Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản

- Khải mình chia tay đi .
Ái My nhìn anh nói
- sao...sao em lại muốn chia tay chẳng phải mình sống bên nhau tốt lắm sao.
Khải nhìn cô nói.
- em cảm thấy mình k còn yêu anh được nữa rồi. Em còn có người yêu em hơn cả anh.
Anh trợn tròn mắt nhìn cô nói anh hỏi lại
- nhưng..... Nhưng tại sao. Em lại muốn rời xa anh .anh yêu em mà
- k...Khải à .em k còn yêu anh nữa. Em đã tới giờ lên máy bay rồi. Mình tạm biệt anh nhé. Hãy nhớ là đã có một người yêu anh là được rồi.
Nói rồi cô quay lưng ra phía xe đang chờ cô và bước lên xe cùng một ai đó.
Anh chỉ biết nhìn cô xa anh dần và khuất bóng. Bước trên con đường anh lang thang thì gặp được một người con trai đang đứng ở gần cầu. Đang định nhảy xuống anh chạy lại và ngăn cản nói
- này.... Tại sao đang sống cậu lại muốn chết...
Anh nhìn người con trai đang đứng đó nhìn anh liền hỏi tiếp.
- này cậu bị câm sao mà k trả lời tôi.
Im lặng một lúc thấy cậu vẫn k lên tiếng đang định nói thì thấy cậu sụt sịt nói
- tại sao anh k để cho tôi chết đi anh còn cản tôi làm gì.

Nghe cậu nói như vậy là anh biết cậu cũng đang buồn anh liền nói.

-- chắc cậu cũng giống tôi.
Cậu nhìn anh đỏ mắt hỏi.
- giống.... Giống chỗ nào.

- tất nhiên rồi chẳng phải cậu muốn chết là bị người yêu bỏ sao .tôi cũng vậy.
Cậu như hiểu ra được gì đó liền im lặng. Thấy cậu im lặng anh quay mặt lại nhìn thì mới để ý
*thì ra lại còn có một người xinh đẹp như vậy...
Đập cho mấy phát trong lòng rồi lại tự nhủ
Phải công nhận cậu ta đẹp đến vậy. Đôi mắt như biết cười. Đôi môi cánh hồng uốn lượn. Nhìn cứ như một thiên thần vậy *


Rồi anh qua nhìn cậu hỏi
- cậu tên là gì. Tôi là Vương Tuấn Khải.
Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười. Lộ ra khuân mặt thiên thần của cậu nói
- tôi tên là Vương Nguyên... Cũng cùng họ với anh đó. Em gọi anh là Tiểu Khải được k.
Anh mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp.
- vậy bây giờ em sống với ai.
- em chỉ sống có một mình thôi. Ba mẹ em vì một vụ tai nạn mà qua đời... *Hức*

Anh nghe thấy tiếng cậu đang nghẹn lại. Anh vẫn im lặng để nghe cậu nói
.
- lúc trước em có sống với bạn của em cậu ấy tên là Chí Hoành nhưng dạo gần đây cậu ấy đã qua bên Mỹ để du học rồi...
Anh nhìn cậu trầm ngâm rồi nói
- nếu như vậy em hãy qua nhà anh sống đi anh cũng chỉ có một mình nếu em qua sống cùng với anh chắc sẽ vui hơn nhiều.
Nói rồi anh đứng lên kéo lấy tay cậu đi mặc kệ là cậu đã đồng ý hay chưa.

Khi về tới nhà anh mới nói.
- từ bây giờ em sẽ là chủ của căn nhà này.
Bước vào trong khi nhà anh nói lớn cho người trong nhà nghe.
- từ bây giờ người này sẽ là chủ của mọi người.
Bọn họ túm tụm lại cúi đầu trước mặt cậu và nói
* chúng tôi xin chào cậu chủ ạ.
Cậu được anh đưa lên căn phòng đẹp nhất và nói .
- nó sẽ là phòng của em.
------------
Thời gian thấm thoắt trôi qua anh bắt đầu cảm thấy mình có cái gì đó là tình cảm với cậu.
Và anh cũng biết bao nhiêu năm qua cậu cũng đã yêu anh và bây giờ đã yêu anh rất nhiều.
Nhưng cái gì cũng phải có cái số của nó rồi nó cũng sẽ tới.
Hôm nay anh hỏi cậu.
- em có việc gì bận k
Cậu nghe anh hỏi vậy tưởng anh sẽ bảo là sẽ dẫn cậu đi chơi nhưng k anh nói
- mà nếu em k có việc gì bận thì em ở nhà nha anh có chút việc cần ra ngoài chút

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi mặc kệ cậu đang khóc thầm trong khi lòng.
Bây giờ tình cảm của anh đối với cậu của mấy năm trước đã khác xa rồi. Bây giờ anh đối với cậu rất lạnh nhạt.....
Ngày ngày anh càng trở nên cọc cằn hơn với cậu. Cứ cậu làm sai điều gì thì anh liền quát tháo.
Cậu vốn đã sức khỏe k tốt nên bay giờ anh lại bắt cậu phải làm công việc trong nhà từ trong ra ngoài.... Đôi lúc mệt mỏi đến ngã khụy xuống đất nhưng vẫn dáng đứng dậy.

Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đã đến. Hôm đó cậu đi mua một ít đồ về để tổ chức sinh nhật cho anh nhưng thật k ngờ cậu lại làm rơi tất cả mọi thứ xuống đất bánh kem thì nát bét. Nhưng có lẽ bây giờ tim cậu mới là nát đây.
* tại sao... Tại sao lại là anh vậy... *
Thì ra cậu đã nhìn thấy điều mà cậu k nên nhìn là anh ..anh đang ôm một người con gái có khuân mặt xinh đẹp. Anh còn cúi xuống cột dây giày cho cô .còn hôn lên môi cô ta .
Tim cậu quặn thắt vào đây là cảm giác yêu. Cậu yêu anh yêu đến đau lòng.
Rồi nhìn anh .lúc này như bất chợt anh cảm thấy điều gì đó nên đã quay đầu lại thì nhìn thấy cậu đang đứng đó ánh mắt của cậu đã đỏ lên vì khóc.
* tại sao e ấy lại ở đây *
Nhìn cái  bánh kem đã vỡ ra anh mới nhẽ ra
Hôm nay là sinh nhật mình mà em ấy nhớ sao.

Cậu quay lưng rời đi thì anh từ bên đường mà chạy qua k quan tâm xe cộ đang đông kín
Chợt nghe có tiếng ai đó kêu lên
- Tuấn  Khải cẩn thận
Anh chưa định hình được điều gì đang sảy ra thì anh đã nằm trên vũng máu rồi nhưng đó k phải là máu của anh ...là cậu. Là cậu đã đẩy anh ra nhưng cậu lại là người phải gánh hết.
Anh ôm cậu vào lòng mà khóc.
- tại sao vậy Nguyên tại sao em lại cứu anh sao vậy.....
Khẽ lau giọt nước mắt của anh cậu nói
- Tiểu Khải .em ước gì em k phải là người thế chỗ người đó...... Em ước gì mình k gặp anh ......nếu như kiếp này ta k có duyên vậy..... Kiếp sau ta làm lại được k .....em chỉ muốn nói ba từ
*em ...yêu... Anh*
Cậu buông thõng tay xuống đất đôi mắt nhắm lại để lại anh đang nhìn cậu như vô hồn..
- Nguyên Nguyên anh cũng chỉ muốn nói với em ba từ đó cho dù đã quá muộn màng ....nhưng anh xin em hãy tha thứ cho anh......
* anh ..yêu... Em
End

Tình yêu phải biết chân trọng chứ đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết ....thì... Đã... Quá... Muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karly