Chương 8 : cõng hay vác
"Thầy cẩn thận "
Minh Nha bước thêm vài bước đến ranh giới của vườn quốc gia thì thấy thầy Phong đứng sau gốc cây đang chăm chú nhìn về một hướng và đằng sau có một tên cầm chiếc gậy to sắp quật vô thầy. Minh Nha kịp hét lên sau đó
đạp mạnh vào eo của người đàn ông kia. Cây gậy lệch sang hướng khác, người đàn ông có vẻ bị đau đứng choạng vạng trong tư thế sắp ngã liền bám vào cây thông bên cạnh.
Thầy Phong nghe tiếng gọi liền quay lại liền thấy Minh Nha đã đạp cho hắn một cái.
Anh đang xem xét tình hình ngoài kia, hình như đang có một vụ cắt gỗ trái phép thì phải. Chỉ vì quá chăm chú cho nên không để ý đằng sau cũng may có Minh Nha nếu không anh đã nằm đây rồi. Có lẽ do âm thanh máy cắt quá to mà anh không thể nghe thấy chút tiếng động nào ở phía sau. Chết tiệt!
Minh Nha lùi về sau lưng thầy, còn thầy tiến lên đấu với tên đó.
"Các người muốn báo cảnh sát ư. Đừng mơ hãy xem các người còn tính mạng mà ra khỏi đây không. Gặp phải gia đây thì chỉ có đi không có về nhé haha ha "
Thầy vật lộn với hắn một lúc lâu, vẫn không phân thắng bại. Hiển nhiên sau cú đạp mà Minh Nha ban tặng đã làm hắn đuối thế. Mới đó đã thấm mệt, ngược lại Thầy Phong vẫn không hề hấn gì, khi thời cơ đến thầy biết điểm yếu của hắn là đầu gối phải. Thừa lúc hắn dùng lực ở tay đánh đòn về phía thầy thì thầy nghiêng người một cái tránh cú đấm kia
Nhân tiện dơ chân đạp ngay vào gối phải của hắn, làm hắn khụy xuống đất. Tiếp đến thầy lao lên đạp thêm vài lần nữa vào bụng của hắn, mỗi lần phản công thầy dùng lực rất mạnh. Hắn vừa ôm bụng vừa ôm chân lăn lộn trên mặt đất một lúc , miệng hắn có chảy ra một dòng đỏ tươi sau đó bất động trên nền đất
Cảm tưởng như hắn đã sắp chết, thầy mới quay lại nhìn Minh Nha khẽ nói
"Không phải em đang thực hành sao? Làm sao mà em ở đây được, mà chuyện hồi nãy cảm ơn em nhé"
"Em còn cây dược liệu này chưa chắc chắn cho nên mới tìm thầy để hỏi. Không ngờ là.... Mà sao thầy cũng ở đây? "
"Em nhìn đi cây cối xung quanh đã bị cắt, nghe xa còn có tiếng máy cắt. Khi tôi thấy bất thường mới đi tới đây. Thôi được rồi ta mau về hoàn thành nhiệm vụ sau đó báo cho kiểm lâm để họ xử lý "
Minh Nha và thầy vừa mới xoay người bước đi thì
"Á "
"Minh Nha em làm sao vậy "
"Hắn.. Hắn "
Khi Minh Nha kịp thốt lên thì cây gậy đã lao thẳng vào chân cô rồi. Chính hắn tên nằm dưới đất kia vẫn còn ý thức được cho nên phi cây gậy ban nãy trúng chân cô, vì quá đau cho nên mới phải thốt lên như thế.
Minh Nha không thể đứng vững, cơ thể trao đảo như sắp ngã. Thì thầy Phong kịp dang tay đỡ, ôm trọn cô trong lòng.
Rồi thầy quay lại dùng chân đá phăng hòn đá to bên cạnh. Tâm chính là đầu của hắn.
Vâng cú sút rất ư là đẹp mắt.
Hòn đá rất nhanh đã ngự trị trên mi tâm của hắn. Hắn lập tức trợn mắt máu miệng với đầu chảy ra rất nhiều. Rồi gục hẳn xuống có lẽ hắn đã chết
Cũng may cảnh tượng này Minh Nha không nhìn thấy nếu không chắc cô không dám ngủ mấy đêm liền mất.
Phong Tử nhớ điều này cho nên mới ôm cô như thế. Nhớ lúc trước chỉ vì cái diều mắc trên cây bay phất phới trong nghĩa địa mà mất ngủ mấy hôm..
Thầy ôm Minh Nha đến gốc cây phía xa chỗ này một chút. Cô như chú mèo nhỏ nhẫn nhịn đau đớn, ngoan ngoãn để thầy ôm đi. Phong Tử đặt cô ngồi trên một khúc cây, để lưng cô hướng về phía tên lâm tặc kia
Sau đó anh lặng ngồi xuống trước mặt cô, nhắc nhẹ chân cô lên vừa xem vừa nói.
"Nhớ kĩ tuyệt đối không được nhìn ra đằng sau. Nếu không, tôi không đảm bảo em sẽ mất ngủ mấy ngày hoặc thậm trí là mấy tháng đi"
Gật đầu..
"Còn đau lắm không "
Gật đầu...
Phong Tử nhìn đôi chân trắng nõn có một vệt tím tái nổi lên. Khẽ nhíu mày, đôi tay không tự chủ xoa nhè nhẹ
"Đỡ không? "
Lắc đầu...
Lòng Phong Tử hiện lên một tia xót xa, Anh hận không thể đạp cho cái tên kia vài cái nữa..
Minh Nha không lên tiếng, căn bản vì vết thương đang hoành hành thân xác cô. Đau tê tái.
Cô thấy thầy quay lưng về phía mình sau đó ngồi xuống
"Lên đi, tôi đưa em về đi bệnh viện. Ngoan! Sẽ không đau đâu "
Thầy là muốn cõng cô. Xúc động chết mất...
Sau một phút cô không có biểu hiện, Phong Tử quay lại lớn tiếng
"Giờ muốn cõng hay vác"
Minh Nha giật mình hoàn hồn trở lại khẽ nói
"Cõng"
Ngự trị an toàn trên lưng thầy, dựa vào tấm lưng rắn chắc này của thầy cô có chút 'rung động'
"Em vẫn là sợ ma như trước "
"Vâng"
"Có vẻ như thất tình xong em nặng hơn trước "
"...."
Thầy hỏi một câu khiến cô ngớ người. Lục lọi lại quá khứ
Ngày cô thất tình, say be bét trong quán bar. Vậy tại sao cô về được, rõ ràng vệ sĩ đã đem tên họ Mỗ kia đi. Cho nên không thể đưa cô về vậy là... Là.. Thầy ư
Minh Nha khẽ rung mình một cái
"Run cái gì! Đây cũng không phải là lần đầu tôi cõng em. Tính ra ít nhất cũng không thể đếm trên đầu ngón tay "
Minh Nha khẽ xấu hổ
Và sự thật chính là như thế..
Thầy còn tính cả lúc nhỏ ư? Yêu nghiệt
"Thời gian qua thầy đi đâu vậy? Em hỏi Phong Tịch cũng chỉ nói là thầy đi học"
Phong Tử khẽ mỉm cười. Cô quan tâm tới anh ư?
"Tôi đi học và công tác bên Anh. Sao, em là nhớ tôi ư! "
"Xí. Có thầy mới nhớ "
"Cố chịu một chút. Khi nào khỏi tôi sẽ đưa em đi chơi bù"
"Thật ư? " bên ngoài thắc mắc nhưng bên trong là đang rất hạnh phúc
"Tôi đùa em bao giờ chưa"
"Ừm"
Hai người không nói gì nữa. Minh Nha tựa trên tấm lưng của thầy lòng thấy ngập tràn hạnh phúc. Từ hôm thất tình về đã gần tháng hình như hôm nay là ngày cô vui nhất từ khi đó tới giờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro