chương 7 : thực hành ngoài trời
Một tuần trôi qua vấn đề học tập của Minh Nha vẫn không khá khẩm một chút nào. Việc bị gọi lên bảng thành thói quen cả rồi thậm chí mà nói chính là quen như cơm bữa..
Hôm nay là thứ 6 và lại có tiết của thầy Phong. Minh Nha ngồi trên ghế đá khẽ thở dài một cái . Lạc Lạc đi căng tin với Phong Tịch vẫn chưa thấy về, bỏ mặc cô ở đây đói meo hết rồi.. Rõ ràng là bảo sẽ mua sôi với cả trà sữa về ngay mà, chỉ còn 5 phút nữa thôi là vào lớp. Nếu mà nhịn đói chắc Minh Nha này sẽ nhìn thảm hại như ăn xin mất.. (ăn mày mới đúng kkk)
"Ăn không "
Vẫn là chất giọng ôn nhu chầm thấp ấy vang lên làm Minh Nha có chút giật mình. Ngẩng lên nhìn thấy thầy Phong đang giơ hộp xôi trước mặt cô. Và Minh Nha chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra
"Ơ... "
Khi chưa định thần được sự việc thì hộp xôi đã được dúi vào tay cô. Thầy ngồi xuống sau đó đem giấy tờ ra xem, không ngẩng đầu nói..
"Cho thì ăn đi, không lát tôi đổi ý đó. Ăn nhanh rồi vào lớp "
Minh Nha nhanh chóng mở hộp xôi, xúc một thìa cho vào miệng vừa nhai vừa trả lời
" Của chùa mà dĩ nhiên phải ăn rồi hihi"
"Mỗi một thìa tôi sẽ tính bằng một hộp xôi. Cứ từ từ mà ăn"
WTF?
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Một thìa xôi lượng tiền bằng một hộp. Trêu người!
"Khụ... Khụ... "
Minh Nha ho sặc sụa, thật sự mà nói chính là 'sốc'.
Tưởng đâu người có lòng
Hoá ra bên trong đều là toan tính
Thầy Phong thấy vậy nhếch một cái, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Minh Nha. Đến khi cô hết ho mới thu tay lại, tiếp tục làm việc
"Thầy đâu cần phải kiếm tiền bằng cái cách vô duyên ấy chứ. Thầy ép người quá đáng lắm. Cái gì mà một thìa bằng một hộp chứ. Em không ăn nữa trả thầy" Minh Nha đặt lại hộp xôi trên ghế không thèm nhìn Phong Tử lấy một cái, người đầy bức xúc. Rõ ràng lúc nãy cảm kích lắm mà bây giờ xem
Càng cảm kích bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu...
"Nếu như em không thể chả, vậy thì tôi sẽ gọi em lên bảng trừ nợ dần. Chợt nhận ra tôi cũng chưa ăn. Không bằng em bón cho tôi đi, số tiền nãy em ăn nửa hộp kia tôi sẽ xem xét. Và em có thể ăn tiếp được rồi" Phong Tử vẫn ung dung thư thái làm việc, đưa ra một đề nghị không còn gì để nói nữa.
Nếu không muốn sống những ngày tháng bị gọi lên bảng kia thì bắt buộc phải làm. Được rồi hi sinh vì nghĩa lớn..
"Bón thì bón sợ gì. Nhưng thầy không sợ xôi có thấm nước bọt của em à"
"Bảo bón thì bón đi "
"Được rồi! Thầy há miệng ra" Minh Nha xúc một thìa xôi to thật to nhét vào miệng thầy sau đó cười đắc ý. Xúc một thìa cho vào miệng mình rồi nhai
"Hai người... "
Phong Tịch vừa đứng nhìn cảnh tượng ban mãi khó hiểu lên tiếng. Chị dâu tương lai ô ô
"À chuyện này là... Là.. " Minh Nha ấp úng nói chưa xong thì
"Phong Tịch à thấy Minh.... À em chào thầy ..." Lạc Lạc đã từ đâu chạy đến xách theo hai hộp trà sữa. Định hỏi thấy Minh Nha hay chưa nhưng chưa nói xong đã thấy thầy Phong liền chào hỏi..
Sau đó Phong Tịch và Lạc Lạc rời đi để lại hai cốc trà sữa ở lại. Minh Nha vừa bón cho thầy và vừa ăn chỉ cảm thấy 'hộp xôi hôm nay ngon đến lạ thường' khi sắp hết thấy cô Hiểu dạy sinh tìm thầy...
Lát quay lại đã là tiết 2 .
"Ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại ngoài trời thực tế nghiên cứu về rừng nguyên sinh địa điểm là vườn quốc gia Mặt Trời. Và tôi sẽ là người đưa các em đi, vì cô Hiểu đang mang thai không thể đi. Chính vì thế tối nay các em thu dọn đồ đạc, dụng cụ như cô Hiểu đã phổ biến. Sáng sớm ngày mai đúng 7 giờ ở trường chúng ta sẽ lên xe và về luôn trong ngày nếu như hoàn thành sớm. Các em phải trang bị tất cả các đồ vật dụng cần thiết nhớ kĩ đó... Hết giờ mời các em nghỉ"
Ra về ai cũng háo hức cho buổi dã ngoại ngày mai..
......
Sáng sớm hôm sau cả lớp đang tụ tập đầy đủ trên xe. Chiếc xe lăn từ từ về phía đông, trên xe Phong Tịch và Lạc Lạc ngồi phía trước còn đằng sau là thầy Phong và Minh Nha. Một sự trùng hợp không hề nhẹ!
Từ khi lên xe ai cái niềm hào hứng luôn hiện hữu trong mỗi người. Thầy Phong chắc do mệt đã ngủ từ lúc nào, đầu ngả về phía vai Minh Nha. Ban đầu có chút khó chịu nhưng lát sau cũng tựa đầu vào thầy ngủ mất. Và hình ảnh hai người chụm đầu vào nhau ngủ đã chật kín trong thư viện của Lạc Lạc.. Một âm mưu mới hình thành..
Khoảng thời gian trôi qua không biết bao lâu, khi Minh Nha tỉnh dậy chạm vào mắt là bộ ngực săn chắc của thầy. Bốc chốc đỏ mặt vì không lí do khi mắt chạm mắt với thầy..
Khu vườn quốc gia Mặt Trời rất rộng lớn, rừng nguyên sinh, rừng trồng xung quanh rất nhiều. Họ nghỉ ngơi ở xung quanh mấy tảng đá cạnh con suối nhỏ. Sau khi chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 5 người, mỗi nhóm có một công việc khác nhau. Nhóm 6 của Minh Nha bao gồm Phong Tịch Lạc Lạc, Tiều Cao và hai người khác chịu trách nhiệm về nghiên cứu thực vật....
Xung quanh nhiều cây vô kể, nhiều loại và rất to lớn. Tiếng chim hót rất vui tai, không khí trong lành một cách rất thoải mái. Nhóm Minh Nha, nam tiến hành cưa một cây gỗ lớn để đo vòng đời, nữ thì nghiên cứu các loại thực vật có hoa, chụp ảnh các loại dược liệu có tên trong danh sách cô Hiểu yêu cầu. Chỉ còn một loại cây chưa rõ có phải cây này hay không. Nhưng cây như cam thảo dây rất khó tìm hơn nữa đã nhìn qua ảnh rồi nhưng vẫn chưa xác định được có đúng hay không?
Mỗi người một việc Minh Nha quyết tâm tự mình đi hỏi thầy Phong xem có chính xác là cây đó không. Dù sao thầy cũng có tài liệu do cô Hiểu đưa cho mà..
Minh Nha không thấy thày đâu, hỏi nhóm nghiên cứu về đất thì nói là thầy có sang nhóm sinh vật, nhóm sinh vật nói thầy đã sang nhóm động vật. Nhóm động vật nói thầy đã sang nhóm thực vật..
Thế là đéo nào?
Rõ ràng cô ở nhóm thực vật, chả lẽ thầy tàn hình à. Cũng may thằng Tư nói nhìn thấy thầy đi hướng đông . Minh Nha đi theo hướng đó một đoạn khá xa nhưng vẫn không thấy thầy.
Tiếng sột soạt do chân dẫm lên đống lá khô, hình như cô sắp ra khỏi địa phận của vườn quốc gia này. Vậy thầy ở đâu?
Minh Nha ngắt vội cành hoa dại trên đường, ý định quay lại nhưng nhận ra một điều gì đó bất thường rất lớn..
Cây cối bị cắt còn mới hoàn toàn là cây to, nghe xa xa còn có tiếng máy cắt. Chỗ này cách rất xa chỗ làm thí nghiệm..
Bước thêm vài bước, âm thanh cắt gỗ càng nghe rõ. Bỗng...
"Thầy, cẩn thận "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro