Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7 (a1)

Tiếng nhạc chuông gọi reo ing ỏi bên tai của nó làm nó thức dậy.

-" lại là giấc mơ đó " Nó lẩm bẩm ngẩn người dậy.

Tiếng nhạc chuông lại tiếp tục reo lên, nó lật đật gạt nút xanh bấm nghe trong giọng vẫn còn ngái ngủ

-" alô "

-" với cái giọng này tôi nghĩ cô vẫn đang ở trên chíêc giường thân yêu của mình có phải không? "

-" ừ đúng "

-" CÔ CÒN NÓI NỮA HẢ?  Cô quên sáng nay làm gì rồi sao?? " tiếng hét trong điện thoại xém xíu làm thủng màng nhỉ tai nó. Nó vội định thần nhớ lại...

-" đâu có, đâu có.. Tôi đang sửa soạn đến gặp anh mà, may quá anh gọi trước" Nó nguỵ biện thở phào cho lời nói của mình

-" vậy thì tốt, mau xuống mở cửa cho tôi "

Nó cúp máy cái rụp.

"Hả hả cái quái gì vậy, hắn ta đang đứng trước cửa nhà mình sao,  làm sao đây? " nó hét rồi rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

Với thần tốc nhanh như chớp chỉ mười phút sau nó đã ăn mặc gọn ghẽ chạy xuống cầu thang để mở cửa cho hắn. Nhưng với cái tính hậu đậu của nó, do quá vội vàng nó vẫn chưa tháo chiếc dép bông lại chạy nhanh xuống cầu thang đã làm cho nó té.

Dù đang rất đau nó vẫn cố nhảy đến chỗ nút ấn mở chiếc cửa tự động để mở cửa cho hắn.

Cửa vừa mở,  hắn bước vào dự là sẽ quát nó một trận vì tội để hắn đứng ngoài lâu như vậy,  nhưng rồi thấy cảnh tượng nó đang ngồi.Mắt thì đỏ hoe sắp khóc,  tay thì ôm cái chân nó.

Hắn liền hốt hoảng chạy đến bên nó.

-" Em có sao không?  "

Thấy nó không nói gì chỉ ôm cái chân có vẻ đang sưng lên vội lập tức ôm nó bế nó lên cái ghế salong gần đó. Ân cần hỏi

-" Em bị sao vậy? "

-" Còn phải hỏi sao?  Nếu anh không hối tôi như vậy để tôi chạy cầu thamg nhanh như vậy thì đâu ra như vậy " - Nó vừa khóc vừa nói với hắn.

-" chả trách em quá hậu đậu,  sao lại trách anh? "

-" Anh còn nói thế nữa sao? "

Anh không nói gì chỉ ngồi xuống dưới chân nó, và cầm bàn chân nó lên

-" ĐAUUUU "

-" Em im lặng đi,  để tôi nắn chân lại "

Nó để một tay lên tay hắn nhìn hắn một cách tỉ mỉ.

-" xem ra anh ta cũng rất tốt chưa nhỉ? "

Anh đang nắn chân cho nó bỗng ngước lên nhìn thấy đôi mắt ửng hồng ướt át của nó đang nhìn anh.

Anh lúng túng và sững người vài giây khi lại thấy ánh mắt ấy, lại cúi xuống nắn chân nó một cái thật mạnh rõ đau.

Nó hét thật to vào tai anh

-" ANH ĐIÊN SAO?  nhẹ tay một chút đí "

-" đựơc rồi đấy, ngồi đây nhé "

Nó ngước lên nhìn anh.

-" từ khi nghe điện thoại tôi đã biết cô mới ngủ dậy nên chưa kịp ăn sáng đâu nhỉ?  " Hắn như đọc rõ được tâm can của nó

Nó đỏ mặt cúi xuống: " tại tôi nghĩ.... Nghĩ... Hôm nay là ngày nghỉ nên quên đặt báo thức.

Anh cười nhẹ rồi xoa xoa đầu nó.

Rồi bước đi

-" này, anh đi đâu đó? "

-" tôi là mỹ nam tốt bụng mà, tôi không nỡ để cô đói bụng mà ngồi học với tôi "

Nói rồi anh đi thẳng xuống bếp.

-" Này, anh biết nấu ăn hả? Bếp nhà tôi không muốn bị cháy hay bừa bộn ra đâu? " nó ngạc nhiên nói vọng theo anh.

-" tôi không hậu đậu như cô " anh nói một câu làm nó phải ngậm miệng im bặt.

Tại căn bếp anh nhớ lại... Vào một buổi chiều

" Em thích bánh mì ngọt không?  " một cậu bé hỏi một cô bé.

-" thích lắm, anh có hả? " -cô bé mắt sáng ngời hỏi anh.

-" ừ, cho em đấy." cậu con trai mỉm cười nhìn cô bé

-" cảm ơn anh nhiều nha,  hôm nay bố mẹ lại đi làm,  gọi về lại nói sẽ về khuya nên em đang rất đói bụng đây " - đón nhận chiếc bánh từ cậu bé, cô bé ăn ngon lành.

-" anh này,  em thích ăn mì ngọt với ốp la hai trứng lắm,  không đựơc quá chín, hay quá sống, ăn với nước sốt thịt không phải xì dầu. Rồi ăn với súp khoai tây thì nhất anh nhỉ"

Nói rồi hai đứa cùng nhau tưởng tượng rồi nuốt cái ực.

Đôi mắt cô bé lại buồn rầu nói :" đó là món ăn mẹ em nấu cho em ăn lúc em đựơc điểm 10 toán. Đó lần đầu cũng là lần cuối mẹ nấu. Rồi sau này mẹ đi làm cùng bố, em chỉ toàn được vú nấu cho thôi" mắt cô bé hơi hoe đỏ.

-" sau này, anh sẽ nấu cho em ăn nhá, chịu không" - cậu bé vỗ về.

-" thật không?  "

-" thật đấy "

Rồi hai đứa cùng ngồi ăn vui vẻ...

-------

Nó lén lút,  nhảy cà nhắc xuống bếp nấp sau cái tủ nhìn anh như thế nào. Nhìn phong thái anh mang tạp dề khác hẳn với Phong Nguyên hách dịch đáng ghét hằng ngày mà nó ghét.

Anh sắt rau củ,  băm, thái, nấu ăn,  mọi động tác của anh đều nhuần nhuyễn giống như một đầu bếp nhà hàng năm sao chuyên nghiệp.

-" Em thích rình rập lắm nhỉ? " - anh bỗng nói làm nó giật mình.

-" đâu có, em xuống lấy nước "

-" vậy ngồi xuống đó đi "

Anh đem nước lại cho nó rồi đem món ăn nãy giờ anh đã chế biến xong.

Nó vui mừng.

-" sao anh biết tôi thích ăn bánh mì ngọt với ốp la hai trứng đi kém với súp khoai tây vậy? "  nó vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào món ăn với đôi mắt long lanh.

-" ăn đi "

Hai người ngồi ăn. Nó cảm thấy buổi ăn sáng này thật ngon nhất của nó từ trước đến nay.

-" anh nấu ăn ngon thật, lúc nãy nhìn anh nấu ăn cứ như một người chồng đảm đang vậy" nó vẫn đang ăn không ngước mặt lên nhìn anh.

Anh vừa ăn xong nghe nó nói vậy liền đỏ mặt bật ngế đứng dậy uống nước và ra lệnh cho nó :" tôi nấu ăn thì cô rửa chén, Nhanh lên rồi lên học ." nói rồi anh bước ra phòng khách.

Nó ngẩn tò te thầm ruả anh.

-" ai mướn anh nấu ăn rồi bắt tôi rửa chén hả đồ @#:)8hbg_(6 "

-" ăn mau lên, ở đó mà nói xấu tôi "- anh nói vọng xuống.

Vừa uống ly nước nó đã ho ra sặc sụa

-" anh ta là người ngoài hành tinh hả trời " nó vừa nói vừa khóc thầm, nó có bao giờ rửa chén đâu. Toàn người ở, sao hôm nay cô ấy lại về quê hả trời (T~T)"

Loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ nó cũng dọn dẹp xong đống chén bát.

Nó bước lên phòng khách nói :" tôi làm xong rồi đấy "

Không có tiếng đáp lại của anh. Nó thấy anh đang nhắm mắt đeo headphone tựa ngồi trên ghế.

Nó lại gần nhìn anh ngắm.. Nghĩ thầm :" sao những lúc này, mình lại thấy anh ta thật hiền,lại có cảm giác rất quen thuộc như đã biết nhau từ lâu. Anh ta cũng đẹp đâu đến nỗi nào. Cứ như thế này có phải hay hơn không? "

-" Không ngờ tôi lại đẹp trai đến mức khiên cô ngắm tôi si mê thế này"- anh bỗng nói làm nó giật mình đỏ mặt.

-" ảo tưởng, tôi định kêu anh dậy cơ mà "

-" đựơc rồi, cô nợ tôi chưa trả,  mà tôi lại nấu ăn cho cô, giúp cô nắn chân, những việc này tôi ghi hết vào sổ rồi"

-" đồ ấu trĩ nhỏ nhen nhà anh " nó lầm bầm nói.

-" thôi học bài, cô lôi hoá ra đây "

-" được thôi,  học thì học "

-" anh không đựơc bắt bẻ làm khôn tôi đấy" - nó lấy bút chỉ vào anh.

-" Ồn ào,  chú ý vào đây

Cảnh tượng hai người cùng nhau học bài thật dễ thương. Làm anh có cảm giác ngày ấy đã trở lại mang theo hạnh phúc đến bên anh.Nhưng chỉ có một người đã quên, nên rất vô tư và hờ hững với anh.

"Anh sẽ làm em nhớ ra anh.....nhất định làm em hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro