Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII

  ++++++++++++
Chuyến công tác nước ngoài 2 tuần của anh mới được có 5 ngày. Nhưng anh nhớ cô chết đi được, liền vùi đầu làm ngày làm đêm chỉ mong nhanh chóng kết thúc công việc để về với cô. Hôm nay anh gọi về nhưng cô ko nghe máy, anh cười, nghĩ chắc giờ này ở nhà heo lười của anh đang ngủ rồi nên cất điện thoại đi, tiếp tục làm việc.
Ngày thứ 6. Cả ngày hôm đấy cô cũng ko nghe điện thoại, cũng ko hề gọi lại cho anh 1 cuộc nào. Anh bắt đầu lo lắng.
- Tuấn. Cậu ở lại giúp tôi giải quyết nốt các công việc còn lại. Còn nữa, đặt cho tôi vé máy bay về nước ngay chiều nay.
- Ơ nhưng... sao tổng giám đốc lại về gấp vậy? - Tuấn ngơ ngác
- Nhớ vợ!!! - Nam Dương lạnh lùng vứt cho Tuấn 2 chữ
........
- Vợ ơi anh về rồi - Dương mở cửa vào nhà
- An An của anh vẫn đang ngủ đấy à? Anh về với vợ rồi này - Dương thấy trong nhà tối om, một cảm giác bất an lan tràn trong anh.
Vứt cặp xuống ghế sofa, định chạy lên phòng tìm cô, thì chợt thấy hai tờ giấy để trên mặt bàn. Tim anh chợt đập thình thịch, tay hơi run cầm tờ giấy lên. Là đơn ly hôn. Anh chạy vội lên lầu, tìm khắp nơi, nhưng ko thấy bóng dáng cô đâu, quần áo, đồ dùng cô cũng mang đi hết. Giống hệt như hơn 3 năm trước, cô cứ thế bỏ anh mà đi, chỉ để lại cho anh tờ đơn ly hôn lạnh lẽo kia...
.....
"Chồng! Cho em được gọi anh như vậy 1 lần cuối nhé!
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc nữa, cũng uống ít rượu bia thôi, ko tốt cho dạ dày. Đêm cũng đừng ngủ muộn quá. Làm bố rồi thì phải gương mẫu đấy biết chưa? Bây giờ có cô ấy bên cạnh chăm sóc cho anh, em cũng yên tâm rồi... Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất. Em còn muốn nói với anh rất nhiều, nhưng có lẽ bây giờ đã ko còn quan trọng với anh nữa rồi!! Em đi đây!!! Anh phải hạnh phúc đấy.
An An..."
Dương ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy bức thư. Một giọt nước ấm lăn dài trên má anh...
Bỗng anh thấy có một bức ảnh rơi ở dưới gầm bàn, anh lấy ra xem... Đó là bức ảnh mà cô gái kia đưa cho An xem, trong ảnh, anh đang nhắm mắt ngủ, còn cô gái kia e thẹn nép vào lòng anh. Góc chụp rất chuyên nghiệp, có thể thấy như 2 người vừa trải qua một cuộc ân ái rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ vậy...
" Mẹ kiếp!!! Con đ* này " - Dương vò nát bức ảnh trong tay. Là tối hôm đó, sau khi tiếp rượu đối tác, anh say đến bất tỉnh nhân sự. Anh chỉ nhớ là nhanh chóng ra xe để về với cô. Cứ nghĩ đến khi về nhà sẽ thấy cô đang ngủ quên ở ghế sofa phòng khách chờ anh, thấy anh về cô bật dậy, chạy ra ôm chầm lấy anh, là anh lại bật cười. Rồi sau đó anh ko còn biết gì nữa... Đến sáng hôm sau thức dậy, Dương chỉ thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, nghĩ Tuấn thấy anh say quá nên để anh ngủ lại khách sạn, anh cũng ko để ý đến nữa.
Dương cầm điện thoại lên.
- Alô anh có gì cần dặn dò ạ? - giọng Phong Sẹo lễ phép thưa. Hắn là tay giang hồ khét tiếng trong thế giới ngầm, lần trước bị truy sát may mắn được Nam Dương cứu, hắn đã thề từ nay sẽ trung thành với anh.
- Chú tìm cho anh con đ*** này. Xử lý nó cho anh - Dương lạnh lùng
- Dạ. Em sẽ làm ngay - Phong sẹo đáp rồi cúp máy.
....
Trước hết việc quan trọng là phải tìm được An đã. Anh phóng thẳng đến trường của cô.
- Thưa tổng giám đốc, cô giáo An mới xin nghỉ việc hôm qua ạ. Tổng giám đốc hôm nay đến là có gì dặn dò ạ? - ông hiệu trưởng đầu hói xun xoe thưa
Rầmmm!! Dương hất tung sổ sách trong phòng xuống. Ông ta sợ xanh mặt:
- Tổng giám đốc... ngài...
- Ai cho phép ông để cô ấy nghỉ việc. Chết tiệt - anh gầm lên
- Dạ... là... tôi... - Ông ta run rẩy
- Cô ấy đã đi đâu? - Dương rít lên
- Tôi... tôi... ko biết ạ - Ông ta hít sâu, ko biết đã đắc tội gì với thần tài rồi, ông ta lo sợ nghĩ về khoản đầu tư.
...
Rời khỏi trường, anh lục tung cả thành phố, đến tất cả các nơi cô thường tới nhưng ko thể tìm được bóng dáng cô đâu... Cô lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh như thế...
" An An... tại sao lại ko tin tưởng anh??? Tại sao???... ". Dương gục đầu xuống vô lăng, anh khóc.
Một người đàn ông, dù mạnh mẽ, lãnh khốc đến đâu, khi mất đi người con gái mình yêu, cũng trở nên yếu đuối đến thế!!!
....
- Alô anh Dương. Cô ta nói cô ta đang mang thai con của anh - Phong Sẹo nói
- Trói con đàn bà đó lại. Đợi anh đến. - Dương rít lên
Con đàn bà chết tiệt, nó dám đến gặp vợ anh, đưa cho cô bức ảnh kia, còn nói có thai với anh. Đây chẳng phải là điểm chí mạng của An sao. Cô ấy ko thể có con, vậy là cô đã lựa chọn ra đi để cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Cô bé ngốc! Cô ấy ko biết rằng, chỉ có cô ấy mới có thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn nhất...
++++
- Đ** mẹ con chó chết. Mày đã nói gì với vợ tao? Mày đã làm gì cô ấy? - Dương gầm lên
- Em... - Cô ta bị trói lại, run lên cầm cập. Cô ta ko nghĩ đến kết cục này - tổng giám đốc, em có thai rồi... đó là con của anh... đêm hôm đó...
Bộpp!!! Dương sút thẳng vào bụng cô ta:
- Tao nói cho mày biết. Con của tao chỉ có thể do cô ấy sinh ra. Còn tất cả, tao đều ko cần... - anh gằn từng tiếng.
Bọn Phong Sẹo đứng bên cạnh cũng kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy Nam Dương tức giận đến mức này. Nhìn anh bây giờ như con thú dữ bị thương, mắt vằn lên những tia máu đỏ.
- Em biết... lỗi rồi... em ko dám nữa... - Cô gái kia đau quá khóc lóc cầu xin
- Mày nói ngay? Bức ảnh này là sao hả? Mẹ kiếp, con đ*** này - Dương quát lên
- Hôm đó anh say quá,... em đã... thuê người đưa anh vào khách sạn ... và chụp bức ảnh đó... - cô ta sợ hãi
- Phong. Con ranh này giao cho chú. Rạch nát mặt nó ra cho anh. Nhớ. Tuyệt đối ko để nó được yên thân! - Dương lạnh lùng bỏ đi.
Cô ta cứ nghĩ thật đơn giản, chỉ cần nói dối có thai, đuổi được vợ anh đi là có thể leo lên vị trí phu nhân tổng giám đốc. Cô ta ảo tưởng nghĩ mình đã giúp anh đẩy được cô vợ vô sinh kia đi thì anh sẽ yêu thương cô ta. Nhưng cô ta nhầm rồi, anh yêu vợ như sinh mạng, chỉ cần đụng vào 1 sợi tóc của vợ anh, cô ta đã ko thể yên ổn rồi. Hậu quả bây giờ làm sao cô ta gánh nổi đây.
***************
- An, đừng lo, có anh ở đây rồi - Quân ôm lấy An, để đầu cô tựa vào vai mình
- Em ko sao - An khẽ nói
- Em định ở đây đến khi nào? Điều kiện ở đây rất thiếu thốn, đi lại cũng khó khăn. Em muốn rời xa anh ta tại sao ko để anh đưa em đi. Bây giờ em có thai, ở đây thật ko tiện - Quân thở dài
- Em ko sao thật mà. Anh nhìn lũ trẻ kìa, chúng chơi đùa thật vô tư - An cười, nhìn ra sân trường chỗ những đứa trẻ đang vui chơi - Mà sao anh lại đến đây vậy?
- Bệnh viện cử 10 bác sĩ lên vùng cao khám chữa bệnh tình nguyện. Anh đã đăng ký đi - Quân khẽ cười - Anh ko lên đây, ko gặp em, thì em còn định giấu anh đến bao giờ hả? - anh cốc nhẹ đầu cô một cái
- Vậy anh ở đây đến bao giờ? - An hỏi
- Thời gian bệnh viện cử đi là 3 tháng. Nhưng... anh sẽ ở đây, đến bao giờ em về... - Quân nhìn ra xa
- Như vậy sao được? - An vội ngồi thẳng dậy - Còn công việc của anh,....
- An, anh đã nói rồi, anh ko cần gì cả - Quân đau lòng nhìn An
- Anh đừng đối tốt với em như vậy... em ko xứng đáng đâu - An cúi đầu tránh ánh mắt của anh
- An, xin em, để cho anh được chăm sóc em và con! - Quân kiên định nhìn vào mắt An...
******** 4 năm sau ********
- Bin, ngày mai được về nhà với ông bà rồi con có thích ko? - An cười, đưa tay xoa đầu thằng bé
- Mẹ, mẹ xem này, chú mới mua cho con robot này, con sẽ đem theo cả em robot về nhà ông bà - thằng bé chu mỏ lên nói
- Bin ra đây chú bế nào - Quân bước vào - An, em chuẩn bị xong chưa?
Bin chạy lại ôm chầm lấy chân của Quân.
An cười: - Em xong hết rồi. Anh nghỉ ngơi đi mai còn đi sớm - cô nói với Quân
- Em cứ nghỉ đi, để anh trông Bin cho - Quân một tay bế Bin, một tay xoa đầu cô.
Sau khi An vào phòng nghỉ, Quân ôm lấy Bin đang nghịch robot, nhìn theo cô, khẽ thở dài. Anh muốn tiếp tục những ngày tháng yên bình nơi đây, được ngày ngày ở bên cô, chăm sóc cô và con, cô hàng ngày đi dạy học, còn anh chữa bệnh cho mọi người, mặc kệ cô vẫn chỉ coi anh như người anh trai. Ngày mai trở về, ko biết anh còn cơ hội ở bên cô ko? 4 năm ở nơi đây cùng cô, anh ko hề nói với ai, kể cả Trâm. Vì anh sợ Nam Dương lại tìm được cô, anh biết, cô vẫn còn rất yêu anh ta, yêu đến đau lòng... Vì anh thấy đêm nào cô cũng ôm lấy Bin rồi khóc thầm một mình. Vì Bin giống anh ta như đúc, nhất là đôi mắt và sống mũi cao, thẳng tắp...
++++++++++
Trong 4 năm đấy, người chịu khổ lại là nhân viên của Hoàng Dương. Tổng giám đốc của họ lại trở về trạng thái hắc ám, lạnh lùng như cũ. Họ phải tăng ca từ sáng đến tối, làm sai một chút thôi là bị đuổi việc ngay lập tức , nên ai cũng vô cùng căng thẳng, lo sợ. Các công ty khác thì ngày càng kiêng nể Hoàng Dương, luôn luôn tìm cách nịnh nọt, lấy lòng, chỉ sợ tổng giám đốc Hoàng phật ý là họ tiêu đời...
4 năm rồi, ko một tin tức, cô đã đi đâu chứ!! Tuấn thì được cử làm gián điệp theo dõi Trâm, mong tìm kiếm chút thông tin của cô nhưng vô vọng. Trâm cũng vô cùng lo lắng mà ko biết An ở đâu....
...........
- Ông! Bà! - thằng bé lẫm chẫm chạy lại
- Bố, mẹ - An ôm chầm lấy bố mẹ - Con nhớ hai người quá!!! - mắt cô rơm rớm
- An An. Con về sao ko nói trước với bố mẹ? - ông Dương Thiên Vũ cười hiền hậu
- Cái con bé này. Sao ko chịu về thăm 2 cái thân già này hả? - bà Tâm khẽ trách
- Bin lại đây ông bà bế nào!!
- Con chào hai bác - Quân mang hành lý bước vào
- Quân đấy hả? Ngồi xuống đi cháu. - bà Tâm lên tiếng
- Quân này, cảm ơn cháu đã ở bên cạnh nó, chăm sóc cho nó - Ông Thiên Vũ nói, rồi ông quay sang con gái - Cả cái con bé này nữa, lớn rồi mà còn như trẻ con, làm mọi người lo lắng, Quân là người rất tốt, hai đứa xem tính chuyện tương lai đi, cũng đâu còn trẻ nữa.
- Dạ cháu... - Quân mừng rỡ trả lời
Nhưng An đã vội ngắt lời:
- Bố, chuyện của con tính sau đi. Mẹ, con thèm sườn xào chua ngọt quá, mẹ làm cho con ăn đi nha...nha - An nũng nịu
- Con cho Bin ra ngoài công viên chơi chút đi. 4 năm qua con bắt cháu mẹ chịu khổ rồi. Để mẹ đi chợ rồi nấu cho con với cháu của mẹ ăn - bà Tâm cười
- Vậy con đi nha. Yêu mẹ quá - An cười tít cả mắt - Bin, mẹ cho Bin đi chơi nào!
- Để anh đưa 2 mẹ con đi - Quân nói - Con xin phép 2 bác đưa An ra ngoài một chút
- Hai đứa đi đi - ông bà Dương cười, nói.
Sau khi An và Quân đưa Bin ra khỏi nhà, bà Tâm mới nói:
- Sao ông còn gán ghép làm gì? Ông ko thấy con gái mình còn yêu con rể đấy à?
- Nhưng Quân là người đàn ông tốt - ông Vũ thở dài
- Con rể mà ko tốt à? 4 năm qua nó đã tìm con bé khắp nơi.. nhưng con bé ko cho nói nên tôi cũng ko nói... cái con bé này hiểu lầm rành rành ra mà ko chịu nghe nó giải thích đã bỏ đi. Hajz... Tội thằng bé - bà Tâm nói
...............
Hôm nay sau khi kết thúc công việc, Nam Dương lại lái xe lòng vòng khắp nơi. Anh ko muốn về nhà, vì ở nhà đâu đâu cũng khiến anh nhớ tới cô... Dương vô thức dừng xe lại trước một công viên. Anh thở dài nhìn lũ trẻ đang nô đùa ở đó, còn thấy cảnh một gia đình dắt con đi chơi. Tim anh thắt lại. Nếu 7 năm trước anh ko cố chấp, thì có lẽ bây giờ anh cũng có một gia đình hạnh phúc như thế này...
Uỵchhh... anh thấy một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi đang chơi gần đó bị ngã. Ko hiểu sao anh tự nhiên lại mở cửa xe chạy xuống đỡ đứa bé dậy. Anh phủi bụi bẩn trên người cậu bé:
- Cháu ko sao chứ? - anh hỏi
Thằng bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, bình thường nó rất sợ người lạ vì mẹ dặn ko được tiếp xúc với người lạ khi ko có mẹ ở cạnh, nếu ko sẽ bị bắt cóc ko được gặp mẹ nữa, nhưng đứng trước người đàn ông lạ cao lớn này, thằng bé lại có cảm giác an toàn, nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay anh:
- Cháu ko đau. Mẹ bảo con trai phải mạnh mẽ, đau cũng ko được khóc nhè, khóc nhè là xấu lắm - thằng bé quệt quệt mặt
Nam Dương sững người giây lát, nhìn thằng bé sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế?? Một cảm giác ấm áp lan trong tim anh, anh ôm thằng bé vào lòng.
- Bin... con ko sao chứ? - An vội chạy đến, cô vừa chạy ra mua cái kẹo bông mà thằng bé đã nghịch ngợm để bị ngã rồi.
- Mẹ! Mẹ! Bin ko đau - thằng bé rời khỏi lòng Dương chạy lại chỗ An - Mẹ ơi chú ấy đỡ con dậy - ngón tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào người đàn ông mặc vest kia
- Cảm ơn anh - cô cười - thằng bé nghịch ngợm quá, có làm phiền anh ko ạ?
Nam Dương quay người lại. 4 mắt chạm nhau...
- An An... - Dương ko nói lên lời
- Là anh... - cô sững người
- An An... An An... em đã đi đâu? - Dương cuống lên - Thằng bé là con em sao? Nó... có phải là con của anh ko? - Dương lắp bắp. 1 tổng giám đốc cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ nay lại sợ sệt, e dè thế này
- Ko.. ko phải... - An vội ôm chầm thằng bé
- An An... thằng bé rất giống anh - Dương nhận ra rồi, anh nhìn thấy gương mặt ấy quen mắt là bởi vì anh đã nhìn thấy rất nó nhiều lần trong gương.
- Con mấy tuổi rồi? Dương bỗng quay ra hỏi thằng bé đang ngơ ngác nhìn mẹ
- Dạ con 3 tuổi ạ - thằng bé lễ phép
- Nó 2 tuổi - cô vội trả lời
- Mẹ, mẹ dạy là ko được nói dối, nói dối là mũi sẽ dài ra. Sao mẹ lại nói dối vậy? - thằng bé ngây thơ hỏi
Dương hứng thú nhìn biểu cảm nói dối của cô, cũng thu trọn vào mắt bóng hình anh mong nhớ suốt 4 năm nay...
- Bé ngốc, em xem, con của anh thông minh như vậy - Dương cười hạnh phúc.
- Nó ko phải... - An cuống lên
- An An! Bin! - Quân mang 2 chai nước chạy đến.
- Tổng giám đốc Hoàng, anh cũng đưa gia đình đến đây chơi sao? - Quân lạnh giọng. Tại sao mới hôm đầu tiên đã gặp phải anh ta vậy. Nhìn biểu cảm của An, Quân lo lắng.
Dương sững người, 4 năm qua cô ở bên hắn ta sao? Vậy đứa bé này...
- Tôi xin phép đưa vợ con ra khu vui chơi nhé. Ko làm phiền Tổng giám đốc Hoàng và gia đình nữa - Quân nở nụ cười đắc thắng khi thấy Dương sững người, đau đớn nhìn.
- Chú Quân, Bin muốn ăn kem - Bin bất ngờ hồn nhiên lên tiếng
Dương đang ngây người, nghe thấy thế, anh cười như thấy bố đẻ em bé. Thằng bé gọi tên lang băm kia là "chú". Có nghĩa là cô ko hề đến với hắn ta, cũng ko hề nói với thằng bé hắn ta là bố thằng bé. Thằng bé giống anh như được đúc ra từ một khuôn vậy. Năm nay nó 3 tuổi, tính từ thời gian cô bỏ anh đi thật vừa vặn...
- Vợ. Bin là con anh có đúng ko? - Dương giữ chặt tay An
- Bin ko phải con anh. Đó là con của tôi - Quân vội lên tiếng
- Vậy tại sao thằng bé lại gọi anh là "chú"? - Dương cười nhạt
- Anh ấy mới là bố của con tôi - An quát lên. Cô muốn tránh mặt anh, cô ko muốn mình bị tổn thương thêm nữa
- Chú là chú sao lại là bố của Bin hả mẹ? Mẹ bảo bố đi công tác chưa về mà! - Bin ngây thơ vô số tội nhìn An
Quân và An nhìn nhau ko nói lên lời. Chỉ có Dương là vui vẻ. Anh xoa đầu thằng bé, nở nụ cười rạng rỡ:
- Bin ngoan lắm...
- Đủ rồi. Anh tránh ra - An đẩy anh rồi bế Bin chạy khỏi đó.
Quân lườm Dương rồi cũng chạy theo.
" Vợ. Anh tìm được em rồi. Em to gan lắm, dám mang theo con anh bỏ trốn" - Dương cười rồi bước nhanh ra xe.
........
Sau khi ăn cơm ở nhà bố mẹ. Quân giúp cô mang hành lý về nhà.
Meowww...
- Béo. Chị nhớ béo quá - An ôm con Béo vào lòng. Thời gian cô ko ở đây cô nhờ mẹ qua trông nó giúp. Mẹ cô mát tay thật, giờ nhìn nó cứ như con ỉn con vậy
Quân nhìn cô, lúc này cô hệt như đứa trẻ vậy. Anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này, anh sợ ngày mai đến. Dương đã tìm ra cô, đã đoán được Bin là con anh ta... anh sắp phải rời xa cô rồi!!!
.....
Hôm nay Dương cho toàn thể nhân viên nghỉ phép một ngày. Ai ai cũng ngạc nhiên, hôm nay tổng giám đốc trúng tà gì sao, nhưng thôi kệ, mấy khi được nghỉ ngơi thế này.
Mới sáng sớm Dương đã dậy chải chuốt, vuốt keo các thứ các thứ. Nhìn anh vui sướng như gái ế tìm được chồng vậy, cứ tủm tỉm cười ko ngớt, khác hẳn bộ mặt đâm lê mọi ngày.
Anh phóng xe thật nhanh đến trước nhà cô. Đang tính kế ko biết làm sao để cho cô mở cổng thì có một cô gái đi qua.
- Cô gì ơi. Tôi nhờ một chút - anh nói
- Dạ. Có chuyện gì ạ? - cô gái kia thấy được một người cao to đẹp trai như vậy hỏi chuyện thì nhận lời ngay
- Thế này nhé....
....
King koong... king koong
- Chị ơi cho em thu tiền điện ạ!
An vội chạy ra, vừa mở cổng thì "cô gái thu tiền điện" lại quay người đi mất. Cô đang ko hiểu gì thì có một bàn tay rắn chắc giữ chặt cánh cổng lại, đẩy mạnh ra. An mất đà suýt ngã thì Dương đưa tay đỡ lấy cô.
Khi đứng vững An vội đẩy anh ra.
- Anh đến đây làm gì? - An quát lên
Dương ko nói gì mà ôm ghì lấy cô. An giãy giụa thì anh bế thốc cô vào trong nhà.
- Mẹ ơi ai đến thế ạ? - Bin đang ngồi chơi siêu nhân ngẩng lên hỏi - Ơ! Chú đẹp trai. Chú đến chơi với Bin sao? Bin vui quá! - Bin đứng lên chạy lại chỗ Dương.
Anh đặt cô xuống, bế thằng bé lên
- Ai cho anh tự ý vào nhà tôi - An bực bội
- Bin xem, mẹ ko cho chú đẹp trai chơi với Bin rồi - Dương xị mặt xuống
Thế là Bin lại giở chiêu làm nũng ra, mắt nó long lanh lên, cái miệng xinh xinh mếu xệch đi:
- Mẹ. Mẹ hết thương Bin rồi à? Sao mẹ ko cho chú đẹp trai chơi với Bin, Bin thích chú mà!!!
Nhìn 1 lớn 1 bé thật là tội nghiệp, hai khuôn mặt kề sát giống nhau như 2 giọt nước, 2 người đó định biến cô thành dì ghẻ độc ác thế này à, thật hết cách mà, cô thở dài, đành mặc cho tên gian thương kia mặc vest thắt cà vạt nghiêm chỉnh ngồi giữa nhà chơi siêu nhân với cu Bin. Cu Bin cứ khanh khách cười, anh cũng cười thật tươi. Nhìn anh và Bin như vậy cô lại nghĩ đến khung cảnh 1 gia đình hạnh phúc, nhưng cô lại tự cười giễu mình, bây giờ anh đã có gia đình riêng rồi, cô còn mong điều gì chứ?
Cô cứ lặng người ngắm anh và con như vậy cho đến khi anh lên tiếng:
- Bin. Con tên là gì?
- Bin tên là Hoàng Thiên Nam - Bin vừa nói vừa cho siêu nhân bay vèo vèo - chú đẹp trai tên là gì vậy?
- Chú cùng họ với Bin, còn tên của Bin là tên đệm của chú đấy, chú tên là Dương - anh cười lưu manh, nói với Bin nhưng lại đưa mắt nhìn An
An thấy vậy mới hiểu ra ẩn ý của anh:
- Bin tên là Bin chứ tên là gì? Hỏi vớ vẩn - cô bắt đầu cãi cùn
Dương bật cười vì sự trẻ con của cô
- Chú đẹp trai thật đấy! - Bin ngắm nhìn anh rồi bỗng thốt ra 1 câu
Anh xoa đầu thằng bé:
- Lớn lên Bin cũng đẹp trai như chú!
- Thật sao? - thằng bé reo lên
- Thật - anh cười trìu mến
- Bin phải giống bố nó chứ sao lại giống anh được - An vội lạnh lùng nói
Anh ko nói gì, Bin cũng ko nói gì. Chỉ thấy thằng bé cứ nhìn Dương chăm chú. Một lúc lâu sau thằng bé mới ngẩn người ra:
- Chú đẹp trai, chú giống bố của Bin quá - Bin hồn nhiên nói.
An giật mình. Dương thì hứng thú nhìn thằng bé:
- Bố con đâu? Sao con biết chú giống bố con?
- Mẹ có cho Bin xem ảnh bố một lần, mẹ nói bố đi công tác lâu lắm, bố hư, bố ko chịu về thăm Bin, Bin nhớ bố,... nhưng mẹ ko cho Bin xem ảnh bố nữa, mẹ cũng hư... - Thằng bé mếu máo. Thằng bé rất thông minh, trí nhớ lại rất tốt. Chỉ nhìn đúng 1 lần qua bức ảnh trên tạp chí mẹ cho xem lúc nhỏ xíu mà nó nhớ được.
Tim anh thắt lại. 4 năm qua a ko thể ở bên cạnh cô, ko thể chăm sóc lúc cô vất vả sinh con. Anh đau lòng, ôm chặt lấy thằng bé:
- Bố về rồi. Bố xin lỗi Bin, bố sẽ ko đi nữa... Bin ngoan
- Chú... là bố Bin thật sao? - Bin mừng rỡ
- Phải. Là bố... Bin xem bố có đẹp trai ko nào? - anh cọ cọ râu lún phún vào má thằng bé
- Bố của Bin siêu đẹp trai luôn - thằng bé vui sướng hôn chụt vào má anh - Mẹ ơi bố về rồi!!
An đang định nói gì đó thì anh đã ngăn lại:
- Đây là sự thật. Anh là bố Bin, thằng bé có quyền biết điều này. Em ko được nói dối con, mũi em sẽ dài ra thật đấy, phải ko Bin?
- Bố nói chuẩn luôn - Bin cười vui vẻ
- Dài ra thế nào được chứ! - Cô lẩm bẩm nhìn 2 tên bắt tay nhau bắt nạt cô
- Anh kéo cho nó dài ra - Dương cười
- Anh đi về đi - An bực mình gắt lên
- Ơ. Con rể. Con đến từ lúc nào thế? - bà Tâm vừa đến
- Con chào mẹ. Con vừa mới đến thôi ạ. Mà mẹ ơi, hôm nay mẹ có thể trông Bin giúp con ko? Con với vợ con còn nhiều chuyện cần nói với nhau - Dương cười nhìn An, rồi quay sang Bin - Bin có muốn có em chơi cùng ko nào? Hôm nay Bin ở với bà ngoại nhé, mai bố sẽ cho Bin đi chơi thật nhiều trò được ko nào?
Bin đồng ý ngay lập tức. Thằng bé rất muốn có em.
- Được chứ được chứ. Bin ra đây bà ngoại cho đi chơi nào. Hai đứa cứ tự nhiên đi nhé! - Bà Tâm vội bế Bin vừa cười bước nhanh ra cổng.
- Ơ kìa! Mẹ! - An ngớ người, mẹ cô sao lại thế chứ. Cô đang tự hỏi ko biết cô hay anh mới là con ruột của mẹ nữa.
- An An, em ko chạy được đâu
Dứt lời anh đẩy cô xuống ghế, hôn cô ngấu nghiến, anh cắn mút như muốn hút hết mật ngọt ở môi cô vậy.
- Ưm.. bỏ ra.. anh muốn làm gì? - An đẩy anh ra
- An An. Anh nhớ em lắm - anh nói khẽ
- Dương. Anh điên à? Anh có vợ có con rồi, đừng làm chuyện gì có lỗi với họ - An gắt lên
- An An. Anh chỉ có mình em là vợ thôi, biết chưa! Nghe anh nói, anh và cô ta ko xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Sao ko chờ anh về mà lại tự ý bỏ đi như thế hả? - anh nói thầm rồi cắn nhẹ vành tai cô
- Nhưng mà... - Cô hơi cong người
- Ko có nhưng cái gì cả. Em phải tin anh. Em biết anh nhớ em đến thế nào ko hả? Anh đã phải ăn chay 4 năm rồi. Em phải đền cho anh đi...
Ko đợi An kịp nói gì Dương đã lấy tay khóa chặt hai tay cô lên trên đầu, tay kia lần cởi hết quần áo trên người cô ra. Anh cúi xuống hôn từ cổ, sang bả vai, rồi xuống xương quai xanh, tiếp tục tham lam mà há miệng ngậm lấy 1 bên gò bồng đảo trắng ngần của cô, 1 bên còn lại anh phủ tay lên mà xoa nắn. Nơi cao vút ấy của cô từ sau khi có con đã lớn hơn rất nhiều. Tham lam một hồi mãi anh mới chịu dứt ra, anh hôn xuống vùng bụng trắng ngần, phẳng ko chút mỡ thừa của cô dù đã sinh cho anh 1 cu Bin đáng yêu. Anh nhấc chân An cao lên một chút, rồi cúi xuống hôn lên hoa viên bí mật của cô, sau đó đưa lưỡi vào trong nơi ẩm ướt đó. Cô mở choàng mắt, xấu hổ đẩy anh ra "Dương... anh làm gì vậy... đừng..."
Dương ko đáp lại mà cứ tiếp tục dùng lưỡi khám phá nó. An cắn môi, tay cô vô thức mà túm chặt tóc anh, người cô mềm nhũn, một dòng nước ấm nóng trào ra. Anh cười khẽ, rồi hút hết những giọt nước ấy vào trong miệng.
An lấy tay che mặt lại, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. 4 năm rồi cô mới lại được gần gũi anh như thế nên ko kìm chế được bản thân. Anh gỡ tay cô ra, cười:
- Ngố ơi là ngố. Vợ chồng già với nhau rồi em còn ngại cái gì?
- Nhắm mắt lại ko cho anh nhìn - An lại lấy tay che mắt anh
- An An.... cho anh... - giọng Dương trầm xuống
- Ko cho đâu.. - An chu mỏ lên
- Ko cho thì cướp - chưa gì đã lộ rõ bản chất rồi.
Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo đè nghiến cô xuống.
- Dương... của anh to quá... - An khẽ chạm vào nó. 4 năm ko gặp nó rồi, cô có chút ngượng ngập
- Nó là của em - anh nhìn cô cổ vũ
An nhắm mắt lại, hé miệng ngậm lấy vật khổng lồ kia, mút nhẹ. Dương ngả người vào thành giường, ấn nhẹ đầu cô xuống.
Sau đó cô nhả nó ra, cười gian rồi ngồi lên chân anh, cọ tới cọ lui trêu tức anh. Chỉ tiếc là cừu non làm sao bằng cáo già được. Anh lợi dụng lúc cô trượt trên người anh, nhằm trúng đích mà nhấn mạnh vào khiến người cả cô mềm nhũn ôm chặt lấy anh mà rên khẽ "Ưhm.."
- An An... tin tưởng anh - Dương hôn lên vành tai cô
- Dương... ưhm... - An thở dốc
- Em là của anh, biết chưa? - Dương nói
- Dương... em yêu anh....
Mãi lâu sau, khi An đã rất nhiều lần xin anh nhẹ một chút, khi An đã vô lực ngả vào lòng anh, anh mới gầm lên một tiếng rồi phun 1 dòng nóng bỏng vào sâu trong cô. Dương hôn lên trán cô, lau những giọt mồ hôi trên trán cô, thì thầm:
- Vợ, anh yêu em
....
- An An. Xem tao xử mày như thế nào nhé - Trâm vừa đến đã bẻ tay bẻ chân - Mày chết dí ở đâu mấy năm nay hả cái con điên kia. Mày có biết chị đây lo cho mày lắm ko hả????????
Trâm vò đầu An An đến nỗi tóc tai cô rối như tổ quạ
- Ấy. Bình tĩnh bình tĩnh - Dương vừa nói vừa gỡ tay Trâm ra, ôm An vào lòng - Ko được làm thế với vợ anh
- Chưa gì tổng giám đốc đã xót vợ rồi à! - Trâm vênh mặt
An bật cười:
- Xin lỗi cưng mà. Tao về với cưng rồi đây. Nhớ cưng lắm, yêu cưng lắm. Cho tao hôn cái nào - vừa nói An vừa chu mỏ lên
- Khiếp. Tránh ra. Tránh ra. Ghê quá - Trâm giả vờ đẩy An ra
- Chào tổng giám đốc - Tuấn tươi cười xách giỏ hoa quả vào
- 2 ngươi xuống bếp nấu đồ ăn đi. Để bổn cung đây với nô tỳ nói chuyện chút - Trâm lên tiếng
Thế là 2 tên kia cun cút xách đồ ăn xuống nấu.
Lúc này Trâm mới ngồi xuống cạnh An, nắm lấy tay An:
- Sao mày chưa rõ sự tình, cũng chưa nghe ai giải thích gì đã bỏ đi như thế? Mày có biết bao nhiêu người lo cho mày ko?
- Xin lỗi mày, thực sự lúc đó tao ko nghĩ được gì nhiều, tao nghĩ anh ấy phản bội tao, anh ấy ko yêu tao nữa, vì thời gian và cả bức ảnh đó nữa, cô ta còn biết chuyện tao khó có con,.. tao ko thể ko tin, tao... - An khẽ nói
- An ơi là An!!! Tao đang tự hỏi là có phải khi Thượng đế ban phát trí tuệ xuống nhân gian thì mày giương ô lên che ko???? Chỉ có mấy câu nói với cái ảnh đấy mà mày đã tin cô ta sái cổ rồi, sao cái bọn buôn người nó ko lừa mày đi cơ chứ, để mày ở lại làm khổ bọn tao làm gì. Mày ngốc như vậy là do bẩm sinh hay có tập luyện vậy hả? Tao nói cho mày biết, con ranh kia nó đã thuê thám tử tìm hiểu về mày từ lâu rồi, nó đợi hôm chồng mày say đã chụp bức ảnh đó, chồng mày ko làm gì có lỗi với mày cả. Lỗi của anh ta là yêu phải cái đứa ngốc như mày đấy, cô giáo của tôi ạ - Trâm nói một hơi dài
- Thôi mà, tao biết sai rồi mà, tình yêu bỏ qua cho tao đi.. nha... nha - võ nịnh này là Bin học từ cô mà ra đây.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, hạ hỏa, hạ hỏa nào - Tuấn vừa bê đĩa hoa quả ra, thấy Trâm đang phùng mang trợn mắt tức giận liền chạy lại đỡ cô ngồi xuống - Sắp làm mẹ đến nơi rồi đừng trẻ con nữa.
- Cái gì? Làm mẹ? Trâm... mày... - An tròn mắt ngạc nhiên
- Là con của tôi - Tuấn cười tươi
- Im miệng - Trâm quát lên - Ai cho anh nói hả?
- Trâm. Để anh ấy nói đi. Sao mày lại giấu tao? - An nói
- Biến xuống bếp làm việc đi - Trâm lườm Tuấn - Được rồi, chuyện này nói ra thì hơi mất mặt, nhưng ko sao, nể mặt mày là bạn thân của bỏin cung nên bổn cung sẽ nói cho mày nghe...
........
Hôm đó Trâm bị mẹ bắt đi xem mắt. Cô đã từ chối bao nhiêu đám rồi mà mẹ cô vẫn kiên trì mai mối, giới thiệu, chỉ lo con mình ế
...
- Bò bít tết và sườn nướng của anh chị đây ạ - cô phục vụ lễ phép
- Anh cứ ăn tự nhiên nhé, đừng để ý đến tôi - Trâm nói rồi vứt bộ dao dĩa sang 1 bên, dùng tay bốc ăn luôn.
- Để... để anh cắt cho em... - anh chàng kia nói
- Thôi khỏi đi.... tôi ăn như này quen rồi - Trâm nhai nhồm nhoàm
Nhai xong cô còn lấy tay móc gỉ mũi. Trâm chỉ đanh đá chút thôi chứ cũng vô cùng hiểu chuyện. Cô làm mấy trò con gái vô duyên này cốt là để cho mấy tên xem mắt kia sợ mà tự động rút lui. Cả chục vụ thành công rồi, ai ngờ tên hôm nay lại dai như đỉa
- Giấy của em này - anh chàng kia lịch sự
Trâm thầm chửi rủa tên đáng chết này
- Trâm! Cô làm gì ở đây - Tuấn đi gặp đối tác cùng Dương lại vô tình gặp Trâm
- Ơ... tôi... tôi... - Trâm nghĩ thầm, ko thể để tên này biết cô đi xem mắt được, thế chẳng khác nào nói cô là gái ế mẹ muốn tống ra khỏi nhà.
Ai ngờ anh chàng kia lại nhanh nhảu:
- Trợ lý Tuấn, anh quen cô ấy sao? Hôm nay cô ấy và tôi đi xem mắt - anh ta đưa tay bắt tay Tuấn
Trâm đang muốn tìm một cái hố để chui xuống đây. Nhục chết mất thôi. Cứ tưởng Tuấn sẽ cười vào mặt cô, ai ngờ...
- Giám đốc Hải. Xin lỗi anh. Cô đây là bạn gái của tôi, cô ấy đang giận dỗi nên cố tình đi xem mắt để chọc giận tôi. Mong giám đốc Hải bỏ qua cho - Tuấn lạnh nhạt bắt tay lại
Dứt lời, Tuấn kéo tay Trâm ra ngoài
- Âyy... anh bỏ tôi ra - Trâm la hét
- Trật tự. Cô muốn tôi bế cô ra à - Tuấn khẽ quát
Thế là Trâm im lặng thật.
Dương thấy vậy thì cười thầm rồi tiếp tục bàn công việc với đối tác. Chỉ còn anh chàng giám đốc kia ngơ ngác, 1 người lạnh lùng như trợ lý Tuấn lại có cô người yêu thế kia sao.... Thật ko thể hiểu nổi...
...
- Anh lôi tôi đi đâu? - Trâm gắt lên
- Vậy cô muốn ở lại coi mắt tên kia sao? - Tuấn bực bội quát
- Thì liên quan gì đến anh... ưhm... - Trâm vừa nói thì bị Tuấn chặn lại bằng nụ hôn
Mãi lâu sau anh mới nhả môi cô ra
- Anh... anh... - Trâm mở to mắt nhìn Tuấn
- Trâm. Tôi... tôi yêu cô. - Tuấn nhìn vào mắt Trâm.
- Tại sao... - Trâm kinh ngạc
- Đáng lẽ tôi ko nên yêu một cô gái chua ngoa, đáng ghét như cô. Nhưng tôi ko hiểu sao, tôi cũng ko biết từ khi nào tôi đã yêu cô mất rồi, khi nãy thấy cô ăn tối cùng cái tên đáng ghét đó, tôi đã rất khó chịu... Trâm. Cho tôi cơ hội được ko? - Tuấn nói khẽ
- Yêu tôi sao? Ờ ờm... vậy được. Chúng ta thử xem... - Trâm đỏ mặt, cũng ko biết từ khi nào cô lại thích cái tên hay chí chóe với cô này...
Tuấn vui mừng ôm cô quay mấy vòng
- Chóng mặt. Chóng mặt. Thả tôi xuống - Trâm hét lên...
...
Và rồi vào 1 ngày đẹp trời, Trâm nổi hứng đi chợ rồi mang đồ đến nhà Tuấn nấu cơm. Nhìn cô đeo tạp dề chạy lăng xăng trong bếp, Tuấn ko kìm lòng được mà ôm cô từ phía sau, bị cô khẽ đẩy ra, anh cười, bế thốc cô lên phòng...
........................
- Tao đã bị lừa như thế đấy. Ôi khổ cái thân tôi.... - Trâm than thở
An bật cười:
- Mày sắp làm mẹ rồi. Đừng trẻ con nữa đi
- Em khuyên bạn thì em cũng làm được đi, em còn ngốc hơn cả trẻ con nữa đấy - Dương đang dọn thức ăn lên, anh trêu An
- Đấy, tiểu tổ tông, em nghe An nói đi - Tuấn vẫn còn đeo tạp dề, cười nói
- 1 tháng nữa bọn tao làm đám cưới, mày ko đến tao giết - Trâm cười
- Tao còn tưởng mày ế ko ai rước chứ. Bây giờ tống được mày đi tao ko đến làm sao được - An gắp một miếng cá vào bát của Trâm
++++
Hôm sau Dương và An đưa Bin đến nhà ông bà nội. Ông bà Hoàng Lâm vui lắm, tranh mất thằng bé của hai vợ chồng....
++++++++++++++
2 năm sau...
- Mở cửa. Mở cửa. Xem ai đến đây nào!!
An mở cửa ra thì thấy Trâm đang ôm túi quà to đưng trước cửa, phía sau là Tuấn đang ôm bé Trâm Anh
- Tadaaaaa. Bất ngờ chưa - Trâm lách qua An đi vào trong - Một năm rồi ko gặp mày nhớ quá!!
- Hôm qua mày mới hành hạ tao xong mà, bốc phét quá - An cười
- Hôm qua là năm ngoái, hôm nay là năm nay. Chẳng liên quan gì đến nhau cả - Trâm cãi lại
- Bin của mẹ đâu rồi? Mẹ Trâm lì xì cho con này - Trâm gọi
Bin chạy ù ra nhận lì xì, cảm ơn mẹ Trâm rồi ra sân chơi với em Trâm Anh.
...
- Tổng giám đốc! Chị An - nhân viên tập đoàn kéo nhau đến chúc Tết - Chúc mừng năm mới
Vào đến nhà, nhân viên ai cũng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tổng giám đốc cao cao tại thượng, uy quyền của họ đang vừa bế công chúa nhỏ vừa đeo tạp dề nấu bột pha sữa. Công chúa nhỏ Hoàng Thiên Nhi với đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ chúm chím, xinh đẹp hệt như Thiên An vậy. Tổng tài của họ lại sống với kiếp thê nô thế này đây...
Họ tổ chức liên hoan ngoài vườn. Ai ai cũng cười nói vui vẻ
- Anh Bin. Sau này em sẽ làm bạn gái anh - Trâm Anh nói
- Được rồi, anh sẽ đợi em lớn - Bin ra dáng anh trai
Nam Dương ôm lấy An, mỉm cười hạnh phúc, anh đang nhớ tới cô bé 12 tuổi với đôi mắt to tròn, trong veo, buộc tóc hai bên theo bố tới nhà anh chơi vào năm đó....
THE END  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro