Chương X
Xe dừng lại trước cổng. Cô đứng lặng nhìn vào ngôi nhà. Đây là nơi mà 3 năm trước cô phải chịu biết bao đau đớn, tủi nhục, cũng là nơi con cô bỏ cô mà đi. 3 năm rồi, ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều, vườn cây trước sân đã được thay bằng vườn hoa rực rỡ sắc màu, ghế đá được thay bằng chiếc xích đu màu trắng nhỏ xinh, ao cá nay được thay bằng bể bơi ngoài trời xanh ngắt,.... Thấy cô cứ ngẩn người như vậy, Nam Dương cầm lấy tay cô, nhẹ giọng:
- Vào nhà thôi!
Cô vô thức bước theo anh vào trong. Dù nơi đây đã thay đổi rất nhiều, căn nhà u ám, lạnh lẽo trước kia nay đã trở thành một khu vườn cổ tích ấm áp, đầy màu sắc, nhưng với cô nó vẫn như cánh cổng địa ngục vậy, bên trong chất chứa đầy những đau khổ! 3 năm trước, cô là vợ của anh, cô phải chịu đựng sự lạnh nhạt của anh, phải tận mắt nhìn anh làm tình với người phụ nữ khác, bị anh coi như người giúp việc, phải nhìn anh dịu dàng chăm sóc người con gái anh yêu ngay trong chính ngôi nhà này. 3 năm sau, cô lại phải quay trở lại nơi này, với tư cách là tình nhân của anh, ko biết cô sẽ còn phải chịu bao nhiêu đau đớn, giày vò nữa đây...
Bên trong ngôi nhà ko thay đổi là mấy, chỉ có ghế sofa là được thay mới, bàn trang điểm, tủ giày, tủ quần áo của Trang Anh thì ko biết đã chuyển đi đâu, chắc được mang vào viện bảo tàng rồi cũng nên. Còn những đồ vật trước đây cô thường dùng vẫn còn nguyên...
Dưới chân cầu thang còn lưu lại một vệt đen dài đã ko còn nhìn rõ. Thiên An bước lại gần, cô ngồi thụp xuống, đưa tay chạm nhẹ lên vệt đen mờ mờ ấy, thất thần. Nam Dương thấy vậy, đau lòng ôm cô vào lòng:
- Đợi Tuấn làm xong giấy tờ mua nhà tôi đưa em sang nhà mới - anh thủ thỉ
- Không cần - An hất tay anh ra, đứng dậy thoát khỏi lòng anh - Tôi muốn ở đây - cô muốn ở lại nơi đầy đau khổ này, cô muốn tự nhắc nhở bản thân mình rằng cô rất hận anh, hận anh giết con cô, hận anh đạp đổ hạnh phúc nhỏ bé của cô - Anh tránh xa tôi ra.
Nam Dương cũng đứng lên theo, ko đáp lại mà bế thốc cô lên, sải bước lên lầu.
Đạp cửa phòng ra, Nam Dương ném cô lên giường rồi đè nghiến cô xuống, hôn lên môi cô, gặm nhấm môi cô. Anh thèm khát cô, anh nhớ cô đến phát điên. 3 năm rồi, đêm nào anh cũng ngủ trên giường của cô, cố tưởng tượng ra cô còn ở đây để vỗ về giấc ngủ. Bây giờ cô lại mềm mại nằm dưới thân anh như thế này, anh cắn môi cô thật mạnh vừa như để trừng phạt cô vì đã lừa dối anh, đã rời xa anh, vừa như để chứng minh đây ko phải chỉ là một giấc mơ...
Thiên An cũng mất cảnh giác mà nhất thời chìm đắm vào nụ hôn của anh, bỗng nhiên bị anh cắn mạnh. Cô đau, khẽ kêu lên một tiếng, nhận ra anh đang đè lên mình, liền đẩy mạnh anh ra:
- Tránh ra! Anh đừng chạm vào tôi - An quát lên
Bất thình lình bị đẩy ra, Nam Dương nhíu mày lại, cô lại muốn giữ thân vì tay bác sĩ kia ư.
- Cô còn muốn giữ gìn vì hắn ta à? Cô đừng quên, bây giờ cô là tình nhân của tôi, nhiệm vụ của cô là hầu hạ tôi trên giường, cô rõ chưa? - anh giận dữ lên tiếng rồi lại đè lên người cô
- Buông tôi ra - Thiên An bất lực cố đẩy anh ra
- Trước khi nói hãy nghĩ đến tay bác sĩ kia sẽ vì cô mà mất việc, tập đoàn Thiên Dương cả đời bố cô gây dựng sẽ vì cô mà mất đi - Nam Dương gằn giọng.
Nước mắt cô lăn xuống, cô chịu đựng, hết cách rồi, con người này, hắn ta nói được là làm được, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra. Nam Dương hôn lên những giọt nước mắt đang lăn xuống khóe mắt của cô, hôn lên chóp mũi cao, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, tay luồn xuống cởi từng cúc áo của cô, phủ tay lên đôi gò cao ngất, trắng nõn mà bóp, mà xoa. Lúc này, anh chỉ muốn đem cô nhập vào mình ngay lập tức. Anh đưa tay xuống hoa viên bí mật của cô, ấn nhẹ vào, cảm giác ấm áp bao trùm những ngón tay của anh. Bất giác ánh mắt anh tối đi.
- Hắn ta có làm thế này với em không? Hắn đã hôn em như thế này? Hắn ta đã chạm vào em thế này? Có đúng không? - Nam Dương quát lên.
Thiên An mở tròn mắt nhìn anh: "Đừng tưởng anh ấy cũng giống anh. Anh ấy rất tôn trọng tôi" - cô cụp mắt xuống. Quân thực sự rất tôn trọng cô, cũng có lần sau khi liên hoan mừng thành công một ca mổ khó, anh ngà ngà say, ko kiềm chế được mà ôm cô xuống giường, nhưng cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy khỏi phòng, lúc đó Quân đã rất ân hận và xin lỗi cô rất nhiều...
- Tôn trọng??? Chẳng lẽ là hắn ta làm rất nhẹ nhàng sao??? - Anh cười khẩy, lạnh giọng nói. Cứ nghĩ đến 3 năm qua cô ở bên người đàn ông khác, hắn ta cũng chạm vào cô như thế này, cô cũng yêu kiều rên rỉ dưới thân người đàn ông kia là anh ghen tị đến phát điên.
- Phải! Anh ấy rất nhẹ nhàng, rất chiều tôi. Không cầm thú giống như anh - Thiên An cười lạnh, được thôi, anh đã nghĩ như vậy, đã coi cô là loại người như vậy thì cô cũng thỏa mãn anh.
- Thiên An! Cô giỏi lắm! Để tôi cho cô biết ai mới là người làm cô thỏa mãn, ai mới là người làm cô sung sướng - Nam Dương rít lên, tay anh bấu chặt bả vai cô
Không để cho cô có cơ hội phản kháng, anh hôn lên môi cô ngấu nghiến, tay anh bóp mạnh bầu ngực cô, khiến trên làn da trắng nõn ấy in hằn những vệt đỏ.
Anh buông bờ môi ướt át ra khỏi môi cô, cúi xuống ngậm lên một nụ hoa nhỏ hồng trên đỉnh đồi cao kia, mút mạnh. Một tay xoa nắn đỉnh đồi trắng ngần còn lại. Cô cắn chặt môi không để phát ra tiếng kêu. Anh tách chân cô ra, nhanh chóng cởi quần áo trên người, cự long của anh đã sớm ngẩng cao đầu, anh đặt nó trước cửa hoa viên của cô, nhấn mạnh vào. Cô mở choàng mắt, kích thích vừa rồi đã khiến khu vườn bí mật của cô ẩm ướt, nhưng vật cứng của anh thực sự rất lớn, nơi ấy của cô sau 3 năm đã lại chặt khít như lúc đầu nên nhất thời ko dung nạp được. Cô đau đớn, đẩy anh ra: "Đừng chạm vào tôi..."
- Đừng chạm vào cô? Cô xem, thân thể cô thành thực hơn miệng cô nhiều, nó đang muốn tôi...- Dương khẽ cười, tiếp tục tiến vào.
Nói xong, anh lại cúi xuống cắn nhẹ vành tai của cô, hơi thở đục ngầu, thì thầm: "Của cô chặt khít như vậy.. có phải hắn ta ko thỏa mãn được cô ko??"
- Anh đừng nói nữa. Buông tôi ra - Thiên An vô lực chống tay lên ngực anh đẩy ra
Nam Dương không nói gì, giữ chặt cô, ra vào luận động mỗi lúc một nhanh hơn, một sâu hơn. Đợi đến khi cánh tay cô chống trên ngực anh thả lỏng xuống, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, vật cứng của anh cảm nhận được một dòng nước ấm nóng trào ra bao bọc xung quanh, anh cười, rồi đột ngột rút ra. Cô mở to mắt nhìn anh, ánh mắt mang chút thất vọng.
- Cầu xin tôi muốn cô! - Vừa nói anh vừa hôn lên nụ hoa của cô, một tay xoa nắn đỉnh đồi trắng muốt còn lại, một tay cho xuống nghịch ngợm nơi hoa viên ẩm ướt của cô, anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh.
- Đừng.. anh đừng... hành hạ tôi như vậy... - Thiên An nấc lên. Cô không chịu nổi việc anh kích thích như thế.
- Cầu xin tôi đi - Nam Dương lại càng gia tăng nhịp độ ở tay.
Thiên An khẽ run lên, cô không chịu đựng nổi, "Xin anh.. xin anh .. muốn tôi..." .Anh lập tức nở nụ cười thỏa mãn, nhanh chóng đẩy mạnh vào trong. Cả người cô mềm nhũn, vô lực ôm lấy anh. Cả hai cứ quấn lấy nhau như vậy, chẳng biết bao nhiêu lâu, cô đã van cầu anh bao nhiêu lần xin anh nhẹ một chút, anh mới ghì chặt lấy cô, phóng ra dòng ấm nóng vào sâu trong cô. Anh hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cô, ôm cô vào lòng. An ngước mắt nhìn Dương, đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay anh. Cô bước nhanh vào nhà tắm. Cô ko biết phải đối diện với anh thế nào...
Nhìn hình ảnh của mình trong gương, gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi sưng vì bị anh cắn mút mạnh, trên ngực đầy những dấu hôn... An lắc đầu, cúi xuống xả nước vào tay, rửa mặt, cô tát tát thật mạnh vào má mình. Thật ko ngờ, khi nãy cô lại thỏa hiệp. Cô thỏa hiệp trước hung thủ giết con cô, cô ko kiềm chế được mà run rẩy sung sướng, còn cầu xin người mà cô hận nhất muốn cô... Cô thấy mình thật ko có tiền đồ! Không được, cô sẽ không nhu nhược như 3 năm trước nữa, cô sẽ chống đối lại anh bằng mọi cách...
Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy anh đang đọc báo trên giường, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, lộ ra đôi chân rắn rỏi, dài thẳng tắp, thân trên để trần, những cơ bắp săn chắc và cả cơ bụng sáu múi đập vào mắt cô. Anh ngẩng lên nhìn, cô lúc này đang quấn chiếc khăn tắm mỏng, lộ ra bầu ngực vun cao và đôi chân thon dài, trắng nõn, cô đang vừa lấy khăn lau tóc, vừa ngước mắt nhìn anh... Nam Dương nhìn cô đầy sự yêu chiều, anh đưa tay vẫy cô lại gần. Cô cụp mắt xuống, nhón từng bước tiến về phía anh. Nam Dương kéo cô ngồi xuống trước mặt anh, anh đưa tay lấy chiếc khăn trên tay cô rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô, gỡ những lọn tóc ướt của cô: "Lau khô tóc rồi mới được ngủ" - giọng anh nhạt nhạt nhưng ko giấu đươc sự quan tâm.
- Không cần đâu! Tôi tự làm được.. - Thiên An vội đưa tay lên giật lấy khăn
- Để tôi !! - Nam Dương giữ chặt cái khăn lại, tiếp tục lau tóc cho cô.
Thiên An buông thõng tay xuống, ' Hoàng Nam Dương, anh ta đang làm cái quái gì vậy?? Anh ta lại dịu dàng với mình thế này ư?? Anh ta muốn làm cái gì??... Ko được, cứ thế này mình lại mềm lòng mất, anh ta chỉ muốn trêu đùa mình thôi ... Nghĩ vậy, An vội lên tiếng để thoát khỏi bầu không khí ám muội này:
- Anh muốn trả thù tôi thì có rất nhiều cách mà! Tại sao lại dùng cách này, tại sao lại ép buộc tôi ở lại bên cạnh anh?? Không phải anh rất hận tôi sao, anh không yêu tôi cơ mà! Anh dùng cách này cả anh, cả Trang Anh đều không vui mà. Phải không? - cô nhẹ giọng.
Những ngón tay đang lau trên tóc cô bỗng ngừng lại. Bầu ko khí xung quanh đột ngột hạ xuống.
- Ai cho phép cô nhắc tới Trang Anh? Cô nên nhớ, bây giờ cô là tình nhân của tôi, cô hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. - Nam Dương tức giận. An An của anh, cô ấy dám lôi Trang Anh ra làm cái cớ để tìm cách trở lại với tay bác sĩ kia à, thật đáng chết mà!
Nước mắt Thiên An trào ra, cô cắn môi, khẽ ngước mắt lên ngăn ko cho nước mắt chảy xuống. Cô hiểu rồi, anh ta muốn làm nhục cô, hành hạ cô, bắt cô làm tình nhân là để hạ nhục cô, coi thường cô, trả thù cô, anh ta ko cho phép cô nhắc tới người con gái anh ta yêu,....
- Xin lỗi, tôi ko cố ý - nói xong Thiên An đứng dậy, định đi ra ngoài
- Cô muốn đi đâu? Đêm nay còn dài, cô chưa xong việc đâu - anh túm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng
- Xin lỗi anh, mấy hôm nay tôi rất mệt, sắp tổ chức đám cưới nên Quân chồng tôi thường đòi hỏi tôi cả đêm, anh ấy rất tuyệt nên tôi... - An cay đắng nói, giấu nước mắt vào trong. Cô bịa ra một lí do để giữ lại 1 chút tôn nghiêm cho mình...
Câu nói của cô thành công đẩy sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm.
- Dương Thiên An. Cô nghe cho rõ đây. Tôi ko cho phép cô nhắc đến tên lang băm kia trước mặt tôi. Từ bây giờ, nhớ cho kĩ, cô là tình nhân của tôi, cô phải ngoan ngoãn chiều tôi trên giường, mặc cho tôi giày vò đến khi tôi chán cô, có biết chưa? Nếu làm tôi ko vui... thì hậu qủa, cô ko gánh nổi đâu. - Nam Dương siết chặt cằm cô, gằn lên từng tiếng.
Nước mắt Thiên An lăn dài trên má, cô cắn răng chịu đựng. Cô biết những ngày tháng sắp tới cô sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn với người đàn ông này...
Còn đang mải nghĩ ngợi miên man thì Nam Dương đã lật cô xuống giường, hôn cô, cởi chiếc khăn tắm mỏng manh ra, cả người cô yêu kiều, tuyệt mĩ hiện ra trước mắt anh, anh lại chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác cho đến khi cô ko chịu nổi nữa mà cầu xin anh dừng lại. Nhìn cô thiêm thiếp ngủ say, Nam Dương mới ôm chặt cô trong lòng, anh đau đớn nghĩ tới câu nói của cô, 3 năm qua, đêm nào cô cũng nằm trong vòng tay người đàn ông khác, cùng người đàn ông khác quấn quýt,... anh ko dám nghĩ tới nữa, cô chỉ có thể là của anh...
*****************
*** Tại tập đoàn Hoàng Dương ***
- Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của các cô
- Xin lỗi chị, chị có hẹn trước ko ạ? - cô lễ tân lễ phép thưa
- Hẹn trước cái quái gì chứ, tưởng mình là tổng thống thế hả? Mau gọi hắn ta ra tiếp đón chị đây..
- Xin lỗi chị, thực sự ko được đâu ạ.. - cô lễ tân mím môi nhìn cô gái hung dữ trước mặt.
Tuấn đang trao đổi công việc với giám đốc bộ phận ở gần đấy, thấy ồn ào liền ra xem: "Có chuyện gì vậy?"
- Dạ thưa anh, cô gái này muốn gặp tổng giám đốc Hoàng nhưng ko có hẹn trước, cô ấy... - cô lễ tân vội thưa.
- Được rồi để tôi giải quyết - Tuấn nói rồi bước đến chỗ cô gái hung dữ kia.
- Là... Là cô à??? - Tuấn ngạc nhiên
- À hóa ra là tên sai vặt của Nam Dương đấy à? Là tôi thì đã làm sao? - Quỳnh Trâm khoanh tay vênh mặt lên tiếng
- Cô vẫn chua ngoa như thế nhỉ? Loại con gái như cô chỉ có chó mới lấy - Tuấn đáp trả
- Cảm ơn lời khen của anh, bây giờ thì dẫn tôi đi gặp cấp trên của anh được rồi chứ? Tôi ko có thời gian để nói chuyện phiếm với anh - Quỳnh Trâm cất giọng, khi nhận được điện thoại của Quân về việc Thiên An bị Nam Dương đưa đi là cô phóng ngay đến tập đoàn Hoàng Dương tìm hắn ta tính sổ.
- Được rồi, mời cô đi theo tôi. Đây là một tập đoàn lớn, cô làm ơn đừng cư xử lỗ mãng như thế, nhân viên của tôi sẽ sợ đấy - Tuấn nói xong liền quay người bước đi.
- Này. Đợi tôi đã nào. Anh đi nhanh thế làm gì chứ? Vội đi đầu thai đấy à? - Quỳnh Trâm liền chạy theo
- Người lùn chân ngắn thì chạy theo nhanh lên - Tuấn khẽ cười. Cô gái này cũng thú vị đấy chứ.
- Này. Tôi nói cho anh biết. Chiều cao của con người là được tính bằng khoảng cách từ đầu lên tới trời đấy - Quỳnh Trâm bật lại...
Mấy cô nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ thấy trợ lý đắc lực nhất của tổng giám đốc trước nay luôn trầm ổn, kiệm lời, đúng mực, mà hôm nay lại nổi nóng rồi còn đấu khẩu với cô gái hung dữ kia. Thật là chuyện lạ mà!
...........
Quỳnh Trâm cứ thế chạy theo Tuấn đến phòng làm việc của anh ta.
- Tên điên này, anh dẫn tôi đến phòng anh làm gì thế hả? À, có phải cưng thấy chị đây quyến rũ, xinh đẹp nên muốn giở trò ko? Nói cho cưng biết, chị đây có võ đấy - Trâm hất hàm, nói.
- Cô xem, trên người cô có chỗ nào được gọi là quyến rũ? Trước sau như một, chân lại còn ngắn. Nói cho cô bớt ảo tưởng đi, tôi ko có hứng thú với cô - Tuấn bật cười đáp lại
- Anh vừa nói cái gì? Cái gì mà trước sau như một hả? Ngực của bà đây này, mông của bà đây này, đã thấy chưa? - Quỳnh Trâm tức giận, vừa nói vừa vỗ vỗ vào ngực mình
- Thôi được rồi người anh em. Hôm nay cô đến đây gây sự là vì cái gì? - Tuấn trở lại vấn đề chính, anh ko muốn cãi nhau với cô gái chua ngoa này nữa, ko biết ai vô phúc sẽ rước phải cái của nợ này đây...
- Nói đến mới nhớ. Cái tên gian thương Hoàng Nam Dương kia đâu rồi? Gọi hắn ra đây gặp tôi - Quỳnh Trâm hất lại tóc
- Tổng giám đốc của chúng tôi ko phải ai cứ muốn gặp là được - Tuấn khoanh tay, ung dung dựa vào bàn.
- Tôi nói cho anh biết, cái tên Nam Dương đó là tên bắt cóc chứ tổng giám đốc cái nỗi gì? Hắn ta bắt bạn tôi đi đâu rồi? Bây giờ bạn tôi sống chết ra sao ko rõ - Trâm giận dữ
- Bạn cô? Ko phải là cái người chết cách đây 3 năm hay sao? Lúc đó cô còn khóc lóc thảm thiết lắm mà - Tuấn cười khẩy
- Biết ngay lần đấy hắn ta cử chó canh cổng đi rình mò mà - Quỳnh Trâm nghiến răng - Mau nói hắn ta thả bạn tôi ra
- Cô nói tổng giám đốc là kẻ bắt cóc, vậy chẳng phải các người cũng là kẻ lừa đảo sao - Tuấn nheo mắt
- Anh im đi. Anh có biết 3 năm trước tổng giám đốc của các anh đã khiến bạn tôi đau khổ thế nào ko? Bây giờ hắn ta còn muốn cái gì nữa? Bạn tôi đã trả lại con hồ ly tinh kia cho hắn ta rồi cơ mà... Anh phải giúp tôi, chẳng lẽ anh cũng ko tình người giống hắn ta sao - mắt Quỳnh Trâm đỏ lên, cô quát lớn
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói đây, tổng giám đốc đã hối hận rồi, anh ta biết mình làm sai rồi, cô biết ko, 3 năm qua tổng giám đốc đã đau khổ biết bao, anh ta ra sức tìm kiếm mộ của cô An, anh ta ngày nào cũng dùng rượu và thuốc lá để vơi đi nỗi đau trong lòng. Và như cô thấy đấy, anh ta trở thành một kẻ máu lạnh, tuyệt tình, tàn khốc như bây giờ. Chẳng ai biết được anh ta đã khổ sở như thế nào. - Tuấn thở dài
- Tôi ko tin - Trâm lắc đầu
- Tùy cô thôi. Tôi chỉ muốn nói là tổng giám đốc rất yêu cô An, tôi muốn cô giúp tôi, tác thành cho bọn họ - Tuấn kiên nghị nhìn vào mắt Quỳnh Trâm
- Như vậy, như vậy... có được ko? - Trâm nhíu mày, khẽ hỏi. Cô là người tuy mạnh miệng nhưng rất dễ mềm lòng, cô biết An vẫn còn yêu anh ta, cô cũng muốn An được hạnh phúc.
- Nhất định được. Tin tưởng tôi. Tôi tin bọn họ sẽ có hạnh phúc.
***************
Những ngày sau đó nhân viên thấy tổng giám đốc lạnh lùng, tham việc của họ lại rất "vô trách nhiệm", thường đi muộn về sớm, có khi chỉ xuất hiện khi có cuộc họp quan trọng, còn ko mọi công việc đều giao cho Tuấn, những buổi tiệc xã giao thì từ chối sạch. Nhưng ko có ai, trừ Tuấn, biết là tổng giám đốc của họ bỏ bê công việc như vậy là để cả ngày được gần gũi bà xã đại nhân...
Những ngày sau đó Thiên An vẫn giữ thái độ thù hận, chán ghét, tích cực chống đối Nam Dương đến cùng. Cô luôn nép vào một góc khi thấy anh về, xù gai nhím lên phòng vệ khi anh đụng vào cô. Những hành động và lời nói của cô luôn khiến anh phải đau lòng nhưng cũng vô cùng tức giận. 2 người cứ như vậy mà hành hạ, dằn vặt lẫn nhau... Cô dùng lời nói để đả kích anh, anh cũng ép buộc và hành hạ cô bằng thể xác, và cả tinh thần của cô nữa. Anh luôn nhắc tới đứa con của Trang Anh làm cái cớ để buộc cô ở lại, lấy bố cô và Quân để đe dọa cô, giữ cô ở lại bên cạnh anh...
Ngày nào anh cũng đưa cô đến trường rồi mới lái xe tới công ty, nhiều hôm còn bỏ bê công việc mà âm thầm đứng ngoài cửa lớp nhìn cô đứng trên bục giảng...
+++++++++++++++++++++
2 người yêu nhau cứ dằn vặt nhau như vậy, cho đến một ngày...
- Quân. Ko được, em ko thể đi cùng anh - Thiên An nghẹn ngào
- Tại sao? Tại sao lại muốn ở lại bên cạnh hắn? Em quên hắn đã đối xử với em như thế nào sao? Hay là em còn yêu hắn? - Quân siết chặt tay An
Thiên An giật mình vì câu hỏi của Quân, nhưng coi vẫn lựa chọn dối lòng mình:
- Ko. Em ko yêu anh ta. Em rất hận anh ta...
- Vậy đi cùng anh, anh ko cần gì cả, anh từ bỏ tất cả, ko cần gì hết, anh chỉ cần em thôi - Quân đau lòng nhìn An
- Ko được đâu, Quân, anh ko hiểu đâu, anh ta... anh ta... ko được, em ko thể... - An cúi đầu.
- Đi cùng anh! - Quân kéo tay An.
Kíttttttttttttttttttttttttt. Xe của Nam Dương dừng lại trước mặt 2 người. Nam Dương đẩy mạnh cửa xe bước xuống.
- An An. Về với tôi. - Dương lạnh lùng ra lệnh.
Quân kéo An ra sau lưng mình:
- "Anh ko có quyền đưa cô ấy đi"
- An An - Nam Dương ko vui, nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên.
Thiên An vội đẩy tay Quân ra, sợ sệt nhìn Nam Dương.
- Về cùng tôi- Nam Dương nhắc lại
- Tránh ra. Tôi ko muốn về - Thiên An đẩy Nam Dương ra, chạy đi
- Cô đứng lại cho tôi - Nam Dương vội giữ tay An lại, đẩy cô lên xe, phóng thẳng đi.
- Nam Dương. Anh ko được đưa cô ấy đi - Quân chạy lại thì đã ko kịp, đau khổ hét lên.
+++++
Trên xe, bầu ko khí lạnh lẽo bao trùm, Nam Dương phóng như bay về nhà, ko ai nói với ai câu nào.
Về đến nhà, Nam Dương kéo mạnh tay Thiên An vào trong.
- Bỏ tôi ra. Đau... - An gắt lên, vừa cố gỡ tay Dương ra
- Bỏ ra để cô đi tìm tình cũ của cô à? - Nam Dương tức giận quát lên - Vừa mới gặp lại tình cũ đã muốn đẩy tôi đi rồi à?
- Anh im đi - An trừng đôi mắt đẫm nước lên nhìn Dương
- Sao? Nói trúng tim đen của cô rồi à? Một mình tôi ko đủ thỏa mãn cô hay sao cô phải đi tìm tình cũ thế? - anh đay nghiến
- Hoàng Nam Dương. Anh điên rồi... điên rồi - nước mắt cô thi nhau rơi xuống.
- Phải. Tôi điên, tôi điên vì cô... - Nam Dương buông tay cô ra, quay người ra khỏi nhà.
Cô nghe thấy tiếng xe của anh phóng đi. Cả đêm đó anh ko về nhà... cô cũng ôm gối khóc suốt một đêm...
+++ Bar Moon +++
Tiếng nhạc ầm ĩ. Xung quanh là những cô gái bốc lửa đang nhảy nhót quay cuồng. Nam Dương đã tu hết chai rượu này đến chai khác. 1 cô gái ăn mặc mát mẻ, lộ ra cả bầu ngục căng tròn, tiến lại gần rồi ngồi lên lòng Nam Dương, đưa tay vòng qua cổ anh. Cô ta là Yến, cô người mẫu mới nổi lên gần đây. Cô ta đã thấy Nam Dương, lần này cô ta phải tranh thủ cơ hội tốt trời ban này...
- Tổng giám đốc Hoàng, anh xem anh uống nhiều như vậy rồi, đêm nay để em hầu hạ anh - Yến lấy một ly rượu, lả lướt sán lại gần Nam Dương.
- Được. Vậy thì hầu hạ tôi cho tốt. Vào đây - Nam Dương nheo mắt.
Cô ta vui vẻ, vội bước đi theo...
+++ Chiều hôm sau +++
Sau khi hết tiết dạy, Thiên An như người vô hồn trở về nhà. Hôm nay cô đi xe bus tới trường.
Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào cô đã thấy một cô gái lạ ngồi trên ghế sofa, cô ta chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, gợi cảm, bao nhiêu đường cong phơi bày ra hết. Nhìn cô ta khá là quen mắt, hình như An đã thấy cô ta trên tivi một vài lần...
Thấy Thiên An ngập ngừng đứng trước cửa, vừa lúc Nam Dương từ trong nhà tắm bước ra, cô ta lên tiếng:
- Người giao hàng hả anh? - vừa nói cô ta vừa tiến lại ôm lấy cổ Dương
Thiên An ko dám nhìn thêm, nhìn nữa chắc cô sẽ ko nhịn được mà khóc òa lên mất, tim cô lại chết lần nữa mất... Cô đóng vội cửa lại, chạy ra khỏi nhà, cô ko muốn trở lại nơi đầy đau khổ này nữa...
+++++++++
- Trâm, qua với tao được ko? - giọng An nghẹn nghẹn
- Alo. An. Mày đang ở đâu? - Quỳnh Trâm cuống lên - Ngồi yên đấy tao qua với mày...
............................................
- Để tao đưa mày về - Trâm nói
- Tao muốn uống nữa... Trâm ơi tao mệt mỏi quá - Nước mắt An thi nhau rơi xuống
- Ngoan. Nghe tao - Trâm ôm An vào lòng, lau nước mắt cho cô, vuốt lại mấy sợi tóc ướt ra.
An ngủ thiếp đi. Tuấn cũng vừa đến nơi, nhận được điện thoại của Trâm là anh đến đây luôn. Anh ko thể hiểu nổi tổng giám đốc, rõ ràng là rất yêu, tại sao ko chịu thừa nhận, tại sao cứ phải hành hạ lẫn nhau... anh quyết định phải để cho tên tổng giám đốc cứng đầu đó chịu hạ mình mới được!!! Tuấn cõng Thiên An lên một đoạn rồi đặt cô nằm xuống ven đường nơi ít người qua lại.
- Ê này. Làm thế này có quá đáng ko nhỉ - Quỳnh Trâm lên tiếng. Vừa nói cô vừa lấy son ra bôi bôi lên trán với khóe môi của An
- Có hơi quá đáng. Nhưng hiệu quả lắm đấy - Tuấn cười
- Có phải bạn anh đâu mà anh xót - Trâm bất mãn phản kháng lại
- Thôi thôi được rồi bà cô của tôi, tôi sai, tôi sai - Tuấn vội làm hòa
Xong xuôi đâu đấy, Tuấn lấy điện thoại của An, bấm gọi cho Hoàng Nam Dương.
Tút tút tút.....
- Cô gọi cái gì, tôi đang bận? - Giọng Nam Dương lạnh lùng
- Xin hỏi anh có phải là anh Nam Dương ko?
- Phải. Là tôi. Anh là ai. Sao lại cầm máy của vợ tôi? - giọng Dương thay đổi hoàn toàn, anh cuống lên, đầy sự lo lắng.
- Vợ anh bị tai nạn trên đường XXX...
Tút tút tút...
- Tắt máy rồi - Tuấn cười nhìn Quỳnh Trâm - Nhanh, trốn vào đây, còn đực mặt ra đấy làm gì.
.........................
Chưa đầy 5 phút sau, Tuấn và Trâm đã thấy xe của Nam Dương phóng như bị ma đuổi tới. Thấy anh ta lo lắng bế Thiên An đi họ mới yên tâm ra về.
- Chúng ta có nên đi ăn mừng kế hoạch thành công ko nhỉ - Trâm hào hứng
- Oke. Đi luôn. Kế hoạch này là do tôi bày ra nên cô khao tôi đi - Tuấn gật gù
- Gì hả đồ keo kiệt? - Trâm la toáng lên như lợn bị chọc tiết
- Đùa cô đấy. Đi thôi. Tôi mời - Tuấn cười, khoác vai Trâm
- Thế còn chấp nhận được - Trâm cao hứng - Mà này, tôi hỏi anh 1 câu, anh chỉ được trả lời "có" hoặc "ko" thôi nhé?
- Được rồi bà cô hỏi đi - Tuấn đáp
- Bố mẹ anh có biết anh bị gay ko? - Trâm ra vẻ thần bí
- Ko.... À, có... À.. Mà ko đúng... - Tuấn trừng mắt lườm Trâm. Lúc này máu nó mới lên não - Đứng lại, cô có muốn thử ko? Đứng lại cho tôi.
- Hahahaha... - Trâm cười ầm lên.
+++
Chiều nay sau khi An quay người rời khỏi nhà, Nam Dương đã đuổi ngay cô người mẫu kia đi. Anh thất thần ngồi ở phòng khách, đã hút ko biết bao nhiêu điếu thuốc. Cho đến khi điện thoại vang lên phá vỡ bầu ko khí im lặng bức người kia. Là An. An gọi anh ư? Anh vui lắm, định bắt máy luôn. Nhưng anh lại nghĩ cô tự nhiên gọi điện cho anh vào lúc này, là cô muốn chia tay anh sao, cô muốn bỏ anh đi sao? Ko được, anh ko muốn nghe. Nên anh đã dùng một giọng lạnh lùng nhất có thể để trả lời cô.
Chỉ ko ngờ, anh lại nhận được tin cô bị tai nạn. Cô vì anh mà bị tai nạn... Chỉ kịp nghe địa chỉ là anh tắt máy luôn, lái thật nhanh tới chỗ cô... Lúc này, anh chỉ muốn nhìn thấy cô, ôm lấy cô, cô hận anh thế nào cũng được, anh sợ sẽ lại mất cô như 3 năm trước...
Nhìn thấy cô nhỏ bé nằm ở ven đường, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Đẩy mạnh cửa xe, anh chạy thật nhanh xuống, ôm lấy cô. Người cô toàn là mùi rượu, chắc cô phải buồn lắm nên mới đi uống nhiều như vậy, anh tự nhiên có chút vui vui, nhưng cô lại bị tai nạn, chân tay xước sát hết, trán và khóe môi còn rơm rớm máu, anh đau lòng muốn chết...
+++ Bệnh viên đa khoa Hoàng Lâm +++
- Vợ cháu ko sao chứ ? - Nam Dương cuống lên hỏi
- Ko sao đâu Dương, con bé chỉ bị trầy xước nhẹ. Nghỉ ngơi một chút là hồi phục thôi. - bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc nãy Tuấn đã gọi điện thoại cho ông kể lể sự tình nên ông rất sẵn lòng giúp đỡ. Ông là bạn lâu năm của ông Hoàng Lâm, nên đã biết thằng bé này từ nhỏ đã cứng đầu, phải cho nó nhận ra tình cảm của mình mới được.
Thấy thằng bé cuống cả lên như thế ông cũng vui lòng.
Dương đưa cô về nhà.
Nằm trong ngực Nam Dương, Thiên An khẽ trở mình, anh vội vỗ về cô để cô ngủ tiếp. Nhưng cô lại bất chợt ôm lấy anh, dụi dụi vào ngực săn chắc của anh như con mèo nhỏ: "Trâm ơi, tao vẫn yêu anh ấy, phải làm sao đây..." . Ánh mắt Nam Dương tối đi, anh ko kìm được kéo cô ra, nhìn mắt cô lem lem nước mắt, anh hơi cao giọng:
- An An. Em tỉnh cho tôi. Em nói em yêu ai??? Hả???
Thế mà cô lại ko thèm quan tâm, tiếp tục ôm lấy anh rồi dụi dụi. Hành động vô thức của cô lại khơi dậy dục vọng nguyên thủy trong anh, chỗ nào đó trên người anh đã sớm đứng thẳng dậy...
Ko nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng cởi cúc áo của cô ra, hôn lên môi cô. Bất giác cô đẩy anh ra, gọi khẽ: "Quân..."
Ánh mắt Nam Dương tràn ngập đau đớn, tay anh cuộn chặt lại.
Người cô nói yêu ngay cả trong lúc say là hắn ta sao? Ngay cả khi nằm dưới thân anh mà cô vẫn gọi tên hắn ta? Đáng chết mà! Cô là của anh, bất kể cô yêu ai, thì cô cũng phải thuộc về anh, chỉ một mình anh thôi!
Sự tức giận khiến Nam Dương ko khống chế nổi, anh xé rách áo sơmi của cô, mút mạnh nụ hoa hồng của cô. Nước mắt An thi nhau rơi xuống, cô cố sức đẩy anh ra: "Xin lỗi.. Quân.. anh thực sự rất tốt, thật đấy... nhưng em ko thể tiếp nhận anh được.. em vẫn còn yêu anh ấy.. xin lỗi.. xin lỗi" - An nức nở
Nam Dương ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn An đang cố gắng kéo lại vạt áo che đi cơ thể yêu kiều, mái tóc ngắn của anh ướt đẫm mồ hôi từng giọt rơi xuống, anh chăm chú nhìn cô, nở một nụ cười hạnh phúc. Cô vẫn còn yêu anh, thật tốt, người cô yêu là anh, ko phải hắn ta...
Nam Dương nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cô vào lòng, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, hôn lên trán cô:
- Là anh!
Chỉ 2 chữ thôi đã khiến con mèo nhỏ ăn vạ nín khóc, nó ngước đôi mắt tròn to long lanh nước lên nhìn anh, đưa tay sờ nắn khắp mặt anh khiến anh bật cười.
- Nam Dương.. Thật là anh sao? - An khẽ nói
- Vậy em muốn là ai nào? - Dương ôm cô chặt hơn, trêu cô
- Ko.. Em ko muốn ai hết.. Dương.. em... - An vội quắp chặt lấy anh như sợ anh sẽ đi đâu mất.
Nam Dương bị cô bám chặt như vậy, dục vọng chưa tắt lại 1 lần nữa bùng lên, anh hôn cô, khẽ kéo cô ra, thì thầm: "An An, cho anh, được ko, em bức điên anh rồi"
Cô ko đáp lại, dướn người hôn lên môi anh. Ko đợi thêm nữa, Nam Dương lật người cô lại, ngấu nghiến, tham lam mà chiếm đoạt cô. Anh mút nhẹ môi cô, đưa lưỡi tách hàm răng trắng đều của cô ra mà cuốn lấy lưỡi của cô, rồi anh cúi xuống hôn lên gò bồng đảo trắng ngần, đưa tay nghịch ngợm khắp nơi khiến An khẽ cong người lên. Anh cười, ghé sát tai cô, hơi thở đục ngầu:
- Mở mắt ra nhìn anh!
Cô xấu hổ vùi vào ngực anh. Nam Dương ko để cô trốn tránh, anh nâng mặt cô lên, thì thầm:
- Ngoan, mở mắt ra, nhìn anh!
Hàng mi cong vút khẽ động, cô mở đôi mắt long lanh ra nhìn anh. Nam Dương cười hạnh phúc:
- Nói cho anh nghe, em yêu ai nào - vừa nói anh vừa đưa tay xuống ấn nhẹ vào hoa viên ẩm ướt của cô
Thiên An đỏ mặt: "Em yêu anh.. ưhhm.. Dương..."
Ko chờ đợi thêm nữa, anh đưa cự long đã sớm ngẩng đầu đến trước cửa động của cô. Bỗng Thiên An đẩy anh nằm xuống, cô cười:
- Dương. Anh toàn bắt nạt người ta.. ko được, hôm nay, người ta muốn ở trên...
An An của anh từ khi nào lại to gan đến vậy. Anh nhìn cô, rồi nhấc cô ngồi lên anh. Nhưng Thiên An lại trườn xuống, cô nở nụ cười thích thú, cúi xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở, cố gắng nuốt trọn cự long khổng lồ của anh, nhưng ko sao làm nổi. Sự lóng ngóng, vụng về nhưng đầy quyến rũ, mê người của cô khiến ánh mắt anh tối sầm đi, anh kéo mạnh cô lên, nhằm trúng đích mà đưa vào. Cả người cô mềm nhũn, vô lực áp sát vào người anh: "Ưhmm... Dương.. em ko chịu được.."
- Mới đó em đã ko chịu nổi rồi? - Nam Dương cười tươi, tiếp tục ra vào luận động - An An, em thích ko?
Thiên An đỏ mặt, nép vào lòng anh: "Ưhhh... ko...ko thích"
- Bé ngốc. Em nói dối. Nhìn này, giường ướt hết cả rồi - anh cười
- Ư... Anh ko được nói nữa... ư..ư..
Hai người quấn lấy nhau cả đêm, cho đến khi quá mệt, An ngủ thiếp đi. Nam Dương cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ.
....
Khi ánh nắng chiếu vào phòng, An trở mình tỉnh giấc. Đầu cô đau như búa bổ. Đưa tay xoa xoa đầu thì cô giật mình khi nhìn thấy cái đống lù lù đang ôm chặt lấy cô. Tại sao anh ấy lại ở đây? Hôm qua cô nhớ là cô uống rượu rồi ngủ thiếp đi trong lòng Quỳnh Trâm, rồi cô mơ thấy một giấc mơ đẹp, Nam Dương lại dịu dàng với cô như vậy, anh ôm cô, hôn cô nhẹ nhàng như vậy, trong giấc mơ nên cô cũng phóng túng bản thân mà quấn lấy anh... Chẳng lẽ đêm qua là anh ta thật sao. Cảm giác chân thực như vậy...
Nam Dương cũng vừa tỉnh giấc, thấy An đang chăm chăm nhìn mình như thấy quái thú hiện hình, anh bật cười:
- Em dậy rồi?
Thiên An vội chui vào chăn, chùm kín mặt. Nam Dương bật cười vì hành động trẻ con của cô, anh xoa nhẹ đầu cô: "Đêm qua em mệt rồi. Ngủ thêm một chút đi" - lời nói của anh đầy sự ám muội và cả sự nuông chiều, quan tâm.
Nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng xuống nhà, lúc này, cô mới dám hé chăn ra nhìn. Cô ngơ ngác, hôm nay anh ta uống nhầm thuốc gì rồi?? Chắc vẫn còn đang trong giấc mơ, nhưng sao mơ mà người cô ê ẩm hết cả thế này, thôi kệ, cô đi ngủ tiếp mơ nốt giấc mơ đẹp này...
......
- An An, dậy ăn sáng nào - Nam Dương khẽ lay lay người cô
- Ưhm.. buồn ngủ lắm.. ko dậy - Cô cuộn tròn người lại rúc vào chăn
- Mèo lười. Dậy thôi. Xem anh nấu món gì cho em này, thơm lắm, ngoan dậy nào - Anh cười, tiếp tục lay lay - An của anh ko dậy là anh cù lét đấy nhé - nịnh ko được là lại dở trò dọa dẫm.
Nhưng được cái trò này hiệu quả lắm nhé. An bật dậy ngay lập tức. Chăn trên người cô trượt xuống, lộ ra bả vai trần tuyệt đẹp, xương quai xanh gợi cảm, rồi đến bầu trực căng tròn mềm mại. Thấy ánh mắt của anh cứ dán trên người mình ko chịu dời đi, cô cũng cúi xuống nhìn theo:
- Áhhhhhhh... biến thái... - hét xong cô đẩy anh ra chạy xuống giường, vơ vội quần áo.
Nam Dương nhìn cô, cười khổ. Mới sáng ra mà cô đã làm khổ anh rồi: "Tiểu yêu tinh đáng ghét. Tốt nhất là em nên xuống nhà ăn sáng ngay đi, trước khi anh ăn em" - anh hắng giọng.
Đương nhiên là cô đi xuống ngay, ko nên lảng vảng ở trước mắt tên gian thương này... Chỉ là cô vẫn ko hiểu nổi, sao anh ta hôm nay lại tốt đột xuất thế. Chết rồi!!!! Có phải là hắn cho cô ăn một bữa ngon rồi đem bán cô ko?? Giống người ta hay cho lợn ăn một bữa no rồi đem đi làm thịt ấy... Cô ko dám nghĩ tiếp, cứ ăn no trước đã rồi đến đâu sẽ tìm cách ứng phó sau, mấy khi hắn ta đích thân xuống bếp.
......
- Em ăn thử món này đi - anh ân cần gắp thức ăn cho cô
- Cảm ơn - cô lạnh nhạt đáp
- Có ngon ko? - anh hào hứng hỏi
- Ừm, rất ngon - cô lại cắm mặt vào bát, ko dám ngẩng đầu lên nhìn anh
- Đây, em ăn nhiều vào, em gầy quá.. - ánh mắt anh đầy sự xót xa, là tại anh ko tốt
- Ko.. ko cần.. tôi.. no rồi, no rồi.. hihihi - cô cười khổ. Hắn muốn vỗ béo cô, hắn định bán cô đi thật rồi, ko xong rồi, phải lẩn ngay, 36 kế chuồn là thượng sách - Tôi.. tôi phải đi làm rồi...
- Hôm nay là chủ nhật, em đi đâu? - anh vẫn điềm nhiên gắp thức ăn
- À... tôi muốn đi dạo một chút... - cô vội tìm kế khác
- Được. Vậy đợi tôi, tôi thay đồ rồi đưa em đi - anh nhìn cô
- Ko dám làm phiền tổng giám đốc. Tôi tự mình đi được rồi - cô bắt đầu bực mình, hắn ta muốn làm trò gì
- Ngoan. Đợi tôi - nói xong anh lên lầu thay đồ.
Cô cứ đi đi lại lại khắp phòng khách, hắn ta hôm nay làm sao vậy ko biết. Rất nhanh Nam Dương bước xuống, hôm nay anh mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, anh gọi điện thoại cho Tuấn: "Hủy cuộc họp sáng nay cho tôi. Tiệc sinh nhật con gái chủ tịch tập đoàn Minh Sơn tối nay, từ chối đi. Cả gặp mặt kí hợp đồng với công ty Start kia, hủy hết đi. Còn nữa, điều tra cho tôi, chiếc xe gây tai nạn tại đường xxx 8h tối hôm qua".
- Anh bận như vậy ko cần đưa tôi đi đâu. Thiệt hại cho tập đoàn anh lớn như vậy, tôi gánh ko nổi đâu - cô nhanh chóng tìm lí do
- Phải. Chỉ vì em muốn đi dạo phố mà tập đoàn tôi bỏ lỡ nhiều mối làm ăn như vậy, em xem, thiệt hại lớn biết bao. Thế nên em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi trả nợ cả đời... - anh khẽ cười
- Anh điên rồi đấy à? - cô hét lên - Tôi đâu có bắt anh đưa tôi đi - biết ngay mà, cái tên này đâu có tự nhiên tốt thế.
Nói xong cô đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Anh cũng ung dung bước theo.
- Anh cứ đi theo tôi làm cái gì thế? Anh rảnh rỗi ko có việc gì làm thì đi tìm Trang Anh hay cái cô siêu mẫu nóng bỏng của anh đi. Phiền chết đi được - cô bực bội làu bàu
- Tôi phải trông chừng em, ko em lại ra ngoài gây chuyện mất - anh ko hề tức giận, thậm chí còn rất vui, vì An của anh đang ghen.
- Đồ điên - cô vùng vằng chạy sang đường.
Rầmmmmmmmmmm... "Nhanh lên", "Gọi cấp cứu đi", "Có người bị thương rồi", "Lại đây xem xem",...
Chân Thiên An bủn rủn, là anh sao? Anh vì chạy sang theo cô mà bị tai nạn sao??
- Nam Dương, Nam Dương...
- Cho cháu vào, chồng cháu nằm ở đó... Giúp cháu với, cứu chồng cháu với..
- Dương ơi... huhuhu
Khi An chen đến gần thì thấy người bị tai nạn là một bác trung niên. Cô đứng chôn chân, may quá, ko phải anh, Dương của cô ko sao, may quá. Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, sau đó cô được người đó ôm chặt vào lòng.
- An An. Anh ở đây - anh siết chặt lấy cô, lau nước mắt cho cô
- Dương... anh ko sao.. anh ko sao.. thật tốt - cô khóc to hơn, lau hết nước mắt nước mũi tèm lem vào áo anh.
Nam Dương vuốt lại tóc cho cô
- Ngoan, anh ko sao rồi, đừng khóc, anh đau...
- Dương, lúc nãy.. em.. em thực sự rất sợ... em sợ anh xảy ra chuyện gì... - An vừa quệt nước mắt vừa nghẹn ngào nói.
Anh lại ôm chặt lấy cô, hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô. Anh cũng sợ lắm chứ. Khi cô vừa qua bên kia đường thì có vụ tai nạn xảy ra. Tim anh như bắn khỏi lồng ngực, anh chạy vội qua, thì thấy cô đang cuống cuồng tìm anh, vô lực gọi tên anh, cô gọi anh là chồng, đã bao lâu rồi anh ko được nghe cô gọi như vậy, cảm giác ấm áp lan tràn trong tim, anh bước nhanh đến ôm chầm lấy cô...
- Dương... hứa với em, ko được để mình bị thương, được ko... em.. - cô vẫn thút thít
- An An. Anh hứa. Cả đời này anh còn phải bảo vệ cho em thật tốt. An an, anh yêu em - Dương kiên định nhìn vào mắt cô.
Thiên An mở tròn mắt long lanh nước nhìn anh. Giây phút này, cô quyết định tha thứ tất cả, bỏ qua tất cả chuyện xảy ra trong quá khứ để được ở bên cạnh anh.
Cô nhón chân hôn lên môi anh, rồi lại vùi vào lồng ngực ấm áp của anh:
- Nam Dương, em cũng yêu anh
Giọng cô nhẹ như một làn gió mỏng, nhưng anh cảm nhận được hết, cảm nhận được trái tim của anh đang đập rộn ràng
- Nhưng.. còn chị Trang Anh.. thì sao? - cô bất ngờ hỏi
Anh chưa vội trả lời mà bế bổng cô lên trước mắt nhiều người.
- Anh thả em xuống đi - cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh
Anh thản nhiên bế cô ra khỏi đám đông, cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô: "Trước đây, anh sai rồi. Xin lỗi em"
An mỉm cười. Yêu là như thế đấy. Dù người ta gây cho bạn bao nhiêu đau khổ, nhưng chỉ cần người ta quan tâm bạn một chút, là bạn có thể sẵn sàng bỏ qua tất cả, chấp nhận tất cả.
+++++++++++
Hôm sau, khi tổng giám đốc vừa đến là nhân viên nhanh chóng tụm lại với nhau. Ai cũng ngơ ngác ko hiểu vì sao tổng tài nổi tiếng hắc ám, máu lạnh của họ hôm nay khi đến công ty lại tủm tỉm cười, hơn nữa, khi họ cúi chào còn quay ra gật đầu cười nữa. Chuyện này nghe còn vô lý hơn cả chuyện sa mạc có tuyết nữa. Ôi mẹ ơi tổng tài của họ cười đẹp trai chết đi được!!! Thế mà mấy năm qua hắn cứ giữ bộ mặt sát thủ đó!
.......
Trưa hôm đó, Thiên An mang hai hộp cơm cô tự tay chuẩn bị bắt xe bus tới tập đoàn của anh, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Sáng nay mãi cô mới ngồi dậy nổi để làm cơm cho anh, đêm hôm qua anh mãnh liệt quá, muốn cô cả một đêm, cũng may hôm nay cô có tiết dạy buổi chiều. Vừa bước chân tới cửa, cô bé làm lễ tân đã nhìn thấy cô, con bé vui quá hét ầm lên, chạy ra ôm chầm lấy cô: "Chị An!! Chị An.."
- Nào nào... ngã chị bây giờ... - An cười. Cái con bé này thấy cô là chẳng còn nhớ phép tắc gì
- Chị An về rồi. Thảo nào... - con bé ồ lên như phát hiện ra cả một châu lục mới.
Mấy người khác cũng xúm ra chỗ cô.
- Chị An đúng là phúc tinh mà. Chị biết ko, mấy năm qua ko có chị ở đây, bọn em sống khổ sở biết bao - một người khác chen vào
- Chị ở đây thật tốt. Hôm nay tổng giám đốc đến công ty còn cười mỉm cơ
- Tổng giám đốc còn tăng lương cho tất cả nhân viên nữa cơ
- Cuối cùng bọn em cũng thoát khỏi những ngày tháng địa ngục rồi...
Mọi người nhao nhao. An cười, chồng cô đúng là giận cá chém thớt mà, làm khổ bao nhiêu người. Tại sao cô lại yêu cái con người đáng ghét này nhỉ!!
- Chị mang cơm lên cho anh ấy đã nhé - An nói
- Chị đi đi. Bọn em cũng vào làm việc đây, ko tổng giám đốc lại trừ lương mất - mấy cô nhân viên đáp.
Thiên An đi thang máy lên tầng.
- Xin hỏi chị tìm ai? Tầng này người ngoài ko được vào đâu. Mời chị xuống dưới ngồi đợi - một cô gái khá xinh đẹp, trang điểm cầu kì, mặc váy bó sát vừa nói vừa đánh giá An một lượt.
- À, xin lỗi, tôi đến tìm tổng giám đốc Dương - An cười, đáp
- Cô hãy gọi là tổng giám đốc Hoàng, Dương ko phải là cái tên để cô gọi. Cô có hẹn trước ko? Bây giờ tổng giám đốc đang bận họp. Mấy cô gái giống cô đến tìm tổng giám đốc nhiều lắm - cô ta khinh khỉnh
- Vậy tôi ngồi đợi là được rồi. Cảm ơn cô - An nhẹ nhàng
- Mời cô xuống tầng dưới ngồi chờ cho - cô ta kiêu ngạo, đưa tay ra làm động tác mời
- Được rồi. Vậy phiền cô chuyển lời đến tổng giám đốc giúp tôi nhé. Tôi là Thiên An.
....
20 phút sau cuộc họp kết thúc
- Thưa tổng giám đốc, đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay tôi đã đặt món... - cô thư kí sán lại thưa
- Ừm - Nam Dương lạnh nhạt đi về phòng làm việc
- Thưa tổng giám đốc, khi nãy có một cô gái lên tầng này tìm anh, tôi đã bảo cô ấy xuống dưới ngồi chờ.. - vốn cô ta ko định nói lại chuyện này đâu, nhưng cô ta đang muốn tìm chuyện để có thể nói thêm với tổng giám đốc một vài câu
- Ừm - anh vẫn ko thèm đếm xỉa đến cô ta
- Cô ấy nói tên là Thiên An - cô ta vẫn cố nói. Nhưng lần này lại thành công trong việc gây sự chú ý của tổng giám đốc, cô ta vui lắm, tiếp tục nói - Xin tổng giám đốc yên tâm, tôi đã bảo cô ấy xuống dưới ngồi đợi rồi, mấy cô gái kiểu này thật ko biết điều, cô ấy dám lên tận tầng này, lại còn dám gọi thẳng tên của anh...
Ko đợi cô ta nói hết, Nam Dương đã quát ầm lên:
- Cô ấy đang ở đâu rồi?
- Dạ.. dạ.. tôi bảo cô ấy xuống tầng dưới.. - cô ta lắp bắp. Chưa kịp nói xong cô ta đã thấy tổng giám đốc vội vàng đi xuống. Đã quen với sự tức giận của tổng giám đốc, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh tức giận và lo lắng, sốt ruột vì một cô gái. Cô mới chỉ bắt cô ta xuống dưới chờ một chút thôi mà, có gì quá đáng chứ...
...
Vừa xuống phòng chờ anh đã thấy cô ngồi thơ thẩn nghịch nghịch ngón tay, bên cạnh là 2 hộp cơm xinh xắn, nhìn bóng dáng lẻ loi của cô tim anh nhói lên.
- An An!
Thấy anh, cô đứng bật dậy, chạy lại:
- Anh họp xong rồi à? - cô cười tươi - Có mệt ko anh?
- Ko mệt. Vợ chờ anh ở đây bao lâu rồi? Vợ có đói ko? - anh xoa đầu cô, cô bé ngốc, còn lo lắng cho anh nữa.
- Em ko đói, em cũng mới đến thôi mà - cô chu mỏ làm nũng
- Lên phòng anh ăn cơm thôi! - anh bế cô lên
- Nào. Thả em xuống. Ở đây là công ty của anh mà - cô giãy giụa
- Nằm yên, ko anh sẽ ăn em đấy - anh dọa
Thế là cô nằm im thật. Đi qua hành lang, nhân viên của anh ai ai cũng hiếu kì nhìn theo. Một tổng giám đốc như vậy chưa bao giờ họ thấy qua. Chắc hẳn cô gái xinh đẹp này là thần tài của họ rồi.
Thấy tổng giám đốc bế cô gái vừa nãy vào phòng làm việc, tay còn xách theo 2 hộp cơm, cô thư kí kinh ngạc, nhưng vẫn cố nói:
- Thưa tổng giám đốc, vậy nhà hàng đã đặt...
- Hủy hết đi - anh chỉ lạnh lùng ném lại 3 chữ rồi đóng sập cửa lại.
Cô thư kí ngẩn người ko hiểu chuyện gì xảy xa cho đến khi nghe được mọi người bàn tán, cô ta mới biết cô đã đắc tội với ai. Cô gái ban nãy là phu nhân tổng giám đốc, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên Dương, 3 năm trước ko biết vì giận dỗi tổng giám đốc điều gì mà bỏ đi khiến tổng giám đốc điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, khiến tổng giám đốc trở nên máu lạnh như vậy. Bây giờ cô ấy trở về rồi, cô ấy như phúc tinh, thần tài của cả tập đoàn. Thế mà cô ta lại dám đắc tội với bảo bối của tổng tài, thảo nào khi cô ta vừa nhắc đến tên Thiên An là tổng giám đốc lại tức giận với cô ta đến vậy. Nhưng cô ta thấy rất lạ, tại sao một cô gái ưu tú như vậy lại ko hề kiêu căng, lên mặt, khi nãy cô ấy hoàn toàn có thể dùng danh phận phu nhân tổng giám đốc để ra lệnh, nhưng cô ấy ko hề làm vậy.
... Trong phòng làm việc của tổng tài ....
- Anh ăn thử cái này đi - An đưa miếng cơm cuộn vào miệng anh - Ahhh, há miệng ra nào
Nam Dương ăn miếng cơm cuộn còn nghịch ngợm mút ngón tay cô: "Ngon lắm" - anh toe toét cười. Cô đánh nhẹ vào ngực anh một cái.
An bỗng nhìn ra khung ảnh lớn đối diện bàn làm việc, đó là ảnh cưới của cô và anh. Trên mặt anh có một cái miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai, trông vui mừng như thấy bố đẻ em bé vậy, cô ko nhịn nổi cười.
- An An, anh đặt vé máy bay rồi. Ngày kia chúng ta sẽ sang Pháp hưởng tuần trăng mật, cũng chụp lại ảnh cưới luôn. Cái ảnh này, xấu quá - anh vòng tay ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào vai anh
- Vợ chồng già với nhau rồi, anh còn bày vẽ làm gì chứ - cô khẽ cười
- An An, anh muốn giành mọi thứ tốt nhất cho em... - anh hôn lên trán cô.
Thiên An nhắm mắt lại, cô mỉm cười hạnh phúc.
Nam Dương cúi xuống hôn cô, hôn rất sâu, rồi cúi xuống hôn lên cổ cô, xương quai xanh của cô: "An An, tiểu yêu tinh, em chỉ cần ngồi cạnh là anh ko tự chủ được nữa rồi" - anh cắn nhẹ vành tai cô
An liếc mắt thấy dưới quần anh nổi lên một vật gì đó, cô đỏ mặt đẩy anh ra, ko ngờ hành động ấy lại làm cho cúc áo sơmi của cô lộ ra một mảng thanh xuân trắng trẻo, ánh mắt anh tối sầm đi. Anh đè cô lên bàn làm việc, hôn cô ngấu nghiến, tay lần cởi hết quần áo của cô ra:
- An An, em đẹp quá - anh thốt lên
- Ưm.. anh ko được nhìn, ko cho anh nhìn em như vậy - cô đỏ mặt vội lấy tay che mắt anh lại.
Nam Dương bật cười, anh đưa tay gỡ tay cô ra, cúi xuống hôn cô, "Ko chỉ nhìn đâu, anh còn ăn em nữa cơ" - anh lưu manh nói
Cốc cốc cốc... tiếng cửa phòng vang lên phá vỡ bầu ko khí ám muội kia
- Tổng giám đốc, tôi đưa báo cáo công việc tháng này - giám đốc nhân sự lên tiếng
Cô cuống cuồng nhất thời ko biết trốn đi đâu, chợt nhìn ra gầm bàn của anh khá rộng rãi liền vơ vội quần áo chui tọt vào. Nam Dương ko nhịn nổi cười thành tiếng, nhìn cô như trẻ con mắc lỗi bị bố mẹ phát hiện tìm chỗ trốn vậy.
- Tổng giám đốc, tôi vào được ko? - vị giám đốc kia đợi mãi ko thấy ai trả lời hỏi lại
- Vào đi - Nam Dương hắng giọng
Vị giám đốc kia bước vào, lại thấy tổng giám đốc quần áo có chút lộn xộn, tóc tai hơi bù xù, thật chẳng giống phong thái hàng ngày của anh ta. Nhưng ông cũng ko dám quản nhiều, lập tức báo cáo công việc
An ngồi trong gầm bàn nghe ông ta báo cáo thật là buồn chán chết đi được, cô phải nghĩ ra trò gì để chơi mới được. Bỗng cô nở một nụ cười thích thú. Liền sau đó cô đưa tay kéo khóa quần anh xuống, cô thấy người anh hơi cứng lại một chút. Ko buông tha, cô lại kéo tiếp quần trong của anh ra, ấn ấn. Lúc này anh đẩy ghế ngồi sát vào trong, anh đưa tay xuống cầm lấy tay cô ko cho cô nghịch ngợm. Giọng vị giám đốc kia vẫn đều đều báo cáo...
Kiếm được trò vui sao An có thể bỏ qua dễ dàng được, cô đẩy tay anh ra, lôi cự long đã cứng ngắc nóng hổi kia, cầm chặt trong tay. Ở trên, ánh mắt anh tối lại, anh đưa tay xuống khẽ vỗ vỗ đầu cô ý bảo cô đừng nghịch nữa. Nhưng cô chẳng quan tâm, cô cầm nó, rồi khẽ há miệng ngậm lấy nó ngon lành, cô cố mở miệng hết cỡ để nuốt lấy nó nhưng suýt nghẹn. Lúc này anh đã ko còn tâm trí nghe giám đốc kia báo cáo nữa rồi, anh đẩy ghế sát vào nữa, đưa tay giữ lấy đầu cô cổ vũ cô tiếp tục... anh bây giờ chỉ muốn đuổi ngay vị giám đốc kia ra mà cho cô biết tay.
- Tổng tài, anh có chỗ nào ko khỏe sao. Tôi thấy sắc mặt anh ko được tốt - ông ta lên tiếng hỏi
- Ko có gì, cứ tiếp tục đi - anh nói một lời nhưng như nhắc nhở cả hai người.
Vị giám đốc lại tiếp tục báo cáo, còn cô lại ra sức ngậm lấy vật khổng lồ kia. Miệng cô mỏi lắm rồi, anh thì vẫn ấn chặt đầu cô, cô đâm lao đành phải theo lao vậy. Mãi cuối cùng vị giám đốc kia cũng chịu kết thúc báo cáo. Ông ta ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh với tay kéo cô lên, để cô ngồi vào lòng. Khóe mắt cô còn một chút nước, chắc cô đã suýt chết vì nghẹn đây mà. Anh gạt hết giấy tờ trên bàn xuống, đè lên cô
- Tổng giám đốc, anh ko được hư như vậy.. ưm.. đây là văn phòng mà..
Anh mặc kệ tiếp tục xoa nắn nơi cao vút của cô.
- Ko được. Em phải đi làm rồi - cô cười đẩy anh ra
- Em đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa, ko cho phép trốn tránh - anh nghiêm mặt nhìn vào mắt cô
- Ư.. người ta phải đi làm mà.. - cô thở hổn hển
- Em có tiết ba cơ mà. Ko vội. Để xem anh xử em thế nào - anh cười gian
Anh và cô quấn lấy nhau cho đến khi cô ko chịu nổi nữa mà cầu xin anh, tiếng thở dốc quyện vào nhau vang khắp phòng.
- An An, nói yêu anh. - Dương ra lệnh
- Dương. . Em yêu anh... rất yêu anh...
++++++++
Ngày hôm sau tại sân bay
- An An, Nam Dương, hai người nhanh lên một chút - Quỳnh Trâm hét to
- Sao cô ấy lại ở đây??? - Mặt Dương đần thộn ra nhìn Quỳnh Trâm mang theo vali to đùng
Thiên An cười khổ:
- Em.. em cũng ko biết. Hôm qua em chỉ khoe với cô ấy là em và anh sẽ đi hưởng tuần trăng mật thôi mà...
- Nhanh lên đi, hai người còn đứng đó làm gì - Trâm tiếp tục réo gọi.
Dương và An chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.
- Cô hò hét cái gì chứ? Đã đi ké thì an phận chút đi. - chủ nhân câu nói này là Tuấn. Anh ta đeo kính đen, mặc vest sang chảnh, cũng kéo theo 1 vali to ko kém đi tới
- Cậu/Anh làm gì ở đây - Dương và Trâm đồng thời kinh ngạc lên tiếng
- Đương nhiên là tôi đi ké giống cô rồi - Tuấn thản nhiên nhìn Trâm. Rối quay sang Nam Dương - Chào tổng giám đốc.
Nam Dương đụt mặt lần 2. Cái tên trợ lý đáng chết này!!
- Anh bảo ai đi ké hả??? - Quỳnh Trâm quát lên - Chẳng phải anh cũng bám theo tôi là gì? - Trâm vênh mặt lên
- Tôi đi theo để trông chừng cô ko cô bị bọn trộm chó bắt mất - Tuấn thản nhiên
- Trộm chó bắt anh thì có - Trâm vênh mỏ lên cãi
Thiên An đứng bên cạnh cười ko ngớt. Còn Nam Dương thì thở dài thườn thượt, tên trợ lý của anh từ khi nào lại lắm lời như vậy, tuần trăng mật lãng mạn của anh từ khi nào lại trở thành chuyến du lịch 4 người như vậy...
.....
Những ngày tháng sau đó cứ yên bình trôi như vậy..
Đêm hôm đó, khi anh và cô đang quấn chặt lấy nhau, anh thì thầm vài tai cô:
- An An, đừng uống thuốc nữa, sinh con cho anh, được ko em.. - hơi thở của anh gấp gáp
Anh cứ nghĩ cô sẽ ôm chặt lấy anh như mọi lần. Chỉ ko ngờ cô lại bất ngờ đẩy anh ra, ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn:
- Ko sinh con... ko sinh con.. ko muốn... - An vô lực lắc đầu
Nam Dương ghì chặt cô trong lòng:
- Được rồi. Anh xin lỗi. Ko sinh con nữa, được ko em! An An ngủ đi em, đừng sợ, anh ở đây.
Cô cũng thiếp đi trong lòng anh.
+++++++++
- Tôi sẽ thử tiến hành thôi miên để đi sâu vào những khúc mắc bên trong của cô ấy ko bộc lộ ra - bác sĩ tâm lý nói.
Hôm qua khi anh nhắc đến con, cô đã rất sợ hãi, ko lẽ cô còn nhớ tới chuyện cũ sao. Cô đã chấp nhận tha thứ cho anh, tại sao còn ko hoàn toàn quên đi những chuyện đau lòng kia...
- Tôi có thể vào trong với cô ấy ko? - Nam Dương hỏi
- Được. Nhưng anh cần giữ yên lặng - cô bác sĩ đáp
...
- Cô hãy nhìn vào sợi dây chuyền này, từ từ thả lỏng, nhắm mắt lại. Bây giờ cô sẽ thấy 1 con đường màu trắng, cô hãy bước đi trên đó đi... Bây giờ cô thấy trước mắt là gì nào? - bác sĩ nhẹ nhàng
- Là nhà của tôi và anh ấy... - An khẽ nói
- Cô thấy trong nhà có gì? - bác sĩ tiếp tục hỏi
- Có một vườn cây, có ao cá, bên trong... bên trong có bộ sofa màu kem, một bàn trang điểm... - An trả lời
Là khung cảnh của 3 năm trước, Nam Dương siết chặt tay.
- Cô nhớ lại chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết, tại sao cô ko muốn có con ko? - bác sĩ lên tiếng.
Thiên An bỗng co đầu gối lại, đưa 2 tay vòng qua ôm lấy, tựa tư thế của bào thai trong bụng mẹ để tìm cảm giác an toàn. Nam Dương đau lòng, tiến đến muốn ôm lấy cô nhưng bị bác sĩ ngăn lại. Nước mắt Thiên An thi nhau rơi xuống, cô nức nở:
- Anh ấy ko cần con của tôi.. vì con của cô ấy mà anh ấy giết đi đứa con của tôi... Lúc đó chỉ có nó làm điểm tựa cho tôi thôi, tại sao lại nhẫn tâm lấy đi của tôi. Đứa bé có tội gì chứ, tôi cũng đâu có muốn phá hoại hạnh phúc của họ đâu... Tôi chỉ cần con tôi thôi, tôi sẽ mang nó đi, một mình chăm sóc nó mà.. huhuhu.. Tôi sẽ ko sinh con, người anh ấy yêu là cô ấy, anh ấy chỉ cần con của Trang Anh thôi, anh ấy ko thích con của tôi, anh ấy sẽ lại giết nó mất....
- An An.. anh sai rồi.. em đánh anh đi... để anh chăm sóc em được ko? Em hành hạ anh thế nào cũng được. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, đừng đi đâu nữa hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro