng Cảnh Diệp cũng dồn được Lôi Chấn Từ Thiên về trạng thái hòa máu với cô... chính là hai bên chỉ còn một phần năm máu quyết định sinh tử...
Nhưng bất ngờ một đạo lôi quang xẹt qua màn hình máy tính của cô làm trắng xóa cả không gian game. Kênh gần cũng loạn thành một đoàn, rất nhiều người đang chứng kiến tại cổng phó bản đều ngẩn tò te hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra.
Tầm ba giây sau màn hình mới khôi phục lại trạng thái bình thường, bất ngờ là... nhân vật tiểu loli của Cảnh Diệp lại anh dũng nằm dưới đất, chết không rõ nguyên do...!
Cảnh Diệp bên ngoài lập tức 囧
Sau một hồi im lặng, xung quanh lập tức náo loạn hết cả lên. Người bên bang Kỳ Ngộ Tam Thanh mới lúc nãy còn đứng ngồi không yên thì nay tất cả đều là một bộ: Đây chính là kết quả! Kết quả phải như thế này a! Dọa chết bọn ta rồi, còn tưởng Lôi Chấn thua chứ!
Nữ thần Băng Sơn Mộc Ỷ hả hê cười trên nỗi đau người khác: "Giờ rõ rồi chứ? Các người mới mau biến để chúng tôi còn đánh Boss!"
Cảnh Diệp im lặng nhìn người bên bang của Lôi Chấn Từ Thiên đang vui vẻ cười đùa, lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác thật xót xa...
Khung tin nhắn riêng của cô nhấp nháy, là Khương Đại nhắn cho cô: "Không sao chứ?"
Cảnh Diệp trả lời lại: "Không sao, coi như bị chó cắn một phát."
Khương Đại: "Ha ha, lạc quan vậy là tốt, còn tưởng em khóc rồi chứ?"
Diệp Hi Lâm: "Khóc cái gì?! Em cũng không phải chưa từng thua hắn ta, đây bất quá là lần thứ hai thôi! Dù sao hắn cũng đã bị dồn đến bước phải dùng chiêu nộ khí cuối cùng với em, đây cũng được tính là thành tựu!"
Khương Đại: "Ha ha. Giờ anh phải thoát game rồi, em an ủi mấy người trong bang hộ anh, lão Vân hôm nay cũng đã thoát từ sớm có việc riêng rồi, việc an ủi này nhờ em đấy!"
Diệp Hi Lâm: "Em biết rồi."
Tắt cửa sổ khung tin nhắn riêng, Cảnh Diệp liền lên kênh bang phái kêu mọi người giải tán, cô thì một mình dịch chuyển đến đỉnh Ly Sơn heo hút.
Ly Sơn... Chia núi... Đỉnh Ly Sơn cô đến này quả thực chính là một nghĩa trang của tình yêu. Mấy người đau khổ vì tình trong game đều đến đây để nhảy núi tự tử cả...
Nhưng cô đến đây không phải để tự tử, người ta chỉ biết chỗ này hay có người tự bạo* chứ không ai để ý rằng cảnh sắc đồ họa ở đây cũng thuộc hàng nhất nhì trong game.
*Tự bạo: Chính là tự chết trong game đó, sau khi người chơi tự bạo sẽ được di chuyển về Tân Thủ Thôn, đồng thời kinh nghiệm bị hao hụt rất lớn.
Đứng trên đỉnh núi này nhìn xuống phía dưới, quả thực là cảnh giới không nhuốm bụi trần khói lửa nhân gian. Nơi này rất thích hợp để thả lỏng tâm trạng đang điên cuồng của Cảnh Diệp bây giờ.
Cảnh Diệp nhìn ngắm đồ họa thêm một lát liền quyết định tắt game đi ngủ. Nhân vật của cô lập tức biến mất vào hư không [Đừng hiểu nhầm, cái này là do thoát game nên mới vậy chứ không phải do Cảnh Diệp tự bạo đâu nhé :v]
Nhân vật vừa biến mất thì một ID vàng xuất hiện trên đỉnh Ly Sơn ngay tại chỗ cô vừa đứng, xem biểu tượng phù vân còn chưa kịp biến mất trên đầu nhân vật vàng này, e rằng là dịch chuyển cấp tốc mà đến.
Người con trai nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu, ngón tay gõ nhịp trên bàn trà dần chậm lại. Khóe mắt anh cong cong, người có thể đấu ngang sức với anh đến giờ xem ra chỉ có người tên là Diệp Hi Lâm này thôi. Thật mong chờ lần sau chúng ta tái đấu, Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro