Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: PK cướp Boss!


 Cảnh Diệp bước đại vào một siêu thị cách nhà cô rất gần, giờ điều cô lười nhất chính là lái xe đi ra trung tâm để mua đồ ăn, cô cũng chưa có rảnh đến mức đó a.

Lấy một cái xe đẩy, công cuộc đi chọn đồ ăn của A Diệp bắt đầu!

Trước hết cô dạo qua hàng đồ ăn vặt linh tinh, sau khi chọn được vài nhãn hiệu quen thuộc cô lại đảo qua hàng nước hoa quả, chú ý chọn vài loại còn hạn sử dụng lâu một chút, cô lười ra ngoài nhiều lần mua đồ.

Cuối cùng Cảnh Diệp mới ghé qua các quầy rau củ và thịt, chủ yếu là mua đồ ăn cho bữa trưa muộn và bữa tối. Nếu không phải trong nhà đến gói mì cũng không còn thì cô tình nguyện đặt đồ ăn trên mạng về ăn cho khỏe. Chẳng qua tránh được mùng một không né được ngày rằm, tiện thể ra ngoài mua thêm ít đồ ăn vặt ngày sau còn có cái ăn lót dạ khi chơi game. [đây mới chính là mục tiêu!]

"Ai, thật mệt nhọc, hy vọng ngày sau trong tương lai nhân loại có thể phát minh ra một loại thuốc nén có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con người a! Lựa chọn thức ăn thôi cũng thấy mệt!" Cảnh Diệp lẩm bẩm ai oán, cô lúc này chính xác không biết bản thân nên ăn thịt tẩm bột rán hay thịt bò sốt rượu... Quá khó chọn!

Cô vừa kêu lên một câu như vậy, tảng thịt bò ngon mắt vốn đang nằm trên tay cô cũng đột nhiên biến mất, cô còn đang muốn nhìn thử lên trên xem có phải tảng thịt này tu thành tiên bay lên trời hay không thì bên tai đã vang lên một giọng nói xa lạ: "Nếu mệt với việc lựa chọn thì cô cũng không cần lựa chọn nữa đâu, miếng thịt này tôi trực tiếp lấy thay cô."

Cảnh Diệp ngu ngơ nhìn gương mặt đầy xa lạ trước mắt, hỏi một câu "Tôi, có quen anh sao?"

Người nào đó rất thản nhiên vứt miếng thịt vào xe đẩy của mình, ung dung rời đi, lúc quay người còn không quên trả lời câu hỏi của cô theo một phong cách đầy tính khiêu chiến: "Không quen."

Cảnh Diệp nhìn người đã biến mất khỏi tầm mắt, cô lại âm thầm lắc đầu một phen, năm nay số lượng bệnh nhân tâm thần đi ra ngoài đường chơi bời thật sự tăng cao rồi, đi mua thịt mà cũng gặp!

Sau đó, cô liền phát hiện ra miếng thịt mà bệnh nhân tâm thần kia cầm đi đã là miếng cuối cùng, vậy là Cảnh Diệp liền phải đi thêm mấy gian hàng nữa để mua thật nhiều mì ăn liền về, thịt bò xào gì đó liền dẹp đi thôi...

Lúc thanh toán, quả thực ánh mắt của nhân viên thanh toán như muốn rớt xuống đất, ánh mắt ấy như muốn sâu sắc nói với cô rằng: Tuy rằng tôi làm thuê ở đây nhưng số lượng hàng cần thanh toán của mỗi khách hàng thật sự chỉ bằng một phần mười của cô thôi đấy!

Cảnh Diệp rất thản nhiên tiếp nhận ánh mắt kì lạ của những người xung quanh, không phải mua đồ ăn sao? Nhiều hay ít có liên quan?

Người xung quanh: Căn bản là cô mua quá nhiều! Chúng tôi còn tưởng cô mua để dành đến ngày Thế Giới bị hủy diệt lôi ra sử dụng được chứ?!

Đến mấy anh bảo vệ của siêu thị cũng nhìn cô với ánh mắt thật "đặc biệt".

Từ sau lần này, quả thực trạch nữ Cảnh Diệp không bao giờ một mình đi mua đồ ăn trong siêu thị nữa, thay vào đó là Cố tổng đích thân đi mua về hầu hạ cô.

Về đến nhà, cô đơn giản ăn hết một gói mì rồi lập tức cuộn chăn làm ổ trên sofa, đặt báo thức xong xuôi rồi mới an tâm đi tìm Chu công đánh cờ.

Đánh cờ đến bảy giờ tối Cảnh Diệp liền bị chuông báo thức réo tỉnh. Mơ hồ nằm ngẩn người một lúc cô mới dậy đi làm mì cho bữa tối. Đang đợi nước sôi thì có điện thoại của Cố tổng gọi đến: "Diệp Diệp, nhà em có gì ăn không?"

Cảnh Diệp nhìn kệ bếp chất rất nhiều mỳ gói, đáp lại "Có, rất nhiều."

"Gì thế? Chị tưởng tủ lạnh nhà em hết thức ăn rồi chứ? Em đi mua thêm hả?" Cố tổng ngạc nhiên hỏi.

"Ừ."

"Em mua cái gì về nấu bữa tối vậy?"

"Mì."

Cố tổng im lặng thật lâu, sau đó đau khổ nói với Cảnh Diệp: "Đừng ăn cái đó nữa, giờ chị đang qua chỗ em rồi, tiện chị đặt luôn đồ ăn bên ngoài cho. Em suốt ngày ăn mì như vậy cũng không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe sao! Em không sợ nhưng chị sợ thay cho chất lượng bản thảo!"

"Cái này cũng là bất đắc dĩ" cô đáng lẽ có thể ăn được một bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng với thịt, chẳng qua nửa đường bị cướp thôi.

"Thôi, em mau vứt mấy gói mì không chất dinh dưỡng ấy đi, lát chị đem đồ ăn ngon đến cho."

"Biết rồi."

Cúp máy xong Cảnh Diệp liền tắt bếp, nhanh chóng vứt lại gói mì xuống bàn ăn rồi ra phòng khách chơi game.

Vừa đăng nhập, nhân vật của cô liền xuất hiện trước cổng thành đông đúc. Kênh Thế Giới đang buôn dưa cũng thật nhiệt tình. Sau khi nhìn kênh bang phái đang vắng hoe, Cảnh Diệp quyết định hóng chuyện bát quái trên kênh Thế Giới.

Một người với ID nam "Quân Lâm Thiên Hạ" đang tốn sức văng nước bọt trên kênh Thế Giới. Cảnh Diệp xem lại những cuộc nói chuyện trước đấy liền phát hiện ra anh chàng này đang buôn chuyện về một cặp tình nhân.

Quân Lâm Thiên Hạ: "Ha ha, ta nói, các tiểu cô nương đang có mặt ở đây phải cẩn thận mà tìm đối tượng gửi gắm! Không cẩn thận liền phải làm nữ phụ đam mỹ thật rất khổ a ~"

Mọi người đang tán chuyện đều thay nhau gửi rất nhiều mặt cười, đại bộ phận nhân vật nam trong game đều tự nhận mình là trai thẳng đang tuyển vợ. Nhưng các tiểu nữ nhân lại không hề yếu kém trước muôn vàn tiếng cười đùa của đám nam nhân.

Lý Nhân U: "Các người đừng có nói linh tinh! Nam thần của chúng tôi tuyệt đối thẳng!!"

Theo sau cô gái ấy là đông đảo các thiếu nữ khác lần lượt vào chứng tỏ bản thân tuyệt đối tin không thể nào có chuyện như vậy xảy ra, đừng có chém gió.

Cảnh Diệp bất ngờ, chẳng tin được sự kiện này lại dính dáng đến đại thần? Rốt cuộc là đại thần nào nhỉ?

Quân Lâm Thiên Hạ: "Các cô khẳng định? Khẳng định cũng không bằng chính mắt thấy như tôi! Hôm đó thật sự Lôi Chấn Từ Thiên cướp tân lang ngay trước mắt tân nương!"

Cảnh Diệp lại bị chấn động tập hai, Lôi Chấn Từ Thiên?! Không phải chính là tên ID của đại thân cấp kim cương đó sao? Idol của server Thiên Hoang đó!

Còn chuyện cướp tân lang nhà người ta... sặc, quả nhiên là đại thần, khẩu vị cũng thật khác người...

Mỹ Nhân Tiêu Dao: "Oa oa... Đại thần trong lòng ta sao lại có thể có xu hướng đó chứ??" [khóc mếu]

Viêm Viêm: "Thật không thể tin nổi mà..."

Đa phần đều là những dòng chữ tiếc nuối kèm khóc lớn, lúc sau liền có một dòng tin nhắn đặc biệt xuất hiện giữa một biển nước mắt.

Tiêu Chí: "Quân Lâm, ta thật không ngờ tiểu ca ngươi có thể nói xấu lão đại thành cái dạng này! Mau đếm xem có bao nhiêu em gái vỡ mộng rồi?!"

Quân Lâm Thiên Hạ: "Ha ha ha, ít cũng phải ba phần tư tiểu nữ nhân trong server này! Mau nộp mau nộp, ta thắng rồi ha ha! ~"

Đông Viễn: "Người chỉ có một mạng, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần sống? Lão đại mà nhìn thấy ta đảm bảo đến da ngươi cũng không còn!"

Quân Lâm Thiên Hạ: "Phi phi phi! Ngươi bớt gở mồm gở miệng cho ta! Mau nộp tiền, các ngươi thua cược rồi!"

Lý Nhân U: "Ta nói mà... Đàn ông căn bản đều không đáng tin!"

Lúc sau ID nữ này liền bổ sung thêm một câu: "Trừ đại thần nhà ta!"

Trong lúc rất nhiều người trên kênh Thế Giới yêu cầu được đập chết Quân Lâm Thiên Hạ thì hắn đã nhanh chóng lặn biến khỏi kênh, không còn chút vết tích.

Cảnh Diệp suy nghĩ một chút liền gửi một tin: "Chuyện cướp rể là thật, hôm đó ta cũng đến."

Người tên "Tiêu Chí" liền nhanh chóng đáp lại cô: "Đúng là thật, nhưng chỉ thật một nửa."

Diệp Hi Lâm: "?"

Tiêu Chí: "Người hôm đó đi cướp rể căn bản không phải lão đại nhà chúng tôi."

Diệp Hi Lâm: "Ồ..."

Cảnh Diệp nhìn dòng tin nhắn của Tiêu Chí kia, bỗng có cảm giác mắt trái giật liền mấy cái. Giật mắt trái là sắp có chuyện không may sắp xảy ra...

Cô đang đờ đẫn suy nghĩ xem rốt cuộc có thể xảy ra loại chuyện xấu gì thì Cố tổng bước vào. Vừa nhìn thấy Cảnh Diệp đang chơi game, cô [ Cố tổng ] liền tức giận muốn hộc máu: "Em thế này gọi là người đang bị thương?"

Cảnh Diệp lắc lắc cánh tay trước mắt, điềm nhiên nói: "Hôm trước va vào tường, không thể đánh bản thảo."

Cố tổng: "..."

Cảnh Diệp đặt máy tính lên bàn trà, tiện thể nhìn đồng hồ treo tường "Bảy rưỡi em có hẹn đánh quái rồi, bao giờ cơm của chị mới đến?"

"Ờ, có đến cũng không cho em ăn, cho em ăn mì gói đến chết đi!" Cố tổng cởi áo khoác ngồi phịch xuống chiếc sofa mềm mại rộng lớn, tiện bổ sung thêm một câu "Lúc trước em quyết định mua cái ghế này quả thực là lựa chọn đúng đắn."

Cảnh Diệp khoanh tay lạnh lùng nhìn Cố tổng "Hay nhỉ, cô có biết cô đang ngồi trong nhà của tôi, đặt mông trên sofa đắt tiền của tôi, hít thở hết cả không khí của tôi hay không? Vậy mà cô dám không cho tôi ăn?!"

Được... Em quả nhiên là tác giả tiểu thuyết... lúc này cũng có thể tìm bừa một nhân vật trong truyện mà phản kích chị...

Cố tổng: "Đừng nóng! Ăn, đương nhiên ăn, ai dám để cho tiểu tổ tông em nhịn chứ?!"

"Coi như chị biết điều."

Cố tổng cảm nhận sâu sắc rằng, bản thân còn không có giá trị so sánh với bát cơm khi ở trước mắt Cảnh Diệp!

Lát sau đồ ăn cũng nhanh chóng được đưa đến, Cảnh Diệp giải quyết cấp tốc rồi nhanh chóng mở lại máy tính vào game, Cố tổng chỉ đành lắc đầu bất lực cầm một chiếc laptop khác ra lướt Weibo xem tin tức giải trí.

Cảnh Diệp vừa đăng nhập lại đã phát hiện người trong bang đã tề tựu đông đủ tại cổng thành, chỉ còn chờ cô vào nữa thôi. Mọi người dùng phù vân dịch chuyển nhanh đến địa điểm Boss được thông báo, bình tĩnh chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, chợt Bang chủ gửi cho cô một tin nhắn riêng: "A Hi, lần này đánh Boss phải nhờ em rồi."

Cảnh Diệp cũng nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Không có gì."

Khương Đại [Bang chủ]: "Có điều anh vẫn muốn hỏi em chút, em là tiểu muội hay tiểu tử??"

Diệp Hi Lâm: "... Cứ coi em là nhân yêu là được rồi.. ^_^"

Thật lâu sau cũng không thấy Khương Đại nhắn tin lại, Cảnh Diệp cũng chẳng nói gì thêm tự động tắt khung chat riêng rồi bắt đầu chỉ huy mọi người dùng chiêu thức sao cho có hiệu quả đánh nhanh diệt gọn.

Đúng giờ, một vòng xoáy đen mở ra gần chỗ bọn họ đứng, trên vòng xoáy đen còn có một dòng chữ chỉ dẫn màu tím chạy qua: Mộc Chi Huyễn Cảnh - Boss dã ngoại Trụ Vương.

Cảnh Diệp dẫn đầu đoàn người xông vào huyễn cảnh, lúc trước cô cũng đã từng tìm hiểu qua Boss Trụ Vương cùng Mộc Chi Huyễn Cảnh rồi, cái này căn bản độ khó chỉ đến cấp bốn, với thực lực của bang cô khẳng định có thể nắm chắc được phần thắng. Chẳng qua, Cảnh Diệp dự tính được bang mình thắng nhưng lại không hề dự được Boss lần này cũng có một bang khác nhắm đến, bang này nếu chỉ là loại tép riu thì thôi đi, đằng này cái bang định cướp Boss lại là bang phái đứng đầu xếp hạng trong server...

Đến khi Thố Thố trợn mắt la lên với Cảnh Diệp thì cô mới hoàn hồn, nhìn thế trận giằng co trước mặt, cộng thêm lực chiến hai bên chênh lệch quá lớn, cô cũng không dám chắc bang mình có phải sắp bị xử đẹp rồi hay không đây!

Chuyện này xảy ra cũng rất nhanh, khoảnh khắc bang Triều Ca của cô vừa vào huyễn cảnh cũng có một người nhảy tốc đến chặn đầu ngay trước bang cô. Vừa nhìn tên trên đầu của người chặn đường nào đó Cảnh Diệp thật rất muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Vì người kia không phải ai khác chính là "Quân Lâm Thiên Hạ" của bang Kỳ Ngộ Tam Thanh nổi tiếng!

Tiếp sau đó khỏi phải nói, một đống người theo chân Quân Lâm Thiên Hạ chặn đầu bang cô, nhìn dáng vẻ thật sự là muốn giao chiến!

Nghĩ đến tình cảnh thực có chút éo le, Cảnh Diệp thân mang trọng trách chỉ huy đành phải lên tiếng trước: "Quân Lâm huynh đệ, bang của huynh là đang muốn cướp Boss lần này sao?"

Quân Lâm Thiên Hạ: "Không dám, vị tiểu muội này không cần phải khách khí như vậy, Boss là của người thắng, ai thắng người đó được, không nên dùng từ cướp không khiếm nhã như vậy." [cười]

Cảnh Diệp toát mồ hôi, anh là muốn đánh nhau đúng không?!

Diệp Hi Lâm: "Nhưng xét thấy tấn công quần thể cũng không công bằng lắm, bang của huynh cũng là đệ nhất server, chúng tôi có cơ hội đánh lại sao? Cái này cũng quá không khoa học đi?"

Mọi người chợt im lặng, Quân Lâm Thiên Hạ không rõ ý gì liền hỏi cô: "Vậy tiểu muội muốn giải quyết như thế nào?"

Diệp Hi Lâm: "Đơn giản thôi, tôi và huynh pk, ai thắng liền phải nhường lại Boss cho bên kia. Thế nào?"

May mắn, hôm nay là Quân Lâm Thiên Hạ hắn chỉ huy, nếu quả thực là đại thần Lôi Chấn Từ Thiên làm chỉ huy, cô chỉ còn nước xách mông rời đi thôi.

Quân Lâm Thiên Hạ:"Được, tôi pk với cô." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro