chương 3: chạm mặt
"Minh Nha 7 giờ rồi con có dậy đi học không hả? Cái con bé này dậy mau, mau lên cho mẹ" Bà Ngọc vừa kéo chăn ra vừa càu nhàu.
Minh Nha theo quán tính chỉ nghe thấy 7 giờ là lao thẳng vào nhà vệ sinh. Đúng 5 phút thì lao ra, mặc trên người bộ đồng phục mùa đông của trường, vừa dọn sách vào cặp vừa đeo giày
Còn 10 phút là vào lớp, Minh Nha bỏ luôn bữa sáng, chạy thục mạng tới trường. Đoạn đường không quá xa nhưng đi được một đoạn thì trời đổ một cơn mưa rào nhẹ. Lấy cặp về che trên đầu, đôi chân vẫn cứ chạy...
Gần đến cổng trường thì...
"Bộp"
"Ui da"
Do trời đang mưa rào, phảng phất từng hạt mưa li ti Minh Nha đâm đầu vào một chỗ nào đó khá đau rồi thốt lên.
Ngước lên nhìn cái vật thể bị mình va vào. Cái vật thể chết tiệt gì vậy?
Một cậu con trai xách chiếc cặp to, cặp mắt kính màu trắng tôn lên vẻ thư sinh, mái tóc được hất nhẹ lên. Làn da,khuôn mặt, trang phục mọi thứ đều rất tinh tế. Phải gọi là xuất sắc ! Cộng thêm những hạt mưa li ti trên mái tóc hoà với khung cảnh trời mưa hiện tại...
Không còn từ nào để miêu tả nữa!!
Cực kì xinh trai ...
Mê trai!
Nhưng mà hình như quen quen.
Khẽ rùng mình vì tiếng trống trường. Ôi thôi cổng trường đóng rồi. Cổng trường không thương em ~~
Cảm giác đứng trước cổng trường mà không thể vào đúng thật là tức chết mà. Chỉ tại cái tên này hết mà. Ơ đúng là yêu nghiệt
Chu Phong Tử khẽ cau mày vì cú va vừa nãy. Chả lẽ ngày đầu tiên đi dạy học là được trào đón thế này à? Nhưng thử nhìn kĩ mà xem, người trước mắt là ai?
Viễn Minh Nha em không xong với tôi rồi..
Đang định chọn con đường mọi khi để vào trường là chui qua lỗ chó à nhầm là chui qua bờ rào. Vì đằng sau trường là một khuôn Viên nơi đó hàng rào bị hỏng đã lâu nhưng chưa ai ngó ngàng tới, chỉ có Minh Nha này mới biết thôi
Tự hào không?
Minh Nha đang có ý định bỏ mặc người con trai trước mặt nhưng nhìn có vẻ cậu ta giống học sinh mới nên có lòng tốt sẽ giúp nhìn mặt cậu ta ngơ ngác thế mà..
"Này bạn học kia, bạn cũng đi muộn phải không. Theo tôi lối đi này hay lắm không lo bị giáo viên phát hiện đâu "
"..."
"Không tin tôi à"
"..."
"Vậy thì.... "
"Tôi là giáo viên "
"..."
Trời thì vẫn mưa phảng phất, hai người đứng đối diện nhau trước cổng trường đã khá lâu. Mặt Minh Nha bỗng đen kịt từ khi nghe câu đó. Ôi thôi xong!
Phong Tử nhìn người con gái trước mặt, xinh đẹp thì đấy, mà tốt thì có tốt đấy nhưng mà....
đưa tay xoa nhẹ vài giọt nước mưa trên đầu của Minh Nha rồi khẽ mỉm cười rồi nói " Em nên sửa lại giày đi, rồi tôi dắt em đường đường chính chính vào trường. Chứ thân hình mập mạp này của em chui qua lỗ chó thì hơi khó khăn đấy, và em nên bỏ ngay ý định đưa tôi đi theo "
Minh Nha không có trả lời.Hành động vừa rồi thật đốn tim. Mà lòng vẫn đầy thắc mắc
Cái mặt non choẹt này mà bảo là giáo viên. Đùa người ? Lập tức ông thầy này được gắn cái mác 'thầy giáo trẻ con'
Theo như lời ông thầy trẻ con này là cô nên sửa lại giày. Có gì đó sai sai nha? Lập tức nhìn xuống...
Đúng là! Thảm họa!
Không phải tuột dây giày, không phải mỗi chân một chiếc giày khác nhau. Mà là bên này ngược bên kia.
Mất hình tượng quá. Tìm đâu cái lỗ để chui xuống đây. Hay cô lấy cặp đập đầu chết đây.. Aaaa
Phong Tử vào trước nói với bác bảo vệ mở cổng. Còn Minh Nha lúi húi đeo lại giày, lòng đầy căm phẫn
Sau khi an toạ vào trường trời đã tạnh hẳn cơn mưa rào ban nãy vụt tan nhanh. Khung cảnh cũng hết lãng mạn. Vừa bước chân vào cái lớp hạ mông xuống ghế thì
"Ê ê cái lớp 12A này hết cái thời sổng chuồng rồi. Từ nay lớp mình lại bị có giáo viên chủ nhiệm rồi nha. Thông báo tới đây là hết"
An Lạc Lạc - lớp trưởng đứng trên bục giảng dõng dạc tuyên bố. Thế rồi Minh Nha đứng lên nói lớn..
"Ô ô giáo viên chủ nhiệm mới. Là trai hay gái. Lét hay Gay, 4 đê hay 5 đê. Động vật thiếu sương sống hay sinh vật có vú . Định tá túc bao lâu thì đi hả "
"...."
Cái lớp im re. Không một tiếng động. Lời nói của Minh Nha vừa dứt thì
"Khụ.. Khụ.. "
Phong Tử đã vừa chân bước vào thì đã nghe thấy tiếng oang oang của học sinh đi học muộn ban nãy. Có vẻ học sinh đó không nhìn thấy anh vào, nên anh trừng mắt nghiêm nghị các học sinh khác không được nhắc nhở . Cho đến khi nghe thấy thì không khỏi ho khan một tiếng
Sặc nước bọt chết mất
Anh được chào đón quả thật rất mĩ mãn
Minh Nha thấy ông thầy giáo trẻ con vừa rồi lòng thấy sót xa. Lần này chết thật rồi. Đúng là cái mồm hại cái thân mà
"Chào cả lớp tôi là Chu Phong Tử được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, cứ gọi gọi tôi là Thầy Phong ,từ nay tôi sẽ quán xuyến mọi chuyện trong lớp và bộ môn tôi dạy là môn Lý. Có thể kiêm nghiệm các môn như Hoá, Anh, Toán.... Nếu như ai có ý kiến có thể trực tiếp đứng lên phát biểu. Còn bây giờ từng bạn đứng lên cho tôi biết tên của các em"
Lớp vỗ tay rầm rầm riêng Minh Nha nằm rụp xuống bàn không giám ho le. Là anh, cái thằng cô mến mộ từ lâu. Anh trở về rồi ư.
Lần lượt từng người đứng lên
"Thưa thầy. Em là An Lạc Lạc. Lớp trưởng cũ, em muốn hỏi thầy có nên đổi chức vụ trong lớp không?"
Phong Tử ngồi xuống ghế đặt cặp trên bàn. Bình tĩnh trả lời " Trước hết cứ giữ như vậy đi. Để một thời gian nếu không ổn định tôi sẽ sắp xếp lại "
"Thưa thầy em là Tô Mẫn Mẫn. Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi rồi"
"Tôi 21 tuổi"
Cả lớp: "Ồ"
"Thầy lập gia đình chưa"
Thầy Phong : "Rồi"
Cả lớp : "Ồ"
Thầy Phong : "Rồi trong tương lai sẽ có"
Cả lớp : "À"
"Em là Tiều Tư"
"Em là Tư Cao"
"..."
"Em là Viễn Minh Nha"
Minh Nha lười nhác lết cái thân đứng dậy. Ngáp cái rồi trả lời tỏ vẻ không có gì hay ho. Thầy biết cô rõ mồn một rồi vá.
"Lớp ta đã bao lâu không có người chủ nhiệm."
"4 tuần ạ"
"Cái lớp học bẩn thế này nhiều mạng nhện thế kia là chịu được à. Tôi đề nghị lớp vệ sinh lại cho sạch sẽ"
Minh Nha bị bơ luôn. Ai đứng lên giới thiệu xong thì cũng được thầy ừ em ngồi xuống đi, hay cảm ơn em đã góp ý. Thế mà cô bị đứng nãy giờ còn bị bơ luôn. Đang định ngồi xuống thì..
"Em là Viễn Minh Nha" anh nhận thấy sự kiên nhẫn của Minh Nha thì khoé môi cong lên lặp lại lời nói của cô
Minh Nha khẽ gật đầu không dám nhìn thẳng. Rõ ràng biết rồi còn hỏi
"Viễn Minh Nha hôm nay đi học muộn."
"...."
"Viễn Minh Nha ăn nói vô tục trong giờ. Tôi phạt em trưa nay ở lại quét mạng nhện. Em có thắc mắc gì không"
Lắc đầu
"Vậy lớp chuẩn bị môn tiếp theo đi. Tôi sẽ lên lớp đầu giờ và khi nào có tiết"
Phong Tử bước ra. Thầy Ôn dạy môn Địa bước vào, lớp vẫn yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Kì thực cuộc đời học sinh đầy trắc trở của Minh Nha bắt đầu từ đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro