chương 6 : gặp anh vào cơn mưa rào năm ấy
" Viễn Minh Nha"
Tiếng nói cứ vang mãi trong đầu cô. Và sự thật cho thấy cô chưa có học bài. Chỉ là đêm qua vô tình đọc lại dòng trạng thái trên mạng báo lại kỉ niệm 1 năm trước lúc cô và Mỗ Thẩm Gia còn yêu nhau. Chính vì thế nên tâm trạng không tốt cộng với việc xoá các hình ảnh và trạng thái kia xong đã là 10 giờ, sau đó vừa nghe nhạc vừa nằm cũng không biết cô đã ngủ lúc nào....
Trở lại thực tại đi em haha
Minh Nha đứng lên cúi gằm mặt xuống nói nhỏ như hối lỗi " Thưa thầy em... em chưa học ạ "
Phong Tử vốn dĩ chỉ là muốn gọi đại một học sinh nào đó nhưng may mắn thế nào lại gọi đúng tên cô. Mà cô đứng lên cũng không học bài cũ, hơn thế là cúi gằm mặt xuống như đã biết lỗi. Để xem lớp này còn việc gì để làm không...
"Viễn Minh Nha hôm nay không học bài cũ. Được rồi, em ngồi xuống đi. Người tiếp theo lên bảng.. Số 21 đi " Phong Tử ung dung ngồi trên bàn đọc thêm một người. Không ngờ người đứng lên lại là Phong Tịch. Câu trả lời thì chắc anh đã biết chính là đêm qua anh và hắn đã thách đố nhau chơi game đến 10 giờ đêm. Sau đó vật lộn với nhau đến 11 giờ đêm mới ngủ. Ê đứng hiểu nhầm nha.
"Em cũng chưa học"
"Ngồi xuống đi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn gọi các em lên là để xem cách giáo viên trước kia dạy thế nào thôi. Nếu đã vậy tôi sẽ dạy theo cách của riêng tôi. Các em sẽ khó hiểu hơn một chút, nhưng không sao chú ý hơn một chút sẽ tiếp thu phương pháp mới ngay thôi. Còn về việc không học bài cũ tôi tha nhưng chuyện này sẽ không có lần hai. Lớp mở vở ra học bài mới "
Kết thúc tiết học đối với Minh Nha mà nói chính là nhàm chán. Cả tiết học số lần ngáp không còn đếm được trên đầu ngón tay mặc dù thầy dạy rất dễ hiểu. Cả một tiết học số lần cô bị gọi lên cũng không thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại loại là...
"Viễn Minh Nha lên làm bài 1 "
"Viễn Minh Nha em cho tôi biết bài này sẽ làm như thế nào"
"Viễn Minh Nha nhận xét xem bài này đúng không? "
"Viễn Minh Nha giữ trật tự"
" Viễn Minh Nha lên viết lại công thức đã học ở tiết trước cho các bạn "
"Viễn Minh Nha..... "
"....."
Minh Nha đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán . Để làm cho cô có thể toát cả mồ hôi vào thời tiết lạnh giá như thế này kì thật đúng là Yêu Nghiệt :)))
Thầy dạy buổi đầu tiên mà thấy ghét thầy hết mức hừmm
Và cô tưởng tượng ra viễn cảnh ngày nào cũng bị thầy gọi lên như hôm nay chỉ có thể là Tổn Thọ
Tiết cuối cùng rồi cố gắng lên
"Ọt ọt "
"Lạc Lạc bụng câu kêu à"
"Không hồi tiết 3 Phong Tịch mới mua cho mình hộp xôi. Giờ vẫn no hihi "
"Thế bụng ai "
"Bụng cậu"
"Ừ.... Hả ...hả.. ...Ừ hình như bụng tớ. Ôi !! mẹ ơi con đói"
"Mà này hình như thầy thích gọi cậu lắm thì phải đấy. Có khi nào cậu lọt vào danh sách đen của thầy không "
Minh Nha đói quá nằm ườn trên bàn tay mân mê tờ giấy, ngáp cái rồi trả lời " nghĩ ra à. Thôi học đi cô vào kìa "
...........
Phong Tịch vừa đi vừa húyt sáo ngang qua phòng của Phong Tử thấy cửa còn mở liền thò đầu vào nói
" Thầy chưa muốn về sao. Vẫn còn luyến tiếc cái phòng này thế à"
" Chưa về sao còn vào đây" Phong Tử đang nghiên cứu vài hợp đồng mà hồi nãy thư ký Hoa đem sang cho không ngẩng đầu lên mà nói. Phong Tịch tiến bước vào phòng dần dần sau đó đến trước mặt Phong Tử thì giả vờ ưỡn ẹo một cái " Người ta nhớ anh không vào được hả "
Chất giọng cực đĩ luôn, khiến Phong Tử rùng mình . Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng " Xoạt" một cái, cả hai hướng tầm nhìn về phía cửa. Không thấy gì cả nhưng chắc có lẽ đã có người nghe thấy sau đó bỏ đi...
..........
" Này cậu biết thầy giáo mới chuyển đến lớp mình không " Vô Tiểm khoác tay cô bạn thân vừa đi vừa nói.
"À cái thầy giáo ý à. Mình có thấy rồi. Thầy đẹp trai quá nhưng trong lòng chỉ có Phong Tịch lớp cậu thôi. Ước gì cậu ấy bị học ở lớp mình thì hay biết mấy" Đỗ Huyên nói một cách ước ao.
"Phong Tịch á tớ nghĩ cậu nên từ bỏ đi. Hồi nãy đó tớ có đi ngang qua phòng thầy Phong thấy rõ ràng Phong Tịch bên trong, còn kênh kiệu lên cái chất giọng cực kì ghê luôn. Là thế này này ' người ta nhớ anh không đến được hả'. Cậu không biết lúc đó tớ sởn cả da lên không. Mà nhá ở lớp mấy lần cậu ấy gọi thầy là ' anh' đi. Tớ nghĩ cậu ấy.... "
Đỗ Huyên há hốc miệng không thể tin nổi. Kì thực một người đẹp trai tài giỏi gia thế sáng ngời như thế mà bị Lét sao nhà nhầm Gay sao. Y y nghĩ đến mà ghê người
..
"Minh Nha cậu nghĩ sao về những lời họ nói? " Lạc Lạc đi bên cạnh nói với Minh Nha. Vì hai người đã nghe không xót một từ vừa nãy hai bạn kia nói chuyện. Phong Tịch và Lạc Lạc đang trong thời gian tìm hiểu nhau nếu vì chuyện này mà không thể đến với nhau thì kì thực là hơi tiếc.. Cho nên cô sẽ làm sáng tỏ điều này
"Lạc à câu không thấy hai người họ có điểm gì giống nhau sao "
"Có một chút. Họ giống nhau, lông mày và môi rất giống. Nhưng cậu hỏi chuyện này là ý gì " Lạc Lạc thong dong nói dường như cũng đã ngầm hiểu ra một điều gì đó
"Họ là anh em ruột. Cho nên sự việc nãy cậu nghe dù là sự thật cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chính ra mà nói là sự thật mà chả là sự thật " Đối với Minh Nha mà nói cái này hẳn là không còn xa lạ. Về phía chú Tước là bố của thầy, cũng là bạn của bố cô cho nên quen biết nhau cũng là điều đương nhiên. Vả lại cô và Phong Tịch học cùng nhau từ mẫu giáo tới giờ nó giống như thân thuộc cả rồi. Nhà của thầy không có con gái cho nên , bố mẹ thầy rất quý cô họ còn coi cô như con gái cơ hí
Con về phía thầy là cái mà cô nhớ sâu sắc nhất đó là ngày cô gặp thầy . Thực ra cô và thầy gặp nhau rất nhiều lần nhưng có lẽ đó là lần mà cô nhớ mãi...
'gặp anh vào cơn mưa rào năm ấy'
Đúng vậy, ngày đó cô 15 tuổi thầy 18 tuổi , lúc đạp xe về nhà trên đường xe bị hỏng, sau đó cô bị một vài thằng con trai bắt nạt. Chúng vây quanh chêu đùa, khiến cô có chút sợ sệt. Đến khi chúng sờ vào mặt cô mà cô không ngần trả lại hắn một cái tát đau đớn. Tên đó tức bầm mặt dơ tay lên định đánh chả, cô không biết làm gì ngoài nhắm tịt hai mắt chờ cú dáng đòn đau đớn đó. Nhưng lạ thay cô không thấy đau gì hết, mà chỉ thấy tiếng kêu rên và tiếng đánh đập thảm thiết. Mở mắt ra nhìn thấy thầy đang đánh bọn chúng, hồi đó thầy đẹp trai dễ sợ luôn..
Sau một hồi vật lộn thầy không bị thương nhưng đổi lại những tên kia còn giữ lại được mạng đã là may mắn lắm rồi. Bọn chúng chạy hết, còn thầy lẳng lặng ngồi xuống sửa xe cho cô. Lúc xong thầy nói
" Đừng sợ, bọn chúng đi hết rồi. Nào, lên đây anh đưa em về"
Lúc đó là lúc hoàng hôn, chiếc xe cứ lăn chầm chậm, cho đến khi cơn mưa rào ấy buông xuống. Cô và thầy chạy vào gốc cây bên đường. Đại khái là lúc đó đi đường tắt cho nên phải băng qua một khu rừng, đứng ở trên cao ngắm nhìn hoàng hôn cộng thêm cầu vồng nữa... Thật là đẹp..
Cô đứng bên cạnh thầy nhỏ nhẹ một tiếng " cảm ơn anh " rồi chỉ nhận lại là một nụ cười của thầy kèm theo cái xoa đầu nhẹ. Kì thực lúc đó có một cảm giác say nắng không nhẹ :v
Lúc ra về bóng hai người in dài trên đường, mặc dù cả hai đều bị ướt mưa nhưng xung quanh tràn ngập hạnh phúc..
Từ lần đó đến bây giờ cô mới gặp lại thầy. Mà đặc biệt hơn là anh lại là thầy giáo của cô.
Đó là duyên hay vô tình ?
Nhưng kỉ niệm có lẽ nên xếp vào quá khứ thì hơn.
Có lẽ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro