Chương IX: 3 năm sau
Ba năm rồi... Tập đoàn Hoàng Dương ngày càng phát triển, mở rộng sang nhiều thị trường, nhiều ngành nghề khác nhau. Còn tổng giám đốc của Hoàng Dương thì ngày càng trở nên u ám, lạnh lùng, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nhân viên gặp anh ai cũng khép nép, sợ sệt. Các đối thủ cạnh tranh thì kiêng nể bởi thủ đoạn cũng như sự tàn ác của anh. Xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái nóng bỏng, dùng mọi thủ đoạn quyến rũ nhưng bên cạnh anh tuyệt đối ko có một cô gái nào. Trong phòng làm việc của anh treo một tấm ảnh lớn, đó là ảnh cưới của anh và cô. Trên ảnh, cô cười rạng rỡ và hạnh phúc, còn anh mặt lạnh băng, không chút cảm xúc nào. Anh lấy bút dạ chết vẽ lên ảnh một cái miệng cười thật to trên môi anh... Làm việc xong là anh về thẳng nhà, anh vẫn tưởng tượng ra cô cười thật tươi chạy ra cửa đón anh, cầm cặp và áo khoác cho anh, rồi hôn chụt lên má anh một cái, tưởng tượng ra cô đeo tạp dề đứng trong bếp nấu cơm chờ anh về cùng ăn, anh ngủ trong phòng của cô, cố gắng nghĩ rằng cô vẫn còn ở đây để chìm vào giấc ngủ...
Ba năm rồi, không hề tìm được mộ của cô...
********
- Tổng giám đốc, đây là lịch trình làm việc ngày mai của anh, sáng anh phải đến dự lễ khai giảng của trường THPT tập đoàn mới đầu tư, trưa có hẹn ăn trưa với giám đốc tập đoàn Start, chiều đi đánh tennis với... - Tuấn báo cáo
- Thôi được rồi tôi biết rồi - Nam Dương mệt mỏi dựa vào ghế.
*** Ngày hôm sau ***
Anh loay hoay chọn quần áo, nếu có cô bên cạnh thì thật tốt. Chọn mãi cuối cùng cũng chọn được bộ vest đen, kết hợp với áo sơmi trắng. Anh đi ra xe. Tuấn đã chờ anh ở cổng, thấy vậy thốt lên:
- Tổng giám đốc hôm nay giống thanh niên đa cấp qúa!
Nam Dương lườm anh ta một cái, hắng giọng: "Lái xe đi"
Xe dừng lại trước cổng trường THPT. Hiệu trưởng và hiệu phó đã chờ sẵn ngoài cổng
- Tổng giám đốc Hoàng - ông hiệu trưởng đầu hói vội cúi chào - Mời ngài vào trong.
Nam Dương vừa bước vào các em học sinh nữ reo hò ầm ĩ như thấy sao Hàn. Anh ngồi lên hàng ghế đại biểu.
Lễ khai giảng bắt đầu.
- Xin kính mời thầy cô và em học sinh đứng lên làm lễ chào cờ - tiếng thầy tổng phụ trách vang lên
...
- Sau đây tôi xin giới thiệu đại biểu về dự lễ khai giảng của trường chúng ta hôm nay: ông Hoàng Nam Dương - tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Dương, tập đoàn đang đầu tư xây dựng và phát triển trường ta thành một trường điểm quốc gia.
Cả sân trường ồ lên, vỗ tay nhiệt liệt. Trong phòng vệ sinh, có một cô giáo đang chỉnh lại tóc, áo dài, ko màng thế sự...
- Ông Nguyễn Văn A - phòng giáo dục và đào tạo, ông Bùi Văn C, bà Vũ Ngọc B......
- Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời cô giáo Dương Thiên An lên đọc thư bác và thư của chủ tịch nước gửi các em học sinh nhân ngày khai trường
Nam Dương đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó bỗng giật mình nhìn lên, cái tên ấy luôn trong tâm trí anh từng giây từng phút, trùng hợp vậy, có người lại cùng cả họ lẫn tên với người con gái anh yêu, "Dương Thiên An - một trời bình an"
Anh nhìn chăm chăm lên sân khấu như mong chờ điều gì đó...
Cô bước ra trong bộ áo dài trắng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô, mái tóc dài đã được uốn lọn bồng bềnh, cô đi tới trước bục phát biểu, nở một nụ cười như nắng mai rực rỡ, đẹp đến mê hồn. Hình bóng ấy khắc sâu trong trái tim anh ko một phút nào dứt, hình bóng anh luôn tìm kiếm 3 năm qua, ngỡ chỉ được thấy trong giấc mơ, nay lại xuất hiện trước mắt anh, anh ngây ngốc ngắm nhìn.
- "Các em học sinh thân mến! Hôm nay là ngay khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà....."
Đã bao lâu rồi, anh chưa được nghe giọng nói trong trẻo, ấm áp ấy. Anh cứ thế nhìn cô ko chớp mắt.
***
Kết thúc lễ khai giảng, học sinh khối 12 phải ở lại học cho kịp tiến độ còn ôn thi đại học. Thiên An lên lớp. Nam Dương cũng lấy cớ khảo sát trường học để ở lại, bảo Tuấn về trước, để xe lại cho anh. Anh đứng ngoài cửa lớp, nhìn cô đứng trên bục giảng, cầm phấn, giọng nhẹ nhàng giảng bài: "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi..."
Anh cứ đứng chôn chân như vậy mà ngắm nhìn cô như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cô sẽ lại biến mất ngay trước mắt anh.
Ngây người một lúc ko biết đã hết tiết từ bao giờ, cô đi xuống phòng họp của giáo viên, anh vội vàng đi xuống theo. Nhìn từ ngoài cửa vào, anh thấy cô đang tươi cười đưa cho đồng nghiệp những tấm thiệp đỏ, cố banh mắt ra nhìn thì hoá ra là thiệp cưới. Anh sững người, cô sắp làm đám cưới ư???
Đúng lúc đó anh thấy một người đàn ông lái xe đến, cô liền vẫy tay chào mọi người rồi tung tăng chạy ra, người đàn ông đó xuống xe, anh thấy người đàn ông đó ôm lấy cô, thì thầm điều gì đó, rồi anh lại thấy cô cười xấu hổ rồi vùi mặt vào ngực người đàn ông kia.
Hắn ta là chồng sắp cưới của cô sao??? Hắn chẳng phải là thằng cha lang băm đã nói với anh là cô ko qua khỏi sao?? Mẹ kiếp!!! Anh cuộn chặt tay. Được lắm, An An, em dám lừa tôi. Thằng cha lang băm kia dám lừa anh. Anh đã tìm được cô, ko đời nào anh buông cô ra nữa...
Anh bước nhanh vào phòng họp. Mặt hằm hằm sát khí. Mọi người định chào hỏi vui vẻ vài câu nhưng thấy hàn băng xung quanh anh nên chỉ dám đứng lên gật đầu chào "Tổng giám đốc Hoàng"
Anh ngồi xuống ghế dành hiệu trưởng, cất giọng trầm khàn:
- Tôi muốn tổ chức một cuộc họp. Mau mời hiệu trưởng và cô giáo ban nãy vừa về vào đây.
- Nhưng cô giáo An vừa xin về sớm chuẩn bị cho hôn lễ, mong tổng giám đốc thông cảm - một cô giáo khác nói.
Không khí xung quanh ngày càng hạ xuống, mọi người ko dám ho he ý kiến gì nữa, nhanh chóng làm theo.
- Thiên An. Có cuộc họp đột xuất, em ở lại một chút!
- Dạ? Họp bây giờ ấy ạ? - An hỏi lại
- Ừ hình như có việc gấp! Nhanh lên em nhé, chị vào trước đây.
- Dạ! Em vào ngay!
- Em vào đi. Anh ở ngoài này đợi em - Quân xoa đầu cô, cười ấm áp
- Oke. Đợi em nha! - nói xong cô chạy vào
*****
Cùng lúc đó trong phòng họp. Nam Dương ngồi vắt chân, tay gõ nhịp lên bàn. Đột nhiên anh chỉ vào tấm thiệp đỏ trước mặt cô giáo gần đấy, cô ấy giật mình tưởng anh muốn uống nước liền mở môt chai nước đưa cho anh. Anh híp mí mắt nhìn chằm chằm tấm thiệp. Cô ấy bèn đưa cho anh kèm theo ánh mắt khó hiểu. Nam Dương mở ra xem, bên trong 2 chữ Quân An được lồng vào nhau rất đẹp mắt, nhưng lọt vào mắt anh lại rất xấu xí, sắc mặt anh ngày càng khó coi, tay vò nát tấm thiệp. Cô giáo kia định nói gì đó, nhưng thấy mặt anh tối đi nên lại thôi.
*****
Thiên An vừa bước vào cửa đã thấy có mùi nguy hiểm, đành đánh bạo bước tiếp. Cô ngồi xuống ghế trống, nhìn mọi người xung quanh, mặt ai cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Hôm nay cô ko mang theo kính, cũng là vì muốn lên đọc diễn văn trước toàn trường cho xinh đẹp ấy mà, nên người ngồi xa xa kia cô cũng ko phân biệt nổi là người hay thú vật nữa rồi. Vừa lúc ấy hiệu trưởng vội vã bước vào, cúi đầu với cái đống lù lù phía xa kia:
- Tổng giám đốc Hoàng. Ngài có việc gì cần dặn dò sao?
Thiên An quay sang chọc nhẹ vào tay đồng nghiệp:
- Ai thế hả chị? - cô thầm nghĩ, ai mà lại khiến cho ông hiệu trưởng đầu hói nổi tiếng kiêu căng, tham tiền trường cô cúi đầu khúm núm thế kia hẳn ko phải dạng vừa đâu.
- À anh ấy là tổng giám đốc một tập đoàn lớn đang rót vốn đầu tư cho trường mình, hôm nay đến dự lễ khai giảng. Ôi người đâu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, trẻ như vậy đã điều hành cả một tâp đoàn lớn, nghe đâu mới ngoài 30... Sáng em ko nghe giới thiệu à?
- Em ko để ý đâu - cô khẽ chun mũi, cười
- Phải rồi, em bây giờ đã có anh bác sĩ đẹp trai rồi còn để ý đến ai nữa.
Cô cười, 3 năm qua Quân luôn ở bên cạnh cô, cố gắng bù đắp cho cô những đau đớn mà cô phải chịu đựng, anh cứ lặng lẽ chăm sóc, quan tâm cô, cuối cùng cô cũng có thể phần nào quên đi nỗi đau kia, quên người đàn ông tàn nhẫn kia, chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Mọi hành động của cô anh đều thu hết vào trong mắt. Hiện tại, anh chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cô, hôn cô, muốn cô ngay tại đây, người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của anh giờ đây đang ngồi trước mặt anh. Anh thấy cô cứ nhìn nhìn về phía anh với vẻ tò mò như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Nhìn thấy anh cô ko bất ngờ sao?? Ko chịu nổi cô cứ nhìn như thế, anh liền hắng giọng lên tiếng:
- Sắp tới tôi có chuyến du lịch ngoài Côn Đảo 1 tháng. Xin hỏi hiệu trưởng Lưu, tôi có thể mượn của trường ông 1 giáo viên giỏi lịch sử làm hướng dẫn viên du lịch ko? Đồng thời tôi cũng muốn kiểm tra năng lực của giáo viên một chút, xem có xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra đầu tư hay ko.
- Đương nhiên rồi, tất cả nghe theo tổng giám đốc - hiệu trưởng đầu hói vội vàng lên tiếng, cứ nghe đến tiền là 2 mắt ông ta sáng như đèn pha ôtô - cô giáo Mai trường tôi là giáo viên dạy sử, rất giỏi...
- Tôi muốn cô giáo sáng nay đọc thư Bác. - Nam Dương dứt khoát lên tiếng ngắt lời ông hiệu trưởng.
- Tổng giám đốc, nhưng mà... cô giáo An đang chuẩn bị lên xe hoa, e là thời gian này ko tiện... trường tôi còn rất nhiều giáo viên giỏi, để tôi sắp xếp... - Hiệu trưởng khó xử
- Sao? Chút yêu cầu nhỏ này cũng làm khó được hiệu trưởng Lưu sao, vậy có lẽ tôi nên suy nghĩ lại viềc đầu tư... - Nam Dương khẽ nhíu mày
- Ồ ko ko ko ko. Tổng giám đốc, để tôi, để tôi. Thiên An, cô xem, có thể sắp xếp một chút thời gian ko? - ông ta cuống lên, sợ qúa đi chứ, số tiền đầu tư khổng lồ ấy kiểu gì chẳng chảy một ít vào túi ông ta, sao có thể thất lễ
- Xin lỗi tổng giám đốc, thực sự sắp tới tôi có chút chuyện riêng, ko thể đi cùng ngài được. Hơn nữa, tôi dạy văn, sử ko phải chuyên môn của tôi. Cảm ơn ngài đã tín nhiệm - Thiên An vội đứng dậy giải thích, sao tự nhiên lại chỉ định cô cơ chứ, cô cố nheo mắt nhìn
- Cô giáo An dạy Văn thì đại học phải thi ban C chứ, lịch sử cô sao có thể nói ko biết là ko biết được - anh khẽ cười - Cô nói cô bận gì sao? Bận kết hôn à? Nếu tôi nhớ ko nhầm thì cô An và chồng còn chưa ly hôn, sao đã vội lấy chồng khác thế? - anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhìn cô.
Thiên An rùng mình, giọng nói này lạnh lẽo như từ địa ngục vọng lên.
- Anh. . Anh đang nói linh tinh cái gì vậy - tim cô đập thình thình như sắp nhảy ra ngoài đến nơi
- Sao? Cô ko nhận ra tôi? Hay là đã quên mất người chồng này rồi?
Cả phòng họp ngơ ngác, tập trung nhìn Thiên An. Cô bủn rủn, ngồi thụp xuống ghế. Anh ta như Diêm La dưới địa ngục vậy. Anh ta vẫn muốn trả thù cô sao? Vẫn muốn hành hạ cô sao?
Anh lại nói tiếp:
- Tôi nghĩ cô cũng ko thể kết hôn được rồi. Luật pháp Việt Nam chỉ cho phép... 1 vợ 1 chồng - anh bước lại gần cô
- Không! - cô đứng bật dậy, nhanh chóng tránh xa phạm vi của anh - Anh nhầm người rồi, tôi ko có quen anh!
- Vậy có phải, cô muốn tôi nói cho tất cả mọi người ở đây biết, nói cho học sinh của cô biết, cô giáo mà chúng nó vẫn yêu qúy, ngưỡng mộ từng nằm dưới thân tôi mà rên rỉ như thế nào sao? - anh tiến lại gần, ghé sát tai cô nói nhỏ.
- Anh... vô liêm sỉ. - cô giận dữ trừng mắt lườm anh.
- Nào, đi theo tôi - chưa kịp để cô phản ứng, anh đã kéo tay cô ra khỏi phòng họp.
****
- Anh định lôi tôi đi đâu??? - An giằng tay ra khỏi tay anh
- Trật tự! - anh quát nhẹ, túm chặt tay cô lại
- An An! An An! - Quân gọi to. Anh sững sờ nhìn hắn ta kéo tay An, hắn ta tìm được cô rồi, anh lo sợ - Bỏ tay vợ tôi ra, anh làm cái gì thế? - Quân hét lên, dứt tay Dương ra.
- Vợ anh? Tôi ko nghe nhầm đấy chứ? Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi, chúng tôi còn chưa ly hôn đâu - Nam Dương cười lớn
- Ko thể nào. Đơn ly hôn tôi đã kí.. - Thiên An vô lực lắc đầu
- Nhưng tôi chưa có kí. Cô thấy lạ lắm sao - Nam Dương trìu mến nhìn cô
- Bỏ tay cô ấy ra - Quân giận dữ tung cú đấm về phía Nam Dương.
- Nào nào nào! Đây là trường học, anh nên chú ý một chút - Nam Dương bắt lấy cú đấm kia, còn cố ý nhại lại điệu bộ của Quân lúc ở bệnh viện
- An An - Quân siết chặt tay lại
- Này bác sĩ, anh đừng có gọi vợ tôi như vậy - Nam Dương nhíu mày - Đây là trường học, một bác sĩ ko phận sự như anh ở đây làm gì, mời anh về cho - Nam Dương là người trầm tính, rất ít nói, ko hiểu sao trước mặt tình địch anh chỉ muốn đá xoáy liên mồm cho hắn tức chết đi!
- À mà này BÁC SĨ. Vợ tôi đang sống tốt như thế này sao anh lại bảo vợ tôi ko qua khỏi? Tôi sẽ kiện anh... - Nam Dương nheo mắt đánh giá Quân 1 lượt, tên này dám lừa anh, gan cũng lớn lắm
- Anh muốn làm gì? - Thiên An giận dữ quát lên
- Tôi muốn làm gì à? đi theo tôi tôi sẽ nói cho cô biểt - Nam Dương nói
- Đừng mơ...
- Nếu cô muốn tay bác sĩ này từ ngày mai đi tiêm phòng chó mèo dạo thì cứ ở lại - Nam Dương mở cửa xe
Cô sững người, người như anh ta thì loại chuyện gì cũng có thể làm ra được...
- Lên xe thôi! - Dương nghiêng đầu, cười
Cô nghĩ một lát rồi quay sang nói với Quân:
- Quân, anh về trước đi. Bao giờ tới nhà em gọi điện cho anh. Được ko?
- Vẫn còn quyến luyến ko nỡ xa rời sao? Thế cho hắn ta xuống làm hộ lý cũng ko tồi... - Dương nhíu mày
Cô vội vã lên xe...
Nam Duơng lái xe đi. Không khí trong xe thật bức người.
- Anh đưa tôi đi đâu - Thiên An rốt cuộc ko nhịn nổi nữa, lên tiếng.
- Bán sang Trung Quốc - Nam Dương hứng thú trả lời
- Đồ điên - An gắt lên
- Về nhà cùng tôi - Dương khẽ nói
- Nhà?? Nhà nào?? - An hoảng hốt hỏi
- Nhà của chúng ta - Dương cười
- Cho tôi xuống xe. Tôi ko về - An định tháo dây an toàn
- Cô ngoan ngoãn một chút. Bỏ đi 3 năm bây giờ ko phải nên trở về rồi sao? - giọng Dương khàn khàn
- Tôi ko về. Cái giường đó... rất bẩn - An run run nói
- Ko sao. Tôi sẽ thay cho em cái giường mới - Dương đau lòng.
- Cái nhà đó, cũng rất bẩn - An nói tiếp
- Tôi sẽ mua cho em nhà mới.. về với tôi - Dương khẽ nói.
- Cả anh cũng rất bẩn. Có phải anh nên thay cho tôi một người chồng mới hay ko - An cười nhạt
Kítttttttttttttttttt, Nam Dương phanh gấp xe lại.
Ghen tuông mờ cả mắt, anh quát lớn:
- Đổi chồng? Cô muốn lấy cái tay bác sĩ kia sao? Tôi nói cho cô biết, cả đời này tôi sẽ không buông tha cho cô. - cô thế mà lại muốn lấy tên kia
- Anh điên sao? Tôi và anh ko ai nợ ai, anh lấy cái gì mà ép tôi - nước mắt giàn giụa, cô cũng gào lên
- Lấy gì ép cô ư? Được thôi, nếu cô muốn tên bác sĩ kia thân bại danh liệt thì cứ ở bên cạnh hắn. Tập đoàn Thiên Dương của bố cô gây dựng nên đang gặp chút khó khăn, nếu cô muốn tôi thu mua toàn bộ công sức cả đời của bố cô thì cô cứ lấy tay bác sĩ kia đi - Dương giận dữ
Nhà Quân khó khăn, mẹ của anh vì ko có tiền nộp viện phí mà ko được chữa bệnh và ra đi. Từ nhỏ, Quân đã muốn trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cứu người, nên đã cố gắng học tập, thi vào trường Y, dùng chính khả năng, thực lực để trở thành 1 bác sĩ như bây giờ. An biết rõ, Quân yêu công việc này đến mức nào, còn tên kia, hắn nói được làm được, hắn đã khiến cho nhiều đối thủ cạnh tranh vỡ nợ, phá sản phải nhảy lầu tự vẫn, thì khiến 1 bác sĩ phẫu thuật nhỏ bé như Quân mất việc, thu mua công ty của bố cô là dễ như trở bàn tay. Cô ko thể khiến tâm huyết cả đời của bố mất đi như vậy được, ko thể trơ mắt nhìn Quân vì cô mà mất đi công việc được...
- Anh muốn tôi làm cái gì? - An giương đôi mắt mọng nước lên, tức giận nhìn Dương
- Cô vì hắn mà thỏa thuận với tôi sao? - Dương thực sự tức giận, nghiến chặt răng rít lên
- Anh muốn gì thì nói đi. Tôi đáp ứng - An vô hồn nói. 3 năm trước, hay 3 năm sau hắn vẫn tàn khốc như vậy, vẫn hành hạ cô như vậy. Cô gặp lại hắn, tuy hận hắn chết đi được, nhưng ko ngăn được trái tim đang đập loạn nhịp. Bất kể 3 năm trước hay 3 năm sau cô vẫn yêu hắn như vậy, đáng chết, cô ko quên được hắn. Cô nhớ hồi cô 12 tuổi, hắn 18, lúc đó cô hãy còn nhỏ, cô được bố dẫn đến nhà một người bạn thân của bố, ông Hoàng Lâm, ở đó cô thấy anh - một người con trai rất rất rất đẹp trai, anh cao lớn như che hết ánh mặt trời của cô vậy, trái tim non nớt của một cô bé lớp 7 như đập mạnh. Bố mẹ anh rất qúy cô, 2 gia đình từ nhỏ đã định hôn ước với nhau... Từ đó đến lúc cô học xong đại học, học xong Thạc sĩ, cô cứ thế yêu anh, rồi được gả cho anh. Chỉ ko ngờ,...
- Cô yêu hắn ta?? - Nam Dương cố nén cơn giận
- Phải. Tôi yêu anh ấy. Rất yêu - Thiên An nhắm mắt nói. Cô che giấu đi nỗi đau lan dần trong mắt
- Chết tiệt! Cô yêu hắn? Ai là người luôn miệng nói yêu tôi?? Hả?? - Dương tức điên lên - Cô là người gặp ai cũng yêu sao? - anh cười lạnh - Đúng là tình yêu của cô thật rẻ mạt, đối với tôi, tình yêu của cô ko đáng một xu - anh hơi giật mình, đây ko phải điều anh muốn nói, anh đã bị sự ghen tức che mờ mắt rồi.
Đang định giải thích một chút thì anh thấy cô lạnh nhạt lên tiếng:
- Anh yên tâm. Một xu, tôi cũng ko cho anh - An nén nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh lên tiếng
Một lần nữa, sự tức giận trong anh lại bùng lên.
- Được, rất tốt. Vậy thì cô làm tình nhân của tôi, để cho tôi chơi đùa, bao giờ chán thì tôi để cô đi. Cô muốn tên bác sĩ kia yên ổn thì ngoan ngoãn chiều tôi trên giường thật tốt... - anh lạnh lùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro