Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

  - Cái con điên này! Mày có còn coi tao là bạn thân của mày ko? HẢ?? Mày đã phải trải qua những chuyện như vậy sao ko nói gì với tao? - Quỳnh Trâm nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy Thiên An. Rồi đột nhiên đứng bật dậy, hằm hằm tức giận - Thằng chết bằm và cái con hồ ly tinh kia tao sẽ ko để yên cho chúng nó, tao úm chúng nó đẻ con ko lỗ đít >"<
- Thôi thôi được rồi bà cô của tao ạ. Mày đang an ủi tâm hồn tổn thương của tao hay đang tra tấn lỗ tai tao thế! - Thiên An bật cười.
Cả ngày cái con bé đó nó cứ lải nhải lải nhải bên tai cô, nó chỉ độc mồm độc miệng thế thôi chứ tốt bụng và dễ thương lắm, may mà có nó và con Béo ở bên cạnh, nếu ko cô ko biết phải tiếp tục sống thế nào nữa!
Đại boss Béo là anh bạn mèo ta béo mẫm và có bộ lông vàng mượt của cô, cô nhặt được nó khi nó còn bé bằng chú chuột con trong một đêm mưa phùn bên vệ đường, nó nằm co ro, ướt sũng, ko kìm lòng được cô ôm nó về nhà...
********
Ding Dong, chuông cửa vang lên
- Ai vậy nhỉ - Quỳnh Trâm giật mình
- Ma đấy!! - Thiên An bật cười nhìn dáng vẻ của con bạn
- Vậy thì để tao hi sinh tấm thân này bảo vệ em yêu của tao vậy - Quỳnh Trâm nháy mắt tinh nghịch rồi chạy ra mở cổng
Cánh cổng vừa mở ra, Quỳnh Trâm hốt hoảng. Đúng là ma thật. Ôi mẹ ơi có phải là ngày Xá tội vong nhân đâu sao lại lòi ra tên này cơ chứ, đúng là âm hồn bất tán. Cô toan đóng sập cửa lại thì cánh tay rắn chắc kia giữ chặt lấy cổng.
- Làm cái gì đấy? - cô quát lên - Anh đến đây làm cái gì? Anh muốn đến trả thù cho con anh sao? - cô cười khẩy - Thế thì anh nghe cho rõ đây, anh mà dám làm tổn thương đến một sợi tóc của con bé nữa thì tôi giết chết anh.
- Làm ơn cho tôi gặp An An - Nam Dương thấp giọng lên tiếng.
- Anh cút khỏi mắt tôi ngay, anh đứng đây thật là ô nhiễm không khí nhà bạn tôi, gặp gặp cái đéo gì, cút về với con hồ ly kia của anh để nó xỏ mũi tiếp đi, nhớ nhắn lại với cô ta: bà đây nói nhân qủa đến sớm lắm, các người cứ chờ đi...
- Tình yêu à ai đến vậy? - Thiên An thấy lâu nên bước ra ngoài xem sao. Giọng nói trong vắt của cô như làn nước ấm chảy vào tim anh.
Quỳnh Trâm hoảng hốt đóng sập cửa lại:
- À... à ko có gì đâu.. ông ăn xin ấy mà.. hêhêhê..
- Ông ăn xin? Sao mày lại thất lễ như vậy, mở cửa ra, tao vào rót cho ông cốc nước, trưa nắng như thế này... - Thiên An khẽ nhíu mày bước nhanh ra cổng
- Ấy ấy .. ko phải là ông ăn xin đâu, là bà đồng nát, đúng rồi, là bà đồng nát ấy mà, bà ấy mua chai nhựa nhưng đã đi rồi, đi rồi - Quỳnh Trâm vội đẩy Thiên An vào nhà.
- Cái con bé này... - Thiên An hết cách.
**********
Anh tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô nhưng ko được, Quỳnh Trâm giấu cô rất kỹ. Cũng phải thôi, anh đã tổn thương cô sâu đến vậy, Trâm cũng là sợ anh lại làm đau cô
Những ngày sau đó anh cứ xong việc ở công ty là lại phóng xe đến thẳng nhà cô, âm thầm nhìn cô từ xa, cô gầy đi nhiều, Quỳnh Trâm vừa lôi cô ra ngoài đi mua sắm về, cô mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt lại ko thể che giấu được nỗi buồn...
Hôm ấy, khi anh vừa lái xe đến nơi thì thấy cô đang giật lại một chiếc bao tải từ tay một người đàn ông. Anh lo lắng, vội mở cửa xe chạy vào. Nhưng ko kịp, mọi việc trước mắt diễn ra qúa đột ngột, người đàn ông đó rút ra một con dao thẳng tay đâm vào bụng cô rồi bỏ chạy. Đành phải mặc cho hắn ta chạy thoát, Nam Dương chạy vội đến bên cạnh Thiên An ôm chặt lấy cô, vừa định bế cô lên thì cô đẩy mạnh anh ra, những ngón tay nhỏ run run mở túi chiếc bao tải ra, con Béo bò ra ngoài, "Meoww" lên một tiếng rồi trèo lên lòng cô, giương đôi mắt tròn đen láy lên nhìn, rồi liếm láp lên bàn tay đầy máu của cô. Cô rơi nước mắt, may mà Béo của cô ko sao, thằng trộm chó đáng chết! . Nam Dương đẩy con mèo ra, bế thốc cô vào xe, 1 tay ôm chặt lấy cô, 1 tay cầm vô lăng lái thật nhanh đến bệnh viện. Ý thức cô dần mơ hồ, mọi vật trước mắt nhòa đi, cô khẽ nhắm mắt lại.
- An An, em đừng ngủ, cố lên, sắp đến bệnh viện rồi - giọng Nam Dương run run đầy lo lắng.
Cô nở nụ cười yếu ớt, còn quan trọng gì chứ...
******* Bệnh viện*******
Anh ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm lên ánh đèn phòng cấp cứu. Rất lâu, rẩt lâu, cho đến tận khi nó vụt tắt....
- Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi??? - Nam Dương đứng bật dậy
- Anh là người nhà bệnh nhân Dương Thiên An?
- Tôi là chồng cô ấy. Bác sĩ nói nhanh lên cô ấy sao rồi - Nam Dương sốt ruột lớn giọng
- Xin lỗi anh, bệnh nhân không qua khỏi, cô ấy mất nhiều máu qúa, vết đâm rất sâu phá hỏng nhiều cơ quan nội tạng, hơn nữa vài hôm trước cô ấy mới sảy thai, sức khỏe còn chưa kịp hồi phục...
- Tại sao bác sĩ các anh ko cứu cô ấy. Các anh dẹp mẹ bệnh viện đi. Chết tiệt!!! - Nam Dương túm cổ áo bác sĩ, gào lên.
- Anh bình tĩnh lại! Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
- Tránh ra. Tôi phải vào với cô ẩy - Nam Dương đẩy mạnh bác sĩ ra.
Rầm! Vị bác sĩ khóa chặt cửa phòng cấp cứu lại
- Xin lỗi. Trước khi mất cô ấy nói không muốn gặp anh. Mời anh về cho.
Vì qúa sốc, qúa hoảng loạn nên Nam Dương nhất thời ko nhận ra lời nói của bác sĩ cho chút gì đó sai sai.
- Ko! tôi ko tin. Bác sĩ, anh để tôi vào trong - Nam Dương thất thần
- Tôi đã đồng ý thực hiện tâm nguyện của cô ấy, cô ấy ko muốn gặp anh. Anh về đi. Việc hậu sự tôi sẽ liên lạc với bố mẹ cô ấy - vị bác sĩ điềm tĩnh lên tiếng.
Bộp! Nam Dương tung cú đấm về phía bác sĩ
- Tránh ra!! - Nam Dương gào lên
- Đây là bệnh viện, anh chú ý một chút, để cô ấy ra đi thanh thản - vị bác sĩ khẽ quệt vết máu trên miệng.
- Đủ rồi! anh cút đi, anh còn đến làm phiền bạn tôi gì chứ? Anh thấy nó chưa đủ đau khổ nên đến rủ lòng nhân từ ban cho nó thêm một ít à? Nó ko muốn gặp anh, anh cút đi cho. Những gì nó nợ anh, nó trả đủ cho anh rồi, người anh yêu, con của anh nó trả hết cho anh rồi, nó chúc anh hạnh phúc đấy, nhưng tôi nói cho anh nghe, anh vốn dĩ ko xứng với nó. Cứt chó hạng ba tưởng mình là socola hạng một, cống rãnh đòi sánh với đại dương - Quỳnh Trâm vừa chạy đến đã nói một thôi một hồi ko nghỉ...
- Cô gái này xin giữ ý tứ một chút, con gái thì ko nên chua ngoa như thế đâu. Vị "cống rãnh" , "cứt chó" mà cô vừa nói là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Dương đấy! - Tuấn vừa nghe tin chạy đến thì đã thấy tổng tài đang đụt mặt nghe cô gái chua ngoa đó chửi, anh bực mình lên tiếng.
- À, hóa ra là chó cắn theo bầy à - Quỳnh Trâm tức lắm.
- Đủ rồi. Đây là bệnh viện. Hai người xin về cho, còn cô gái này, bạn cô còn nằm trong kia đấy! - vị bác sĩ tốt bụng nhắc nhở.
- Tổng giám đốc, anh về trước. Chuyện ở đây em sẽ giải quyết - Tuấn nói.
- Được rồi, tìm cách để tôi gặp cô ấy, còn nữa, cậu giải quyết cho tôi một tên... - Nam Dương đau khổ bước đi
- Đúng rồi. Cút. Cút hết đi. Đừng có ai ở lại cả - Quỳnh Trâm chống nạnh vênh mặt quát
Đoạn quay sang vị bác sĩ:
- Phải rồi, bác sĩ Quân, cậu ko sao chứ?
- Giờ cậu mới để ý đến tớ đấy à? Vào thôi, An đang ngủ, vẫn chưa hết thuốc mê - Quân cười.
Ba người họ là bạn học từ hồi cấp 3. Quân thích An, cả lớp ai cũng biết, chỉ có An là vẫn vô tư coi Quân là bạn tốt. Lên đại học, Quân thi vào Đại học Y, Trâm thì vào Du lịch, còn An theo Sư phạm, cô nói muốn làm một cô giáo tâm lý ko giao bài về nhà cho học sinh...
****
- Tớ ko biết mình làm vậy có đúng ko nữa! Hajz. Tớ chỉ ko muốn An phải đau lòng thêm - Quân nhìn An chăm chú, khẽ nói
- Ko sao đâu, Quân đừng tự trách mình. Tránh xa được tên đó là may mắn lắm rồi - Trâm an ủi.
- Tớ sẽ ko bỏ cuộc nữa. Đợi An tỉnh lại tớ sẽ dẫn An đi.. - Quân siết chặt tay
- Tốt lắm hảo huynh đệ! Mình tin cậu làm được mà. Cậu đã đơn phương con điên đó 9 năm rồi còn gì. Mong là nó sẽ hiểu lòng cậu - Trâm vỗ vai Quân.
*******
Từ sau hôm đó mọi tin tức về Thiên An dường như biến mất.
Rầm! - Nam Dương tức giận - Cậu vẫn ko tìm được tin tức gì sao? Cô ấy được chôn ở đâu cậu cũng ko tìm ra sao? - Dương quát lên.
- Xin lỗi tổng tài, là tôi vô dụng - Tuấn cúi xuống nhặt tập tài liệu Nam Dương vừa ném xuống đất lên, khẽ thưa
- Cậu có nghĩ là tên bác sĩ đó nói dối, cô ấy ko chết ko? - Nam Dương nhíu mày
- Tôi cũng từng nghĩ, nhưng chính mắt tôi thấy họ phủ khăn trắng lên, ông bà Dương và cả con bé chanh chua đó khóc thảm thiết... hơn nữa, bác sĩ cũng đâu cần phải nói dối... - Tuấn nói
- Vậy tại sao một chút tin tức về cô ấy cũng ko có.. - Nam Dương ôm đầu, ko đc nhìn cô lần cuối, ngay cả cô được chôn ở đâu anh cũng ko biết..
- Chắc cô ấy ko muốn gặp anh - Tuấn nhìn thẳng vào Nam Dương
Phải rồi. Cô ấy sợ anh, cô ấy ko muốn gặp anh...
***
Anh và Trang Anh yêu nhau, anh vẫn tưởng chỉ vì cô muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng nên mới lấy hôn nhân thương mại ra để ép buộc anh, anh vẫn tưởng bố mẹ anh vì chê gia cảnh nhà Trang Anh mà ra sức cấm đoán, đe dọa, ép anh cưới thiên kim tiểu thư nhà họ Dương. Nhưng có lẽ, trái tim anh đã lạc nhịp ngay từ đầu rồi, ngay từ khi nhìn thấy cô gái bé bỏng ấy ngồi bên khung cửa sổ đợi anh trong đêm tân hôn, chỉ là anh ko nhận ra...
Những bữa cơm ngày nào cô cũng nấu chờ anh trở về, những bộ quần áo là phẳng treo ngay ngắn chuẩn bị sẵn, anh chỉ việc mặc đi làm, vậy mà khi anh về bữa cơm cô nấu anh ko thèm nhìn lấy một cái, quần áo tự tay cô chuẩn bị đầy những dấu son và ám hương nước hoa của phụ nữ,... Anh biết, cô thường hay khóc một mình, vì trên gối của cô luôn ướt một mảng lớn, lúc ấy, anh cũng cảm thấy tim hơi thắt lại, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó, anh bảo thủ cho rằng anh hận cô, hận cô cướp đi hạnh phúc của anh, hận cô khiến Trang Anh đau khổ, anh phải hành hạ cô đến chết, ko cho cô rời đi, cả đời để anh dằn vặt, hành hạ. Nhưng chỉ có những hôm say khướt trở về, anh mới ko kìm được lòng mà chiếm đoạt cô, cô đẹp như vậy, ở dưới thân anh mà kiều mị rên rỉ, anh ko nén được cảm giác ấm áp lan dần trong tim mà thốt lên: "Đừng rời xa anh"... Để rồi sáng hôm sau, anh sợ hãi cảm giác đó, sợ anh sẽ xiêu lòng trước người con gái đã cướp đi hạnh phúc của anh, anh lại lạnh nhạt với cô...
Rồi khi anh dẫn gái về nhà, làm tình với cô ta trước mặt cô, gọi cô là người giúp việc, anh có thể thấy được, cô đau như thế nào, cô bước từng bước nặng nề đi vào trong bếp. Anh cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng liền đuổi cô gái kia về , đi xuống bếp tìm cô nhưng ko thấy, ko biết cô đã lên lầu từ lúc nào. Anh bước lên theo thì lại thấy khung ảnh của Trang Anh để trong phòng sách của anh vỡ toang. Anh để ảnh của Trang Anh như muốn tự nhắc nhở bản thân ko được phép yêu cô gái này, người anh yêu là Trang Anh, Trang Anh của anh vì cô ta mà phải chịu ấm ức, anh phải hận cô ta. Khung ảnh đó vỡ như giới hạn cuối cùng của anh bị phá vỡ, anh sợ cảm giác ấy, anh ko biết phải đối mặt với nó thế nào. Nên anh đã tức giận mà quát mắng cô, thật ko ngờ cô gái ngốc ấy lại dùng tay ko chạm lên những mảnh thủy tinh sắc lẹm kia, chúng cứa cô chảy máu, anh đuổi cô đi, cô lại đi chân trần dẵm lên chúng. Máu của cô như cứa nát tim anh vậy.
Rồi đột nhiên cô gái kia trở về, Trang Anh của anh, anh luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy nên luôn nghĩ cần phải bù đắp. Anh lại càng hành hạ cô, bắt cô chăm sóc Trang Anh, nấu cơm, rửa bát, dọn nhà như 1 con ôsin còn anh và Trang Anh là chủ nhà... Vậy mà cô ko kêu than nửa lời, 1 thiên kim tiểu thư như cô phải làm những việc hầu hạ người khác mà ko oán thán gì, cô giả vờ chịu đựng cái gì chứ, anh lại càng điên lên. Cho nên khi anh nghe Trang Anh nói cô mắng cô ấy, giết con cô ấy, anh đã vô cùng tức giận. Cuối cùng cô cũng ko chịu nổi rồi à? Thật giả tạo! Và anh đã chửi mắng cô, đạp cô ngã....
Nhìn cô lăn xuống từng bậc, từng bậc, tim anh cũng rơi theo, nhưng anh phải tự dặn mình nghĩ đó là điều cô gái xấu xa như cô đáng phải chịu, ai bảo cô giết con anh. Nghĩ vậy, anh đã lạnh lùng bế Trang Anh đi qua, bỏ mặc cô...
Thật ko ngờ, mọi chuyện lại xảy ra như vậy... Khi bố mẹ cho anh xem đoạn băng đó, những sự thật đau lòng mà anh luôn muốn trốn tránh đó, anh đã đau khổ biết nhường nào! Anh đã làm gì cô thế này, anh đã làm gì con anh thế này... Cuối cùng anh mới hiểu được lòng mình, nhưng đã qúa muộn rồi...
Anh vẫn luôn cho rằng cô nợ anh nhiều như vậy, thì dù anh có làm gì, có hành hạ cô thế nào, cô cũng ko dám ly hôn với anh. Thế mà cô lại nhờ bố anh gửi cho anh đơn ly hôn cô đã kí.
Anh vẫn luôn cho rằng, dù anh ko thèm liếc nhìn, anh ko thèm quan tâm, thì cô vẫn ngồi ở phòng khách chờ anh đến tối mịt như vậy. Thế mà hôm ấy anh về nhà cô lại ko có ở đó, cô ko chờ anh, cô dám ko chờ anh, cô dám mang hết tất cả những thứ thuộc về cô đi, như chưa từng tồn tại, chỉ để lại vệt máu dài ấy như vật chứng chứng minh sự vô tâm, lạnh lùng của anh. Cô gái đáng chểt, thế mà lại dám tự ý bỏ anh đi.
Anh vẫn luôn cho rằng, cô yêu anh như vậy, thì dù có thế nào cũng ko dám rời xa anh. Thế mà cô lại cứ thế bỏ đi ko một chút thông tin gì. Cô đi, cũng mang cả trái tim anh đi theo...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro