chap 5 (a2)
Một buổi sáng như thường lệ, nó đi bộ thong dong đến trường, chỉ khác điều hôm nay là phiên hai con bạn thân của nó phải đi sớm để trực nhật nên chả ai đi cùng với nó.
Mặc chiếc áo trắng tay lửng đi kèm với cái cà vạt carô đỏ đen và cái váy ngắn cùnh màu. Trông nó thoạt nhìn thật năng động với bộ đồng phục của trường. Nó đang nghe đeo tai nghe nhạc từ từ đến trường với bài hát " yêu lắm Việt Nam ơi ". Vừa nghe nó vừa lẩm nhẩm hát.
- " Hôm nay trông em có vẻ yêu đời thế? " - Minh khẽ vỗ vai nó nói.
Giật mình nó quay phắt người lại nhì anh.
-" Hôm nay, là ngày kỉ niệm em thoát khỏi bị cấm túc, lại đựơc mẹ cho tiền tháng, cảm giác thật là sảng khoái"
- " Hèn gì chả trách hôm nay em lại vui như vậy? "
- " à anh, hình như hôm nay là bắt đầu học sinh bỏ phiếu bầu chọn Trưởng đoàn của trường đến hết tuần này đúng không anh? ''
-" Ừ, đúng rồi, em không nói anh lại quên mất. Ang thật chất chả quan tâm mấy đến mấy chức vụ này, chỉ tổ mệt thêm thôi em à? với lại đâu quen biết ai, dễ gì họ có cảm tình với anh à bầu anh, xem ra cứ như bây giờ là tốt nhất "
-" Như thế nào là tốt nhất? không có đâu, khi nào lớp em lớp trưởng đem phiếu bầu về em nhất định sẽ bầu tên anh "
Nói rồi cô vui cười chạy nhảy chơi trò đi lùi cười với anh.
Anh khẽ cười lại với nó thầm nói đủ mỗi anh nghe :" có em bên cạnh là điều tốt nhất. "
Tình cờ giờ ra chơi của ngày hôm nay. Nó cứ kì kèo kéo mãi con bạn xuống căn tin với nó nhưng bạn nó không chịu. Cứ nghĩ đến cái cảnh tưởng ăn khủng khiếp như nó rồi đi xung quang mọi người nhìn vào thôi cũng đã phát dị thôi rồi. Nó đành hậm hực đi xuống một mình. Chả sao, đi một mình cũng tốt ăn một mình cho khoẻ, đi nhanh về nhanh, khỏi nghe nó lải nhải bên tai và khỏi phải chia cho nó ăn cùng. ( tác giả: thực chất cô có bao giờ để bạn cô hưởng sái được miếng bài đâu, toàn cái miệng cô hút hả. Mà nếu cô có mời tận tình thì chưa chắc gì bạn cô đã đụng vào thức ăn của cô cơ chứ "
Đi ngang qua dãy hành lang, nó thấy Phong Nguyên đang đứng một góc cầm điện thoại lướt lướt cười cười. Nó nghĩ trong đầu: Quả thật mấy người như hắn ta thì có bao giờ đựoc bình thường giống người thường cơ chứ. haha " nó tiếp tục cười nham hiểm. " Phong Nguyên nhà ngươi làm ta nhiều phen muốn độn thổ, để coi lần này ngươi có trốn được đâu không?.
Nói là làm, nó bỏ qua cơn đói bụng nhỏ nhẹ như một con chuột lén lén lút lút đến sau lưng Phong Nguyên. Nó liếc nhìn vào điện thoại của hắn ta, ngay lập tức nó liền tối sầm cái mặt. Máy điện thoại của hắn toàn là những bức ảnh của nó với những tư thế khó đỡ. Nó kìm nén một sự tức giận tột độ khẽ đưa tay chạm vào vai hắn. Hắn chỉ nói: " Có việc gì nói sau đi, đang bận.
Nó lại tiếp tục vỗ vai hắn lần nữa, làm hắn bực bội quay lại hét vào mặt:" THẰNG KHỐN TAO ĐÃ BẢO LÀ.. LÀ... " Hắn im lặng ngay tức thì khi thấy nó. Khuôn mặt nó hiện rõ sự tức giận, có thể bây giờ nếu sơ xuất điều gì e rằng cái trường trong chốc lát sẽ trở thành phế liệu.
-" GIẢI THÍCH ĐI " -Nó bắt đầu bằng một giọng hầm hè đầy tính sát thương.
-" À, mọi thứ trong điện thoại này là...ảnh của của..."
-" IM MIỆNG, RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ Ở TÔI CHỨ "
-" TÔI THÍCH EM "
1s..2s....3s..... nó đơ đươc một lúc
_" đê tiện, anh còn dám nói ra những lời lẽ nguỵ biện đó hả, lũ người giàu các anh thích cái trò lấy người khác làm trò đùa lắm phải không? "
Nói rồi, nó tát hắn, chưa đủ, nó giơ chân đánh hắn như thể tất cả những gì về môn võ cổ truyền mà bác nó dạy được tất cả đều bị dồn nén, nay đựơc giải toả ức chế lên người hắn. Bỗng đâu, gần nơi ấy có mấy cái bàn cũ lâu không dùng, hắn té xuống, đầu đập vào bàn, rồi lấy tay thì chống đỡ, rồi máu từ tay anh chảy ra do tay lỡ đụng vào cây đinh đựoc đóng vào bàn lòi ra. Vốn dĩ từ cái hôm ấy, nó sợ máu, cực kì sợ máu.
Dù bị thương nhưng anh vẫn ngước mặt lên nhìn nó bình tĩnh nói: " em bớt giận đựoc chưa, anh xin lỗi, à chỉ là máu thôi mà, có xíu thôi, em đừng sợ " - Hắn vẫn nhìn nó gượng cười.
Nó vẫn đứng trân người ra như người bất động, rồi từ từ nó khóc, nó khuỵ gối té xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu khóc nức nở.Nó vẫn còn nhớ cái kí ức đó, kí ức đó là một màu đỏ nó thực sự bị ám ảnh bởi máu.
Hắn tiến đến lại gần nó, ôm nó:
" có anh đây, có anh đây rồi "
Hai người cùng nhau dìu đến phòng y tế, cô y tá hết sức ngạc nhiên dồn lập đến đỡ lấy: sao thế? chuyển gì đã xảy ra vậy, các em đánh nhau hả, không được rồi, phải nhờ thầy hiệu trưởng can thiệp, nếu mẹ em biết em thế này thì " cô đỡ Phong Nguyên nằm xuống, rồi đi, nhưng liền bị hắn kêu lại: " cô à, do em sơ xuất chạy té cầu thang, may mà có bạn này giúp em, em không có đánh nhau, cô đừng làm lớn chuyện này đựoc không ạ? mẹ em sẽ không biết đâu cô "
Nghe học trò vàng của trường nói vậy cô không đi nữa.
-" vậy hai em nằm nghỉ ở đây vậy, cô đi viết đơn thông báo cho hai é nghỉ từ đây đến giờ ra về, vậy nhé"
-" cám ơn cô "
Nó vẫn ngồi đó, im lặng, mặt nó bỗng chốc nhợt nhạt hẳn. Hắn quay sang nói với nó: anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh chỉ đùa cho vui không ngờ làm em phải kích động đến vây. "
-" không sao " - bây giờ nó mới bình tâm quay sang nói với hắn. " tôi cũng xin lỗi vì chút kích động nên anh mới bị như vậy, tôi sẽ gặp mẹ anh và nói chuyện và đền bù "
-" không cần vậy đâu, không cần em đền bù gián tiếp như vậy, đền bù trực tiếp cho anh là được rồi "
-" bằng cách nào? hay anh muốn tôi đưa tiền trực tiếp cho anh??- Nó hỏi
- " chỉ cần em nghe lời và chăm sóc cho anh đến khi nào anh khoẻ, coi như đền bù về thể xác và đền cái điện thoại bị em đánh đến bể thế này."- nói rồi hắn giơ cái điện thoại tan tành ra giơ trước mặt nó.
Nó không ngờ mình lại đánh hắn ta, lại còn làm bể điện thoại hắn nữa, thiệt là... Thôi đành chấp nhận vậy, dù sao không thể để chuyện này cho mẹ biết đươc, xem ra hắn không phải người xấu mấy. Chỉ là chăm sóc và nghe lời thôi mà. Nó gật đầu đồng ý.
Hắn khẽ cười nói: " vậy bây giờ em nằm xuống đây nghỉ đi " - " thoát khỏi ba tiết học cũng vui mà, coi như tịnh dưỡng đi "
Lần này, cũng vì mệt nó ngoan ngoãn như một con mèo mướp nằm cạnh ngay hắn nhưng quay sang bên khác.
- " vậy thì bây giờ để tôi nằm nghỉ lát nhá, cấm nói nữa. Những câu anh nói nãy giờ đều chẳng ý nghĩa gì cả ".
Nó nhắm mắt lại ngủ liền tức khắc.
Hắn vuốt tóc nó nhẹ nhàng khẽ nói thầm dường như chỉ đủ mỗi hắn nghe: " chả lẽ em quên tôi rồi sao? chả lẽ lúc nãy anh nói anh thích em là không có nghĩa sao hả? đồ đại ngốc ". Nói rồi, hắn ta khẽ nhẹ nhàng nhắm mắt, một tay kê đầu, một tay thì khẽ đặt lên vai nó. Nó ngủ rồi, nhưng thật ra..... nó vẫn còn chút gì đó cảm nhận đựơc...một hơi ấm rất quen mà nó đã biến mất cách đây rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro