Chương XI
+++++
Thiên An pha 2 tách cafe rồi mang vào phòng sách cho anh, sáng nay anh đã gọi Tuấn đến đây nói chuyện. Căn phòng này từ sau lần cô làm vỡ bức ảnh đã ko còn bước vào lần nào nữa. Sau hôm ở chỗ bác sĩ tâm lý về, An đã mở lòng hơn với anh. Căn phòng ko có gì thay đổi, chỉ có bức ảnh của Trang Anh đã ko còn, mà là ảnh của cô được anh dán khắp phòng. Có bức ảnh cô cười rạng rỡ, cũng có ảnh cô đang đăm chiêu nhìn xa xa, có bức cô đang say sưa giảng bài... đủ các sắc thái, chỉ có một điểm chung duy nhất đó là chúng được chụp trộm! An khẽ cười, cô vừa định đến chỗ anh thì nghe được cuộc trò chuyện của 2 người họ.
- Cậu muốn làm cách gì cũng được. Tốt nhất là tống nó ở trong đấy cả đời này đừng hòng ra ngoài - giọng anh lạnh lùng vang lên
- Nhưng trước đây anh nói là chỉ 5-6 năm thôi mà. Cứ nhốt cô ta ở đây e rằng cô ta sẽ chết mất - Tuấn đáp
- Những gì cô ta đã làm với vợ tôi tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá gấp 10 - Nam Dương gắt lên, anh vẫn chưa phát hiện ra cô đã bước vào
- Nhưng.. cô ta đã điên loạn như thế này... - Tuấn lên tiếng
- Cậu lắm lời từ khi nào thế? Tôi bảo cậu làm cậu có nghe rõ chưa? - Dương quát lên
- Dạ, em sẽ đi làm ngay - Tuấn nhanh chóng rời đi.
An vội nấp vào phía sau giá sách đợi Tuấn đi ra ngoài. Cô thấy anh lấy một điếu thuốc ra hút, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu mày khẽ nhíu lại. Nhìn anh lúc này như một vị quân vương cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Anh vừa bảo Tuấn làm chuyện gì? Tại sao lại có liên quan đến cô? Nghĩ đến đây, Thiên An khẽ xoay người rời khỏi phòng sách, nhanh chóng bắt taxi đi theo xe của Tuấn.
.....
Xe dừng lại trước cửa một bệnh viện tâm thần.
An hơi giật mình, rồi nhanh chóng bước vào sau theo Tuấn. Cô thấy Tuấn bước vào một phòng bệnh khá tồi tàn, cô nấp vào sau cánh cửa, hé mắt nhìn vào ...
An ngây người, trước mắt cô là một người đàn bà điên, quần áo bẩn thỉu, tóc tai xõa xượi. Cô ta thấy Tuấn bước vào liền vui sướng chạy đến túm chặt lấy tay anh ta. Chỉ thấy Tuấn lạnh lùng hất tay cô ta ra, nhàn nhạt lên tiếng:
- Ko biết hôm nay cô bị sao quả tạ nào chiếu, hay cô đã làm gì chọc giận tổng tài rồi. Từ bây giờ đến hết đời, cô cứ ngoan ngoãn ở trong này đi.
- Ko..ko..ko. tôi xin các người... làm ơn cho tôi ra đi.. tôi biết sai rồi... tôi sẽ ngoan ngoãn mà.. tôi thề tôi ko dám làm gì cô An nữa,... cầu xin các người thả tôi đi - người đàn bà điên gào lên
Thiên An sững người, cô nhận ra rồi. Trang Anh đây sao? Là người phụ nữ luôn kiêu ngạo, xinh đẹp đây sao? Cô ta sao lại ra nông nỗi này... Cô nhớ lại vẻ mặt giận dữ của Nam Dương khi nãy...
- Hừ. Đợi cô làm gì tiểu thư Thiên An nữa thì chắc chắn tổng giám đốc sẽ lột da cô - Tuấn hừ lạnh một tiếng, đẩy cô ta ra rồi nhanh chóng bước ra ngoài, đóng sập cửa lại.
- An tiểu thư? - Tuấn bất ngờ thấy Thiên An đứng trước cửa
- Giải thích chuyện này cho tôi - An nhìn Tuấn, rồi lại nhìn vào cửa phòng, nơi mà Trang Anh đang gào thét đập cửa.
- An tiểu thư. Ở đây ko tiện nói chuyện. Cô ra xe đợi tôi một chút - Tuấn nói rồi đưa An ra ngoài xe.
Sau đó anh trở vào nói chuyện với giám đốc bệnh viện. Một lúc sau anh trở lại xe.
...
- Trước hết thì tôi muốn cảm ơn cảm ơn tiểu thư, cảm ơn vì cô đã tha thứ và ở lại bên cạnh tổng giám đốc. Cô ko biết chứ, tổng giám đốc rất yêu cô, chỉ là anh ấy dùng sai cách thôi. Ba năm ko có cô ở đây, anh ấy rất đau khổ, anh ấy luôn tự hành hạ bản thân, lúc say anh ấy cứ ôm lấy tôi rồi gọi tên cô thôi... - Tuấn nói
Thiên An im lặng ko nói gì, chỉ nhìn vào mắt Tuấn. Tuấn tiếp tục nói:
- Xin lỗi tiểu thư, bạn cô lây bệnh lắm lời cho tôi mất rồi - Tuấn cười - Thực ra chuyện này ko thể trách tổng giám đốc được, là cô ta tự rước họa vào thân...
...
- Tổng tài, xin lỗi ngài, cô ta cứ tự ý xông vào, tôi... - cô thư kí thưa
- Dương.. tại sao anh lại ko đến gặp em. Người ta nhớ anh chết đi được - Trang Anh nũng nịu
- Cút ra khỏi đây - Nam Dương lạnh lùng lên tiếng
- Nghe thấy chưa? Tổng giám đốc nói cô mau cút ra ngoài. Ai bảo cô dám ngăn tôi vào đây - Trang Anh vênh mặt nói với cô thư kí
- Dạ.. tôi sẽ ra ngoài ngay đây ạ.. - cô thư kí sợ hãi
- Tôi bảo là cô ta cút ra chứ ko bảo cô - Nam Dương trừng mắt với cô thư kí
- Dương!!! Sao lại như vậy? Sao anh lại bảo em cút... - Nước mắt Trang Anh rơi lã chã, cô ta sán lại gần.
- Cô ko hiểu tiếng người phải ko? Được, để hôm nay tôi cho cô biết, xem cô còn diễn kịch được đến bao giờ. Tôi đã tạm chưa động đến cô, là cô tự mình chuốc lấy - Dương gầm lên. Anh vẫn ko thể tìm được An, nay cô ta lại tự đến nộp mạng, thì đừng trách anh vô tình.
- Dương ... anh sao vậy... em ko hiểu??? Dương.. anh giận em vì em ko giữ được con của chúng ta sao... - Trang Anh vội vã giữ chặt tay Nam Dương
- Con của tôi? - anh cười khẩy - con của tôi đã bị chính tay tôi giết chết rồi cô có biết ko? - anh gào lên - là do cô, lúc còn yêu tôi cô đã lên giường với bao nhiêu thằng? Đứa con trong bụng cô là con của thằng cha nào cô còn muốn chối hả? Vì cô mà An An phải chịu biết bao uất ức. Tôi đúng là mù rồi. Cô thèm muốn đàn ông lắm đúng ko, được, vậy hôm nay tôi giúp thỏa mãn - anh cười lạnh
- Tuấn, gọi bọn Phong Sẹo đến đây, bảo tất cả anh em chúng nó lôi con đàn bà này đi, muốn làm gì thì làm. Chơi chán thì ném nó vào trại thương điên - giọng anh lạnh lẽo cất lên
- Đừng mà Dương... em xin anh... em biết sai rồi... Dương.. anh còn yêu em mà, tha thứ cho em lần này được ko? - Trang Anh quỳ sụp xuống
- Lôi cô ta ra - anh quát lên
....
- Chuyện là như thế đấy. Tiểu thư còn muốn biết thêm gì ko? - Tuấn hỏi
- Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết nhiều như vậy. - An cười.
Về đến nhà, An đã thấy Dương chạy xộc ra ôm lấy cô: "An An em đi đâu. Anh tìm em từ nãy..."
Đúng lúc thấy Tuấn bước vào và ánh mắt của cô, anh hiểu ra mọi chuyện. Cô biết chuyện rồi, cô giận anh sao? Anh làm như vậy là vì cô mà.
Thiên An giận dỗi bỏ vào phòng, một lát sau cô trở ra:
- Phiền anh đưa tôi tới trường, chiều nay tôi có tiết dạy - cô nói với Tuấn
- Để anh đưa em đi - Dương giữ chặt tay An
- Tuấn, tôi sắp muộn giờ dạy rồi... - An đẩy tay Dương ra
- Cậu dám? - Dương lườm cậu ta
Tuấn đứng giữa ko biết phải làm thế nào. Anh cứ vò đầu bứt tai. Mãi sau An dọa sẽ bỏ đi, Dương mới cắn răng chịu để anh đưa An tới chỗ làm.
++++
- Nghiêm - lớp trưởng hô - cả lớp đứng
- Các khanh bình thân đi - An cười. Bây giờ cô đã thực hiện được ước mơ của mình, là trở thành 1 cô giáo tâm lý. Với học sinh, cô vừa như một người thầy, lại vừa như một người bạn, một người chị, một người mẹ vậy.
- Cô ơi hôm nay lớp có bạn mới cơ - cả lớp nhao nhao
Lúc này cô mới để ý xuống cuối lớp. Là cái khuôn mặt đáng ghét chết tiệt đó. Cô nhíu mày.
- Tôi mời bạn học sinh ko có trong danh sách lớp đi ra khỏi lớp tôi - An lạnh lùng
Nam Dương bật cười, anh ôm theo bó hoa to đùng cùng với chú gấu dễ thương đứng dậy, bước lên phía cô
- Chào cô giáo. Em hối lộ thế này đã được nhận vào lớp của cô chưa ạ? - Dương cười toe toét
- Anh đi ra ngoài. Đây là lớp học. Anh ko phải đi làm hay sao lại rảnh rỗi chạy tới đây làm loạn cái gì? - An bực mình gắt lên
- Đấy. Các cháu xem. Cô của các cháu toàn bắt nạt chú thôi - Dương quay lại cầu cứu bọn trẻ
- Cô ơi cô đừng giận nữa. Chú biết lỗi rồi mà. Cô tha lỗi cho chú đi - 45 cái miệng chu lên
Thiên An thở dài bất lực, cô chẳng biết phải làm sao với cái đống của nợ này nữa... Hóa ra tổng giám đốc lạnh lùng, hắc ám của Hoàng Dương cũng có lúc trẻ con, làm nũng như thế này...
+++++
Về đến nhà.
An vứt cặp xuống ghế rồi ngồi xuống
- Em mệt ko? Để anh pha nước cam cho em nhé - Dương chạy lại bóp vai cho cô
An bật cười, cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh
- Em ko mệt
- Đừng giận anh nữa nha... nha... vợ xinh đẹp. - anh chu mỏ lên - anh làm vậy là vì em mà. Anh ko có ý gì với cô ta hết. Anh thề...
- Được rồi, em ko giận vì chuyện đấy. Em chỉ giận tại sao anh ko nói cho em biết. Tại sao yêu em mà còn hành hạ em như vậy - cô khẽ dựa đầu vào vai anh
- Vợ, xin lỗi em, là anh ko tốt. Lúc gặp lại em anh đã vui sướng đến mức nào, anh chỉ muốn quỳ xuống xin em tha thứ, vậy mà lúc đấy em lại có Quân bên cạnh. Anh thực sự rất sợ sẽ mất em, sợ em ko tha thứ cho anh mà tổ chức đám cưới với hắn ta. Nên anh đành phải tìm cách giữ em lại bên cạnh anh, chỉ là ko ngờ tới, hai chúng ta lại vô tình gây cho nhau nhiều tổn thương đến thế. - Dương vòng tay ôm lấy cô trọn vào lòng. 1 tổng giám đốc tuyệt tình máu lạnh như anh, khiến cho bao công ty khuynh gia bại sản, khiến bao nhiêu người phá sản, vỡ nợ phải tự tử, đi tù mà vẫn thản nhiên như ko, nay đối mặt với người con gái mình yêu cũng trở nên e dè, sợ sệt đến vậy!
- Hôm đó anh bỏ đi cả đêm em đã rất sợ anh biết ko? Anh lại còn dẫn cô người mẫu đó về nhà... - An ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Dương
- Ko ko ko. Giữa anh và cô ta ko xảy ra chuyện gì cả - anh vội giải thích - hôm đó cô ta tiếp cận anh, nên anh đã nghĩ dùng cô ta thử xem em có ghen ko, ai ngờ bé ngốc của anh lại chạy đi uống rượu, xong còn bị tai nạn nữa, em biết anh lo thế nào ko hả? - Dương lau nước mắt cho cô, xoa đầu cô
- Khoan đã. Em bị tai nạn bao giờ? - An giật mình - hôm đó uống say em ở cùng Trâm mà, sao có thể bị tai nạn được???
Dương trầm ngâm một lúc, anh khẽ gật gật đầu, anh bắt đầu hiểu ra sự việc rồi. Tên trợ lý chết bằm kia mai hắn sẽ chết với anh.
An lúc này đã trèo lên lòng anh ngồi, đưa tay cởi mấy cúc áo của anh ra, mân mê nghịch lòng ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh.
Dương gỡ tay cô ra, đẩy cô xuống ghế : "An An, em bức điên anh rồi". Rồi anh điên cuồng hôn cô, hai người lại quấn chặt lấy nhau.
+++++++
- Tổng giám đốc gọi tôi? - Tuấn đẩy cửa phòng bước vào
- Chuyện tôi bảo cậu điều tra chiếc xe gây tai nạn cho An An cậu đã phát hiện gì chưa? - Dương dựa người ra sau ghế
- Dạ... vẫn chưa ạ. Ở đó buổi tối vắng người qua lại, lại ko có camera an ninh... - Tuấn hơi ấp úng
- Bình thường cậu làm được việc lắm mà. Sao giờ lại vô dụng như vậy - Dương khẽ gõ bút từng nhịp xuống mặt bàn
- Dạ...
- Cậu to gan lắm. Cậu dám để vợ tôi nằm dưới đường vừa lạnh vừa bẩn như thế hả? Hôm đó cô ấy còn uống say, cô ấy mà ốm thì hậu quả cậu có gánh nổi ko? - Dương quát
- Ấy chết. Ko lạnh ko bẩn tí nào!! Trâm đã quét sạch rồi tôi mới dám đặt An tiểu thư xuống ấy chứ - Tuấn vội giải thích. Rồi nhanh chóng bụm miệng lại. Chết rồi, lộ hết rồi, chót khai cả âm mưu lẫn đồng đội rồi.
- Có cả tòng phạm? Được lắm - Dương lườm Tuấn
- Ấy ấy ấy... Tổng giám đốc chớ giận. Chẳng phải nhờ có chúng tôi mà 2 người mới nhìn rõ lòng mình sao? Đây là đại công ấy chứ - Tuấn nhanh nhảu
- Đại công? - Dương nhíu mày
- À ko. Ý tôi là, có thể gọi đây là lấy công chuộc tội được ko? - Thấy tổng tài nhíu mày Tuấn vội nói
- Cút ra ngoài mau. Lắm mồm chết đi được - Dương ném cái bút cốc vào đầu Tuấn một cái
- Em đi ngay đây... hêhêhêe - Tuấn chuồn ngay lập tức.
............
- Này. Tôi lỡ khai ra cô là đồng phạm trong vụ kia rồi - Tuấn nói
- Cái gì - Trâm gào lên. Cả quán kem quay ra nhìn, cô vội cụp mắt, hạ giọng xuống - Đúng là ko sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò mà. Vô dụng!!! - Trâm làu bàu
- Thì tôi đã mời cô ăn kem chuộc lỗi rồi đây - Tuấn năn nỉ
- Nếu chuyện này An mà biết là tôi làm, ảnh hưởng đến tình cảm của chị em chúng tôi thì tôi sẽ băm nát anh - Trâm vừa xúc thìa kem vào miệng vừa nói
- Cô ko cần lo. Đã có tôi ở đây, tôi sẽ lo cho cô cả đời - Tuấn an ủi
- Anh cũng là chị em tốt đấy - Trâm cười
+++++++++++++++
- Do lần sảy thai trước, tử cung của cô bị ảnh hưởng, khả năng mang thai là rất thấp...
Lời nói của bác sĩ khiến tai An ù đi, cô suýt ko đứng vững nữa. May là có anh đỡ cô
- Em đừng lo. Có anh ở đây. Chúng ta cùng cố gắng. Hoặc ko anh ko cần có con. Anh chỉ cần em thôi - Dương ôm cô
Mỗi lúc cô hụt hẫng, anh luôn bên cạnh. Ko nhiều lời, chỉ cần 3 chữ "Anh ở đây" là cô có thể yên lòng.
Hơn tháng nay cô và anh ko dùng bất cứ biện pháp nào mà vẫn ko có. An bắt đầu hơi lo lo nên đã bảo anh đưa đi khám.
+++ 6 tháng sau +++
Mấy hôm nay Dương có chuyến công tác nước ngoài nên An ăn cơm xong là lên giường ngủ ngay. Dạo này cô rất thèm ngủ, cơ thể cũng khá mệt mỏi. Hôm sau khi hết giờ dạy cô đến phòng khám.
- Chúc mừng cô. Thai nhi được 3 tuần tuổi, phát triển bình thường.
An vui lắm, cuối cùng cô cũng có thể mang thai, cô còn có thể làm mẹ. Cô trở về nhà mà chỉ nóng lòng muốn gọi điện báo ngay cho anh. Chắc hẳn anh sẽ vui lắm. Nhưng lại nghĩ bên đấy lệch múi giờ, chắc giờ này anh đang ngủ, anh đã vất vả cả ngày rồi, nên cô đành đợi đến tối.
An đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chạy ra mở cổng.
- Xin hỏi chị tìm ai? - An hỏi cô gái trước mặt.
- Chị... có phải là vợ của anh Dương ko? Em... em... có thể gặp chị một chút được ko ạ? - cô gái trông có vẻ hơi run run
- Em vào nhà đi - An vội mời cô gái kia vào nhà
...........
- Em muốn uống gì? - An hỏi
- Chị cho em chút nước hoa quả là được rồi ạ. Em đang mang thai nên ko uống được cafe - cô gái kia đáp
- Bé được mấy tháng rồi em? Nhanh. Ngồi xuống ghế đi, có bầu cần phải nghỉ ngơi nhiều - An cười tươi - Để chị pha nước cam cho em.
- Cảm ơn chị. Con em được 4 tuần tuổi rồi - cô gái nói
- À mà hôm nay em đến tìm chị có việc gì sao? - An mang nước cam lên
- Em...em... - cô gái ấp úng
Đột nhiên cô gái kia quỳ sụp xuống trước mặt An: "Chị... chị... em xin lỗi... huhu"
- Em làm sao vậy... đứng lên đã nào... - An vội đỡ cô gái kia dậy
- Chị... em... em... em có con với anh Dương rồi... em định đến báo tin cho anh ấy... - cô gái kia nức nở
- Em... em bảo sao? - An sững người
- Chị... em xin lỗi.. em ko cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình chị... nhưng con em cần có bố... Hơn nữa anh ấy nói chị ko thể có con được nữa, mà anh ấy cần người nối dõi nên anh ấy muốn em sinh con cho anh ấy... chị à... em... - cô gái kia tiếp tục khóc
An khụy xuống, cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt cô. Tai cô ù đi, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô bé kia vừa nói đứa trẻ kia được 4 tuần tuổi, đó chẳng phải là hôm anh đi liên hoan qua đêm ko về sao... cô nhớ hôm ấy anh gọi điện cho cô nói cô ngủ trước đi, anh say quá... Vậy ra, đêm hôm đó anh bảo cô ngủ trước, đêm hôm đó anh ko về là để ngủ với cô gái kia sao?
Anh nói với người con gái khác chuyện cô ko thể có con sao? Anh nói muốn cô ấy sinh con cho anh sao? Tim cô đau quá, đau chết đi được!!!
- Chị... chị ko sao chứ? Em.. ko cố ý đâu... đêm hôm đó anh ấy còn chụp lại ảnh làm kỉ niệm, anh ấy còn khen em rất đẹp - cô gái kia nói rồi đưa ra 1 bức ảnh. Trên bức ảnh đó là cô gái kia đang ngượng ngùng đỏ mặt nép vào lòng 1 người đàn ông, còn người đàn ông kia lại chính là chồng của cô, hai người chỉ đắp 1 tấm chăn mỏng, nhưng có thể thấy cả 2 đều ko mảnh vải che thân.
An run run cầm lấy bức ảnh. Tim cô chết, chết thật rồi... Một lúc lâu sau cô mới có thể lên tiếng:
- Chị ko sao... Em về trước đi... Giữ gìn sức khỏe, bảo vệ con anh ấy thật tốt - An quệt nước mắt
- Dạ... vậy em về nhé! Chị đừng nghĩ nhiều quá... - cô gái kia bước ra khỏi cửa, đưa tay lau nước mắt, nhếch môi nở nụ cười đắc thắng...
Còn lại một mình, An gục xuống khóc nức nở. Phải, anh là con một của nhà họ Hoàng, thì việc phải có con nối dõi, kế thừa sản nghiệp là đúng thôi. Bố mẹ anh chắc cũng mong cháu nội lắm, anh cũng thích trẻ con như vậy... Sao anh có thể cứ vô vọng chờ cô chứ. Sao cô có thể ích kỷ được chứ, cô ko thể trách anh được...
Cô đưa tay khẽ xoa bụng:
- Con ngoan... mẹ xin lỗi vì ko cho con được 1 gia đình hoàn chỉnh, nhưng mẹ sẽ nuôi con nên người, yêu thương con... Bảo bối của mẹ, mẹ chỉ cần con thôi... hãy cùng mẹ vượt qua, con nhé nhé!
Nước mắt cô ko ngừng rơi xuống...
Cô lên phòng, thu dọn hành lý. Cô để lại trên bàn một bức thư và lá đơn ly hôn cô đã kí.... Cô yêu anh, nhưng cô ko thể tha thứ cho một người chồng phản bội. Có thể là do cô ko thể có con, cũng có thể là anh hết yêu cô rồi, nhưng chỉ cần anh nói 1 tiếng với cô, cô sẽ lập tức ra đi. Tại sao, tại sao lại đâm cô một nhát dao thấu tim như thế......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro