Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 : cái khăn

Trời mỗi lúc một trở lạnh hơn. Mới có tiết 3 mà Minh Nha không thể tập trung nổi . Sáng nay đi vội chỉ kịp khoác một chiếc Áo mỏng.

Không nghĩ là không khí lạnh về sớm thế!!

Từ căng tin trở về mà cứ run cầm cập. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng tím lại, hai tay khoanh chặt vào eo nhằm tìm độ ấm, mà Lạc Lạc bên cạnh cũng không hơn không kém,  hai đứa đi cùng nhau nhìn y như mấy cái người tệ lạn.

"Minh Nha,cậu thử nói xem lạnh thế này mà có một thằng quàng cho cái khăn hay cởi áo ra khoác cho thì hạnh phúc biết mấy" Lạc Lạc vừa súyt xoa vừa nói

Minh Nha thản nhiên nhún vai một cái, tỏ vẻ rất mong muốn mà cũng rất thất vọng . Người ta đến mùa đông là tìm người yêu, còn cô là đến mùa đông là bỏ người yêu. Có khi nào khác người quá không!!!

Ngoài cảnh tượng đó, bên trong phòng riêng của Phong Tử, hai người con trai ngồi đối diện nhau,  khuôn mặt không khác là bao

"Anh mới về có vài ngày là rảnh thế đi. Bày đặt đi làm thầy giáo. Anh có dạy lớp ai chứ đừng dạy lớp em" Phong Tịch ngồi trên ghế nhìn anh trai mình dõng dạc nói. Thực ra Phong Tử còn có thêm một người con trai tên là Phong Tịch học cùng Minh Nha. Anh mới đi nước Anh trở về được vài tuần. Điều bất ngờ nhất chính là anh lại làm thầy giáo chủ nhiệm của em mình...

"Sao thích ý kiến. Là do không tin tưởng vào năng lực của anh hay là do sắc đẹp của anh lấn át để cho em không học được " Phong Tử mân mê chiếc bút trong tay, cười đắc ý.

"Không dám. Nói mục đích của anh là gì"

" Mẹ bắt đi tìm vợ "

"Anh đi tìm vợ ở đây?  Số ai khổ đến nỗi sắp bị làm chị dâu của em đây . Tội nghiệp haha."

"Ơ cái thằng này, mày đang nghiền rủa Anh mày đấy à. Hãy nhớ là anh đang làm giáo viên chủ nhiệm của mày nhá"

"Em biết. Mà đừng có nhìn trúng người phụ nữ của em là được. Cái khăn này lát nữa sẽ ngự trị trên cổ người phụ nữ của em còn cái này của anh, nếu như cùng một người thì.... Vào lớp rồi em đi trước "

Nhìn thấy trên bàn có hai cái khăn Phong Tịch không từ mà cầm đi một cái. Rõ ràng là anh chuẩn bị cho anh và Minh Nha thế mà bây giờ còn có mỗi cái, đúng thật là. Mà có khi nào mình và thằng em cùng nhìn chúng một người không? Khả nghi lắm nha..

......

Sau khi vào lớp, Minh Nha ngồi cùng bàn với Lạc Lạc cho nên hai đứa ngồi sát nhau thậm chí là ôm nhau cho ấm. Bây giờ là giờ Sử, sau khi cô giáo vào được một lúc. Lớp có 30 người, hai người một bàn mà ngồi sát nhau để tìm độ ấm, người ôm người khoác người vác..
Nhìn cảnh tượng cái lớp đúng là ô ô...

Lát sau Phong Tịch đưa cho Lạc Lạc cái khăn còn tận tay quàng cho cơ. Cả lớp ai nấy hò hét inh ỏi một phần là vì cảnh đó quá lãng mạn phần là vì quá ghen tỵ.
Điều đó cũng khiến cho Minh Nha rất ghen tỵ. Mà sự thật là rất sến sẩm

Còn đối với Lạc Lạc vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc.. Sướng =))

Một cảm giác sung sướng không hề nhẹ :v

Kết thúc hai môn học cuối. Mọi người đã ra về hết riêng Minh Nha phải ở lại quét mạng nhện, trời quả thực rất lạnh nhưng vì nhiệm vụ cao cả cho nên... Phải ở lại...

Ngáp cái, xong đứng lên cầm chổi quét. Tay lấy điện thoại mở một bản nontops ra. Giống như cái thể loại vừa quét vừa chơi. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm tưởng giống như : nghe nhạc hay mà nhàn rỗi quá nên cầm chổi nhảy nhót
Ờ nhảy nhót nói như mấy con căng gu ru quá -.-

Đi đến phần bảng giáo Viên thấy ở chân bàn có một chiếc thẻ nhớ nhỏ.  Cầm lên xem xét, thấy không có gì hay ho, lên bỏ trên bàn để ai mất sẽ tìm lại. Nhỡ đâu trong toàn là nhạc hay ảnh đẹp mà nhỡ đâu lại toàn là 18+

Xin lỗi cô chưa 18 *-*

Quét được một nửa thấy ngoài cửa có bóng người mà đang bước dần vào lớp. Mà mặc kệ không thèm để ý...

Phong Tử bước vào lớp thấy nhạc inh ỏi nhìn người con gái cuối lớp đang cật lực quét không khỏi bật cười. Cất lời hỏi mà đáp lại là bản nontops vẫn đang rập rình
Ơ học sinh thực hiện nhiệm vụ thế này à?

Với lấy chiếc điện thoại tắt nhạc.

Minh Nha dưới cuối lớp thấy không có nhạc thì ngoảnh lại nhìn với ánh mắt khó hiểu

"Ơ.. Thầy... "

"Tôi làm sao. Em thực hiện nhiệm vụ của mình thế này à. Lên đây tôi có chuyện muốn hỏi em"

Theo như yêu cầu, Minh Nha bước lên trước mặt của Phong Tử. Lòng đầy nghi vấn

"Em quét lớp có nhìn thấy chiếc thẻ nhớ nào không. Hồi sáng tôi có đánh rơi. " Anh nói nói với chất giọng mang theo vài chút mất mát. Và Minh Nha cảm nhận được...

Minh Nha không nói gì, quay đầu tiến về phía bàn giáo viên rồi cầm vật thể ban nãy lên. Đưa cho anh và nói " Em chỉ thấy cái này thôi. Thầy xem có phải không? "

"Chắc phải rồi! Cảm ơn em. Mà cái khăn này ở đâu ra"

Anh vừa mới cười khiến cô thấy hết lạnh luôn. Nụ cười toả nắng^^ . thế mà mới đó đã lạnh ngắt. Từ khi nhìn thấy chiếc khăn trên cổ cô hình như mặt thầy có gì đó tối sầm lại. Chả là chiếc khăn hồi nãy Phong Tịch tặng Lạc Lạc, mà nó sợ cô ở lại lạnh nên cứ quàng tạm. Mà Minh Nha này đâu có khách sáo đâu

"À cái này là. ..."

"Thôi không cần phải giải thích tôi biết cả rồi. Tôi về trước " Phong Tử ngắt lời Minh Nha không cho cô giải thích. Rồi quay về phía cửa bước đi, hình như anh hơi buồn. Sau đó ra đến cửa thì quay lại dặn dò " muộn rồi em về sớm đi" rồi về hẳn.

Nhìn bóng lưng của người thầy Minh Nha không khỏi nuốt khan một cái. Mi tâm nheo lại một cách khó hiểu. Thầy làm sao thế nhỉ, thầy không thích mình quàng chiếc khăn này sao hay là mà thôi kệ về trước rồi tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro